# 9
Để tới khi bình minh ngày cuối cùng nhô lên hắn thức dậy vẫn với cô gái nhỏ trong vòng tay. An An đã dậy từ khi nào đang chăm chú nhìn hắn. Thu vòng tay lại ghì chặt đối phương âu yếm hôn lên trán cô:
- Hôm nay em ở nhà hay lên công ty?
- Em phải lên công ty để chuẩn bị cho buổi đấu thầu ngày mai. Anh cũng vậy mà.
- Chuẩn bị đi anhđưa em đi làm.
Nhắc đến ngày mai hắn có tí hục hẫn. Một ngày vẫn như vậy. Sáng hắn đưa cô đi làm chiều đón cô về rồi hắn vào bếp nấu ăn. Hôm nay An An loay hoay gì trong phòng không ra "đeo bám" hắn nữa.
- An An anh nấu cơm xong.....Em đang làm gì vậy?- Hắn vào phòng thì thấy cô đang soạn đồ vào vali.
- Em chuẩn bị trước. Mai xe YI sẽ đưa xe đến. Lúc đó dọn thì sợ lại mất cả một ngày.
Hắn đi đến ôm cô từ sau lưng. Cuối cùng cũng tới ngày cô phải đi rồi. Hắn không biết tâm trạng của mình lúc này là thế nào nữa. Nó là một loại đau thương đến không thể nói nên lời. Hắn muốn giữ lấy cô nhưng lại không có cách nào ngăn cản cô rời đi. Đối với hắn một tuần qua là một loại may mắn to lớn không thể đòi hỏi thêm nữa. Nhưng mà chỉ cần nghĩ tới lúc cô ra đi hắn thật sự không chịu được.
- Đi, chúng ta ra ăn thôi.
Đồ ăn hôm nay hình như không ngon thì phải. Hắn nuốt không nổi. An An cũng ăn rất ít. Hắn có thể nhịn nhưng mà An An không được bỏ bữa. Jungkook liên tục gắp thức ăn cho cô bắt cô ăn hết. Hoàng hôn buông xuống cảnh sắc thật tuyệt mỹ. Cả hai ngồi lặng im ngắm hoàng hôn.
- Tại sao em lại thích xem hoàng hôn như vậy?
- Là vì hoàng hôn là lúc con người ta trở về với gia đình. Cùng nhau ăn tối, cùng nhau trò chuyện. Khoảng thởi gian duy nhất không cần phải hối hả chạy đua với thế giới náo nhiệt ngoài kia chỉ cần bình lặng bên những người yêu thương.
Đúng là như vậy nhỉ. An An ngày đó vẫn hay thường ngắm hoàng hôn như vậy nhưng chỉ một mình thôi. Cảm giác đó chắc phải cô đơn lắm. Hắn ở đây tiếc nuối những ngày đó nhưng đối với cô những ngày đó tốt nhất đừng lặp lại một lần nào nữa. Hình như hắn lại hiểu An An được một chút rồi. Cô gái này thật sự đã rất cô đơn, cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình, trong chính căn nhà của mình. Tại sao năm đó hắn lại có thể làm dang dở một cô gái vì tư tưởng ngu ngốc như vậy chứ. Hắn khẽ cười, nụ cười chế giễu bản thân ngu muội chẳng xứng với cô. Nụ cười vừa đắng vừa chát. Nghĩ tới ngày mai cô sẽ chình thức rời khỏi cuộc đời hắn mãi mãi, vẫn nhẹ nhàng như cách cô từng rời đi nhưng sao lần này tim hắn lại đau như vậy, đau đến không thở được.
- An An, anh đau lắm.
- Anh đau ở đau? Là vết thương hồi sáng sao? Mau đưa em kiểm tra.- An An lo lắng kéo tay hắn dò xét.
- Anh đau ở đây này.- Hắn cầm tay cô đặt lên ngực trái.- Đau đến không thở được.
An An đứng hình một lúc rồi đột nhiên muốn rút tay lại nhưng bị hắn giữ chặt lấy. Ánh mắt chạm vào nhau ai cũng chăm chú như muốn đọcsuy nghĩ của đối phương. Cuối cùng hắn kéo cô vào một nụ hôn. Dục vọng từ từ dâng lên kèm theo cảm giác lo sợ mất người trong lòng khiến hắn sớm không nhịn được điên cuồng lao vào cuốn lấy cô. An An cảm nhận được hôm nay hắn mãnh liệt hơn mọi ngày. Cơ thể hắn thật ấm lại còn săn chắc. Ánh mắt thì sâu thẳm kiên định thật là làm người ta mê luyến. Cô chính là bị làm đến quen ngược lại bây giờ so với trước còn nhạy cảm hơn rất nhiều. Cả hai cứ như lần này là lần cuối mà điên cuồng đến không biết mệt. An An bên dưới thân hắn rên rĩ mà mị, ngữ ngôn dâm đãm đem tấm thân ngọc ngà trọn vẹ dâng lên không ngần ngại thoả mãn hắn. Được sự đồng thuận của An An hắn bỏ mặc cái gọi là tiết tháo. Cùng nhau lên đỉnh không biết bảo nhiêu lần. Phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp, thư phòng không nơi nào không có dấu vếtcủa hai người để lại. Tới nỗi An An không biết lần đó là lần bao nhiêu hắn ôm cô đến trước gương. Trong gương chính là hình ảnh không thể dâm mĩ hơn được nữa. Người phụ nữ trên người toàn nhưng dấu hôn xanh tím bị thao đến đầu óc mê loạn không tỉnh táo. Nơi đó ửng đỏ chảy nước thế nhưng vẫn có cắn nuốt côn thịt to lớn. Người đàn ông phía sau không ngừng vận động lại còn để lại thêm nhiều dấu hôn trên vai, trên cổ cô rồi liên tục rỉ vào tai cô " Anh yêu em. Anh rất yêu em." Cũng không biết lần cuối của cả hai là ở đâu chỉ biết là lúc đó nơi giao hợp kia vẫn không tách rời. Hắn ôm cô thật chặt. Cả người hắn rung lên. Hắn đã khóc thì phải.
....
Sáng hôm đó An An tỉnh giấc hắn đã không còn bên cạnh. Thay đồ rồi kéo vali rời đi. Lần này nặng nề hơn năm đó. Là do hành lí cô nặng hay do trong lòng cô còn lưu luyến. Nói với bản thân rằng hết rồi! Giấc mơ đó qua rồi. Cái trước mắt cô chính là hiện thực vốn dĩ tồn tại chẳng thể bàn cãi. Nhìn về ánh mặt trời chói chang của ngày mới An An mỉm cười thật tươi. Buổi đấu thầu hôm đó Jungkook không đến, YI nắm chắc phần thắng một cách dễ dàng.
An An trở về YI cùng chiến thắng vẻ vang được mọi người tung hô. Đáng lẽ cô sẽ về Anh theo đúng lịch trình nhưng cô chị Toàn Chân bị anh rễ Taehyung lôi đi nghỉ mát quăng công việc của công ty cho cô. An An một mình cân hai nơi vừa hoạt động của chi nhánh tại Anh lại còn cả công ty bên đây bận đến tối mắt tối mũi.
Thế rồi một ngày trong lúc một mình trong văn phòng ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống như mọi khi thì trên tivi bản tin nóng phát lên: "Phóng viên vừa ghi nhận được hình ảnh Jeon Jungkook chủ tịch tập đoàn Jeon thị thân mật bên tiểu thư nhà tài phiệt Philippines. Điều này kì vọng cho một cuộc hôn nhân giao hảo không những về kinh tế mà còn về ngoại giao của hai nước.........." An An mỉm cười. Hình như hôm nay thời tiết có chút nóng.
Bỏng hình bé nhỏ cô đơn giữa sân thượng rộng lớn đang đón lấy những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn. Gió thổi mạnh nhứ muốn thổi bay cả cô đi. An An đứng đó suy nghĩ một vài chuyện. Một tháng rồi nhỉ? Từ khi cô trở lại với cuộc sống bình thường. Công việc nhiều tới nổi cô quên mất cả thời gian đang trôi. Áp bàn tay lên ngực trái lắng nghe từng nhịp tim của chính bản thân mình, từng nhịp, từng nhịp. Đột nhiên một vòng tay ôm chầm lấy cô từ phía sau:
- Em bị ngốc sao? Sao có thể suy nghĩ dại dột như vậy?
Trong lúc cô vẫn còn ngạc nhiên không biết tại sau hắn lại ở đây thì Jungkook đã lôi trong người ra một loạt hình ảnh còn cả usb:
- Cái này là toàn bộ hoạt động của anh ngày hôm đó còn có cả video ở khách sạn ở Ý. Chuyện này chỉ là báo chí dựng chuyện. Anh không ở Philippines hôm đó. Anh đã cho người đi đính chính rồi sẽ sớm xác thực lại.
Thấy An An cứ im lặng nhìn hắn Jungkook càng hoảng loạn hơn. Người ta nói người làm sai mới cần phài lo sợ. Ai nói chứ. Người không có tội cũng lo bị hiểu lầm nha. Hắn biết bây giờ hắn không thể đòi hỏi niềm tin từ cô đành phải tự mình minh oan cho mình. Đang ở Ý vừa nghe tin hắn lặp tức chạy về đây gấp đến độ toàn thân đẫm cả mồ hôi.
- Anh không có thật mà.
- Thì có ai bảo là anh có đâu. Nói nhiều như vậy anh không đói à. Đi ăn chung đi.
An An thản nhiên quay đi như không có chuyện gì quan trọng. Biểu cảm của cô thật khiến hắn phát điên lên. Rốt cuộc là cô đang nghĩ cái gì vậy. Hắn giữ cô lại, ôm lấy cô.
- An An, anh thử rồi. Thử xa em rồi. Một tháng qua anh thật sự cảm thấy mình sắp chết đến nơi. Ở lại với anh. Chúng ta tái hôn đi.
Cô mỉm cười...
- Không! Không thích tái hôn. Đi ăn đây.
Nói rồi cô quay người đi về cầu thang để ại Jungkook ngơ ngác ở đó:
- Vậy tôi làm người yêu em.
- Có sáng tạo. Ghi nhận
Thái độ như vậy thật làm Jungkook phát điên lên. Hắn ghì chặc cô từ phía sau, xấu xa phả hơi nóng lên chiếc cổ trắng ngần:
- Thế có yêu không hay là để tôi đè em ra làm tại đây?- Cái này không còn là một lời đề nghị nữa mà là đe doạ rồi.
An An quay ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ một hồi sau đó kết luận:
- Vậy thì không thể không yêu rồi.
Hắn vui tới nổi bế cô lên nhảy tưng tưng như chạm mạch. Dù là người yêu khác chồng nhiều lắm. Vì dụ như buổi tối hai vợ chồng có thể chung một chổ cùng nhau.....thì người yêu là ai về nhà náy. Nhưng điều đó không khiến Jungkook nhục chí mà càng ngày càng ra sức chiều chuộng lấy lòng cô.
Sáng nào Jungkook cũng đến nhà An An thật sớm đưa cô đi ăn rồi đi làm. Chiều hắn lại đến công ty đưa cô đi ăn tối rồi đi về. Trưa nếu rảnh hắn sẽ đến ăn trưa với cô còn nếu không cũng sai người mang đồ ăn tới.Lịch kì của hắn mỗi ngày đều được gửi đến mail cho An An. Ngày nghỉ sẽ bên nhau cả ngày đi khắp mọi nơi. Họ cứ như cặp đôi ngọt ngào mới yêu. Chuyện này nhanh chóng đến tai gia đình YI dấy lên thật nhiều sự phản đối thế nhưng chưa gì thí bão đã ập đến.
An An không phải con gái ruột của ba mẹ cô vàcon gái thật đã bị tráo đổi khi mới sinh. Mọi người từ trên xuống dưới YI aináy đều ngỡ ngàng. Không chỉ như vậy việc kinh doanh khu mỏ An An vừa thu về độtnhiên thất bại nặng nề gây tổn thất lớn cho công ty. Các cổ đông tức giận tạo sứcép bảo phải đuổi cô ra khỏi gia tộc vì huyết thống YI không thể hoà lẫn tạpnham đồng thời buộc cô phải chịu trách nhiệm cho việc tổn thất khu mỏ gây ra.Chỉ sau một đêm An An mất tất cả mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co