Truyen3h.Co

Gối gấm [ Jensoo ]

Chap 44

minhlacuong

Cho đến khi lớp vải kia bung hẳn, để lộ mảng băng trắng trước ngực cậu. Ni khựng lại, bàn tay dừng ngay nơi đó. Trái tim em hụt một nhịp, tay cứng đờ trên da thịt cậu. Trong đầu em chớp loáng hàng ngàn câu hỏi. Nhưng câu lúc này trong tâm trí em duy nhất chỉ có một.

" Cậu hai Tú là phụ nữ?"

Một cuộc đấu tranh tâm lý thoáng hiện lên. Rốt cuộc người làm em phải đau lòng, xót xa, tủi hờn ấy thật sự là ai? Là cậu hai Tú, người đàn ông của gia đình họ Kim? Hay là cô gái Kim Trí Tú, kẻ đang rã rời trong vòng tay em bây giờ?

Ni cắn chặt môi, tim quặn thắt. Em đã trót thương một người giấu mình sau tấm áo kia. Em đã trót đặt cả tuổi xuân để gắn kết với một bí mật. Đau đớn, hờn giận, hoang mang, tất cả ùa đến một lượt.

Nhưng ngay khoảnh khắc khi cơ thể gầy guộc kia run lên trong cơn sốt, bàn tay vô thức níu chặt lấy em như níu lấy hơi thở cuối cùng. Ni biết rằng mình chẳng còn đường nào để quay lưng.

Trái tim em không gọi tên một cậu hai. Cũng chẳng trách cứ một cô gái. Nó chỉ gọi duy nhất một cái tên. Trí Tú! Cậu hai hay Trí Tú, em cũng trót thương rồi.

Ni run rẩy môi chạm môi nhưng lần này không còn chỉ là sự bị động. Em dấn sâu hơn, mặn nồng hơn.

Đôi bàn tay Tú yếu ớt vì cơn sốt nhưng vẫn cố men theo từng đường cong của em. Mỗi cái chạm vừa vụng về vừa khát khao khiến Ni quặn thắt tim. Em khẽ rướn người để mặc cho những ngón tay nóng bỏng ấy phiêu du trên da thịt mình.

" Ni..." Tiếng gọi nghèn nghẹn vang lên từ cổ họng cậu, không biết rõ là mơ hay thực.

Mấy mảnh vải còn xót cũng yên vị dưới sàn nhà lạnh lẽo, da thịt hai người lần đầu tiên chạm vào nhau. Đêm ấy ngoài hiên chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả. Người làm thân cận được lệnh ngồi canh chừng ở gian ngoài, lo cậu hai sốt cao lại trở nặng. Nhưng càng ngồi tụi nó thấy càng khổ.

Từ sau cánh cửa không chỉ thoang thoảng mùi thuốc băng bó mà còn len ra những âm thanh khác. Nó nặng nề, ướt át, gấp gáp quá độ. Tiếng giường khẽ kẽo kẹt theo từng nhịp, tiếng thở dồn dập xen lẫn tiếng mợ cả nỉ non.

" Cậu...đừng vậy..."

Nhưng từng lời phản kháng yếu ớt ấy lại hóa thành khích lệ khiến cậu càng khao khát hơn.

" Ni...của cậu."

Sáng trời đứa nào đứa nấy mắt thâm đen như cú. Mấy đứa nhỏ bưng nước quét sân vừa ngáp vừa thì thầm với nhau.

" Ê hôm qua tao tưởng cậu hai hơi hớp đến nơi. Bị chém tưởng tiêu đời rồi."

" Tiêu đâu mà tiêu. Nghe trong phòng cậu mợ máu lửa quá trời. Người hấp hối đâu có kêu dữ vậy."

" Ờ nghĩ cũng lạ. Bị chém vai mà sao còn sức ồn tới gần sáng hay ghê."

Cả đám bụm miệng cười khúc khích, có đứa còn đỏ mặt.

" Tao nằm gần cửa mới khổ nè! Nghe mợ kêu cậu cả đêm. Hai vợ chồng gì mà không có ý tứ. Mắc cỡ gần chết."

Người đang bị nhắc đến kia thì vẫn yên vị trong phòng. Trân Ni ngồi bên cạnh, tay vẫn đặt hờ lên chén thuốc đã nguội. Nghe tiếng cựa mình, em hướng mắt mình về phía người kia ngay.

Tú chau mày, khẽ nhấc đầu. Nhìn quanh thấy căn phòng quen thuộc, rồi thấy Trân Ni, trong mắt thoáng một chút ngạc nhiên.

" Tối qua...cậu ngủ mê mất. Em ở đây trông cậu cả đêm à?"

" Cậu mê sảng suốt đêm kêu đau, phát sốt nữa. Em không trông thì ai trông cậu."

Tú không hỏi gì thêm, chỉ nghĩ mình quả thật làm khổ vợ. Chỉ buông một câu tự trách.

" Làm phiền em rồi."

Ni ngồi đó, đôi mắt khẽ lướt sang gương mặt cậu hai. Đột nhiên khoảnh khắc đêm qua hiện lên lại trong tâm trí em. Hơi thở dồn dập, những lời nỉ non yếu đuối, bàn tay vụng về mà táo bạo. Tất cả như còn in hằn nơi da thịt em. Ni thấy tim mình lỡ một nhịp, gò má bừng nóng.

Em quay đi vội, cắn nhẹ môi để che đi vẻ bối rối. Trí Tú nhìn em, để ý mấy vết đỏ còn vương.

" Bộ tối nhiều mũi lắm hay sao mà em bị cắn đỏ hết vậy? Em sức dầu chưa?"

Cậu hai nói tỉnh queo nhưng Trân Ni thì giật thót. Chỉ lấp lửng cho qua.

" Chắc...muỗi cắn em."

Tú vẫn nhìn, ánh mắt nghi hoặc mà lại trông ngây ngô lắm.

" Lạ ghê. Mỗi năm mùa này làm gì có muỗi. Đã vậy nó còn bu vô mỗi em."

Ni muốn chui ngay xuống đất. Mắt không dám nhìn thẳng cậu mà vội né sang chỗ khác.

" Muỗi này lạ hen cậu? Kệ đi...chắc muỗi thương nên nó nhắm một chỗ."

Vội lảng sang chuyện khác. Em cầm chén thuốc hướng về phía Trí Tú.

" Thôi...cậu uống thuốc đi cho mau lành. Thuốc này uống trước khi ăn. Lát em dặn tụi nhỏ nấu cháo dễ ăn cho cậu."

Tú nhận chén thuốc, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào tay Ni. Cả hai cùng khựng lại nhưng chỉ một chút là lại thôi.

" Lúc mê sảng cậu có làm phiền em gì không?"

Ni thoáng giật mình, vành tai đỏ ửng, tim đánh loạn nhịp.

" Không, cậu chỉ kêu đau thôi."

Nói xong em vội đứng lên giả bộ sửa lại tấm màn cửa để tránh ánh mắt dò xét kia. Nhưng trong lòng em, từng lời nỉ non đêm trước như còn vọng mãi khiến em không thể nào yên nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co