Truyen3h.Co

[Goge] Lavender

[Ở nhờ]

Knn_21

Bầu không khí tuy yên lặng nhưng ẩn sâu trong đó là sự miễn cưỡng, dè dặt và ngại ngần. Suguru ngồi trên chiếc đệm nhỏ, đối diện với gương mặt đang điềm tĩnh và ánh mắt đang quan sát mình chằm chặp, đôi lúc lại đảo quanh nhìn ngó căn phòng, Satoshi rồi quay lại trên người mình.

Satoshi - nhân vật đang cau mày khó chịu dù khi đã được tắm rửa xong và đang ngồi bên cạnh Suguru - lườm Satoru chằm chằm như muốn đục mấy lỗ trên người hắn ta, cái gã mà thằng bé không biết và cũng chẳng muốn biết lý do vì sao lại được vào nhà mình và nhìn ba Suguru như muốn ăn tươi nuốt sống y. Cậu không cho phép ! Suguru chỉ được là của một mình cậu mà thôi !

Lời nói non nớt vang lên sau một quãng dài im lặng nữa, có vẻ chính sự ngượng ngùng trong bầu không khí đã khiến cậu bé nóng ruột, chẳng kìm chế nổi cơn ngứa ở cổ họng mình.

"Được rồi ông chú, tôi cảm kích vì chú đưa tôi về ! Nhưng chú vì sao lại ở lại trong nhà tôi?"

Suguru ngạc nhiên nhìn Satoshi, đã lâu lắm rồi anh chẳng nghe thằng bé nói ra những lời nóng giận đến vậy. Khẽ vươn tay xoa đầu cậu bé, cũng như xoa dịu đi cơn giận dữ vừa chớm kia.

"Thôi nào Satoshi, không thể nói chuyện với người lớn như thế. Ta dạy con thế nào?"

Satoshi nghiêng đầu thuận theo cái chạm của y, rồi ngoan ngoãn ngậm miệng nhỏ lại. Cái miệng nhỏ mà Satoru đánh giá là rất cay nghiệt. Nhưng có vẻ cũng không thể làm xước xát cái kẻ dịu dàng bên cạnh nổi.

"Ồ, vậy ra thằng bé tên Satoshi? Nghe mới dễ thương làm sao"

Satoru cong môi nhìn đôi mắt mèo sắc lẹm và thân thể nhỏ căng lên như mèo xù lông. Biểu cảm mới đáng yêu làm sao, sự nổi giận nhỏ xíu đó khiến Satoru hài lòng.

Suguru ngồi bên cạnh, thở dài nhìn từng tia điện phóng xẹt qua xẹt lại giữa hai con người, một lớn nhưng tính cách hệt như trẻ con, một nhỏ thì trẻ con và bản chất chính là vậy. Sao anh thấy mệt thế nhỉ, như thể mình có hai đứa con sinh đôi chứ không phải một nữa.

Liếc nhìn đồng hồ, Suguru nghĩ ngợi chốc lát rồi đứng lên giữa ánh mắt ngỡ ngàng của hai người nọ. Satoshi nhìn anh, ánh mắt mở to như mèo đáng yêu kinh khủng khiếp.

"Suguru đi đâu vậy ạ?"

Anh khẽ cúi người vỗ đầu nhỏ của thằng bé, rồi mỉm cười. "Đi nấu bữa tối, tối nay ta ăn cơm cà ri con thích nhé?"

Satoshi đôi mắt long lanh, vui vẻ đồng ý với từng chùm pháo hoa nổ phốc phốc trên đỉnh đầu. Gương mặt nhỏ hài lòng đến ửng đỏ đôi má phúng phính, khiến tâm trạng Suguru bất giác cũng vui vẻ lên một nấc. Cho đến khi thanh âm khác vang lên giữa bầu không khí hường phấn.

"Tớ cũng thích cơm cà ri, cho tớ một phần nữa."

Suguru khựng người, đôi mắt tím hơi mở to nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh biếc kia, cho đến khi không thể chống đỡ mà nhìn sang hướng khác, anh khẽ lắp bắp đồng ý rồi nhanh chóng đi vào bếp.

Satoru khẽ nhếch miệng, gã thầm đánh giá trong lòng. Suguru, đã năm năm trôi qua mà lại chẳng thay đổi chút tẹo nào. Vẫn hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ và quan trọng hơn hết là không thể từ chối thỉnh cầu từ Satoru hắn.

Đây là điểm Satoru thích nhất ở anh, Suguru là một kẻ nhu nhược, thực ra không hẳn là nhu nhược, chỉ là ngại va chạm. Anh không thích làm phật lòng người khác nên rất hiếm khi từ chối yêu cầu của ai đó. Chính vì biết như thế nên Satoru đã luôn luôn giữ anh bên cạnh mình, và thay Suguru ngăn chặn mọi lời nhờ vả mà anh không thích. Nhưng đổi lại, Suguru lại chưa bao giờ từ chối Satoru. Chưa bao giờ.

Từ cái thời còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, Satoru và Suguru luôn như hình với bóng, Satoru là hình, Suguru là bóng. Biết vì sao không?

Đơn giản mà, vì Satoru là thiên tài. Còn Suguru?

Ôi trời, hắn nghĩ rằng thực ra đó chỉ là cái cớ của người đời, sẽ chẳng bao giờ có bất kì một ai hiểu hay biết được suy nghĩ của Satoru hắn.

Họ luôn bảo Satoru giỏi, Suguru chỉ là kẻ bên cạnh hắn vì quyền lực, tài năng hay vì danh tiếng. Kết thân với hắn chỉ vì lợi ích. Nhưng mấy ai biết được, thực ra kẻ luôn lặng lẽ níu giữ lấy sự hiện diện của Suguru lại chính là hắn?

Mỗi khi Suguru mỉm cười với mấy thằng đực rựa người đổ đầy mồ hôi vừa bại trận dưới tay hắn trong trận bóng rổ vừa rồi với số điểm áp đảo, mỗi khi anh nhẹ nhàng nhường ghế ngồi xem mấy trận đấu bóng cho mấy đứa con gái không có chỗ hay thậm chí chỉ là cái vỗ vai ủng hộ tinh thần sau khi một đứa ất ơ nào đó trong câu lạc bộ học sinh giỏi của y vừa nhận được huy chương vàng cũng khiến Satoru như phát điên lên.

Hắn muốn đập nát tất cả, chỉ duy nhất Suguru ở lại mà thôi.

Satoru trong giây phút đã từng mong muốn đánh ngất y, nhẹ nhàng đưa y trở về NHÀ HẮN rồi nằm NGHỈ NGƠI trên chiếc giường hắn đã CHUẨN BỊ cùng chiếc CÒNG CHÂN mà hắn đã dành ra một khoảng thời gian dài để đặt làm vừa khít với kích cỡ chân của Suguru.

Nhưng chính nhân tính, tia lý trí cuối cùng đã giữ lại thứ ác quỷ sâu thẳm và dục vọng chiếm hữu mãnh liệt của hắn với anh.

Chẳng biết từ khi nào, Satoru đã trở nên ám ảnh với Suguru.

Không biết có phải vì cái lần hồi bảy tuổi đó, hoặc hồi cấp hai, hay cái đợt đầu cấp ba đó?

Như đã nói.

Chẳng biết từ bao giờ, Satoru đã trở nên ÁM ẢNH với Suguru rồi.

Vụt tắt khỏi hồi tưởng, ánh mắt chuyển từ cánh cửa bếp đang đóng sang cạnh chiếc bàn đối diện, nơi có một gương mặt - có thể nói là hệt như hắn khi bé - đang lườm hắn chằm chằm. Nếu ánh mắt có thể giết người, Satoru hẳn đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.

"Sao vậy nhóc"

Satoshi mím môi, sau khi liếc nhìn sang cánh cửa bếp đóng chặt kia, mới khẽ quay lại câu chuyện chính.

"Tôi sẽ trả tiền bó hoa cho chú, chú mau về đi!"

Satoru bật cười, hắn ngã lưng ra sau, tay chống xuống đất bên cạnh chiếc áo vest của mình.

"Gì thế, Suguru đã cho phép tôi ở lại ăn cơm cà ri rồi mà?"

Thằng bé nghiến răng, đôi má đỏ bừng vì giận dữ: "Tôi không quan tâm Suguru vì lí do gì cho chú ở lại, nhưng tôi thì không! Bữa tối nay chỉ có Suguru và tôi mà thôi!"

Satoru nhếch miệng, cái sự ngạo kiều quả quyết này..., nếu mà đem về cho hai ông bà ở nhà xem chắc hẳn sẽ thú vị lắm.

Satoru đoán chậm nhất là một giờ sau Suguru sẽ ngồi bên trong phòng khách nhà Gojo, nửa tiếng sau đó cổ và cổ tay sẽ đeo đầy vàng và kim cương, đá quý đính ước gì đó và chỉ một ngày sau, NHẮC LẠI LÀ MỘT NGÀY SAU ! Đám cưới sẽ được tổ chức linh đình.

Hai ông bà nhà Gojo đã vã thằng con này lắm rồi, Satoru không cần đoán cũng biết.

Satoshi nhìn gương mặt đăm chiêu của Satoru, liền cau mày tiếp tục nói: "Và tôi cũng không quan tâm vì sao tôi và chú giống nhau đến thế. Hẳn chú cũng thấy, lý do không quan trọng, tôi không quan tâm. Thứ tôi quan tâm là tôi và Suguru đang sống tốt, mọi thứ đều tốt, cho đến khi chú đến!"

Satoru cau mày nhìn Satoshi, cái miệng nhỏ này đáng yêu quá, nhưng mà cay nghiệt quá rồi. Phải dạy dỗ lại một chút thôi.

"Hẳn là nhóc chưa bao giờ để Suguru thấy dáng vẻ này nhỉ?"

Satoshi nhăn mày, nghi hoặc nhìn hắn, khẽ cong lưng như đang phòng ngừa điều gì sắp đến. Satoru mủm mỉm cười, hắn rất thích thứ biểu cảm này. Thứ biểu cảm hắn luôn nhìn thấy từ tất thảy những kẻ đã tiếp xúc với Suguru sau khi nhận cuộc hẹn từ hắn.

Để xem nào, hắn đã nói gì với họ nhỉ.

"Nếu lũ mày muốn thứ úp vào rổ trận đấu tiếp theo là cái đầu của bọn mày, thì cứ tiếp tục cười với Suguru nữa đi."

Hay là

"Trận đấu hay không? Chỗ ngồi đẹp không? Chỗ đó quan sát được toàn cảnh tôi chơi không? Mấy người có biết tôi chơi hay vì điều gì không? Muốn ngồi nữa không?"

Hoặc là

"Huy chương vàng đẹp nhỉ, nhưng mà nó bóng loáng hơn đôi giày da của tao, tao cũng muốn đôi giày này sáng như thế, mày giúp tao được không? Bằng lưỡi mày ấy?"

Hắn liếc nhìn Satoshi sau khi những kí ức vụn vặt hiện lên trong đầu.

"Nếu nhóc muốn thứ hạnh phúc này vẫn còn nguyên vẹn, ngoan ngoãn hơn chút và để tôi thưởng thức món cà ri tối nay."

Satoshi điếng người, thứ sát khí toả ra từ cái kẻ ngồi ung dung phía trước không thể nào tả được bằng lời.

Lạnh lẽo, nhẫn tâm..

Như một con ác quỷ.

Nhưng sâu trong lòng Satoshi lại nổi lên thứ cảm giác nhộn nhịp lạ kì. Như thể hoà hợp.

Dù thế, cậu vẫn phải thoả hiệp vì cái tuổi tác chết tiệt khiến cậu không thể áp đảo lại kẻ kia. Satoshi cần quyền lực, tiền bạc và danh vọng. Ngoài ra cũng cần có kinh nghiệm và may mắn mới có thể áp đảo lại pho tượng đang mỉm cười lạnh lùng đối diện kia.

"Đừng có động đến Suguru ! Đồ-"

Cánh cửa bật mở, Suguru ló đầu ra khỏi gian bếp rồi nhìn cả hai cục mochi đính saphire xanh biếc đang nhìn mình với đôi mắt ngây ngốc. Anh nói nhẹ nhàng.

"Ừm, gần xong rồi, ban nãy ở nhà tôi có làm sẵn cà ri, cơm sắp chín rồi nên hai người đi rửa tay đi, hâm xong cà ri thì tôi sẽ dọn cơm ra."

Không hẹn, cả Satoru và Satoshi đều ngoan ngoãn gật đầu, đáp.

"Vâng !"

Trên bàn ăn, Suguru chậm rãi bày ba dĩa cơm thơm nức mũi lên bàn, hai bên một trái một phải bàn ăn là Satoru và Satoshi ngoan ngoãn chờ nhận được chỉ định.

Suguru bật cười, anh nói.

"Ừm, ăn đi, xong rồi."

Cả hai lúc này mới nhanh chóng cầm muỗng lên, ban đầu là từng miếng từng miếng một thưởng thức thứ hương vị thơm tuyệt vời này. Rồi dần dần tốc độ ăn đã nhanh hơn, đến mức Suguru chỉ kịp bảo ăn từ từ thôi thì chớp mắt hai dĩa cơm đã sạch loáng.

Suguru: "...."

Satoru và Satoshi lại lần nữa không hẹn mà chậm rãi chắp tay cảm ơn vì bữa ăn, đĩa cơm của Suguru vẫn còn bốc khói.

Đến đêm, khi Satoshi đã chìm vào mộng đẹp, Suguru nằm bên cạnh đã từ lâu rơi vào hồi tưởng về khoảnh khắc sau bữa cơm.

Anh rửa xong chiếc dĩa cuối cùng và đặt lên kệ rửa, khi quay lại liền giật mình vì ánh mắt quá đỗi nóng bỏng đặt lên người mình chẳng biết đã bao lâu. Tóc trắng khoanh tay, gương mặt nghiêm túc chẳng tìm thấy nét bỡn cợt nào.

"Chuyện...chuyện gì thế."

Satoru chỉ khẽ mỉm cười.

Suguru bất giác ngẩn ra vì nụ cười ấy, đến tận giây phút này anh mới chợt nhận ra. Đã năm năm rồi từ lần gặp cuối cùng của họ. Anh đã mai danh ẩn tích, sống an bình cùng Satoshi suốt năm năm mà quên mất đi trên đời cũng còn một người tên là Satoru. Đột nhiên chút gì đó dâng lên trong lòng anh. Satoru, gương mặt hắn bây giờ đã không còn vương chút nét trẻ thơ nào, chỉ còn lại sự trưởng thành và lạnh lẽo.

Anh cảm thấy chột dạ, trong lòng đầy rẫy tội lỗi. Rồi miệng bất giác nhanh hơn não một nhịp.

"Cậu...sống thế nào rồi?"

Nhưng nhanh chóng anh đã hối hận vì điều đó. Trong giây phút, Suguru đã muốn biết liệu sau khi mình biến mất, cuộc sống của Satoru có tốt như anh luôn cho là vậy không? Liệu hắn có hạnh phúc, có vui vẻ, đã có bạn gái hay vị hôn thê chưa? Hay thậm chí đã kết hôn, thành gia lập thất và có con cháu đầy đàn chưa?

Hàng trăm hàng vạn câu hỏi trong đầu anh cuối cùng chỉ bật ra được mỗi câu nói vô vị và rỗng tuếch ấy. Điên thật mà.

Từ lúc mới gặp lại, cả hai đã đồng thuận trong yên lặng rằng không nhắc đến vấn đề này, đặc biệt trước mặt Satoshi. Suguru không muốn tổn thương thằng bé, nó chỉ mới năm tuổi. Đây là vấn đề của anh và Satoru.

"Khoan đã! Trước khi nói về điều này...tớ sẽ dỗ Satoshi ngủ, rồi...rồi mình bàn"

Nói đoạn, chưa để Satoru đáp lời anh đã vội bước qua hắn, đi vào phòng khách nhanh chóng tắt ti vi. Anh bế Satoshi lên rồi đưa về phòng ngủ. Nhanh nhanh chóng chóng vì không muốn bắt gặp ánh mắt nóng rực của người nọ.

Satoru chỉ im lặng quan sát bóng lưng ấy dần khuất sau cánh cửa phòng.

Bấy giờ, khi Satoshi đã hoàn toàn ngủ, Suguru lại không có can đảm bước ra ngoài để gặp mặt Satoru. Anh sợ, nỗi sợ to lớn níu lấy hai tai, hai mắt rồi đến từng hơi thở của anh. Như một vũng lầy dần dần kéo anh chìm xuống đáy.

Nghẹt thở.

Anh vẫy vùng trong những tội lỗi dày đặc xuyên suốt thời bồng bột của mình. Nhưng quá khứ mãi mãi là quá khứ, anh không thể quay lại và sửa chữa nó được. Anh bất lực. Và giờ anh đang trả giá cho nó.

Anh hèn hạ hệt như cái hồi cấp ba ấy, dù đã nghe rõ câu nói từ miệng Satoru, anh vẫn chẳng dám đi đến chỗ hắn thẳng thừng chất vấn. Hoặc có lẽ là vì anh sợ, sợ nếu mình chất vất, sự thật sẽ phơi bày, rằng những con quỷ vây quanh tâm trí anh đã đúng, anh không xứng đáng, và cũng không đủ tư cách ở bên cạnh Satoru.

Anh không muốn như thế, anh thà sống trong sự dối trá, để rồi vờ như mình quá ngu ngốc để nhận ra còn hơn phải chấp nhận rằng người ta nói đúng, rằng Satoru là một đẳng cấp khác, quá cao so với anh, chẳng thể với tới.

Dù cho cả hai có là trúc mã với nhau, từ nhỏ đã dính lấy nhau như hình như bóng, nhưng hắn là thiếu gia con nhà tài phiệt, ngoài ra còn là một thiên tài, Suguru cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Và điều tốt nhất anh có thể làm cho mối quan hệ đó chính là không từ chối thỉnh cầu từ Satoru. Hoặc nói đúng hơn là không bao giờ.

Như một đặc quyền, Satoru cũng luôn đáp ứng mọi yêu cầu của anh, và đặc biệt là hắn luôn giúp Suguru từ chối những yêu cầu anh không thích. Suguru rất cảm kích.

Càng nghĩ ngợi, anh càng cảm thấy mình vô dụng và hèn nhát. Ngày xưa đã không đủ dũng khí để nói, chẳng lẽ bây giờ vẫn như thế? Đã năm năm rồi, Suguru Geto à. Không còn là cậu nhóc long bong được Satoru lẽo đẽo theo nữa. Bây giờ mỗi người một cuộc sống rồi, chẳng lẽ anh lại còn sợ điều gì khác ư?

Suguru đứng lên, nhẹ nhàng rời khỏi phòng Satoshi. Anh khép nhẹ cánh cửa rồi bước chậm rãi trên hành lang. Chỉ một quãng ngắn mà ngỡ như là vô tận, phía trước cứ như kéo dài ra mãi, thứ bóng tối đen kịt khiến Suguru ngại ngần bước tiếp.

Bước đến phòng khách, anh nhìn thấy cánh cửa kéo thông với hành lang đang hé mở, hẳn là đã hiểu, Suguru bước ra khẽ khàng kéo mở cửa rồi ngay lập tức bắt trọn thân ảnh cao lớn đang nghiêng người tựa vào cột gỗ bên hiên nhà.

Làn gió đêm khẽ thổi khiến làn tóc trắng nhẹ bay, làn da trắng trẻo giờ đây trông lại càng nhợt nhạt, đôi mắt vốn luôn trong trẻo tươi sáng và tràn đầy kiêu hãnh giờ đây lại ướm thêm sự mệt mỏi và mịt mờ. Bụng Suguru vô thức quặn lên, thắt chặt. Anh cảm thấy xót xa vô cùng, dù giữa họ đã có nhiều hiểu lầm nhưng nhìn tận mắt dáng vẻ mệt mỏi tiều tụy của Satoru khiến anh vô cùng khó chịu.

Chưa bao giờ anh ngừng mong muốn hắn nhận được nhiều điều tốt đẹp cả. Vì đơn giản rằng, Suguru yêu hắn mà.

Anh yêu Satoru, ngay từ khoảnh khắc không biết tên nào đó trong kí ức cả hai, anh đã biết mình yêu hắn rồi. Nhưng anh lại quá hèn nhát để thừa nhận điều đó, có nhiều thứ cản trở anh, cản trở tình cảm này.

Trong số ấy, hẳn là vì phân loại của anh.

Suguru chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn, giương ánh mắt chứa đựng vô vàn thứ cảm xúc khó nói thành lời. Anh vươn tay, muốn vuốt ve gương mặt đã năm năm rồi anh chưa được nhìn thấy, muốn được chạm vào vùng kí ức xưa cũ chính anh đã chôn vùi.

Bất chợt Satoru khẽ cử động, khiến cho Suguru khựng lại, lo lắng rụt tay về. Anh dần tỉnh táo nhận ra cũng đã trôi qua rất lâu, hẳn là thứ cảm xúc dạt dào ấy cũng nhạt bớt phần nào hay thậm chí là phai tàn. Chỉ mỗi mình anh ngu ngốc vẫn còn chấp niệm mà thôi.

Đột nhiên có một bàn tay giữ chặt lấy cổ tay anh làm Suguru hoảng hốt. Đôi mắt đang nhắm chặt từ từ mở ra, nhẹ nhàng, chậm rãi nhìn anh. Dù chỉ từ tốn, nhưng ánh mắt xoáy sâu vào trong gương mặt dần tái đi nọ.

"Suguru, đừng làm như thế nữa."

Anh khẽ run, vì thứ nhiệt độ chênh lệch giữa cả hai, vì cái lạnh trên da thịt người kia đang ăn sâu vào xương tủy mình. Suguru mím môi, tỏ vẻ không hiểu.

"Cậu...nói gì thế, muốn ngủ thì mau về nhà đi-"

Satoru liếc xuống nơi đôi bàn tay đang loay hoay không biết làm thế nào, rồi đôi đồng tử màu biển ấy mới lại quay về chạm nhau cùng đôi mắt màu lavender kia.

"Đừng bỏ tớ, cậu đã làm thế một lần rồi. Suguru."

Anh giật mình, không nghĩ rằng Satoru lại thẳng thắn nói ra điều Suguru ngại ngùng đối mặt nhất. Mà cũng đúng thôi, Satoru mãi mãi vẫn sẽ là Satoru. Suguru mãi mãi vẫn là Suguru.

Gojo là Gojo, Geto là Geto.

Có gì phải bất ngờ chứ, Satoru giỏi thế mà, giờ lại còn trưởng thành nữa. Thật tốt, thật tốt.

"Tớ không có, Satoru, cậu mau-"

"Suguru đã bỏ rơi tớ mà..."

Anh điếng người, không biết phải đáp lại thế nào. Chẳng còn biết nên phát âm ra sao khi từng giọt lệ trong đôi mắt ngọc ấy lại rơi ra như pha lê. Từng giọt từng giọt một, cái thứ nước mắt chết tiệt ấy khiến trái tim Suguru lần nữa đập liên hồi, máu nóng như dồn trên đỉnh đầu khiến anh choáng váng.

Cổ họng anh nghẹn ứ, chỉ biết ấp a ấp úng tìm cách ngăn những viên pha lê ấy tiếp tục rơi ra vô nghĩa. Suguru lắp bắp, hơi run rẩy.

"Satoru, nín, nín mau. Tớ có làm gì đâu, không có bỏ rơi cậu, cậu mau nín đi, nín đi mà"

Satoru lắc đầu, gương mặt buồn thỉu thiu khiến Suguru cảm thấy lòng trào dâng nghìn tội lỗi. Hẳn là anh đã làm điều sai trái, nhưng anh không biết phải sữa chữa thế nào. Đã năm năm rồi, phải chắp vá lại thế nào đây?

Suguru thở dài, nhìn Satoru đang cong người buồn bã, môi mím lại uất ức trông hệt như dáng vẻ hồi bé, lúc hắn và anh vẫn còn là những đứa trẻ dại khờ. Lại hệt như hình ảnh ủa nhiều năm về trước, lúc cả hai vẫn còn sát cánh bên nhau, Satoru luôn nũng nịu thế này nếu muốn đòi hỏi gì đó từ anh.

Suguru đành nghiêng người, dù còn hơi miễn cưỡng nhưng vẫn nhanh chóng ôm lấy thân ảnh đối diện, làm cho tóc trắng đang khóc cũng phải khựng người. Rồi hắn vòng tay qua người y, cánh tay rắn rỏi bao bọc lấy thân hình y, đáp lại cái ôm đột ngột.

"Trông cậu khóc thật xấu xí, giống y như Satoshi, nên là không được khóc nữa"

Satoru: "..."

Satoru: "Oaaaa, Suguru bắt nạt tớ!"

Suguru bật cười, nhẹ nhàng vỗ về Satoru đang làm trận trong lòng hệt như dỗ con nít. Còn Satoru, ở một hướng Suguru không thấy được, cái nhếch môi khẽ xuất hiện trên khoé miệng hắn, một nụ cười hài lòng và thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co