Truyen3h.Co

Góc tối Studio - AtsuOi

( ╹▽╹ )

Nhi4885

Au nhiếp ảnh gia (atsumu) x người mẫu (oikawa)

⚠️: râm (RẤT DÂM), có sếch, có tình tiết alloikawa

______

Ánh đèn flash sáng lóa của phòng chụp studio số một liên tục giật lên những nhịp chói mắt, nuốt chửng không gian rộng lớn được điều chỉnh nhiệt độ ở mức lý tưởng. Mùi cà phê đắng nồng quyện với hương nước hoa hoa hồng đen sang trọng tỏa ra từ da thịt của oikawa tooru, tạo nên một bầu không khí vừa thượng lưu vừa ngột ngạt

Là gương mặt đại diện hàng đầu của ngành thời trang đương đại, oikawa sở hữu một thứ quyền lực mềm mà bất kỳ thương hiệu nào cũng khao khát. Vóc dáng của cậu là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét thanh thoát, mềm mại của một vũ công và sự săn chắc, dẻo dai tiềm ẩn. Bờ vai thon gọn, sống lưng cong nhẹ quyến rũ cùng đôi chân dài miên man khiến mỗi chuyển động của cậu trước ống kính đều tựa như một tác phẩm nghệ thuật chuyển động. Cậu biết rõ lợi thế của mình. Cậu biết góc mặt nào của mình là hoàn hảo nhất, ánh mắt nào sẽ làm điêu đứng giới mộ điệu, và bờ môi mỉm cười ở độ cong bao nhiêu độ sẽ khiến các trang bìa tạp chí bán sạch bách trong vài phút

Hôm nay là buổi chụp hình cho trang bìa siêu sanh ấn bản kỷ niệm của tạp chí vogue japan. Để chuẩn bị cho buổi làm việc này, oikawa đã tốn hàng giờ đồng hồ trong phòng trang điểm, tỉ mỉ chăm chút từng sợi tóc, từng lớp nền mỏng nhẹ đến mức hoàn hảo không một vết xước. Cậu khoác lên mình chiếc áo sơ mi lụa tơ tằm mềm rủ màu rượu vang, để phanh hai cúc áo trên, lộ ra xương quai xanh tinh tế và làn da trắng mịn

Cậu xoay người, nghiêng đầu bốn lăm độ, ánh mắt lim dim đầy vẻ hãnh tiến, đôi môi hơi hé mở tạo nên một vẻ đẹp lơ đãng nhưng ngập tràn tính quyến rũ. Cả ê-kíp trong phòng chụp hầu như đều nín thở theo từng nhịp chuyển động của cậu. Những lời xì xầm khen ngợi vang lên nho nhỏ từ phía các trợ lý và chuyên viên trang điểm

"Đúng là oikawa-san đẹp không góc chết luôn ấy"

"Thần thái đỉnh thật sự, đúng là sinh ra để làm ngôi sao"

Oikawa nghe thấy hết. Cậu nhếch môi tạo nên một nụ cười mỉm đầy kiêu hãnh. Cậu đã quá quen với việc được tán dương, được tung hô như một vị thần. Thế nhưng, điều khiến cậu khó chịu suốt từ đầu buổi chụp đến giờ chính là người đàn ông đang đứng sau chiếc máy ảnh hasselblad đắt tiền đặt trên chân máy kia

Miya atsumu

Nhiếp ảnh gia thiên tài vừa trở về sau năm năm làm mưa làm gió tại các tuần lễ thời trang paris và milan. Hắn nổi tiếng là một kẻ ngông cuồng, lập dị nhưng có đôi mắt của một gã đồ tể nghệ thuật - người luôn bóc tách những tầng sâu nhất của nhân vật để đưa vào bức ảnh. Hắn đứng đó, mặc một chiếc áo phông đen đơn giản, tay áo xắn cao để lộ bắp tay rắn rỏi với vài hình xăm uốn lượn. Mái tóc nhuộm vàng tàn nhạt rủ xuống trán, che bớt đôi mắt sắc lẹm như chim ưng đang chăm chăm nhìn qua kính ngắm

Hắn không bấm máy liên tục như những nhiếp ảnh gia khác. Hắn bấm từng nhịp rải rác, chầm chậm, và mỗi lần tiếng tách vang lên, chân mày hắn lại nhíu chặt hơn một chút. Sự im lặng đầy áp lực của hắn lan tỏa ra khắp căn phòng, đè nén bầu không khí sôi động ban đầu

Oikawa bắt đầu cảm thấy nóng mặt. Cậu điều chỉnh lại tư thế, đổi sang một dáng vẻ gợi cảm hơn, hơi tựa lưng vào mép chiếc ghế nhung đỏ, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính của hắn với tất cả sự tự tin mà cậu có. Cậu chờ đợi tiếng khen ngợi, hoặc ít nhất là một cái gật đầu công nhận từ gã nhiếp ảnh gia kiêu ngạo này

Nhưng không

Atsumu ngưng bấm máy. Hắn chậm rãi buông tay khỏi thân máy ảnh, đứng thẳng người dậy. Bầu không khí trong phòng studio đột ngột lặng ngắt như tờ. Mọi ánh mắt gạt bỏ oikawa để dồn về phía hắn

Atsumu đưa tay lên vuốt ngược mái tóc vàng ra sau, để lộ vầng trán cao và đôi mắt màu xám tro sâu hun hút. Trong đôi mắt đó không hề có sự si mê hay ngưỡng mộ như trăm ngàn người khác vẫn dành cho oikawa. Thay vào đó, nó chứa đựng sự ngột ngạt, thất vọng và một chút mỉa mai đến tột cùng

Hắn không nhìn vào oikawa, mà nhìn vào màn hình máy tính lớn bên cạnh - nơi hiển thị những bức ảnh vừa được chụp. Trên màn hình, oikawa hiện lên đẹp rực rỡ, hoàn hảo từng nét, từ ánh sáng phản chiếu trên làn da đến độ rủ của nếp áo lụa. Đó là một bức ảnh bìa hoàn hảo theo mọi chuẩn mực thương mại

Nhưng đối với Miya atsumu, đó là một đống vô hồn

Về mặt tâm lý, atsumu đã theo dõi oikawa từ rất lâu trước khi hai người thực sự gặp nhau ở buổi chụp này. Hắn đã xem hàng nghìn bức ảnh của cậu trên các biển quảng cáo, trên trang bìa tạp chí, trong các đoạn phim ngắn. Hắn biết vóc dáng mềm mại ấy ẩn chứa một sức hút mãnh liệt đến nhường nào, hắn biết đôi mắt kia khi thực sự sống động sẽ có thể thiêu rụi tâm trí người nhìn ra sao. Hắn đến đây không phải để chụp một tấm ảnh mẫu có sẵn. Hắn đến đây vì muốn khai quật ngọn lửa kiêu hãnh, sự cuồng nhiệt và bản năng nguyên sơ nhất mà oikawa luôn cẩn thận giấu sau lớp vỏ bọc hoàn hảo kia

Hắn muốn nhìn thấy Oikawa tooru thật sự - một oikawa biết giận dữ, biết khao khát, biết nổi loạn, chứ không phải một con búp bê sứ được gia công tỉ mỉ theo đúng thước đo của công chúng

Và những bức ảnh trên màn hình lúc này khiến hắn cảm thấy ngứa ngấy, tồi tệ và phẫn nộ. Oikawa đang diễn. Cậu đang trưng ra những góc mặt đã được tập luyện mười ngàn lần trước gương. Cậu đang bán sự hoàn hảo giả tạo cho hắn

Atsumu tặc lưỡi một tiếng thật rõ trong khoảng không im lặng. Hắn khoanh tay trước ngực, bước chậm rãi từng bước tiến về phía bục chụp hình nơi oikawa đang đứng. Tiếng giày nốt đinh của hắn nạm xuống sàn gạch tạo nên những âm thanh khô khốc, đập thẳng vào màng nhĩ của tất cả mọi người

Oikawa vẫn đứng nguyên tại chỗ, cằm hơi nâng lên, cố giữ vững tư thế kiêu hãnh của một ngôi sao hạng A, nhưng đôi bàn tay giấu sau lưng đã khẽ siết chặt lại thành nắm đấm

Atsumu dừng lại cách oikawa chỉ chừng hai bước chân. Hắn cao hơn cậu một chút, tư thế hơi cúi xuống tạo ra một áp lực vô hình cực kỳ lớn. Ánh mắt hắn quét qua gương mặt trát đầy phấn mịn của oikawa, lướt xuống chiếc cổ thon dài và bờ vai đang căng cứng vì phòng thủ

"Có chuyện gì sao, miya?"-oikawa cất tiếng trước, giọng điệu ngọt ngào nhưng lạnh đắng, nụ cười thương hiệu vẫn treo trên môi

"Ánh sáng không tốt, hay góc chụp có vấn đề? Tôi nghĩ chúng ta đã làm việc rất ăn ý mà"-oikawa

Atsumu nhếch mép, tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích và ngạo mạn. Hắn đút hai tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi buông ra một câu thở dài thượt

"Ăn ý?"-atsumu

Giọng của hắn trầm, khào và đậm chất vùng kansai, vang lên giữa studio tĩnh lặng như một gáo nước đá dội thẳng vào mặt oikawa

"Cậu gọi cái trò hề này là ăn ý sao?"-atsumu nhướn mày, ánh mắt hắn rực lên một làn sóng tăm tối

"Tôi đã đứng đây quan sát cậu suốt hai tiếng đồng hồ. Và cậu biết tôi thấy gì không?"-atsumu

Oikawa biến đổi sắc mặt, nụ cười trên môi hơi cứng lại

"Tôi đang lắng nghe đây"-oikawa

Atsumu tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức oikawa có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể hắn và mùi hương gỗ tuyết tùng trầm uẩn, nam tính bủa vằn lấy cậu. Atsumu ghé sát lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt mắt màu nâu chè của cậu, cất lời chậm rãi, từng từ từng chữ như những lưỡi dao sắc bén rạch nát sự tự tôn của người đối diện

"Tôi thấy cậu như một con búp bê nhựa"-atsumu

Mọi người trong phòng chụp đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Chuyên viên trang điểm đứng gần đó trố mắt ngỡ ngàng, giám đốc nghệ thuật định bước ra can ngăn nhưng đã bị ánh mắt sắc lẹm của atsumu liếc qua làm cho khựng lại

"Cậu diễn kịch quá, tooru"-atsumu tiếp tục, giọng hắn không hề gắt gỏng mà lại thản nhiên đến mức tàn nhẫn

"Góc mặt bốn lắm độ, ánh mắt lơ đãng, bờ môi hé mở...cậu thuộc lòng mấy cái công thức này từ năm mười tám tuổi rồi đúng không? Cậu mang cái bản mặt thương mại giả tạo này đi lừa hàng triệu người hâm mộ ngoài kia thì được, nhưng đừng mang nó ra trước ống kính của tôi"-atsumu

Oikawa cảm thấy một luồng máu nóng xông thẳng lên não. Lòng tự trọng cao ngút trời mà cậu cẩn thận bồi đắp bấy lâu nay vừa bị gã nhiếp ảnh gia này đạp dẫm không thương tiếc ngay trước mặt hàng chục nhân viên. Ngón tay cậu siết chặt đến mức móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, đau nhói

"Miya, tôi e là cậu đang vượt quá giới hạn của một nhiếp ảnh gia đấy"-oikawa gằn giọng, ánh mắt bắt đầu rực lên ngọn lửa tức giận, vỏ bọc lịch thiệp nứt ra từng mảng

"Tôi làm việc với hàng trăm nhiếp ảnh gia danh tiếng trên thế giới, và chưa một ai phàn nàn về sự chuyên nghiệp của tôi. Nếu năng lực của cậu không đủ để bắt trọn vẻ đẹp của tôi, đó là vấn đề của cậu, không phải của tôi"-oikawa

Thấy ngọn lửa tức giận bắt đầu bùng lên trong đôi mắt oikawa, trong lòng atsumu đột nhiên dấy lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ

"Đúng rồi" -atsumu nghĩ thầm trong đầu, tim hắn đập nhanh hơn một nhịp. Đúng là ánh mắt này

Khi 9ikawa tức giận, đôi mắt cậu không còn vẻ lơ đãng vô hồn nữa. Nó sáng rực, sống động, tràn ngập sự hiếu thắng và kiêu ngạo. Làn da cậu hơi hồng lên dưới lớp phấn nền, nhịp thở dồn dập khiến khuôn ngực phập phồng bên dưới lớp áo lụa mềm mại. Sự dẻo dai, vóc dáng quyến rũ của cậu lúc này mới thực sự bộc lộ, không phải là dáng vẻ đặt đâu ngồi đó của một con búp bê, mà là sự nguy hiểm đầy mê hoặc của một con thú săn mồi bị chọc giận

Atsumu si mê khoảnh khắc này đến phát điên. Hắn muốn bóc trần sự thật đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo kia. Hắn muốn thấy oikawa tooru mất kiểm soát, muốn thấy cậu gầm lên, muốn thấy cậu dùng tất cả sự kiêu hãnh của mình để đấu lại hắn. Đó mới là kiệt tác nghệ thuật mà hắn muốn ghi lại

Nhưng bên ngoài, atsumu vẫn giữ nguyên vẻ mặt mỉa mai, lạnh lùng. Hắn lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, tặc lưỡi lắc đầu

"Chuyên nghiệp? Cậu gọi việc trưng ra một cái mặt nạ vô hồn là chuyên nghiệp sao? Tôi không cần một kẻ biết tạo dáng chuẩn xác như máy móc. Tạp chí này cần một kiệt tác, và tôi cần một con người có sức sống, có cảm xúc thật. Chứ không phải một con búp bê nhựa đẹp đẽ nhưng trống rỗng"-atsumu quay lưng bước về phía chân máy ảnh, nhấc chiếc áo khoác lên và phẩy tay một cách vô cùng bất lịch sự

"Hôm nay dừng ở đây đi. Cậu về nhà soi gương lại đi, tooru. Khi nào cậu học được cách tháo cái mặt nạ giả tạo đó ra và thực sự dám đối diện với ống kính của tôi, thì hãy quay lại. Bằng không, tôi thà bỏ hợp đồng"-atsumu

Nói rồi, atsumu không buồn nhìn lại oikawa lấy một lần. Hắn lạnh lùng bước thẳng ra khỏi phòng studio, để lại sau lưng một khoảng không gian rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối và một oikawa đang đứng chết lặng vì phẫn nộ

Oikawa đứng chôn chân trên bục chụp hình. Toàn thân cậu run lên nhẹ vì sự nhục nhã và giận dữ chưa từng có trong đời. Những lời nói của atsumu như những cái tát nảy lửa đánh gục sự tự tôn mà cậu luôn tự hào

Con búp bê nhựa? Giả tạo? Trống rỗng?

Oikawa tooru, người mẫu đắt giá nhất hiện nay, kẻ luôn sống và cống hiến hết mình cho từng khung hình, lại bị một gã nhiếp ảnh gia ngông cuồng chê bai là một con búp bê vô hồn?!

"Oikawa...cậu ổn chứ?"-giám đốc nghệ thuật ngập ngừng bước tới, vẻ mặt đầy lo lắng và bối rối

"Miya tính tình vốn dĩ rất thất thường, cậu đừng để tâm quá"-giám đốc nghê thuật

Oikawa hít một hơi thật sâu. Cậu từ từ nhắm mắt lại, ép bản thân phải lấy lại sự bình tĩnh. Khi cậu mở mắt ra, sự bối rối và nhục nhã ban đầu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một ngọn lửa hận thù và hiếu thắng rực cháy tột cùng

Cậu nhếch môi, nở một nụ cười lạnh đến gai người

"Tôi không sao"-oikawa cất giọng, nhỏ nhẹ nhưng chứa đựng sự lạnh lẽo đáng sợ

"Miya atsumu...hắn muốn thấy bản nguyên sơ của tôi đúng không?"-oikawa

Cậu đưa tay lên, thong thả cởi thêm một nấc cúc áo sơ mi, để lộ mảng da thịt mượt mà và chiếc cổ thon dài trước ánh đèn studio vẫn chưa tắt hẳn. Cậu liếc nhìn về hướng cửa mà atsumu vừa đi khỏi, đôi mắt nheo lại đầy đe dọa

Miya atsumu, cậu nghĩ cậu là ai chứ? Cậu muốn chơi trò đấu trí với tôi sao?-oikawa

Oikawa quay sang nhìn giám đốc nghệ thuật, giọng nói đĩnh đạc và đầy uy quyền

"Nói với miya, sáng mai tám giờ tôi sẽ có mặt đúng giờ. Và bảo hắn chuẩn bị tinh thần cho tốt vào"-oikawa

Ở phía bên ngoài hành lang khách sạn, atsumu đang châm một điếu thuốc. Hắn tựa lưng vào tường, nhả ra một làn khói mỏng màu xám nhạt vào không khí. Hắn nhìn xuống ngón tay mình - nơi dường như vẫn còn vương lại chút hương hoa hồng đen quyến rũ từ da thịt của oikawa khi hắn ghé sát ban nãy

Ánh mắt giận dữ, kiêu hãnh và ngập tràn sát khí của oikawa lúc bị hắn xúc phạm liên tục tái hiện trong tâm trí hắn

Atsumu rít một hơi thuốc sâu, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười thèm khát và đầy tính toán

Con mồi đã cắn câu. Ngọn lửa kiêu ngạo của oikawa tooru đã bị hắn thổi bùng lên. Và hắn biết rõ, một khi kẻ kiêu ngạo ấy muốn chứng minh năng lực của mình, cậu sẽ tự nguyện bước từng bước một vào chiếc bẫy mà hắn đã kỳ công giăng sẵn

"Oikawa tooru"-atsumu thì thầm tên cậu qua làn khói thuốc mờ ảo

"Cậu sẽ là tác phẩm tuyệt vời nhất mà tôi từng sở hữu"-atsumu

______

Tám giờ sáng hôm sau

Không khí tại phòng chụp studio số một yên tĩnh một cách khác thường, chỉ còn tiếng rì rầm trầm đục của hệ thống điều hòa và tiếng tách trà sứ va chạm nhẹ vào đĩa. Mọi nhân viên ê-kíp đều đi lại bằng những bước chân rón rén, ánh mắt luân chuyển liên tục giữa hai nhân vật chính. Ai nấy đều chuẩn bị tâm lý cho một trận cuồng phong bão táp có thể bùng nổ bất cứ lúc nào

Thế nhưng, trái ngược với suy đoán của tất cả mọi người, oikawa xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn chủ động và bình thản

Cậu bước ra từ phòng trang điểm sau khi đã tự tay yêu cầu chuyên viên thay đổi toàn bộ concept trang điểm ban đầu. Không còn lớp phấn nền chỉn chu đến mức dập khuôn, cũng chẳng còn mái tóc vuốt nếp bóng lộn hoàn hảo của ngày hôm qua. Lần này, làn da cậu được giữ ở trạng thái ẩm mướt tự nhiên nhất dưới ánh đèn, đôi môi phủ một lớp dưỡng mỏng trong suốt gợi cảm, và mái tóc nâu mềm mại được đánh rối nhẹ nhàng, xõa lơ đãng trước trán

Bộ trang phục cậu chọn cho buổi sáng hôm nay là một thiết kế phá cách đầy táo bạo, chiếc áo sơ mi lụa tơ tằm màu đen tuyền mỏng dính, buông thả tự do trên cơ thể. Ba chiếc cúc đầu tiên được cố tình để ngỏ, lộ ra vòm ngực trắng mịn cùng hai bờ xương quai xanh thon dài, sắc nét. Mỗi nhịp bước đi của cậu khiến tà áo lụa dán chặt vào da thịt rồi lại buông lơi, để lộ từng đường cong mềm mại của phần eo thắt lại đầy mê hoặc, một vẻ đẹp không gượng ép nhưng lại mang tính sát thương tuyệt đối

Atsumu đã đứng sẵn ở trung tâm phòng chụp từ sớm. Hắn tựa lưng vào mép bàn gỗ, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt màu xám tro sâu hun hút lặng lẽ theo dõi từng chuyển động của cậu từ lúc bước vào

Khi oikawa tiến tới bục chụp hình, cậu không hề né tránh ánh nhìn của hắn. Cậu dừng lại, xoay người đối diện trực tiếp với chiếc máy ảnh hasselblad đắt tiền, rồi chậm rãi ngước mắt lên nhìn thẳng vào atsumu

Đó không phải là ánh mắt ngước nhìn đầy ngoan ngoãn hay gượng gạo của ngày hôm qua. Đó là ánh mắt của một kẻ đi săn đang nhìn vào mục tiêu của mình, rực cháy, kiêu ngạo và đậm chất khiêu khích. Đôi môi cậu nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai, như muốn nói

Cậu muốn thấy bản nguyên sơ của tôi đúng không? Vậy thì giương mắt ra mà xem

Atsumu vứt điếu thuốc chưa châm vào gạt tàn, chậm rãi tiến lại gần chân máy ảnh. Hắn bấm nút bật màn hình, đưa mắt vào ống kính

"Sẵn sàng chưa, tooru?"-atsumu

Atsumu cất giọng trầm khàn, ngữ điệu nghe qua thì vô cùng thản nhiên, nhưng đôi bàn tay đang siết nhẹ quanh thân máy ảnh đã tiết lộ sự tập trung cao độ của hắn

"Lúc nào cũng sẵn sàng cho cậu, miya"-oikawa đáp trả bằng một giọng điệu ngọt ngào như mật độc

Ngay khoảnh khắc ánh đèn flash chói lóa giật lên, oikawa bắt đầu chuyển động. Cậu không dập khuôn theo bất kỳ dáng pose tiêu chuẩn nào trong sách giáo khoa thời trang. Cậu ném bỏ toàn bộ những góc mặt bốn lăm độ ngoan ngoãn

Cậu nghiêng đầu, đưa bàn tay thon dài với những ngón tay mảnh khảnh lên vuốt ngược mái tóc rối của mình ra sau. Động tác kéo căng cơ thể khiến chiếc áo sơ mi lụa đen trượt nhẹ khỏi một bên, để lộ bờ vai trần nuột nà, mềm mại như ngọc thạch dưới ánh sáng trắng rực rỡ. Cậu nheo đôi mắt nâu lại, ánh nhìn qua ống kính sắc lẹm như một lưỡi dao, chiếu thẳng vào tâm trí của người đứng sau máy ảnh

Tách

Cậu hạ tay xuống, không vội vã đổi tư thế mà chầm chậm lướt đầu ngón tay trỏ qua khuôn ngực pơ-ling của mình, dừng lại ngay mép cúc áo thứ tư. Ánh mắt cậu dán chặt vào ống kính, đôi môi hé mở, lưỡi khẽ liếm qua bờ môi dưới mỏng mướt để lại một vệt nước bóng đẫm quyến rũ. Một hành động khêu gợi đến tột cùng nhưng được thực hiện bằng một thái độ vô cùng thượng đẳng, như thể cậu đang bố ban sự quyến rũ này cho gã nhiếp ảnh gia kiêu ngạo kia

Tách. Tách

Cả phòng chụp dường như chìm vào một khoảng chân không ngột ngạt. Sự quyến rũ của oikawa lúc này không còn là thứ sản phẩm thương mại được nhào nặn cẩn thận, mà nó bùng nổ như một ngọn lửa nguyên thủy - đầy tính áp đảo, mềm mại nhưng lại sắc nhọn vô cùng

Cậu dùng từng hơi thở, từng cái nhíu mày, từng cái liếm môi và từng đường cong dẻo dai trên cơ thể để bao vây lấy không gian xung quanh atsumu. Cậu muốn bắt hắn phải nhìn, bắt hắn phải ngạt thở, bắt hắn phải thừa nhận rằng gã nhiếp ảnh gia thiên tài kia hoàn toàn bị cậu thao túng

Cậu muốn làm cho hắn phải quỳ gối dưới chân mình, phải thốt lên lời đầu hàng trước vẻ đẹp và năng lực của cậu.
Nhưng oikawa không hề biết rằng, đằng sau ống kính máy ảnh, atsumu đang trải qua một cơn cuồng nộ của cảm xúc

Bề ngoài, atsumu vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh như tiền. Hắn di chuyển quanh bục chụp với những bước đi nhịp nhàng, tay liên tục bấm máy, giữ khoảng cách tuyệt đối của một chuyên gia chuyên nghiệp. Hắn không hề thốt ra một lời khen ngợi hay than thở nào

Nhưng đằng sau chiếc máy ảnh, hơi thở của hắn đã bắt đầu trở nên nặng trĩu và dồn dập

Trong lồng ngực hắn, trái tim đập liên hồi như một tiếng trống trận dồn dập. Mạch máu ở thái dương hắn giật liên hồi. Lần đầu tiên trong sự nghiệp nhiếp ảnh của mình, bàn tay vốn nổi tiếng là chuẩn xác và vững như đá của atsumu khẽ run lên một nhịp cực nhỏ khi ngón tay hắn đặt trên nút chụp

Qua ống kính có độ phân giải siêu cao, hắn nhìn thấy tất cả

Hắn nhìn thấy vệt nước mỏng manh vương trên bờ môi đỏ mọng của oikawa. Hắn nhìn thấy nhịp thở phập phồng làm rung rinh lớp lụa mỏng ôm sát vùng bụng phẳng lỳ. Hắn nhìn thấy từng nếp da thịt mềm mại, thon thả ở vùng eo của cậu mỗi khi cậu uốn người đổi dáng. Sự quyến rũ chết người ấy đang cuồn cuộn dâng lên, tấn công trực diện vào mọi giác quan của hắn

Và quan trọng nhất, hắn nhìn thấy ngọn lửa trong mắt oikawa

Đó chính là lý do vì sao miya atsumu lại si mê oikawa tooru đến mức phát điên

Hắn đã chụp hàng ngàn siêu mẫu, hàng trăm biểu tượng nhan sắc từ Á sang Âu. Nhưng tất cả bọn họ, trước ống kính của hắn, hoặc là ngoan ngoãn phục tùng, hoặc là cố gắng phô diễn sự hào nháng rỗng tuếch. Họ chỉ là những bình hoa di động, đẹp đẽ nhưng chết đao

Chỉ có Oikawa tooru là khác

Atsumu không mê vẻ ngoài bóng bẩy, sang xịn mịn hay vị thế ngôi sao hàng đầu của cậu. Hắn không hề hứng thú với cái vỏ bọc hoàn hảo không góc chết mà truyền thông thêu dệt. Thứ làm gã đồ tể nghệ thuật như hắn điên đảo, thứ khiến máu trong người hắn sôi lên mỗi khi nghĩ tới cậu - chính là sự bướng bỉnh, ngạo nghễ và ngọn lửa không chịu khuất phục ẩn sâu dưới lớp da thịt mềm mại kia

Oikawa là một con thú kiêu hãnh. Cậu sở hữu một vóc dáng dẻo dai, uyển chuyển đến mê đắm, nhưng bên trong lại mang một bộ xương bằng thép và một cái tôi cao ngút trời. Càng bị dồn vào thế bí, cậu càng rực rỡ. Càng bị mỉa mai, ngọn lửa kiêu hãnh trong mắt cậu càng thiêu rụi mọi thứ xung quanh.
Thứ ánh sáng lộng lẫy, mãnh liệt và đầy tính sát thương trong đôi mắt oikawa lúc này chính là thứ mà atsumu đã khao khát suốt bấy lâu nay. Hắn không muốn ngắm nhìn nó từ xa như bao kẻ khác

Hắn muốn dập tắt nó. Hắn muốn bóc tách từng lớp phòng thủ của cậu. Hắn muốn bẻ gãy sự kiêu ngạo ấy, ép cậu phải rơi nước mắt vì hắn, phải quyến rũ một mình hắn, và cuối cùng là độc chiếm thứ ánh sáng tuyệt mỹ này cho riêng mình

Sự khao khát chiếm hữu tột cùng ấy cuộn trào trong tâm trí atsumu, biến thành một luồng nhiệt nóng hổi lan ra khắp cơ thể hắn. Hắn cảm thấy cổ họng mình khô khốc, chiếc áo phông đen bỗng trở nên chật chội và bóp nghẹt lấy lồng ngực

"Thế nào, miya?"-oikawa

Tiếng cất lời đột ngột của oikawa cắt ngang dòng suy nghĩ đen tối đang cuộn xoáy trong đầu hắn

Oikawa đã ngừng tạo dáng. Cậu đang đứng trên bục chụp, chống một tay vào hông, một tay thong thả vuốt lại nếp áo lụa xộc xệch. Cậu hơi cúi người về phía trước, để lộ một khoảng da thịt mê người trước cổ áo mở rộng, nụ cười trên môi cậu tràn ngập sự khiêu khích và đắc thắng

"Bức ảnh này đã đủ để gã nhiếp ảnh gia thiên tài như cậu hài lòng chưa?"-oikawa nhếch môi hỏi, ánh mắt long lóng nhìn hắn như một vị vua đang chờ đợi kẻ dưới trướng dâng lời xưng tụng

Atsumu chầm chậm hạ máy ảnh xuống. Hắn đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu để đè nén nhịp tim đang loạn nhịp trong lồng ngực, cố gắng giữ cho gương mặt mình không lộ ra một chút sơ hở nào

Hắn nhìn oikawa - người đang đứng đó với vẻ rực rỡ, quyến rũ đến ngạt thở và tràn đầy sự tự tin. Cậu tưởng rằng cậu đã làm chủ trò chơi này. Cậu tưởng rằng cậu đang dùng sự quyến rũ để thuần phục hắn

Cậu không hề biết rằng, chính sự chống trả đầy quyến rũ này của cậu mới là thứ đang tự dẫn cậu bước sâu hơn vào chiếc lồng mà hắn đã giăng ra

Atsumu tiến lại gần màn hình máy tính lớn, bấm chuột xem lại loạt ảnh vừa chụp. Trên màn hình, oikawa hiện lên đẹp đến mức nghẹt thở. Đó không còn là một người mẫu đang chụp ảnh bìa, đó là một nữ thần của sự khao khát và sự kiêu hãnh, vừa mềm mại, vừa nguy hiểm, vừa rực rỡ đến mức khiến người ta muốn chạm vào nhưng lại sợ bị thiêu cháy

"Sao thế?"-oikawa

Oikawa bước xuống khỏi bục, tiếng giày nạm đinh của cậu gõ nhịp trên sàn. Cậu tiến lại gần hắn, hương hoa hồng đen nồng nàn trên cơ thể cậu xông thẳng vào mũi atsumu. Cậu ghé sát lại, nghiêng đầu nhìn vào màn hình, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn ở khoảng cách chỉ vài centimwt

"Không tìm ra cớ gì để chê nữa đúng không?"-oikawa

Atsumu xoay người lại. Khoảng cách quá gần khiến hắn có thể nhìn thấy rõ từng nhịp thở của oikawa, nhìn thấy vệt nước mỏng vẫn còn đọng lại trên làn môi đỏ hồng của cậu

Sự thèm khát trong lòng hắn dâng lên đến đỉnh điểm, nhưng hắn lại nở một nụ cười cực kỳ điềm tĩnh và có phần đùa giỡn. Hắn đưa một ngón tay lên, nhẹ nhàng chạm vào cằm oikawa, ngón tay cái hơi miết nhẹ qua bờ môi dưới mướt rượt của cậu, một cái chạm vô cùng đường đột khiến oikawa khựng lại, đôi mắt mở to vì kinh ngạc

"Cũng không tồi"-atsumu cất giọng trầm thấp, ngón tay hắn lướt từ môi cậu xuống đến phần xương quai xanh đang phập phồng, rồi thong thả rụt tay lại

"Ít nhất thì lần này cậu đã giống một con người rồi đấy, tooru"-atsumu

Oikawa nhíu mày, lòng tự trọng lại một lần nữa bị kích động bởi thái độ dửng dưng của hắn

"Chỉ là không tồi thôi sao?"-oikawa

"Phải chỉ mới không tồi thôi"-atsumu

Atsumu nhếch môi, ánh mắt xám tro lóe lên một tia sáng tăm tối và đầy tính toán. Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai cậu bằng một giọng điệu khiến oikawa phải nổi da gà

"Cậu quyến rũ đấy, tooru. Nhưng tôi biết, đây vẫn chưa phải là tất cả những gì cậu có. Cậu vẫn đang gồng mình để đấu với tôi"-atsumu

Atsumu lùi lại một bước, khoanh tay nhìn cậu từ trên xuống dưới với vẻ thưởng thức của một kẻ săn mồi đã nắm chắc phần thắng trong tay

"Tôi muốn thấy cậu hoàn toàn mất kiểm soát. Tôi muốn thấy sự kiêu hãnh này của cậu sụp đổ trước ống kính của tôi. Cho nên... chuẩn bị cho buổi chụp ngoại cảnh ngày mai đi"-atsumu

Nói xong, atsumu quay lưng bước đi, để lại oikawa đứng đó với trái tim đang đập dồn dập vì tức giận và sự bức bối không tên. Cậu cắn chặt môi, nhìn theo bóng lưng của gã nhiếp ảnh gia kiêu ngạo

Cậu thề. Cậu nhất định sẽ làm cho gã đàn ông này phải gục ngã dưới chân mình. Cậu sẽ khiến hắn phải cầu xin sự chú ý của cậu

Nhưng oikawa không hề hay biết, trong khoảnh khắc cậu thề thốt điều đó, cậu đã hoàn toàn lọt lưới. Thợ săn đã dựng xong chiếc lồng, và con mồi kiêu ngạo, với tất cả sự quyến rũ và bướng bỉnh của mình, đang tự tay khóa chặt cánh cửa lồng từ bên trong

_____

Ánh đèn flash bừng sáng cuối cùng ghim vào không gian một khoảng tĩnh lặng như bị rút cạn không khí. Buổi chụp dài đằng đẵng khép lại khi kim đồng hồ nhảy sang con số mười hai giờ trưa

Oikawa đứng trên bục gỗ, lồng ngực phập phồng gắt gao theo từng nhịp thở dồn dập. Toàn thân cậu lúc này phủ một lớp mồ hôi mỏng manh, óng ánh dưới ánh đèn studio rực rỡ. Lớp lụa đen mỏng dính của chiếc áo sơ mi vì mồ hôi mà dán chặt lấy từng đường nét trên cơ thể dẻo dai, từ mảng lưng cong thanh thoát, bờ eo thắt gọn cho đến hai đỉnh xương quai xanh đang nhấp nhô liên tục. Mùi hương hoa hồng đen nồng nàn trộn lẫn với thứ mùi hương quyến rũ riêng biệt của da thịt cậu tạo nên một bầu không khí rạo rực, nóng bỏng đến mức gắt gỏng

Oikawa đưa tay vuốt lại mái tóc rối đẫm mồ hôi ra sau đầu, lộ ra vầng trán cao kiêu hãnh và đôi mắt nâu rực lên sự đắc thắng. Cậu cắn nhẹ bờ môi dưới mướt rượt vốn đã sưng đỏ lên đôi chút vì những cử chỉ khêu gợi suốt hai tiếng qua

Cậu cảm thấy mình đã thắng. Chắc chắn là như vậy. Cậu đã dốc toàn bộ sự quyến rũ chết người, từng góc cạnh mê đắm nhất của cơ thể để bộc lộ trước ống kính của hắn. Không một gã đàn ông nào trên đời này có thể cưỡng lại thứ năng lực mê muội ấy và cậu đã nhìn thấy rõ sự chao đảo trong đôi mắt xám tro của atsumu, nhìn thấy đôi bàn tay vốn nổi tiếng là lạnh băng của hắn đã phải run lên dưới sức ép từ cậu

Oikawa bước xuống bục, tiếng gót giày gõ xuống sàn gạch khẽ khàng nhưng vang vọng một sự uy quyền tuyệt đối. Cậu tiến thẳng về phía bàn làm việc của nhiếp ảnh gia, vóc dáng uyển chuyển lướt qua như một cơn gió nóng mùa hè

"Cho tôi xem ảnh"-oikawa

Oikawa cất giọng, âm điệu ngập tràn sự kiêu hãnh của một vị vua vừa thu phục được lãnh thổ. Cậu chống hai tay xuống mép bàn, hơi cúi người xuống ngay bên cạnh atsumu. Khoảng cách thu hẹp đến mức dải lụa áo sơ mi buông lơi của cậu vô tình lướt nhẹ qua bờ vai rắn rỏi của hắn, mang theo hơi nóng rực rỡ từ da thịt cậu

"Tôi muốn xem thử xem gã đồ tể nghệ thuật như cậu đã bắt trọn sự hoàn hảo của tôi như thế nào"-oikawa

Atsumu vẫn ngồi nguyên trên chiếc ghế xoay bọc da. Hắn không né tránh. Mùi hương nồng nàn cùng hơi ấm từ cơ thể oikawa phả thẳng vào chóp mũi hắn, kích thích từng tế bào thần kinh đang căng như dây đàn. Hắn khẽ liếc mắt sang bên cạnh, dừng lại nơi đường vạch cổ áo mở rộng của oikawa, nơi giọt mồ hôi trong suốt đang chầm chậm lăn từ hõm cổ mượt mà, lướt qua làn da trắng sứ rồi khuất dạng sau vệt vải đen mỏng dính

Yết hầu của atsumu trượt lên trượt xuống một cách khó khăn. Ánh mắt hắn tối sầm lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chứa đựng thứ ham muốn thô ráp và nguyên thủy nhất. Hắn muốn vươn tay ra, siết lấy bờ eo mảnh dẻ kia, kéo cậu ghim chặt vào lòng mình để liếm đi giọt nước trên đó

Nhưng hắn là miya atsumu. Hắn là gã thợ săn kiên nhẫn nhất

Hắn hít một hơi thật sâu để nén lại cơn sóng ngầm đang cuộn xoáy trong dạ dày. Gương mặt hắn lập tức trở lại vẻ dửng dưng, ngông cuồng như thường lệ. Hắn thong thả nhấp chuột, lướt qua hàng trăm bức ảnh rực rỡ, mê đắm lòng người vừa được ghi lại

Trong những bức ảnh đó, oikawa đẹp đến mức nghẹt thở. Cậu liếm môi, cậu hờ hững buông lơi bờ vai, cậu nhìn vào ống kính bằng ánh mắt của một kẻ muốn thiêu rụi cả thế giới. Bất kỳ biên tập viên thời trang nào nhìn thấy loạt ảnh này cũng sẽ phải gào lên vì sung sướng

Thế nhưng, ngón tay của Atsumu dừng lại. Hắn nhấp đúp chuột vào một tấm ảnh duy nhất, rồi thu nhỏ toàn bộ những tấm còn lại. Hắn đẩy màn hình máy tính về phía oikawa

"Đây"-atsumu cất giọng khàn khàn, khoanh tay dựa lưng vào ghế, nhếch môi nhìn cậu

"Tấm duy nhất tôi chọn cho ảnh bìa"-atsumu

Oikawa nhìn vào màn hình, nhưng ngay lập tức, nụ cười đắc thắng trên môi cậu đóng băng hoàn toàn

Đó không phải là một bức ảnh tạo dáng quyến rũ. Bức ảnh được chụp ở một khoảnh khắc chuyển giao cực kỳ hỗn loạn, oikawa đang đứng ở góc bục, đầu hơi ngoái lại, đôi môi cắn chặt và đôi mắt nâu rực lên một cơn giận dữ tột cùng khi nghe hắn mỉa mai ban nãy.

Mái tóc cậu xù lên vì giận, ánh mắt rực lửa không hề có chút kiêu sa hay quyến rũ nào của một siêu mẫu, đó là một khoảnh khắc trần trụi, hung hãn và đầy nguyên xơ. Một tấm ảnh hoàn toàn lệch khỏi quy chuẩn bóng bẩy của các tạp chí thời trang thương mại

"Cái...cái gì đây?!"-oikawa lắp bắp, giọng nói run lên vì bàng hoàng và phẫn nộ. Cậu chỉ tay vào màn hình

"Cậu điên rồi sao, miya?! Hàng trăm tấm ảnh tuyệt vời với góc mặt và thần thái quyến rũ ban nãy của tôi đâu? Tại sao cậu lại chọn cái tấm ảnh xấu xí, mất kiểm soát này?!"-oikawa

Atsumu chầm chậm đứng dậy. Hắn cao lớn, vạm vỡ, cao hơn cậu nửa cái đầu. Hắn bước tiến lại gần, khoảng cách gần đến mức oikawa có thể cảm nhận được áp lực đè nặng từ vóc dáng nam tính của hắn. Atsumu cúi đầu xuống, đôi mắt màu xám tro nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói đanh lại tàn nhẫn

"Xấu xí? Không, tooru. Trong số hàng nghìn tấm ảnh chụp từ sáng tới giờ, giữa một đống những động tác liếm môi, uốn éo cố tình quyến rũ để hạ bệ tôi..."-atsumu vươn tay ra, ngón tay trỏ đặt lên màn hình máy tính, ngay tại vị trí đôi mắt đang trừng lên giận dữ của oikawa trong ảnh

"Chỉ có tấm này là thật"-atsumu

Gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt oikawa giữa lúc cậu đang tự tin nhất

"Cậu..."-oikawa

Lồng ngực Oikawa phập phồng dữ dội, gương mặt rực hồng vì nghẹn ngào và ức hiếp. Cậu thấy lòng tự trọng của mình một lần nữa bị gã đàn ông này đem ra giẫm đạp không thương tiếc

"Cậu cố tình đúng không?! Cậu đang dùng cái quyền nhiếp ảnh gia để nhạo báng tôi?!"-oikawa

"Tôi không nhạo báng cậu"-atsumu nhếch môi, ánh mắt quét qua bờ môi đang run lên vì tức giận của cậu

"Tôi đã nói rồi. Tôi không cần một kẻ đóng vai rực rỡ để hạ gục tôi. Tôi cần sự trần trụi của cậu. Và trong tấm ảnh này, cậu không hề diễn"-atsumu

Oikawa tức đến mức hai mắt đỏ hoe. Cậu siết chặt nắm đấm, môi cắn chặt đến mức suýt ứa máu. Sự uất ức dâng trào khiến lồng ngực cậu phập phồng gắt gao, hai bờ vai gầy run lên khe khẽ dưới lớp áo lụa đẫm mồ hôi. Cậu muốn lao vào đấm gạt cái bản mặt kiêu ngạo của gã đàn ông trước mặt

Ngay đúng khoảnh khắc bầu không khí căng thẳng đến mức tưởng chừng như sắp nổ tung, cánh cửa bọc cách âm của studio đột ngột đẩy mở

"Tooru! Chụp xong chưa đấy? Xe chờ bên dưới gần nửa tiếng rồi đấy!"

Một giọng nói trầm, cồn cào và tràn đầy sự càu nhàu quen thuộc vang lên.

Iwaizumi hajime, trưởng phòng quản lý kiêm bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của oikawa, bước vào. Hắn mặc một bộ vest công sở tối màu tháo cúc cổ, tay cầm theo một chiếc khăn bông sạch và một bình nước giữ nhiệt

Sự xuất hiện của iwaizumi lập tức làm phá vỡ không khí đè nén trong phòng.
Oikawa quay đầu lại, vừa nhìn thấy iwaizumi, toàn bộ sự gồng mình cứng cựa ban nãy trước mặt atsumu như sụp đổ hoàn toàn. Cậu xịu mặt xuống, đôi mắt nâu rực lên vẻ uất ức như một đứa trẻ vừa bị bắt nạt, cất giọng mè nheo

"Iwa-chan!! Cậu xem cái tên nhiếp ảnh gia điên này đi!"-oikawa

Iwaizumi thở dài một hơi đầy ngán ngẩm. Hắn thản nhiên bước qua gã nhiếp ảnh gia đang đứng sừng sững ở đó, tiến thẳng về phía oikawa như thể đây là điều hắn đã làm hàng chục ngàn lần trong đời

"Nói bao nhiêu lần rồi, chụp xong thì mặc thêm áo vào, cởi lắm cúc thế làm gì?"-iwaizumi

Iwaizumi vừa càu nhàu vừa đưa tay ra. Hắn không hề giữ khoảng cách hay tỏ ra xã giao. Bàn tay to lớn, hơi thô ráp của iwaizumi giơ lên, tự nhiên dùng chiếc khăn bông lau đi những giọt mồ hôi đọng trên trán, trên gò má và cả vùng cổ đang nóng bừng của oikawa

Động tác của iwaizumi vô cùng thành thục, mang theo một sự chăm sóc độc quyền và thấu hiểu sâu sắc. Oikawa cũng chẳng hề né tránh. Cậu đứng yên, hơi nghiêng đầu ngoan ngoãn để mặc cho iwaizumi lau mồ hôi cho mình, cặp môi vẫn bĩu ra giận dỗi

"Tên đó chọn cái ảnh tớ đang tức giận để làm bìa!"-oikawa lầm bầm tố cáo

"Thì sao? Tao thấy mày lúc nào chả tức giận"-iwaizumi vừa mắng vừa đưa bình nước đã mở sẵn nắp tới tận miệng oikawa

"Uống nước đi. Đã bảo cái tính cứng đầu ngông cuồng này thế nào cũng có ngày gặp người trị được mà không nghe"-iwaizumi

Oikawa đón lấy bình nước, ngửa cổ uống một ngụm lớn. Vài giọt nước trong suốt tràn ra khỏi khóe miệng, lăn qua cằm rồi chảy xuống dải lụa đen trên ngực cậu. Iwaizumi thở dài, giơ tay dùng ngón tay cái tự nhiên ngắt giọt nước trên cằm cậu, rồi tiện tay ấn nhẹ lên đầu oikawa một cái

"Uống từ từ thôi, đồ ngốc"-iwaizumi

Sự tương tác giữa hai người họ diễn ra vô cùng mượt mà, tự nhiên đến mức giữa họ dường như tồn tại một khoảng không gian riêng biệt, nơi mà không một ai, kể cả danh vọng hay những gã đàn ông xa lạ, có thể chen chân vào. Đó là thứ tình cảm, sự thấu hiểu và liên kết được bồi đắp qua hàng chục năm thanh xuân, trần trụi và vững chãi đến mức không cần bất kỳ lời giải thích nào

Và toàn bộ cảnh tượng đó rơi trọn vào mắt miya atumu

Atsumu đứng nguyên tại chỗ, cách hai người họ chưa đầy hai bước chân.
Sự điềm tĩnh, ngạo mạn mà hắn vất vả duy trì từ đầu buổi chụp tới giờ sụp đổ hoàn toàn trong tích tắc. Một ngọn lửa ghen tuông đen tối, cuồng bạo và tàn nhẫn đột ngột bùng lên từ tận đáy lòng hắn, thiêu rụi mọi lý trí

Ánh mắt của atsumu tối sầm lại, trở nên sắc lẹm và nguy hiểm như một con thú dữ bị xâm phạm lãnh thổ. Hắn nhìn chăm chăm vào bàn tay của iwaizumi đang chạm trên làn da trắng mịn của oikawa, nơi mà chỉ vài phút trước, hắn đã khao khát được chạm vào đến phát điên. Hắn nhìn thấy sự dung nuông, sự thả lỏng hoàn toàn của oikawa trước người đàn ông kia, thứ thái độ mà cậu chưa từng ban phát cho hắn lấy một giây

Tên đó là ai?

Tại sao lại được phép chạm vào tooru như vậy?

Tại sao tooru lại ngoan ngoãn trước mặt tên đó?!!

Những câu hỏi gào thét trong tâm trí atsumu. Bàn tay hắn đang cầm chiếc máy ảnh đắt tiền siết chặt lại. Các khớp ngón tay trắng bệch ra vì dùng lực quá mạnh, tiếng kim loại của thân máy ảnh khẽ rên lên dưới sức ép từ tay hắn

Lồng ngực atsumu nghẹn lại vì một sự ngột ngạt ghê gớm. Hắn nhận ra mình ghen. Hắn ghen đến phát điên với thứ quá khứ, thứ sự thấu hiểu mà người đàn ông kia sở hữu với oikawa. Hắn muốn lao tới, hất văng bàn tay của iwaizumi ra khỏi người oikawa, kéo cậu về phía mình và khóa chặt lấy đôi môi đang dỗi hường kia để xóa sạch mọi vệt vết của kẻ khác trên cơ thể cậu

"Miya?"-iwaizumi

Giọng nói của iwaizumi kéo atsumu trở về thực tại

Iwaizumi đã lau xong mồ hôi cho oikawa, hắn quay sang nhìn atsumu bằng một ánh mắt của người quản lý chuyên nghiệp, nhưng trong ánh mắt đó cũng ẩn chứa sự do dự khi nhận ra luồng sát khí cuồn cuộn đang tỏa ra từ gã nhiếp ảnh gia

"Tôi là iwaizumi, quản lý của tooru"-iwaizumi gật đầu chào

"Về việc chọn ảnh bìa, chúng ta sẽ thảo luận lại với phía tạp chí sau. Nhưng hôm nay tooru đã làm việc vất vả rồi, tôi cần đưa cậu ấy đi ăn và nghỉ ngơi"-iwaizumi

Atsumu không đáp lời ngay. Hắn chậm rãi thả lỏng bàn tay đang siết chặt chiếc máy ảnh ra, nỗ lực hết sức để điều chỉnh lại nhịp thở. Hắn dời ánh mắt từ iwaizumi sang oikawa

Oikawa lúc này đã khoác thêm chiếc áo khoác mỏng do iwaizumi đưa, che đi mảng da thịt nóng bỏng ban nãy. Cậu nhìn atsumu bằng một ánh mắt vẫn còn hằn học, nhưng đã có sự che chở của iwaizumi bên cạnh

Atsumu nhếch môi, tạo nên một nụ cười lạnh đến gai người. Ngọn lửa ghen tuông ngầm không làm hắn lùi bước, ngược lại, nó càng thổi bùng lên bản năng chiếm hữu cuồng bạo trong hắn. Hắn không chỉ muốn bóc tách vỏ bọc của oikawa nữa, hắn muốn độc chiếm cậu hoàn toàn, muốn chiếm trọn cả thân thể lẫn tâm trí cậu, để đôi mắt kia chỉ được phép chứa đựng một mình bóng hình của hắn

"Được thôi"-atsumu cất giọng trầm thấp, đậm chất kansai mỉa mai, mắt nhìn thẳng vào oikawa không chớp

"Cứ đưa người của anh về nghỉ ngơi đi"-atsumu

Atsumu tiến thêm một bước, cúi người xuống sát bên tai oikawa khi cậu bước qua người hắn để ra cửa. Hắn thì thầm bằng một giọng nói khàn khàn, chỉ đủ cho hai người nghe thấy

"Bắt đầu từ ngày mai, chuyến chụp ngoại cảnh ở bờ biển sẽ không có sự chăm sóc nuông chiều này đâu"-atsumu

Oikawa khựng lại một nhịp, sống lưng chạy qua một luồng điện lạnh ngắt trước lời thì thầm đầy nguy hiểm của hắn. Cậu ngoảnh lại, nhưng atsumu đã quay lưng đi về phía bàn làm việc, bóng lưng cao lớn và cô độc của hắn chìm trong ánh sáng lóa của màn hình máy tính

Iwaizumi nhíu mày nhìn thái độ kỳ lạ của cả hai, kéo tay oikawa

"Đi thôi, nhìn cái gì đấy?"-iwaizumi

"Không có gì..."-oikawa

Nhưng khi cánh cửa studio đóng lại, oikawa vẫn cảm nhận được ánh mắt màu xám tro tàn nhẫn, tăm tối và ngập tràn sự ghen tuông của atsumu như ghim chặt vào sau lưng mình. Cậu khẽ run lên, không biết là vì tức giận hay vì thứ cảm giác rạo rực nguy hiểm đang bắt đầu nhen nhóm trong lòng

______

Góc tối studio (1/5)-7924

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co