# 6
Lúc Jungkook tỉnh dậy hoàng hôn lần nữa buông xuống. An An đã không còn trong vòng tay hắn. Cô ngồi ở mép giường với tay lấy chiếc áo tội nghiệm bị quăng dưới đất. Tấm lưng trắng nõn phơi bày trước mặt khiến hắn không kiềm được bật dậy ôm lấy cô từ phia sau. Đôi môi tìm bờ vai quyến rũ kia cắn cặm xuống. An An khẽ nhếch môi một dạng chán ghét cực điểm hất hắn ra:
- Cút đi.
Kiềm nén cở thể đau đến rã rời cô mặc thật nhanh áo vào chuẩn bị rời đi:
- Chuyện tối qua cứ coi như một đêm qua đường. Tôi không muốn nhớ và anh cũng không nên nhớ làm gì. Làm sao nếu muốn phát tiết thì ra ngoài tìm gái chứ đừng giở trò đồi bại như vậy.
- Anh đưa em về.- Lúc An An định rời đi hắn vội bắt lấy bàn tay cô.
- Không cần. Tôi có chân tự về được.
Cô giật tay mình ra khỏi bàn tay hắn thẳng một đường mà đi. Giống như năm đó không hề ngoảnh đầu lại. Điều hắn sợ nhất cũng đã đến. Chẳng còn là một An An cần hắn ở bên cạnh nữa. Vẫn bóng lưng của một cô gái nhỏ nhưng vì vết thương năm đó mà trở nên vững chắc và đầy bản lĩnh. Nếu như năm đó.........à mà đời đâu có nêu như nhỉ.
Từ đó mỗi ngày tan làm An An đều thấy hắn tự cửa xe đợi cô trước cửa công ty. Cô hoàn toàn không hứng thú.
- Chúng ta cùng đi ăn tối đi.
- Joen tổng, lần trước là gia tại của ba anh vậy lần này anh cần điều gì ở tôi?
- Anh cần em.
An An bật cười.
- Bao nhiêu năm bên nhau có cái gì về anh mà tôi chưa hiểu rõ không Jeon tổng. Anh muốn điều gì cứ nói. Nói đi, ở tôi còn điều gì làm cho anh hứng thú. Đừng dùng bộ mặt giả tạo đó dối diện với tôi nữa. Tôi phát ngán rồi.- Bây giờ con người trước mặt chỉ đem lại cho cảm giác chán ghét.
- Anh yêu em.- Jungkook ôm lấy cô.- Quay về bên cạnh anh đi.
Hắn lại làm cô buồn cười nữa rồi. Điều cơ bản nhất của một con người là phạm sai và không bao giờ lập lại lỗi sai đó một lần nữa. An An bậy giờ không phải An An của ngày đó mà lại dễ dàng bị hắn tổn thương. An An đẩy hắn ra mỉm cười kéo tay hắn vào công ty:
- Đi theo tôi.
Vào văn phòng cô đem hết những tập tài liệu trên bàn trên kệ ôm đến trước mặt hắn.
- Đây là hợp đồng chi nhánh Anh của YI định kí với một phòng triển lãm tranh nổi tiếng bên đó. Đây là hợp đồng chúng tôi đã kí với đại sứ quán Anh về chuẩn bị tuần lễ ngoại giao sắp tới. Đây là.....
- Em đang làm gì vậy?
- Đây không phải những thứ anh cần sao?
An An nhìn thẳng vào hắn cười khinh bỉ rồi đem chồng tài liệu trên tay vức xuống đất:
- Jeon Jungkook anh không thấy mình đê tiện sao? Anh chẳng khác gì những thằng trai bao bán bản thân mình lấy tiền ngoài kia cả. Không, anh tệ hơn cả họ. Họ còn hiểu được mình là đang bán rẻ bản thân mình còn anh dù ngồi trên cái ghế chủ tịch cao cao tại thượng kia được người ta gọi một tiếng Jeon tổng nhưng vẫn đi lợi dụng tình cảm của người khác để lấy được điều mình muốn. Anh rốt cuộc có phải là đàn ông không? Anh làm tôi thật sự ghê tởm.
An An bước nhanh ra ngoài. Cô chẳng muốn nhìn mặt hắn một giây nào nữa nhưng bị bàn tay to lớn của hắn giữ lại. Jungkook ôm lấy cô từ phía sau lưng.
- Jeon Jungkook nếu anh còn lòng tự trọng thì hãy buông tôi ra.
- An An nếu như năm đó anh giữ em lại có phải bây giờ em sẽ không thay đổi đế như vậy đúng không?
- Jeon tổng à, dù năm đó anh giữ tôi cũng sẽ không ở lại trong cái hôn nhân vốn đã thất bại từ bước đầu đó. Tôi không muốn làm kẻ thứ ba trong chuyện tình người khác và càng không muốn bên cạnh kẻ mà trong lòng hắn tôi chỉ là một con cờ.
Cô vùng ra khỏi vòng tay hắn muốn lập tức rời đi nhưng Jungkook tiếp tục giữ cô lai kéo cô vào một nụ hôn. "Bốp" cái tái giáng xuống khiến hắn choáng váng.
- Tỉnh táo lại đi Jungkook. Tất cả đã kết thúc rồi. Đừng dày vò nhau nữa. Kết thúc trò chơi của anh ở đây đi.
Còn nữa tháng nữa là đến buổi đấu thầu khu mỏ đá quý. An An khẩn trương hoàn thành những bước cuối của dự án. Sáng nào cũng có một bó hoa đến từ Jeon thị cùng tấm thiệp cùng dòng chữ "Anh yêu em". Số phận của những bó hoa đó đều là nằm yên vì trong sọt rác. Thế rồi một ngày lại một bó hoa được chuyển đến. Hôm nay là một đoá hồng khô cùng tấm thiệp dòng chữ khác với mọi ngày "Anh nhớ em". Những ngày tháng đen tối cô chưa từng muốn nhìn lại đó có gì để nhớ. Hoàng hôn hôm đó An An ngồi một mình uống rượu ngắm mặt trời khuất bóng. Bóng dáng nhỏ bé được bao bọc bởi nhưng tia sáng cuối cùng trong một ngày. Vẫn cô đơn như vậy. Năm đó và bây giờ vẫn như vậy.
Tối hôm đó YI tổ chức Party có rất nhiều khách mời quang trọng. An An xuất hiện cùng dàn nữ nhân nhà YI. Xinh đẹp quyền lực và toả sáng là những từ ngũ để nói về họ. Mời rượu, mỉm cười vui vẻ tiếp chuyện với khách. Cô nhìn thấy ánh mắt không vui của hắn nhưng nó chẳng làm cô tránh xa nhưng người đàn ông quyền lực kia. Họ cũng như hắn, có địa vị cao trên thương trường, cũng là những đối tác quan trọng của YI. Suốt buổi hắn chẳng thể ngưng để mắt tới cô. Ánh mắt, nụ cười ngọt ngào, dáng vẻ đáng yêu đó nó khiến hắn phát điên. Hắn chỉ muốn lập tức đi đến kéo cô ra khỏi đám người đó, nói cho bọn họ biết cô gái đó là của hắn.
An An rời sảnh tiệc đi về phòng nghỉ riêng. Là do rượu làm cô say một lí do gì mà cô không phát giác ra có người đi theo mình. Vừa mở đến phòng cô đã bị người phía sau mạnh mẽ áp vào trường chốt cửa phòng hôn ngấu nghiến. An An ngửi được mùi rượu thoang thoảng trên người hắn. Rời nhau ra khi dưỡng khi cạn kiệt. An An cảm thấy bản thân mình lúc này yếu đuối thật sự. Cơ thể mềm nhũng trong vòng tay hắn không thuận theo lý trí đang gào thét "ngốc nghếch". Trái tim đáng chết này đang đập mạnh hơn bao giờ hết. Nó đang mong muốn điều gì vậy. Cảm nhận bàn tay lớn áp lên mặt mình thứ tình cảm ngu ngốc từ ba năm trước đước ém xuống trổi dậy mãnh liệt nói với cô rằng cô chẳng thể nào quên người đàn ông trước mặt, rằng cô yếu đuối bao nhiêu trước hắn, rằng cô chưa từng thoát khỏi quá khứ ấy. Cả hai nhìn nhau thật lâu. Hắn ôm cô vào lòng vuốt ve bảo bối của hắn rồi ngàn lần chửi rủi bản thân năm đó đã sai đến thế nào, đã mù quáng thế nào mới không giữ chặt lấy cô, yêu thương cô. Trán tựa vào nhau cảm nhận hơi thở của đối phương.
- Anh....-Lời nói của hắn bị bàn tay nhỏ cản lại nơi cửa miệng.
- Nếu không muốn bị quăng ra ngoài thì đừng nói thêm gì cả.
Cô không muốn nghe. Cô không muốn chấp nhận. Ừ thì cô thà một đêm sai để rồi ngày mai cô lại sẽ có thể đủ mạnh mẽ để quay lưng. Coi như cô an ủi trái tim ngốc nghếch này đi. Hắn sớm không đủ kiên nhẫn để tiếp tục ôn nhu trong hoàn cảnh này. Mạnh mẽ đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng. Nếu không thể nói vậy hắn sẽ dùng cơ thể này nói cho cô biết hắn yêu cô thế nào. Lúc hắn chuẩn bị tiến vào An An có một chút sợ. Ba năm rồi địa phương đó chư hề có ai động đến. Lần trước với hắn là vì cô say căn bản không cảm nhận được gì nhưng lần này cô cảm nhận rất rõ bản thân đang nằm trong vòng tay to lớn của hắn, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của hắn, cơ thể nóng bỏng của hắn.
- Dừng lại....uhm...dừng lại một chút....- Cô cần chuẩn bị tinh thần. Cảm xúc thật sự hỗn loạn.
Vẻ bối rối của cô trong lúc này thậy đáng yêu. Jungkook mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô, vuốt ve cơ thể mỏng manh đang rung rẩy dưới thân. Ánh mắt chạm và nhau. Một nụ hôn ngọt ngào làm An An bị phân tâm. Thế rồi hắn xấu xa mạnh mẽ tiến vào.
- Ưm....
Bàn tay nhỏ bấy lấy vài hắn. Thân thể cô không thể kiềm nén cong người dán chặt vào hắn. Jungkook không chờ đợi thêm lập tức nhấn chìm cô vào dục vọng vô đấy.
- Nhẹ ...nhẹ lại...- An An sợ tới bám viếu lấy hắn. Cơ thể này vốn đã nguội lạnh từ lâu hôm nay tiếp nhận những động chạm mãnh liệt kia thật không còn kiểm soát được. Mỗi lần hắn thúc vào cô chỉ có thể bất lực cảm nhận cả người rung lên.
Jungkook bế cô ngồi lên người hắn. Tư thế này làm An An càng nhận thức rõ tình hình. Ánh mắt của hắn bậy giờ là cái gì đây. Hứng thú lắm sao. Khiến người khác điên loạn như vậy vui lắm đúng không. Được cô sẽ làm hắn điên chung với cô. Chủ động cúi đầu hôn hắn. Bản năng của một kẻ săn mồi mồi dâng đên miệng Jungkook sao lại không ăn.Phía trên nóng bỏng quấn lấy nhau hôn đến mất trí bên dưới lại không ngừng luân động không một kẻ hở đến khi đạt được cao trào cả hai rời khỏi nụ hôn kéo theo sợi chỉ bạc luyến tiếc ma mị. Jungkook thả cô xuống nệm. An An ngây thơ tưởng được nghỉ ngơi nhưng vừa thở được một tí hắn đã kéo một chân cô đặt lên vai tiếp tục tiến vào còn để lại trên đùi non nhưng dấu hôn xanh tím. Một lần nữa chìm trong dục cảm. Kết thúc lần thứ hai An An chỉ muốn được vùi vào chăn ngủ. Jungko ôm lấy cô hôn một lúc sau đó thế éo nào An An lại bị lôi vào phóng tắm làm trận thứ ba. Cái này hoàn toàn không nằm trong dự liệu của cô. Trước đây dù kịch liệt kiểu nào xong hai trận hắn cũng thả cho cô đi ngủ. Tên trâu bò này thế éo nào bây giờ lại khoẻ tới như vậy không biết mệt à. Đến khi thật sự nhận ra khao khát hôm nay của hắn khác với ngày đó An An hoảng thật sự. Lần thứ tư kết thúc trong phòng tắm thì lần thứ năm Jungkook lại hừng thú ôm cô áp vào cửa sổ mãnh liệt luân động. Cả người cô bây giờ đã trải đầy dấu hôn. Cơ thể sao mấy lần cao trào đã mẫn cảm tới nổi phía dưới chảy nước không ngừng. An An rên rỉ bảo hắn ngưng lại. Bao nhiêu đó là quá đủ. Thế nhưng lời nói bị những lần tấn công của hắn làm cho rời rạc lại còn rên rỉ không thể khống chế:
- ....uhm...không được nữa... đừng mà....aaa...uhm.......
Sắp chịu không nổi....uhm...dừng lại...
- Gọi ông xã đi rồi tôi sẽ tha cho em.
Cầm thú, giờ phút này còn thừa nước đục thả câu cho được.
- Khốn nạn....a...aaaa...aaa....anh điên à...mau dừng lại...hỏng mất.....uhm
- Mới xa tôi ba năm em đã hư như vậy lại xem hôm nay tôi dạy em thế nào...arg
Tên điên này cô đã mệt như vậy mà bên dưới chẳng nhưng không nhẹ lại mà còn mạnh bạo hơn hại cô tới thở cũng khố khăn. Không ổn rồi, cô cảm thấy một thần trí đang bị nhấn chìm trong dục vọng vùng vẫy đến đáng thương. Cơ thể bắt đầu mềm nhũng không trũ được nữa. Hai chân rung rẫy trước từng đợt khoái cảm mỗi lần hắn tiến vào.
- Uhm...không được....đừng như vậy nữa...sẽ không ổn.....
- Mau gôi tôi là ông xã tôi tha cho em.
- Ông xã...em...uhm...chịu không nổi...Jungkook...kookie...aaa....sướng.....không....uhm...đừng....dừng lại đi mà....
- Này là rõ ráng em bảo đừng dừng lại đó nha. Không sao mệt một chút nhưng ông xã thoả mãn em.
Đúng là không thể mềm yếu với tên xấu xa này được mà. An An ôm lấy vai hắn cắn thật mạnh, vừa nghiến vừa hả hê xem hắn còn dám giở trò không. Thế nhưng sự tức giận của cô trong mắt Jungkook bống trỏ thành một thú vui tình thú mạnh bạo đem cô nâng lên vắt hai chân qua hong mình thúc mạnh còn cúi đầu xuống gặm một phát lên cổ cô làm An An đau đến rớt nước mắt. Khỏi nói một tiếng sau hắn hì hục như trâu còn An An triệt để đầu hàng bất động mặt hắn xoay tới xoay lui. Thấy bảo bối bị chìm đắm trong dục cảm không ngừng loạn ngữ hắn phấn khích đến nỗi một lần lại một lần, bao nhiêu lần cũng không đủ.
- Bảo bối, anh yêu em.
Jungkook thoả mãn ôm thân ảnh mỏng manh bị dàyvò đến rung rãy vào lòng vuốt ve, vỗ dành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co