Truyen3h.Co

Góc tối Studio - AtsuOi

(◍˃̶ᗜ˂̶◍)

Nhi4885

Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời gắt gỏng của vùng biển miền trung đổ xuống bãi cát trắng trải dài, hất ngược thứ ánh sáng chói lóa vào bối cảnh chụp ngoài trời

Oikawa bước ra khỏi khu vực trang điểm với tâm trạng tràn đầy sự tự tin và đắc thắng. Cậu khoác lên mình chiếc áo khoác cardigan dệt kim mỏng màu kem, để lộ một mảng ngực trần cùng bờ xương quai xanh thanh thoát. Đôi môi sưng mọng từ nụ hôn thô bạo tối qua đã được dặm một lớp son dưỡng hồng nhạt, trông vừa mướt rượt vừa ngập tràn vẻ khêu gợi. Cậu mỉm cười tự thưởng cho mình trước gương, tin chắc rằng hôm nay atsumu sẽ không thể giữ nổi vẻ mặt ngạo mạn đó nữa. Cậu đã dồn hắn tới chân tường, đã bóc trần sự ghen tuông điên cuồng của hắn. Bây giờ, hắn hẳn phải bối rối, phải tìm cách tiếp cận hay ít nhất là dành cho cậu những ánh nhìn tóe lửa chiếm hữu như đêm qua

Thế nhưng, thực tế lại dội một gáo nước đá lạnh ngắt thẳng vào mặt oikawa

Atsumu đã đứng sẵn ở khu vực chân máy ảnh từ sớm. Hắn mặc chiếc áo sơ mi đen xắn tay, đeo kính mát gọng kim loại tối màu che đi đôi mắt xám tro. Khi oikawa tiến lại gần, atsumu không hề ngẩng đầu lên. Hắn kiểm tra lại thông số ống kính, chất giọng vang lên đều đều, lạnh tanh và xa cách tuyệt đối

"Tooru, vào vị trí đi. Hôm nay chúng ta chụp concept ánh sáng tự nhiên, góc nghiêng ba mươi độ"-atsumu

Oikawa khựng lại giữa chừng. Giọng điệu ấy hoàn toàn là thái độ xã giao, chuyên nghiệp đến mức tàn nhẫn của một nhiếp ảnh gia dành cho một người mẫu xa lạ. Không có một chút rạo rực, không có sự cuồng nộ, và tuyệt nhiên coi chuyện nụ hôn nồng cháy đầy chiếm hữu ở hành lang tối đêm qua chưa từng tồn tại trên đời

"Cậu...?"-oikawa nhíu mày, định cất tiếng hỏi, nhưng atsumu đã lạnh lùng nâng máy ảnh lên, chắn ngang khuôn mặt hắn

"Tập trung vào ống kính đi, tooru"-atsumu

Suốt hai tiếng đồng hồ sau đó, atsumu biến thành một cỗ máy làm việc hoàn hảo. Hắn bấm máy liên tục, ra lệnh cho oikawa đổi dáng bằng những câu ngắn gọn, súc tích. Hắn không chạm vào eo cậu nữa, không ghé sát tai thì thầm những lời cay đắng ám muội, cũng chẳng hề nhìn cậu bằng ánh mắt của một kẻ khao khát thể xác

Khoảng cách chuyên nghiệp tuyệt đối mà hắn đột ngột dựng lên khiến oikawa hoàn toàn bị hụt hẫng. Cậu cảm thấy lòng tự trọng của mình bị giẫm đạp theo một cách tồi tệ hơn, hắn dùng xong rồi vứt bỏ, hoặc tệ hơn là hắn chẳng hề bị cậu thao túng như cậu tưởng. Sự hẫng hẫng chuyển thành cảm giác bất an và bực bội cuồn cuộn dâng lên trong lồng ngực. Cậu cố tình liếm môi, uốn cong bờ lưng dẻo dai hay nheo mắt nhìn qua ống kính với tất cả sự quyến rũ chết người của mình, nhưng atsumu vẫn chỉ bấm tách, tách bằng vẻ mặt lạnh như tiền

Trong lúc oikawa đang loay hoay trong cơn hoang mang và bức bối đỉnh điểm, một bóng hình quen thuộc chầm chậm bước vào khu vực phim trường

"Oikawa-san..."

Một giọng nói đều đều, hơi thiếu sức sống nhưng mềm mại vang lên. Kunimi akira - cựu hậu bối khóa dưới thời trung học, hiện cũng là một người mẫu trẻ đang rất có tiếng - thong thả tiến lại gần. Kunimi mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình màu xám nhạt, mái tóc rẽ ngôi đôi đặc trưng rủ xuống che bớt khuôn mặt điển trai nhưng luôn mang vẻ mệt mỏi, dửng dưng với thế giới

Vừa nhìn thấy oikawa, đôi mắt vốn luôn lờ đờ của kunimi chợt sáng lên một nhịp cực nhỏ. Cậu chàng không hề quan tâm đến ê-kíp xung quanh, thản nhiên bước thẳng đến mỏm đá nơi oikawa đang ngồi nghỉ giữa giờ

"Kunimi-chan?"-oikawa ngơ ngác chớp mắt

"Sao em lại ở đây?"-oikawa

"Em có buổi chụp thương hiệu ở bãi biển kế bên"-kunimi thong thả nói, rồi chẳng đợi oikawa mời, cậu chàng tự nhiên nghiêng người, thả trọn trọng lượng cơ thể tựa đầu vào bờ vai gầy của oikawa

"Mệt quá...cho em tựa nhờ một chút. Ở bên kia bọn họ ồn ào chết đi được"-kunimi

Hành động dính người vô cùng tự nhiên của kunimi là điều quá quen thuộc giữa hai người từ những ngày còn đi học. Kunimi vốn dĩ lười biếng và xa cách với tất cả mọi người, nhưng lại cực kỳ ỷ lại và thích làm nũng trước oikawa. Cậu chàng rúc nhẹ cái đầu tóc mềm mại vào hõm cổ oikawa, hít hà mùi hương hoa hồng đen quen thuộc rồi thì thầm bằng giọng điệu lầm bầm

"Xong việc dẫn em đi ăn caramel đi. Em đói"-kunimi

Oikawa ban đầu hơi giật mình, nhưng ngay lập tức, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Cậu liếc mắt về phía bàn làm việc của nhiếp ảnh gia - nơi atsumu đang đứng chỉnh sửa ảnh trên máy tính

Được lắm, miya atsumu. Để xem cậu diễn vai lạnh lùng được bao lâu! - oikawa

Oikawa lập tức bật chế độ chiều chuộng. Cậu nâng bàn tay mảnh khảnh lên, nhẹ nhàng luồn ngón tay vào mái tóc mềm mại của kunimi, xoa xoa đầu hậu bối bằng ánh mắt dịu dàng đến mức phát sáng

"Được rồi, chụp xong anh dẫn nhóc đi ăn nhé, kunimi-chan"-oikawa cất giọng ngọt xào xạc, cố tình nói to hơn bình thường một chút

Kunimi khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng bàn tay ấm áp của tiền bối đang gãi nhẹ trên da đầu mình. Cậu chàng vươn tay ra, tự nhiên vòng qua eo oikawa, kéo người anh khóa trên dính sát vào mình hơn một chút để lấy điểm tựa ngủ gật. Sự thân mật này nằm ở ranh giới vô cùng mập mờ, vừa có nét tình cảm anh em ngọt ngào, lại vừa mang dáng vẻ si mê, quấn quít của một gã trai trẻ dành cho người mình ngưỡng mộ

Oikawa mỉm cười gật đầu, nhưng ánh mắt nâu chè ranh ma lại bắn thẳng về phía atsumu, chờ đợi một cơn bão ghen tuông nổ ra như đêm qua. Cậu muốn thấy hắn siết chặt máy ảnh, muốn thấy hắn đập bàn hay lao đến kéo cậu ra khỏi kunimi

Thế nhưng, trò chơi của pikawa hoàn toàn thất bại

Atsumu ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính. Ánh mắt sau lớp kính mát lướt qua cảnh hai người ôm ấp xoa đầu nhau. Không hề có một nếp nhăn trên trán, không có sự biến đổi cơ mặt, và tuyệt nhiên không một chút sát khí

Hắn thản nhiên nâng máy ảnh lên, hướng thẳng ống kính về phía oikawa và kunimi, bấm tách một cái thật gọn gàng

"Góc này đẹp đấy, tooru"-atsumu cất giọng phẳng lặng, không một gợn sóng cảm xúc

"Giữ nguyên sự tự nhiên đó với người mẫu kunimi đi. Ánh sáng chiếu vào sự tương tác của hai người rất có chiều sâu"-atsumu

Nói xong, hắn lại cúi xuống tiếp tục xem lại kho ảnh, hoàn toàn coi sự thân mật khiêu khích của cậu và kunimi chỉ là một bối cảnh phụ phục vụ cho công việc

Oikawa chết đứng tại chỗ. Nụ cười gượng gạo trên môi cậu đóng băng hoàn toàn

Bàn tay đang xoa đầu kunimi của oikawa khựng lại. Cậu nhìn bờ lưng dửng dưng của atsumu, cảm thấy một luồng hơi lạnh buốt chạy dọc từ sống lưng lên tận não bộ. Một sự hoang mang tột cùng xâm chiếm lấy tâm trí oikawa

Chuyện gì đang xảy ra thế này

Đêm qua hắn còn như một con thú dữ phát điên vì ghen tuông khi thấy kuroo chạm vào cậu, hắn đã ngốn nghiến môi cậu, đã cắn rách da thịt cậu vì thèm khát chiếm hữu. Vậy mà hôm nay, khi cậu cố tình thân mật với kunimi ngay trước mặt hắn, hắn lại có thể bình thản đến mức coi đó là một góc chụp đẹp

Rốt cuộc nụ hôn đêm qua là gì?

Sự ghen tuông đó là thật hay chỉ là một vở diễn?

Liệu cậu có thực sự nắm thóp được gã đàn ông này như cậu tưởng, hay ngay từ đầu, cậu đã tự biến mình thành một kẻ hề ngốc ngếch tự quay mòng mòng trong lòng bàn tay của hắn?

"Oikawa-san, sao tay anh run thế?"-kunimi ngẩng đầu lên khỏi vai cậu, chớp đôi mắt lờ đờ nhìn vẻ mặt tái nhạt, hoang mang của tiền bối

"À...không có gì đâu kunimi-chan"-oikawa gượng gạo đáp, tiếp tục hành động xoa đầu kunimi, nhưng ánh mắt cậu không thể dời khỏi bóng lưng ngông cuồng, lạnh nhạt của atsumu

Cậu bắt đầu run sợ. Lần đầu tiên trong đời, một oikawa luôn kiêu ngạo, luôn làm chủ mọi cuộc chơi tình ái lại cảm thấy mình hoàn toàn mất phương hướng. Cậu không thể đọc vị được atsumu nữa. Hắn lúc thì cuồng nhiệt như ngọn lửa thiêu rụi tất cả, lúc lại lạnh lẽo như băng giá ngàn năm

Và ở phía bên kia, sau lớp kính mát tối màu, đôi mắt xám tro của atsumu đang khẽ nheo lại. Hắn nhìn thấy rõ sự sụp đổ, sự hoang mang và bất an đang hiện rõ trong đôi mắt nâu chè của oikawa

Atsumu nhếch môi nở một nụ cười tăm tối

Hắn thừa biết kunimi chỉ là một đứa em thân thiết của oikawa. Hắn cố tình dửng dưng, cố tình thu lại toàn bộ sự chú ý để rút cạn sự tự tin của cậu, đẩy cậu vào cơn khủng hoảng tâm lý. Khi một kẻ kiêu ngạo bị tước đi sự chú ý mà họ chắc chắn mình sở hữu, họ sẽ tự tay đập tan mọi lớp phòng thủ cuối cùng

Con mồi đã bắt đầu hoảng loạn. Và thời điểm để thợ săn tung ra cú đánh quyết định đã đến rất gần

____

Nắng chiều nhuộm vàng óng những ghềnh đá nhấp nhô ven biển, nhưng bầu không khí bên trong bối cảnh chụp ngoài trời lại chìm vào một khoảng lặng đặc quánh áp lực

Nếu như sự xuất hiện của kunimi chỉ là một phép thử nhẹ nhàng thì nhân vật bước vào phim trường hôm nay lại chính là cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc đời oikawa tooru

Ushijima wakatoshi

Là một siêu sao thể thao cấp toàn cầu kiêm đại sứ thương hiệu danh giá nhất của tạp chí, ushijima sở hữu một vóc dáng đồ sộ, cơ bắp cuồn cuộn tựa như một bức tượng thần hy lạp đúc bằng đồng xanh. Trong quá khứ, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, ushijima cũng luôn là bức tường thành sừng sững vượt mặt oikawa, là kẻ luôn nhìn cậu bằng ánh mắt thẳng thắn đến mức tàn nhẫn và buông ra những lời mời gọi đơn phương nhưng đầy áp đảo

Hôm nay, bộ ảnh đặc biệt kỷ niệm này yêu cầu một sự kết hợp bùng nổ giữa hai biểu tượng: vẻ đẹp quyến rũ, mềm mại đầy tính nghệ thuật của oikawa và sự nam tính, uy quyền tuyệt đối của ushijima

Oikawa bước ra từ phòng thay đồ với một diện mạo khiến toàn bộ ê-kíp trong sân chụp phải nín thở

Cậu khoác lên mình một chiếc áo choàng bằng lụa satin màu xanh thẫm mỏng dính, không cài cúc, chỉ dùng một sợi dây tơ mỏng buộc lỏng lẻo ngang eo. Lớp vải lụa trơn trượt rủ xuống theo từng chuyển động dẻo dai, để lộ mảng lớn làn da trắng mịn từ khuôn ngực phập phồng, xô lệch theo từng nhịp thở cho đến hõm bụng phẳng lì ướt đẫm dầu bóng. Dưới ánh nắng hoàng hôn đỏ rực, Oikawa không chỉ quyến rũ mà cậu giống như một liều thuốc độc bọc đường, mỗi một cái nhếch môi, mỗi một góc nghiêng của bờ gót chân gầy đều tỏa ra thứ ma lực khao khát đến điên dại

Cậu nhếch môi, cố giữ vẻ kiêu hãnh thường ngày, nhưng khi ánh mắt chạm phải vóc dáng lồng lộng của ushijima đang đứng bên mỏm đá, nhịp tim oikawa vẫn khẽ chao đảo một nhịp

Ushijima để trần nửa thân trên, làn da bánh mật rắn rỏi rực lên dưới nắng, chiếc quần tây đen ôm sát đôi chân dài khỏe khoắn. Khi thấy oikawa tiến lại, gã nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm, cất giọng trầm đục, thẳng thắn như một bản năng

"Em vẫn rực rõ như trước, oikawa. Chiếc áo này rất hợp với em"-ushijima

Oikawa nheo mắt, cố lờ đi cảm giác gò bó khi ở cạnh gã

"Cảm ơn vì lời khen. Nhưng mong hôm nay anh không làm hỏng tiến độ chụp hình của tôi"-oikawa

Ở phía sau máy ảnh, atsumu lặng lẽ theo dõi toàn bộ khung cảnh đó

Hắn mặc chiếc áo sơ mi đen xắn tay, hai cúc cổ mở rộng, tay cầm chiếc ống kính góc rộng đắt tiền. Lớp kính mát tối màu giấu đi đôi mắt xám tro, nhưng gân máu trên bắp tay hắn đã khẽ gồ lên khi nhìn thấy khoảng cách giữa ushijima và oikawa thu hẹp lại. Trái tim atsumu chao đảo trong một cơn sóng ngầm tàn nhẫn, hắn thừa biết mối quan hệ duyên nợ giữa hai người này. Hắn biết ushijima là sự đe dọa thực sự, một kẻ săn mồi sở hữu sức mạnh trần trụi và không bao giờ biết chơi những trò ú tim tâm lý

"Vào bối cảnh"-giám độc nghệ thuật cầm loa hô lớn

"Ushijima, hãy ôm lấy oikawa từ phía sau. Tôi cần sự tương tác tương phản tuyệt đối"

Cậu nghiến răng, tiến lại gần mỏm đá sát mép nước

Nước biển lạnh ngắt đập nhẹ vào chân họ, nhưng hơi nóng tỏa ra từ cơ thể ushijima lại cuồn cuộn như một ngọn lò rèn. Ushijima không hề do dự. Gã tiến một bước, vóc dáng vạm vỡ che khuất hoàn toàn ánh nắng phía sau oikawa

Bàn tay to lớn, thô ráp và vô cùng lực lưỡng của ushijima vươn ra. Gã không hề e ấp hay dò xét như những kẻ khác. Bàn tay gã áp thẳng vào mảng lưng trần trượt lụa của oikawa, siết nhẹ lấy bờ eo thắt gầy, kéo mạnh cơ thể dẻo dai của oikawa dính chặt vào lồng ngực rắn chắc như đá của mình

Oikawa giật mình, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Sự đụng chạm trần trụi và tràn đầy sức mạnh thể chất của ushijima khiến toàn thân cậu run lên một nhịp

"Đừng nhúc nhích, oikawa"-ushijima cúi đầu xuống, giọng nói trầm phả thẳng vào hõm cổ nhạy cảm của cậu

Bàn tay còn lại của gã giơ lên, những ngón tay to lớn luồn sâu vào mái tóc nâu mềm ướt đẫm nước biển của oikawa, siết chặt lấy gáy cậu, ép gập đầu cậu ngửa ra sau

Một tư thế thống trị tuyệt đối.
Cơ thể oikawa bị ép phải uốn cong thành một đường uốn lượn tuyệt mỹ. Chiếc áo choàng satin màu xanh thẫm trượt khỏi hai bờ vai gầy, để lộ toàn bộ vùng lưng gầy, hai đỉnh xương quai xanh nhô cao gắt gao và khuôn ngực phập phồng đẫm mồ hôi dưới ánh mặt trời. Đầu cậu ngửa về phía sau, tựa sát vào bờ vai vạm vỡ của ushijima, đôi môi đỏ mọng hé mở thở dốc, hai mắt mờ đầm đìa vì áp lực thể xác cuồng bạo

Đó là một khung cảnh nóng bỏng đến mức gắt gỏng. Sự tương phản giữa sự thô ráp, cứng cáp của ushijima và nét dẻo dai, mềm mại, khêu gợi đến tột cùng của oikawa tạo nên một hiệu ứng thị giác bùng nổ

Thế nhưng, sự áp đảo quá lớn từ ushijima khiến oikawa rơi vào một trạng thái bối rối thực sự. Cậu cảm nhận được sự cứng cỏi của từng múi cơ sau lưng, cảm nhận được lực siết không chút khoan nhượng trên gáy mình

Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, đôi bàn tay mảnh khảnh theo bản năng bấu chặt lấy bắp tay rắn rỏi của ushijima để giữ thô cân bằng

Và qua ống kính máy ảnh, atsumu nhìn thấy tất cả

Đồng tử sau lớp kính mát của hắn co rút lại thành một vệt hẹp tàn nhẫn

Toàn bộ khung hình hiện lên rõ mồn một, oikawa đang rên nhẹ trong vòng tay của một gã đàn ông khác. Thân thể mỏng dính, tràn ngập hương hoa hồng đen và dầu bóng của cậu đang dán chặt vào lồng ngực bánh mật của kẻ thù định mệnh. Bàn tay ushijima gìm chặt lấy gáy cậu, ngón tay cái miết nhẹ qua vùng da cổ nhạy cảm, nơi mà đêm qua atsumu đã khao khát được cắn xé đến phát điên

Sự đẹp đôi đầy áp lực và tương tác thể xác mãnh liệt giữa hai người họ giống như những lưỡi dao tàn nhẫn rạch nát lớp vỏ bọc dửng dưng mà atsumu vất vả dựng lên từ sáng

Atsumu liên tục bấm máy. Ngón tay đặt trên nút chụp siết mạnh đến mức thân máy bằng hợp kim titanium khẽ kêu lên. Máu trong người hắn sôi lên sùng sục, một cơn sóng ghen tuông tăm tối, cuồng bạo và nham hiểm nuốt chửng toàn bộ tế bào não của hắn. Hắn căm ghét cái cách ushijima chạm vào oikawa. Hắn căm ghét sự bối rối, ánh mắt run rẩy ướt đẫm dục vọng mà oikawa đang vô tình bộc lộ trước mặt gã đàn ông đó

Thứ tài sản tuyệt mỹ, ngạo nghễ này là của hắn. Sự phục tùng, sự tan chảy và những tiếng thở dốc này của oikawa tooru phải thuộc về một mình hắn

"Đổi tư thế!"-atsumu đột ngột cất giọng

Âm điệu của hắn không còn giữ được vẻ lạnh nhạt ban sáng nữa. Nó khàn đục, gắt gỏng và tràn ngập sát khí ngầm. Hắn buông máy ảnh xuống, tháo phắt chiếc kính mát ném thẳng xuống bãi cát, để lộ đôi mắt xám tro đục ngầu, hằn lên những vệt máu ti li vì ghen tuông đỉnh điểm

Atsumu bước xồng xộc về phía mỏm đá, từng bước chân của hắn lún sâu vào bãi cát ướt, mang theo áp lực của một con quỷ dữ vừa xé rách lớp mặt nạ kiên nhẫn

Oikawa vẫn đang ngửa đầu trong tay ushijima, nhịp thở chưa kịp ổn định thì đã thấy bóng lưng cao lớn của atsumu bao trùm lấy mình

Atsumu dừng lại ngay trước mặt hai người. Hắn không nhìn ushijima, ánh mắt tàn nhẫn của hắn xoáy thẳng vào đôi mắt nâu đang bối rối của oikawa, nhìn xuống bờ môi sưng mỏng và khuôn ngực phập phồng đẫm dầu bóng dưới vạt áo lụa xộc xệch

"Ushijima"-atsumu cất giọng, từng từ ngữ nhả ra như băng đóng, nhưng bên trong lại chực trào ngọn lửa thiêu rụi tất cả

"Lực tay của anh mạnh quá rồi đấy. Anh đang làm người mẫu của tôi bị đau"-atsumu

Ushijima nheo mắt, gã vẫn giữ nguyên bàn tay trên gáy oikawa, thản nhiên đáp trả bằng chất giọng điềm tĩnh

"Tôi chỉ đang làm theo đúng yêu cầu của giám đốc nghệ thuật. Oikawa chưa hề phàn nàn"-ushijima

"Cậu ấy không phàn nàn nhưng tôi phàn nàn"-atsumu nhếch môi, một nụ cười đen tối và ngông cuồng hiện lên trên mặt

Hắn vươn bàn tay thô ráp của mình ra, không hề báo trước, nắm lấy cổ tay ushijima đang đặt trên gáy oikawa, dồn lực đẩy mạnh ra

Sức ép giữa hai gã đàn ông vạm vỡ khiến không khí xung quanh như ngưng đọng. Oikawa thoát khỏi lực gìm của ushijima, cậu hơi loạng choạng, tựa lưng vào vách đá, thở dốc gắt gao

Atsumu lập tức bước tiến thêm một bước, chen thẳng vào khoảng trống giữa oikawa và ushijima. Hắn quay lưng về phía ushijima, hoàn toàn dùng vóc dáng rộng lớn của mình che khuất oikawa khỏi tầm mắt của đối phương.
Hắn cúi thấp người xuống, một tay chống mạnh lên vách đá ngay bên cạnh đầu oikawa, tay kia nắm lấy dải lụa mỏng của chiếc áo choàng, thô bạo kéo mạnh nó lại để che đi khuôn ngực trần đang phập phồng gắt gao của cậu

Khoảng cách gần đến mức oikawa có thể cảm nhận được luồng nhiệt cuồng bạo tỏa ra từ lồng ngực atsumu, nghe thấy tiếng tim hắn đập dồn dập như tiếng trống trận, và mùi thuốc lá khét lẹt quyện với vị rượu whisky nồng nặc phả thẳng vào mặt mình

"Nhìn tôi này, tooru"-atsumu

Atsumu thì thầm bằng một chất giọng trầm khàn, đanh lại vì ghen tuông tột cùng. Hắn đưa ngón tay cái thô ráp lên, siết mạnh lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro đang rực cháy ngọn lửa chiếm hữu tàn nhẫn của hắn

"Nhìn thẳng vào mắt tôi"-atsumu

Trái tim oikawa đập hẫng một nhịp cực mạnh

Sự dửng dưng ban sáng của hắn hoàn toàn biến mất. Ngọn lửa ghen tuông điên cuồng mà cậu khao khát được nhìn thấy đã quay trở lại, thậm chí còn cuồng bạo và tàn nhẫn hơn gấp trăm lần. Oikawa nhìn thấy bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt đục ngầu của hắn, một oikawa xộc xệch, quyến rũ, và hoàn toàn bị nhốt trọn trong tầm mắt của hắn

Cậu nhận ra, sự lạnh nhạt ban sáng của atsumu chỉ là một khoảng lặng gầm gào trước khi cơn bão thực sự càn quét. Hắn không hề bỏ cuộc. Hắn chỉ đang lùi lại một bước để tích tụ toàn bộ sự cuồng nhiệt và tàn nhẫn cho cú vồ mồi này

Đỉnh điểm của sự khiêu khích đã đến. Cái bẫy tâm lý của gã thợ săn đã hoàn thành nốt mắt xích cuối cùng, và giờ đây, cả hai đều biết rằng, không một ai trong số họ có thể trốn chạy khỏi trận cuồng phong thể xác sắp sửa bùng nổ

_____

Tiếng loa thông báo kết thúc buổi chụp chung của giám đốc nghệ thuật. Ánh hoàng hôn đỏ thẫm như máu tàn dần nơi chân trời, nhường chỗ cho bóng tối tím sẫm bao trùm lấy phim trường ngoại cảnh

Ushijima vuốt lại mái tóc ngắn ướt đẫm nước biển. Gã khoác tạm chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình, sải những bước chân vững chãi tiến về phía oikawa, người lúc này đang mệt nhoài tựa lưng vào mép mỏm đá, vạt áo choàng lụa satin xanh thẫm vẫn xộc xệch che đi khuôn ngực đẫm dầu bóng và mồ hôi

Ushijima nhìn xuống Oikawa bằng đôi mắt xám tía sâu thẳm, cất giọng trầm ồm, thẳng thắn không một chút vòng vèo

"Oikawa, đi ăn với tôi không?"-ushijima

Lời mời trần trụi và ngang ngược ấy vang lên giữa không gian vừa vắng người. Oikawa chớp nhẹ hàng mi dài, bờ môi khẽ mở ra. Cậu định cất lời thì một vệt bóng đen to lớn đã đột ngột đổ ập xuống, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của cậu

Atsumu xuất hiện. Hắn không còn mang theo chiếc máy ảnh đắt tiền, hai bắp tay rắn rỏi cuồn cuộn gân máu lộ ra dưới lớp áo sơ mi đen xắn cao quá khuỷu. Ánh mắt xám tro của hắn đục ngầu sát khí, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của siêu sao thể thao toàn cầu

Hắn chen thẳng vào giữa hai người, giọng điệu đanh lại, lạnh tắng và sắt đá đến mức không một ai có thể thương lượng

"Xin lỗi, ushijima. Người mẫu oikawa còn một buổi chụp bù độc quyền với tôi ngay bây giờ. Hợp đồng quy định rất rõ, người không liên quan vui lòng rời khỏi khu vực làm việc"-atsumu

Chẳng chờ ushijima kịp phản ứng hay oikawa lên tiếng chối bỏ, bàn tay thô ráp, nóng như một thanh sắt nung của atsumu đã siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của oikawa. Hắn dồn lực kéo mạnh, giật phắt cậu đứng dậy khỏi mỏm đá

"Này, miya??"-oikawa giật mình thốt lên, nhưng lực kéo tàn nhẫn của atsumu khiến cậu loạng choạng bước theo

Atsumu lôi xềnh xệch oikawa qua bãi cát ướt, bỏ lại ushijima phía sau với ánh nhìn trầm tối. Hắn kéo cậu băng qua dãy hành lang vắng ngắt của khu nghỉ dưỡng, tiến thẳng về phía gian studio riêng biệt nằm ở cuối con đường lát đá

"Làm trò gì vậy?"-oikawa vùng vẫy dữ dội, cổ tay cậu bị siết đến đỏ ửng

Atsumu đẩy oikawa vào trong phòng, dùng chân đạp mạnh cánh cửa gỗ dày đóng sầm lại rồi xoay ổ khóa cạch một tiếng đanh gọn. Không gian studio rộng lớn lập tức chìm vào bóng tối tù mù, chỉ còn lại ánh đèn led vàng ấm từ phía góc bàn chụp hắt ra những vệt sáng nhờ nhờ, ngột ngạt

Oikawa loạng choạng lùi lại, lưng va phải mép bàn chụp cao ngang hông. Cậu tức giận đến mức toàn thân run lên, hai mắt nâu chè rực lửa, quát lớn vào mặt hắn

"Cậu điên à? Cậu biết mình đang làm cái gì không?!"-oikawa

Atsumu không đáp lời ngay. Hắn thong thả tháo hai cúc áo trên cùng, hất văng chiếc mũ lưỡi trai xuống sàn gạch. Hắn bước từng bước chậm rãi, áp đảo về phía cậu như một con quái thú đã khóa chặt mục tiêu. Trong ánh đèn vàng mờ ảo, oikawa bàng hoàng nhận ra đôi mắt của atsumu đã đỏ ngầu những vệt máu hằn lên vì ghen tuông ngầm và dục vọng bị nén chặt suốt cả ngày qua

"Phải, tôi điên rồi"-atsumu cất giọng khàn đục, âm thanh gắt gỏng như vỡ ra từ sâu trong lồng ngực vạm vỡ

"Nhìn thấy cậu ở bên cạnh những kẻ đó...nhìn thấy gã ushijima đó chạm tay vào gáy cậu, ôm lấy eo cậu...tôi phát điên lên được!"-atsumu

Hắn xông tới, hai tay chống mạnh xuống hai bên mép bàn chụp, dồn trọn vóc dáng to lớn của mình bao trùm lấy oikawa

Oikawa ngẩn người. Cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt đang vặn quẹo vì ghen tuông cuồng dạo của hắn, nhìn thấy sự cuồng nộ trần trụi không còn một mảnh vỏ bọc

Trong khoảnh khắc ấy, một làn sóng nhận thức dội thẳng vào tâm trí oikawa

Sự lạnh nhạt, dửng dưng tuyệt đối của hắn suốt từ sáng, việc hắn coi cậu như không khí khi cậu cố tình thân mật với kunimi, tất cả không phải là vì hắn đã hết hứng thú hay thua cuộc. Hắn cố tình rút lui, cố tình để cậu lơ là phòng bị, đẩy cậu vào cơn hoang mang đỉnh điểm để rồi giờ đây, hắn chộp lấy cơ hội, tung ra cú vồ mồi tàn nhẫn và dứt khoát nhất

Gã nhiếp ảnh gia này chưa bao giờ đánh mất quyền kiểm soát. Hắn mới chính là kẻ giăng bẫy

"Cậu...cậu cố tình..."-oikawa lắp bắp, bờ môi khẽ run rẩy

"Cậu tưởng mình đăng chơi đùa với tôi sao, tooru?"-atsumu nhếch môi, nụ cười đen tối và ngông cuồng hiện lên

Hắn vươn tay ra, không một chút nể xỉu, nắm lấy dải tơ mỏng buộc ngang eo chiếc áo choàng satin của oikawa rồi giật mạnh

Sợi dây đứt đôi. Chiếc áo choàng lụa xanh thẫm trượt ra hai bên, mở trọn toàn bộ thân thể tuyệt mỹ của oikawa trước mắt hắn. Dưới ánh đèn studio mờ ảo, làn da trắng mịn đẫm dầu bóng, bờ xương quai xanh thanh thoát, hai điểm nhạy cảm màu hồng nhạt trên khuôn ngực phập phồng cùng dải eo thắt lại gầy guộc của oikawa hiện lên trần trụi, khêu gợi đến nghẹt thở

Atsumu đè gập oikawa nằm ngửa ra mặt bàn chụp bằng phẳng. Bàn tay thô ráp, nhám đúa của hắn đè chặt hai cổ tay cậu lên quá đầu, cố định hoàn toàn cơ thể dẻo dai của cậu

"B-buông ra, miya!"-oikawa

Oikawa giãy giụa, hông uốn cong lên theo bản năng phản kháng, nhưng sự tiếp xúc giữa đùi cậu và thân hình cứng như đá của hắn chỉ càng làm bùng lên một luồng nhiệt rạo rực, xót xa khắp bụng dưới

Atsumu cúi gập người xuống. Hắn không cho cậu cơ hội trốn chạy nữa. Hắn giội một nụ hôn thô bạo, cuồng dại xuống đôi môi đỏ mọng của cậu

Lần này, nụ hôn mang tính chiếm đoạt và ngấu nghiến tuyệt đối. Chiếc lưỡi nóng rực, tràn ngập vị cay nồng của rượu whisky và thuốc lá của hắn càn quét thẳng vào khoang miệng oikawa, quấn chặt lấy chiếc lưỡi mềm mại đang run rẩy của cậu. Hắn mút mạnh đến mức oikawa phải bật ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng. Nước mọt ấm nóng trào ra khóe môi hai người, chảy vệt dài xuống chiếc cổ thon dài đang ngửa ra hết mức của cậu

Bàn tay còn lại của atsumu buông cổ tay cậu ra, trượt xuống vạt áo satin xộc xệch, áp lòng bàn tay nóng như ngọn lửa vào bờ eo gầy của oikawa. Ngón tay hắn siết mạnh, bấm sâu vào dải thịt mềm mại ở hông cậu, rồi thong thả trượt xuống, luồn qua cạp quần đùi ướt đẫm nước biển

Hắn thô bạo kéo phắt chiếc quần đùi cùng trang phục lót của oikawa xuống tận đầu gối, quăng văng ra sàn gạch

"A...!"-oikawa giật mình nẩy người lên, toàn thân hoàn toàn trần trụi dưới ánh đèn và dưới ánh mắt thèm khát tột cùng của gã đàn ông trước mặt

Sự xấu hổ hòa quyện với luồng điện kích thích chạy dọc cột sống khiến đầu vú ẩn sau lớp dầu bóng cứng đờ ra. Oikawa cắn chặt môi, hai tay luồn vào mái tóc vàng của atsumu, vừa muốn đẩy hắn ra nhưng ngón tay lại tự động siết chặt lấy tóc hắn vì sự khoái cảm bất ngờ

Atsumu buông rời môi cậu, trượt chuỗi nụ hôn dồn dập xuống chiếc cổ đẫm mồ hôi. Hắn há miệng cắn nhẹ lên hõm cổ oikawa, để lại một vệt đỏ tím đậm nét, một dấu ấn chủ quyền trần trụi. Hắn trượt xuống thấp hơn, ngoan ngón ngoạm lấy một bên đầu vú đang sưng cứng của cậu, dùng lưỡi đùa giỡn, liếm láp và mút mạnh

"Ưm...tsumu!!"-oikawa ngửa cổ ra sau, lồng ngực nhô cao gắt gao. Nhịp thở của cậu hoàn toàn vỡ vụn, hai chân theo bản năng dang rộng ra, co lại hai bên hông atsumu

Atsumu không dừng lại. Hắn vừa mút mát khuôn ngực mịn màng của cậu, vừa đưa bàn tay nóng rực xuống vùng bụng dưới phẳng lì. Ngón tay thô ráp của hắn lướt qua dải lông tơ nhạt màu, bao trọn lấy cự vật đang chào cờ vì kích thích của oikawa. Hắn vuốt ve từ gốc đến ngọn, ngón tay cái miết nhẹ qua đỉnh lỗ nhỏ đang tiết ra vài giọt dịch trong suốt

"Nói đi, tooru"-atsumu ngẩng đầu lên, hơi thở hắn gấp gáp, ánh mắt xám tro tối sầm lại nhìn biểu cảm dâm dật, đầm đìa nước mắt vì hưng phấn của oikawa

"Ai mới là người sỡ hữu cơ thể này?"-atsumu

"Cậu...cậu là đồ khốn...!"-oikawa rên lên một tiếng dài khi tay hắn siết mạnh lấy gốc cự vật

___

Góc tối studio (3/5)-5468

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co