!KISS.EXE
"Thằng kia! Đứng lại!"
Tiếng hét như sấm nổ phía sau, réo tên như gọi hồn, còn thanh niên tên Hong này thì cứ lao một mạch về phía trước không thèm ngoảnh lại một giây.
Ngu gì mà đứng lại? Cậu chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy, chạy như thể sau lưng là cả đám chó điên... mà thật ra thì đúng là vậy, chỉ khác là mấy con chó đó mặc đồ đen, xăm trổ đầy người và đang rất muốn xử cậu.
Mà lí do bị đuổi đến thảm hại thế này là gì? Chỉ vì em người yêu vừa trắng, vừa xinh của tên đại ca khu này bỏ hắn mà lao vào cậu.
Cậu cũng có biết đâu? Trách là trách cậu đẹp trai. Điên thật chứ? Đẹp trai cũng là cái tội hả?
Cậu quẹo trái, quẹo phải, nhảy vọt qua một thùng rác, cuối cùng thấy được tia hy vọng: quán bar mà cậu hay đến vẫn còn sáng đèn. Không cần nghĩ nhiều, cậu phóng thẳng vào như mũi tên lạc lối. Thực tế cậu là dân võ nhưng với lượng người đông thế kia thì lao ra chẳng khác nào về nhà bằng đường hương khói.
Bên trong chật như nêm, người chen chúc, nhạc xập xình như muốn bung lồng ngực. Hong đảo mắt tìm chỗ nấp nhưng không còn gì ngoài mấy cái bàn đã chật kín người và ánh mắt tò mò của mấy đứa đang nghĩ "Ủa thằng này ai vậy?". Chẳng còn cách nào khác, cậu đành đi đến một bàn của một người mà cậu đoán cũng chạc tuổi mình.
"Này, ngồi nhờ nhé"
Không đợi người kia gật đầu, Hong đã kéo ghế ngồi phịch xuống, thở hồng hộc như vừa chạy marathon xuyên lục địa.
"Này..." Người kia khẽ lên tiếng, mang theo một nét cười.
"Hả?" Hong ngẩng lên, mặt vẫn còn đỏ vì chạy.
"Biết ngồi đây có nghĩa là gì không?"
"Không" Hong lắc đầu.
"Quá ngây thơ rồi" Người kia nhấp một ngụm từ ly rượu, khẽ nhướn mày. - "Có một luật ngầm là hễ ai đến đây ngồi cạnh tôi đều..."
RẦM!
Đám côn đồ kia đạp cửa bước vào.
"Mày đâu rồi?" Cả đám bắt đẩu đảo mắt tìm kiếm.
Người kia quay lại, nhìn Hong chăm chú.
"Có phải cậu chốn đám người kia không?"
"Thì?"
"Tôi có một cách, đảm bảo thoát trong 5 giây."
"Cách gì?"
"Giờ tôi đè cậu ra hôn ngay tại chỗ. Đảm bảo tụi nó tưởng cậu là người tình của tôi, đứa nào dám đụng?"
Hong nhíu mày, mắt nheo lại kiểu "thằng này bị gì vậy?"
"Thử không? Nhanh, tụi nó sắp lại gần rồi."
"Không cần. Nếu chúng nó bắt được tôi, nhớ quay clip lại hộ nhé."
"Để làm gì?"
"Lưu về 'hành sự', nhìn anh không phải là dồn nén lâu ngày rồi sao?"
"Đã ta"
Người kia phì cười, tiếng cười rất nhỏ mà lại khiến không khí xung quanh chao đảo.
"Mày đây rồi!"
Đám xã hội đen đã áp sát bàn, một tên túm cổ áo Hong, định lôi đi như túm con gà trộm thóc.
Hong nghĩ đời mình đến nay là chầu ông bà rồi, cậu nhắm mắt chịu trận.
"Này." Giọng người đối diện vang lên, vẫn thản nhiên như đang gọi thêm đồ uống.
"Gì?!" Một tên gắt lên.
"Thả cậu ta ra."
"Mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh?"
"Thế tụi mày là ai mà tao không ra lệnh được?"
"Thằng này? Muốn ăn đấm không?"
"Có, lâu rồi chưa bị, nhớ điên lên được ấy"
"Mẹ kiếp, thằng điên!" Tên côn đồ lao tới, vung nắm đấm.
Bụp!
Chỉ một giây sau, kẻ định đánh lại là kẻ đang ôm mặt rên rỉ dưới sàn.
"Đó, bảo rồi mà. Lâu không bị đánh... là có lý do cả."
Đám còn lại tức khí lao vào. Nhưng người kia - Vẫn là cái vẻ nửa lười biếng, nửa nguy hiểm, nhẹ nhàng xử từng tên một, như đang chơi đấm bốc làm nóng người. Cứ thằng nào vào là thằng đó bầm dập ôm sàn giống nhau. Quả là một tình bạn đẹp.
Hong vẫn còn ngơ ngác vì cú giải cứu thần sầu thì đã bị tên khùng kia túm tay lôi xềnh xệch đi như kéo bao gạo. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo tuốt vào một góc khuất của nhà kho phía sau quán bar - Tối om, lạnh lạnh, mùi bụi và mùi sắt hoen gỉ pha trộn như trong phim gangster hạng B.
"Ê, anh vào được đây bằng cách nào đấy?" Hong nhíu mày.
"Hay vào đây "hành sự" thành khách quen rồi"
"Thế lôi tôi vào đây để 'làm' hả?" Hong nheo mắt, giọng khinh khỉnh.
"Thông minh đấy" Tên kia nhún vai, mặt tỉnh bơ.
"Không rảnh"
"Khoan!"
"Gì?"
"Tôi vừa cứu mạng cậu đấy."
"Ừ thì sao?"
"Thì... cậu cũng nên trả ơn chứ nhỉ?"
"Tôi có nhờ anh giúp đâu?"
"Không nhờ, nhưng tôi lỡ tốt bụng. Không kịp kiềm chế sự tử tế ấy mà."
"Đó, tôi giúp rồi đó"
"Giúp gì? Đã làm gì đâu?"
"Giúp anh có bài học sương máu, đừng lo chuyện bao đồng"
"Trước giờ lo chuyện 'bao' thôi chứ 'đồng' thì không thiếu"
"Tôi đi đây. Thật phí vài phút cuộc đời." Hong quay người, định bước đi.
"Này!"
"Hả gì nữa?!"
"Lúc nãy tôi nói rồi đấy... những ai ngồi xuống bàn của tôi đều phải tuân theo một luật bất thành văn."
"Luật gì?"
"Phải chấp nhận việc... bị tôi cưỡng hôn." Hắn nháy mắt, nụ cười nửa miệng kiểu biết mình đáng ăn đấm mà vẫn cố trêu ngươi.
Hong khoanh tay, lườm lạnh: "Rồi, giờ hiểu vì sao bàn anh luôn trống hoác."
"Không nhiều lời nữa."
Nói rồi, không để Hong kịp phản ứng, hắn kéo cậu sát lại, nhanh đến mức gió còn chưa kịp lướt qua khe thở. Môi hắn phủ xuống, chẳng thèm xin phép, cũng chẳng cần báo trước.
Đó không phải một nụ hôn. Đó là một cuộc đột kích.
Tham lam, ngông nghênh, có gì đó vừa như trộm cắp vừa như tuyên chiến. Như thể hắn đang cướp một thứ vốn chẳng thuộc về mình nhưng lại ra tay với sự tinh tế của một kẻ từng luyện qua trăm trận. Mỗi chuyển động môi đều mang một kiểu khiêu khích ngọt ngào đáng ghét như thể nói "Tôi biết cậu sẽ tức, và tôi thích thế."
Hong mở to mắt, đầu óc kêu inh ỏi: 'Tên điên này thật sự làm thật hả?!'
Khi tách ra, hắn vẫn giữ lấy cằm cậu, nhướn mày:
"Giờ thì... luật đã thi hành. Cậu muốn kiện không?"
"Tôi muốn về nhà ngủ" Hong đẩy người đối diện một cái rồi mở toang cửa bỏ đi.
'Hôm nay là ngày quỷ ám gì vậy trời?!'
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co