Chương 5
"Chú thuật sư có nghĩa là gì?"
Fushiguro Megumi chưa từng tiếp xúc với chú linh,càng chưa bao giờ cảm nhận được những lời nguyền.Những lời nguyền được tạo ra từ cảm xúc tiêu cực của con người,công việc của chú thuật sư là tiêu diệt chúng và bảo vệ nhân loại.
Megumi chưa bao giờ quan tâm đến nó,khi Satoru nhắc đến nó em luôn tỏ thái độ hời hợt và cho rằng nó không cần thiết,khi đã có "kẻ mạnh nhất" ở đây.Sẽ chẳng có điều gì tồi tệ xảy ra đâu nhỉ? Chắc là vậy.Cho đến khi em thực sự hối hận vì những suy nghĩ này.
Những kẻ xấu xa luôn bị nguyền rủa,ám ảnh do tội ác mà chúng gây nên.Vậy tại sao những người tốt cũng bị cái giá như vậy,họ sai sao? Không thể nào!
Lần cuối mà em gặp chị gái mình lúc tỉnh táo,vài giờ trước khi cô ấy được thông báo là đã bất tỉnh mà không có lí do nào thích đáng.Cô ấy đã dính phải một lời nguyền,vì cái gì chứ? Em tự hỏi.
Gojo Satoru chậm rãi bước vào,bên cạnh chiếc giường mà một bệnh nhân nữ đang nằm.Là bóng lưng một thiếu niên trẻ tuổi hắn nhìn nó chằm chằm có vẻ như nó hơi run lên.Nghe tiếng em ngoảnh sang nhìn hắn gương mặt bình thản đến lạ như em đã biết trước việc này sẽ sảy ra.Satoru hắn biết sau lớp vỏ bọc mạnh mẽ kia là một trái tim đang nứt ra từng mảnh.
-Anh Gojo về rồi ạ?
-Ừ Tsumiki sao rồi?
-Chị ấy đã bất tỉnh như vậy một tuần rồi ạ.
-Ừm.
-Anh Gojo,có phải chị gái em đã dính phải một lời nguyền nào đó không?
-Có thể nhưng cũng không chắc nó là thứ gì,có thể kinh khủng hơn lời nguyền chăng?
-Vậy anh có thể thanh tẩy nó không?
-Xin lỗi...anh không thể.
Trái với suy nghĩ của Satoru,hắn nghĩ em sẽ nổi điên lên mà đánh hắn chửi hắn vô dụng vì là kẻ mạnh nhất mà không giúp được gì.Nhưng không em bình thản đến lạ thường không một lời oán trách,chỉ đơn giản chấp nhận nó như một định mệnh.
Bao lâu nay em đã làm cái gì vậy? Thật nực cười.Em đã quá dựa dẫm vào Gojo Satoru vì hắn mạnh,để rồi là gì? Tsumiki dính phải lời nguyền chẳng thể tỉnh dậy.Em cay đắng đáng ra phải em phải mạnh mẽ hơn,không dựa dẫm vào ai liệu bây giờ mọi chuyện đã không như thế này hay không?
Em sẽ trở thành chú thuật sư.Phải chính xác là như vậy để bảo vệ lẽ phải bảo vệ những người mà em cho là người tốt tuyệt đối.Để họ được nhận công lí một cách xứng đáng nhất,với em bây giờ ranh giới giữa thiện và ác,bóng tối và ánh sáng rõ ràng hơn bao giờ hết em sẽ đi theo Gojo Satoru.
Gojo Satoru,hắn ghét cay ghét đắng cái tính cứng đầu của em.Luôn đặt lợi ích của ngừoi khác lên hàng đầu mặc dù bản thân thiệt thòi? Ngốc nghếch thật,nhưng cũng rất đáng quý.
Satoru hắn tiến tới ôm chầm lấy em.Xoa dịu cơn bão tố cuồn cuộn trong lòng em,hãy khóc đi nói hết nỗi lòng mà em phải chịu đựng với hắn.Nếu không em sẽ vỡ nát như thuỷ tinh bị ép nén vậy.
-Anh Satoru...
-Anh nghe.
-Em muốn làm chú thuật sư,xin hãy dẫn dắc em.
-Được.
-Các em,hôm nay chúng ta có một học sinh mới là hậu bối của các em.Hãy đối xử thật tối với em ấy nhé.
-Chào Anh chị,em là Fushiguro Megumi học sinh năm nhất ạ.
Với tính cách ngoan ngoãn nghe lời của mình,chẳng mấy chốc em đã trở thành "Hậu bối đáng yêu"của cả đám năm hai.
-Thật không thể tin được! Con quỷ già Satoru mà có thể nuôi ra được một cậu bé ngoan ngoãn như Fushiguro á?
Maki lên tiếng,làm cả bọn hùa theo.
-Đúng vậy luôn á.
-Cá hồi.
-Kìa sao các em không tin tưởng tôi chít nào vậy nhỉ,chắc là em cũng nghĩ vậy chứ Yuta...
-Em theo phe Maki.
-Ớ.
-Cậu đang âm mưu gì với cậu nhóc Fushiguro đó vậy? Thật tội nghiệp em ấy.
-Đến cả cậu cũng không tin tôi sao??Shoko!!
-Với tính cách của cậu thì khó tin lắm,cô nàng vừa nói vừa rít lên điếu thuốc.Một lượng thuốc vừa đủ để làm cô tỉnh táo.
-Nghe đây! Tôi là người giám hộ hợp pháp của em ấy đấy và đã nuôi em ấy từ rất lâu rồi.Và tôi nuôi vì tôi thích thế.
Xét về mặt sức mạnh em chẳng thua kém ai,tuy nhiên về mặt thể chất em lại khá kém.
-Các cậu thấy không?hình như thể chất của Fushiguro hơi kém thì phải Panda lên tiếng,khi anh cùng Toge đưa nước cho Fushiguro và Okkotsu sau khi cả hai chạy đua một quãng dài và bất phân thắng bại.
-Tốt lắm Fushiguro!
-Anh cũng vậy anh Okkotsu.
Từ xa quan sát Satoru nhìn em hắn ngẫm nghĩ:
-Quả nhiên là thể chất em ấy rất yếu,chắc phải cho ăn uống đầy đủ hơn.
Quả thật Megumi trong rất gầy,dáng người khá thư sinh cùng với nước da trắng hơi xanh.Không hiểu sao cha em có thể to cao vạm vỡ như vậy mà đến em thì như cây củi khô vậy,sợ ra gió gió thổi bay cũng nên.
Mà bọn năm hai thấy lạ thật.Vì sao Megumi lại có thể chịu được cái tính trẻ con của ông thầy này vậy? Nhìn ổng làm phiền bám riết lấy em khiến họ đau đầu dùm em.
Sau buổi tập tất cả cùng đi ăn,Gojo khoác tay lên vai Megumi dắc cả bọn đi ăn lấy sức vậy.Kết thúc một buổi tập vất vả của mất đứa học trò ổng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co