Truyen3h.Co

Gọi ta là mama.

Thích

rossiee_law

Dạo gần đây, Chaeyoung ngày một lạ hơn, ngày nào cũng nhốt mình trong căn phòng đối diện phòng cô, dù nói thế nào cũng không chịu ra ngoài. Chỉ có tối muộn thì nàng mới chịu ló đầu ra ngoài tìm đồ ăn.

Lisa rất bất an, ngày đêm làm việc ở ghế sofa cạnh phòng nàng. Dù là vậy, nàng luôn căn chuẩn xác giờ cô ngủ mà rón rén xuống tầng.

Ấy thế mà hôm nay, ngày thứ 5 trong tuần, Chaeyoung lại xuất hiện vào buổi trưa.

Cạch, tiếng mở cửa vang lên, Lisa rời mắt khỏi màn hình iPad, vội vã ngước lên. Quả thật, Chaeyoung đã từ phòng bước ra. Lisa nhanh chóng chạy đến trước mặt nàng, ôm nàng vào lòng.

- "Park Chaeyoung! Con làm sao vậy?"

- "Mẹ, con mệt."

Lisa nhíu mày, "mẹ", nàng gọi cô là "mẹ". Đối với người khác, điều này rất bình thường, nhưng đối với cô, nó đau lòng làm sao. Thường ngày nàng nhí nhảnh với hai từ "mama", nay lại kêu "mẹ", chẳng phải là có gì đó ở đây sao?

- "Aisss, đừng làm ta lo chứ, có chuyện gì, đã năm ngày ta không được gặp con."

Chaeyoung nhanh chóng gỡ tay cô ra, lùi về hai bước.

- "Mẹ, con xin lỗi, con sai rồi."

Chaeyoung nói rồi đi lướt qua cô, để lại một Lisa đang khó hiểu. Thế nhưng cô cũng nhanh chóng đuổi theo nàng.

- "Con bị làm sao? Nói cho ta biết đi mà, ta rất sót."

- "Con không sao cả, chỉ là cảm thấy có lỗi thôi."

- "Con đột ngột nhốt mình trong phòng suốt năm ngày, không ăn gì cả, chỉ đêm mới xuống dưới nhà ăn, con tưởng ta không biết sao?"

Thật ra Lisa biết hết, là cô giả vờ ngủ, Lisa không dám rời mắt khỏi căn phòng này một chút nào cả, lại càng không thể ngủ được.

- "Mẹ, mai con sẽ dọn sang nhà bà ngoại tặng, con cũng đến tuổi ở riêng rồi."

- "Không được! Con mà đi ta biết phải làm sao?"

- "Mẹ không có quyền cấm cản con, trong giấy tờ chúng ta cũng không phải mẹ con ruột."

Hai hàng lông mày của Lisa càng ngày càng nhíu lại, cô không thể tin được có một ngày chính miệng nàng lại nói ra câu này.

- "Ý con là sao? Con đang muốn gì?"

- "Không có gì, mẹ đi nghỉ trưa đi, mai con sẽ dọn đi sớm."

- "Chaeyoung à, có chuyện gì, con cứ nói ra, ta sẽ rất buồn nếu con cứ thế này."

Chaeyong không nói gì, lặng lẽ đi về phòng. Lisa không thể để nàng tự nhốt mình lại nữa, nhanh chóng chạy vào trong phòng nàng trước.

- "Mẹ, đây là phòng con, mẹ đang xâm phạm quyền riêng tư của con sao?"

- "Không có, ta chỉ là đang tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình."

- "Nó không có ở đây đâu, mẹ đi về phòng đi."

Lisa đứng dậy, kéo tay nàng nằm xuống giường, dùng hai tay của mình giữ nàng lại.

- "Chaeyoung à, con mà không nói, mama sẽ hun nát mặt con."

- "Không có tác dụng đâu, mẹ về phòng nghỉ sớm đi."

- "Con không tin?"

Chaeyoung thở dài, nàng mặc kệ cô, xem như cô không có ở đây mà quay lưng về cô, ngắm cảnh vật qua khung cửa sổ.

- "Được rồi! Dám không tin này!"

Lisa vươn mình lên đè lên người nàng, hai tay ôm hai má mà hôn tới tấp.

- "Ta còn có thể cù lét con nữa!"

Không để nàng đợi lâu, Lisa nhanh chóng mò tay xuống bụng cù lét nàng.

- "Con không nói.. haha.. đâu... haha."

- "Nói mau, có chuyện gì?"

- "Làm gì có.. haha chuyện gì."

- "Không.. haha.. có thật mà.."

- "Vậy thì giải thích cho ta, sao mấy ngày nay con lại nhốt mình trong phòng?"

- "Bỏ con ra con mới... haha.. nói được!"

Lisa không cù lét nàng nữa, nhưng cô vẫn ôm chặt nàng vào lòng mình, kẻo lại chạy đi thì sao.

- "Nói đi, ta nghe đây."

- "Con yêu một cô gái, và con biết, điều này hoàn toàn sai trái, cả về đạo đức lẫn lý trí, con phải làm sao?"

Chaeyoung bật khóc, khóc nức nở trên tấm ngực Lisa.

- "Không sao, đây đâu phải là một điều sai trái?"

- "Không đâu, mẹ không biết được đâu. Con nói rồi, mẹ đi ra khỏi đây được chưa?"

- "Điều này hoàn toàn bình thường, Chaeng à, con cứ sống cuộc sống của con, người ta có bàn tán thì mặc người ta."

- "Nhưng chuyện này.. đến chính con còn không chấp nhận được."

- "Không sao cả, con cứ từ từ chấp nhận, cuộc sống là của con, con thích ai, yêu ai mà chẳng được."

Thấy Chaeyoung trầm tư một hồi lâu, Lisa nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào má nàng.

- "Chaeng ngoan, hôm nay về phòng ngủ nhé con?"

- "Nae."

Lisa hài lòng, lặng lẽ bế nàng về phòng mình, bật máy sưởi lên cho nàng.

Khi màn đêm bao phủ cả Seoul, Lisa nhìn đứa bé đang nằm trong vòng tay mình, vô giác mỉm cười. Cô cảm thấy đây cũng chẳng khác đứa trẻ hồi 8 tuổi cô nhặt về là bao, vẫn là chiếc má sóc chuột này.

Nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã 2 giờ khuya rồi. Lisa lặng lẽ rời khỏi giường, mặc âu phục. Đồng hồ điểm đến 2 giờ rưỡi, cô rời khỏi nhà.

Thật ra hôm nay Lalisa có một cuộc giao dịch. Cô nhanh chóng lái xe đến địa điểm được chọn, là một căn nhà hoang. Bước vào trong, đã có vô số đàn em của cô ở đây rồi.

Tiến sâu hơn nữa, một chiếc hộp nhỏ được đặt ở trên bàn của giữa căn phòng. Lisa rút súng ra, bước lên hai bước. Lúc này, một đám người cầm súng đi đến.

- "Ha, Lalisa, hôm nay ngài đến hơi muộn đấy, chúng ta đã hẹn 2 giờ rưỡi cơ mà, giờ là muộn 10 phút rồi."

- "Sao? Tôi rất bận, một cục em bé còn đang ngủ trong vòng tay tôi."

- "Haha, Lalisa dạo này biết đùa quá, con nhỏ đó cho ngài đây ăn cái gì rồi?"

- "Câm miệng đi, tiền đây, cầm rồi cút đi."

Nghe đến đây, đám người chẹp chẹp miệng mấy cái rồi lên tiếng:
- "Khoan đã, làm gì mà vội?"

- "Tốn thời gian, không làm việc được nữa thì thôi, Kate lấy lại đồ rồi về, Lalisa tôi không thích làm việc kiểu này."

Lisa cau mày, bảo đàn em mình cầm lại hàng rồi đi.

- "Ngài đi gì mà sớm thế? Lâu ngày không giao dịch nên quên hết phép tắc rồi à?"

Lisa thở dài, dừng lại một bước, rút súng ra bắn vào chân tên cầm đầu.

- "Mồm miệng hôi thối!"

- "Mẹ kiếp! Phế tay nó!"

Nói rồi một viên đạn được ghim vào tay Lalisa, cô nhăn mặt một lúc. Nhưng chưa kịp đợi lâu, tất cả đàn em cô đã xông vào xử lý hắn.

Nhìn thấy vết thương của Lalisa, Kate - trợ thủ đắc lực của cô nhanh chóng gọi thêm người.

- "Chúng mày, đưa ngài Manobal đến bệnh viện."

- "Không cần, chuyện nhỏ này tôi có thể lo được."

- "Ngài Manobal, tốt nhất đại tỷ nên nghe lời em, bằng không em sẽ mách tiểu thư Chaeyoung về ngày hôm nay."

Lalisa nhíu mày, tên nhãi này hôm nay dám uy hiếp cô?

- "Cậu uy hiếp tôi?"

- "Không có, em chỉ là muốn tốt cho đại tỷ thôi, hoặc là đại tỷ sẽ bị.. tiểu thư Chaeyoung giận? Tốt hơn hết đại tỷ nên đến bệnh viện gắp viên đạn ra."

Lisa cau mày, bực bội đá chân vào gốc cây. Nhưng rồi cô cũng nghe lời Kate mà đến bệnh viện.

******

Chaeyoung đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Nàng mở mắt dậy, trời vẫn còn tối, hơn nữa Lisa không có ở bên cạnh nàng. Nhìn đến điện thoại mình, một số lạ đang gọi đến.

- "Alo."

- "Phải tiểu thư Chaeyoung không ạ?"

- "Là tôi."

- "Ngài.. ngài Manobal.. bị thương ở tay, là do bị bắn, cô ghé bệnh viện một chút được không, ngài ấy không chịu làm phẫu thuật."

Thú thật thì Lisa bị một cái là sợ dao kéo, vậy nên những chuyện dao kéo cô không bao giờ làm. Mấy lần bị bắn đều là ba mẹ dạy dỗ cô một trận rồi bắt phẫu thuật, mà giờ có tiểu thư Chaeyoung đây rồi.

- "Được, tôi.. tôi đến ngay."

Chaeyoung tắt máy, vơ vội chiếc áo khoác da dài mà chạy khỏi nhà. May mắn thay, một chiếc taxi đang trên đường trở về nhà, thấy nàng với bộ đồ ngủ đang khóc lóc bên vệ đường liền rủ lòng thương mà giúp đỡ.

- "Tài xế, một.. một triệu won, giúp tôi đến bệnh viện Seoul."

- "Không cần tiền, cô lên đi."

- "Cảm ơn.. cảm ơn rất nhiều."

Rút điện thoại ra, nhìn vào từng dòng tin nhắn ngọt ngào cô nhắn với mình, những giọt nước mắt bất giác rơi trên gò má nàng.

Trước đây nàng được bao bọc rất kỹ, mọi thứ đều được cô chuẩn bị sẵn, vốn dĩ không biết một viên đạn có thể gây ra những gì, chết người hay chỉ đơn giản là đau đớn đến tột độ? Không nghĩ nhiều, nàng chỉ biết là người nàng thương đang bị thương thôi, có thể là rất nặng.

Đến nơi, đã thấy sẵn một người áo đen đang đứng trước cửa bệnh viện đợi Chaeyoung. Nàng nhanh chóng để lại 2 tờ 500 nghìn won mà chạy vào trong.

- "Lisa.. Lisa đâu?"

- "Ngài ấy ở bên này!"

Đến phòng cấp cứu, thấy một Lisa đang ôm cánh tay đầy máu của mình, cau mày nhìn đống dao kéo, trong gương mặt ấy hình như còn có chút.. sợ sệt. Trong lòng Chaeyoung nhói lại:

- "Lalisa!"

Lisa nghe thấy có người gọi mình, ngỡ là bà Manobal thì cúi mặt xuống, cụp đuôi lại.

- "Mẹ..."

- "Lalisa! Đi phẫu thuật cho con!"

- "Chae.. Chaeyoung?"

- "Là con, mama có đi phẫu thuật không thì bảo? Hay là muốn con bỏ đi? Nếu mama không đi thì chút nữa con sẽ chuyển nhà."

- "Nhưng mà.."

- "Có đi không hả?"

- "Ta đi.. Ta đi là được chứ gì.."

Lisa một lần nữa cúi đầu. Được sự đồng ý của Lalisa, đàn em vui mừng không thôi, Kate nhanh chóng đưa cô đến phòng phẫu thuật.

- "Ngài Manobal, mời lối này, cảm ơn tiểu thư Chaeyoung!"

- "Không có gì, cô ấy mà không chịu cái gì thì gọi tôi."

Đợi trước phòng phẫu thuật hơn hai tiếng, Mặt Trời cũng đã ló rạng, cuối cùng bác sĩ đã bước ra.

- "Bác sĩ!"

- "Tôi xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức... Cô có thể vào gặp cô ấy."

Chaeyoung nhất thời không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Nàng hoảng loạn chạy vào phòng, thấy một Lisa đang bất tỉnh trên giường bệnh. Bước lại giường, nhìn gương mặt không chút sắc của cô, nàng vô thức khóc nấc lên.

- "Mama.. mau tỉnh dậy chơi với Chaeng đi mà..."

Đáp lại nàng là một bầu không khí tĩnh lặng, một sự u buồn ập đến.

- "Biết làm sao đây.. em còn chưa kịp nói.. thích chị mà, Lisa à."

Khoan đã, Lisa vừa.. ho!

- "Khụ khụ.. con nói gì cơ?"

- "MAMA?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co