Truyen3h.Co

Gối gấm [ Jensoo ]

Chap 2

minhlacuong

Năm xưa chính bàn tay má đã buộc lại tấm băng vải nơi ngực cậu. Giọng nói này rỉ rả dạy cậu những dáng đi, cách nói, từng cái gật đầu, từng bước chân không được chênh vênh trên nền gạch để khỏi lộ cái mềm của nữ nhi. Ông Lợi bấy giờ mải mê với ruộng lúa, với chuyện hội đồng, chỉ khen đứa con trai càng lớn càng chững. Cả nhà nhờ vậy mà bình yên đi qua được nhiều cơn sóng gió. Với cậu cái bình yên thực tại nghĩa là dối lòng. Nhưng sống ở đời có những điều người ta đành phải dối để mà sống.

Bữa trà đón cậu hai bày ở gian giữa. Trên khay bạc chén sứ men lam có đủ cả, ấm nước phả hơi nóng lẫn mùi hoa nhài. Bà cả trong nhà bước ra trước, nói đôi câu hỏi thăm. Bà hai, bà ba theo sau, ai cũng cười nhưng trong ánh mắt vẫn còn đó cái lạnh của cân đo thiệt hơn. Mấy bà hỏi chuyện ở Pháp, chuyện thiên hạ, chuyện áo quần. Ông Lợi thì chỉ nói chuyện đất đai, chuyện cống rãnh, chuyện sau này cậu sẽ ra làm việc với các quan thầy, kề cận người Pháp, giúp nhà họ Kim giữ vị thế. Cậu hai đáp điều nên đáp, im điều nên im, giọng vẫn cứ đều đều. Không một chỗ nào để người ta nghi ngờ hay bắt bẻ.

Nhưng sâu thẫm trong ánh mắt cậu, cậu nhìn thấy má mình sao mà tội nghiệp. Cậu nhìn cha mình sao mà xa lạ quá. Nhìn cả những người phụ nữ đang ngồi kia. Cũng với một tiếng má mà cứ ngỡ như người lạ. Cũng phải, vì cậu Tú đây chỉ có mỗi một người má ruột. Khổ thay ngay cả làm cả, má cậu cũng chẳng có danh. Cả ba người vợ, cuối cùng cậu cũng là đứa con của vợ lẽ được mang danh con trai lớn trong nhà. Điều ưu tiên duy nhất cậu có chính là làm con trai trong một nhà toàn sanh con gái. Tú thấy đời sao mà bạc bẽo.

Trí Tú biết rõ trước mặt những người má không ruột thịt này thì mình là cậu hai. Nhưng sau lưng có lẽ chẳng ai coi cậu ra gì. Ai cũng coi cậu như cái gai trong mắt. Có lẽ là vì cái danh con vợ lẽ mà lại trở thành con trai trưởng. Nhìn hai má lớn, Tú càng thấy thương cho má mình. Con gái hai má lớn ít ra không khổ, chỉ đơn giản vì nhà má họ giàu. Hai bà gả cho ông Lợi cũng là vì môn đăng hộ đối. Còn má cậu chỉ là một người ăn kẻ ở bị chính người cậu đang kêu một tiếng cha dụ dỗ lên giường mà sinh ra mình. Có lẽ sống trong hình hài này cũng là một cách má bảo vệ con mình.

Câu chuyện về những ngày du học cũng đã qua. Buổi trưa, người ta dọn cơm đón cậu hai. Cá lóc nướng trui bày trên lá chuối tươi, bát canh chua bông điên điển, dĩa mắm kho quẹt ăn với rau vườn. Cạnh đó là dĩa phô mai trắng cắt miếng, ổ bánh mì giòn, chai rượu đỏ mà ông Lợi dặn mang từ Sài Gòn về. Chắc là cha cậu lại mới học theo Tây nữa.

Cả nhà dùng bữa, tiếng đũa chạm chén, tiếng muỗng khẽ khàng. Câu chuyện đã nhạt đi chỉ còn tiếng gió quẩn quanh hiên nhà. Ở đầu bàn, ông Kim nói vài câu về tương lai.

" Mai con theo cha lên tỉnh. Có mấy ông Tây muốn gặp. Người ta cần kẻ nói tiếng họ rõ ràng mà nhà mình cũng cần có người đứng giữa. Học mấy năm bên đó, thôi thì cũng đến lúc dùng."

Cậu gật đầu, lòng như cánh đồng vừa gặt xong, trơ gốc rạ khô, gió lùa qua nghe rào rạt. Cậu nghĩ đến những mùa đông xứ lạ, đến những lớp học dài hơi có mùi mực và mùi gỗ sàn cũ. Đến những buổi đứng bên sông Seine nhìn sương rơi, tay lạnh tê mà đầu óc bỗng sáng. Ở đó người ta dạy cho cậu cách ghi chép, cách lập biểu, cách nói năng thẳng thớm. Về đây cậu sẽ phải học lại một lần nữa. Học cách giữ thăng bằng trên sợi dây căng giữa hai bờ, bờ nhà và bờ đời.

Cả nhà vừa buông đũa, mấy bà vợ ngả người, lau mép khăn chờ người làm dọn. Từ dưới bếp, tiếng động lạch cạch vang lên. Bà hai cau mày.

" Con nhỏ mới vô làm gì mà chậm rì. Nãy giờ bưng mâm còn run, rớt cái chén nghe mà rợn cả người."

Bà cả khẽ gật đầu, giọng pha chút lạnh lùng.

" Mới vô làm chưa quen. Để đó vài hôm nữa không được thì đuổi đi luôn cho xong."

Ông Lợi chẳng buồn để ý, đứng dậy sai người chuẩn bị võng trưa. Cả gian nhà lớn chỉ còn văng vẳng tiếng quét dọn.

Cậu hai đi qua hiên sau, chủ yếu muốn đi lòng vòng cho tiêu cơm. Rồi cậu bắt gặp dáng một người con gái đang cúi lom khom lượm từng mảnh chén vỡ. Áo bà ba nâu đã bạc, tóc đen buộc vội, bàn tay nhỏ lấm lem tro bếp. Khi ngẩng lên vì nghe bước chân, đôi mắt ấy sáng lạ trong khói cơm còn vương. Chỉ một thoáng thôi người ấy lại cúi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co