12
CHƯƠNG 11 – PHẦN 2: "ÁNH SÁNG TRÊN SÂN KHẤU"
—
Không khí trong phim trường đã khác hẳn. Đây là buổi quay chính thức đầu tiên có mặt khán giả – dù số lượng được giới hạn, nhưng tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, cả sự hồi hộp căng thẳng từ hàng ghế khán giả như khiến không khí trong đội cũng trở nên nặng nề hơn.
Đội Đỏ đứng sau cánh gà, chuẩn bị cho tiết mục đối kháng đầu tiên – một phần thi “Stage Battle”, nơi từng đội sẽ chọn một ca khúc bất kỳ và dàn dựng, phối hợp thành một tiết mục sân khấu hoàn chỉnh trong 2 phút. Tiêu chí chấm điểm: sáng tạo, phối hợp nhóm, thần thái cá nhân.
Hải Đăng Doo quay sang hỏi nhỏ Erik:
– “Anh Erik, tụi mình cho Hùng giữ vị trí center đi được không?”
Erik liếc nhìn Hùng, người đang đứng một góc chỉnh lại dây giày. Vẫn là dáng vẻ kín tiếng, ánh mắt lúc nào cũng như đang suy tính điều gì, nhưng không ai có thể phủ nhận – chỉ cần bước lên sân khấu, Hùng trở thành một con người khác.
– “Anh cũng nghĩ vậy.” Erik gật đầu, “Vũ đạo bài này cần người dẫn nhịp tốt, với lại… anh muốn khán giả nhìn thấy Hùng trên sân khấu một lần.”
Wean tặc lưỡi, vẫn cái kiểu lanh chanh nhưng đầy ý nhị:
– “Ờ thì tui nghi lâu rồi, chứ cái khí chất đó… không làm center thì ai làm?”
Captain hí hửng, nháy mắt:
– “Vậy để em đỡ cảnh đầu, rồi dạt về sau cho Hùng bùng cháy ha!”
Doo vỗ tay cười khẽ:
– “Lên sân khấu là cháy nha mấy anh, nhớ hôm qua rehearsal không, Hùng quăng mắt một cái mà đội Cam mém rớt beat đó.”
Mọi người cười phá lên, chỉ trừ Hùng – vẫn im lặng, nhưng đôi môi hơi nhếch nhẹ. Một nụ cười kín đáo đến mức nếu không để ý thì chẳng ai thấy.
–
Ánh đèn mờ dần, MC Trấn Thành hô lớn:
– “Tiếp theo là phần thi đến từ Đội Đỏ với ca khúc ‘Phantom Love’! Xin mời!”
Cánh gà mở ra. Nhạc dồn dập vang lên. Ánh sáng lia thẳng vào trung tâm sân khấu – nơi Hùng bước ra đầu tiên.
Chiếc áo jacket đỏ rực tung nhẹ theo bước chân cậu. Mái tóc rối nhẹ, đôi mắt kẻ eyeliner mảnh, ánh nhìn lạnh lùng nhưng sâu hút. Hùng không cười, cũng chẳng phô trương – cậu chỉ để cơ thể mình nói thay.
Vũ đạo bắt đầu.
Hùng mở đầu bằng động tác xoay người kết hợp gập người thấp – một động tác khó đòi hỏi sức bền và độ cân bằng cao, nhưng cậu thực hiện nó như đang thở. Wean và Captain ngay sau lưng đồng loạt bật nhịp, tạo hiệu ứng domino chuyển động. Doo xuất hiện từ phải sang với bước chạy nhẹ và lướt ngang vai Hùng như một làn gió, còn Erik bước từ trái vào với lực ổn định, đóng khung không gian.
Cả đội như một cỗ máy nhịp nhàng – nhưng Hùng là linh hồn.
Khán giả bắt đầu hò reo. Một vài người ngồi hàng ghế đầu thì thầm với nhau:
– “Ai là anh tóc nâu dài vậy trời?”
– “Hình như là Gemini Hùng Huỳnh… mà nhìn khác quá…”
Cậu khán giả ở hàng ba lén bật story, caption nhanh: “Ủa cái người bị chửi trên mạng là ổng hả? Mà sao sân khấu ngầu dữ vậy???”
–
Kết thúc phần biểu diễn, ánh đèn vụt tắt. Cả đội Đỏ lùi về giữa tiếng vỗ tay rộn rã.
Hùng vẫn thở đều, tay vẫn nắm mic, mắt hơi ướt – không phải vì xúc động, mà là vì ánh sáng sân khấu hắt thẳng vào mặt. Nhưng trông cậu lúc này… lại vô cùng rạng rỡ.
Erik vỗ vai Hùng một cái thật chắc:
– “Em sống trên sân khấu thật đấy.”
Wean gật gù:
– “Ừ, giờ tui tin luôn. Nhìn ông là thấy giống kiểu… sinh ra là để được nhìn ngắm.”
Captain lon ton đưa chai nước cho Hùng, mắt sáng lên:
– “Nè anh uống đi, em nể anh thật á, anh không có cười, không có làm trò mà người ta vẫn hú ầm.”
Doo bước tới, nhìn Hùng chăm chú. Một lúc sau mới nói nhỏ:
– “Anh Hùng… em hiểu rồi. Anh không cần nói gì hết. Em tự thấy.”
Hùng khẽ gật, rồi quay đi. Nhưng Doo vẫn thấy rõ khóe môi anh hơi cong lên – không phải cười, mà là… lần đầu tiên trong rất lâu, Hùng thấy nhẹ lòng.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co