Chap 46
Trân Ni khẩn thiết chạy vội đến bên mấy người đang giữ lấy cậu hai.
" Không! Các ông bắt lầm rồi! Cậu hai không cùng một giuộc với cha mình!"
Người chỉ huy cau mày. Ông không đủ kiên nhẫn để chơi trò mèo bắt chuột với cái nhà này.
" Cậu ta là con trai ông Lợi, du học Tây về. Nghe báo còn đang làm thông ngôn cho Pháp. Liên quan tới Pháp chính là chống ta. Không lầm! Bắt đi!"
Ni thấy tâm trí mình bây giờ rối tung cả lên. Em biết nếu không nói, Tú sẽ bị cuốn theo ông Lợi. Còn nếu nói ra thì bí mật giấu suốt bao lâu nay cậu cố giữ sẽ chẳng còn. Cuối cùng em hét lên. Coi như nắm sợi dây duy nhất còn lại để hy vọng người ta không mang cậu đi.
" CẬU HAI KHÔNG PHẢI LÀ ĐÀN ÔNG!"
" Thầy thông là cái danh mà cậu phải mang theo lời cha. Mấy ông nghĩ lại chuyện Trí Tú đã. Một người con gái cả đời không sống được đời mình, không chống lại được cha. Thì thử hỏi người này chống lại ai cho được?"
Bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng đổ dồn về phía em rồi lại nhìn sang Tú. Cậu tái mặt như sét đánh ngang tai. Không tin tai mình vừa nghe thấy gì. Mấy lời đó cũng khiến cả đám gia nhân đứng chết lặng. Ông Lợi nghe xong giật bắn người, trợn trừng mắt.
" Mày bịa đặt cho con trai tao! Mày nói cái gì đó hả? Hay mày điên rồi?"
Mấy người lính thoáng cứng người đưa mắt nhìn nhau. Họ đâu ngờ trong nhà họ Kim lại ló ra một bí mật kinh thiên động địa như vậy.
Ngay lúc ấy từ trong, một tiếng khóc òa bật ra. Má ruột Tú gấp gáp bước tới.
" Đừng kéo con tôi đi! Nó...nó đúng là không phải đàn ông! Có bắt thì bắt tôi. Bắt tôi hại đời con mình không còn đường lui. Xin mấy anh hãy bắt tôi đi. Con tôi nó sống một đời khổ tâm lắm rồi. Nó sống một đời có má mà cũng như không. Có cha mà như gánh nặng. Tú nó không được quyết cuộc đời nó thì ông bắt nó làm chi?"
Mấy người đứng đó thoáng chạnh lòng. Chỉ riêng ông Lợi tức điên lên.
" Đồ đàn bà điên! Mày mở miệng ra toàn gieo nhục vào đầu tao với cái nhà này! Câm ngay!"
Người chỉ huy nghe hết lời bà khóc lóc, ánh mắt thoáng dao động. Nhưng rồi ông siết chặt quai súng, giọng dứt khoát.
" Chúng tôi nhận lệnh bắt. Cậu Tú đây có liên hệ với Pháp. Dù là nam hay nữ gì thì chuyện đó sẽ có người quyết định. Ai cũng có thể tiếp tay cho giặc. Chúng tôi không thể bỏ sót."
Sau câu đó bà ba lẫn Trân Ni đều ngã quỵ mà nài nỉ. Van xin những người này nghĩ lại chuyện của Trí Tú. Nhưng họ không nói gì thêm. Nhanh gọn mà đưa người đi.
" Đừng bắt Trí Tú của em mà..." Âm thanh ấy xót xa, đau đớn theo mãi trong lồng ngực dội vào từng nhịp tim cậu.
Xiềng xích lạnh buốt kêu lách cách. Tú bị lôi đi với ánh mắt rối loạn xen lẫn hoang mang. Cậu không bất ngờ khi má đứng ra khai thân phận mình để con được ở lại. Cũng không bất ngờ khi Ni là người làm cho cách mạng. Cậu chỉ quá đỗi ngạc nhiên khi người đầu tiên nói ra mấy lời về thân phận yếu mềm của mình lại là Trân Ni. Cậu không ngờ em đã biết chuyện. Cậu muốn hỏi em biết từ bao giờ? Muốn hỏi sao em vẫn còn bên cậu? Là vì em thương cậu hay chỉ vì em muốn điều tra cậu thôi?
Nhưng nếu em điều tra thì em đã phải muốn tống thẳng cậu vào tù khi thấy mấy thứ giấy tờ thuế má ngổn ngang trên bàn hôm nọ. Vậy mà giờ đây, mợ Ni của cậu đang đổ gục xuống nền nhà lạnh ngắt ấy. Khóc lóc, van xin người ta đừng mang Trí Tú của em đi.
Phút chốc cậu phát hiện ra một điều gì đó mà mình vừa bỏ quên. Không phải má, không phải Trân Ni. Mà là mợ hai Nguyệt. Có lẽ không phải mợ sợ cái vía xui xẻo bâu lấy mình. Mà mợ đánh hơi được chuyện sắp ập đến. Mợ Nguyệt cao tay quá mà giờ cậu mới nhận ra. Mợ chơi con bài chuồng trước khi mọi thứ kịp ập đến.
Trí Tú nghe lòng mình khô khốc. Cái việc Trân Ni truyền tin còn không bất ngờ bằng việc cô Nguyệt chơi trò chạy trước. Chí ít cậu thấy Ni làm vì lý tưởng. Còn Nguyệt thì sống lo sợ, chui rúc theo cha mình bám váy bọn Tây. Nghe mà thấy hổ thẹn dùm dân mình.
Bóng cậu khuất dần qua cánh cổng sắt. Mấy người ở lại người thì khiếp sợ, người thì khóc than. Bà cả không biểu hiện chi. Người nhà biết bà cả đây chỉ ác miệng chứ không theo ai. Bà sống đời bà. Bà coi mình là độc tôn, là duy nhất. Chắc có lẽ là vì cái danh bà cả khiến bà đau. Bà đau nên gặp ai bà cũng đay nghiến, cay nghiệt. Bà cũng muốn người ta cảm nhận cái thống khổ của người làm vợ mà có chồng trăng hoa. Suy cho cùng thì bà cả trong nhà này chỉ là một người phụ nữ bị tổn thương bởi một thằng chồng khốn nạn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co