đạo chích
Đêm ở khu phố cổ tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng những hạt sương lăn trên mái ngói. Tee đứng dưới gốc cây móng bò đối diện tiệm hoa, bóng anh đổ dài trên mặt đường lát đá. Ánh đèn vàng vọt của khu phố hắt lên gương mặt góc cạnh vốn đã trầm mặc nay lại càng thêm u tối.
Túi bánh cam trên bàn studio ban chiều vẫn ám ảnh anh. Tee biết Por. Cậu không phải kiểu người sẽ làm ầm ĩ, không khóc lóc, cũng chẳng chất vấn. Cậu chỉ lẳng lặng rút lui, để lại một khoảng trống vừa vặn đến đau lòng. Và đó mới là thứ khiến Tee sợ nhất.
Anh nhìn lên tầng hai của tiệm hoa. Cửa sổ khép hờ, chỉ có ánh đèn vàng nhạt hắt hiu trong bóng tối. Por chắc chắn đang ở đó, giấu mình trong chăn với những suy nghĩ vụn vỡ. Tee thở hắt ra một hơi, gạt phắt cái tôi của một gã nghệ sĩ kiêu ngạo ngày trước sang một bên. Anh không thể đợi đến sáng mai. Đất sét nếu để khô quá lâu sẽ nứt, và lòng người cũng vậy.
Tee bước lại gần bức tường bên hông tiệm hoa. Nơi này có một giàn giáo bằng gỗ cũ kỹ mà Por định dùng để sửa lại biển hiệu nhưng chưa làm xong. Anh bám lấy thanh gỗ, leo lên một cách gọn gàng. Những ngón tay thô ráp vốn quen với việc nhào nặn khối nặng nay lại bám chắc vào từng thanh xà, nhẹ nhàng như một bóng ma.
Khi đã đứng trên ban công hẹp đầy những chậu cây linh lan đang tỏa hương trong đêm, Tee thấy tim mình đập nhanh hơn cả lúc lò nung đạt nhiệt độ cao nhất. Anh đẩy nhẹ cánh cửa sổ gỗ. Nó không khóa.
Trong phòng chỉ có chút đèn vàng nhỏ và cả ánh trăng mờ ảo hắt vào, in bóng những nhành hoa lên sàn nhà. Por đang nằm co người trên giường, chiếc chăn mỏng trùm kín cơ thể. Tiếng thở của cậu không đều, thi thoảng lại có một tiếng nấc cụt rất khẽ bị nén lại.
Tee bước lại gần, mỗi bước chân đều nhẹ như hư không. Anh ngồi xuống cạnh mép giường, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương linh lan quen thuộc đang bao vây lấy mình.
Nhìn có vẻ biến thái, nhưng nếu phải đợi đến sáng mai để dỗ người trẻ thì chắc người già như anh sẽ phát điên lên không sớm thì muộn.
- "Por..." — Anh thì thầm, giọng khàn đặc.
Cái bóng nhỏ trên giường khựng lại. Por không quay người lại, không mở chăn ra ngay nhưng Tee thấy bờ vai cậu run lên bần bật.
Cậu biết anh đến.
Cậu luôn nhận ra mùi gỗ đàn hương đặc trưng ấy dù có đang trong cơn mộng mị hay đau khổ nhất.
Por giận lắm. Cậu đã nghĩ sẽ nhất định không bao giờ gặp lại anh nữa. Nhưng khi biết Tee đang trèo từ dưới sân để lên phòng mình, cơn giận trong lòng nguôi đi vài phần, thay vào đó có chút buồn cười được thắp lên.
- "Anh về đi. Cửa tiệm đóng rồi." — Giọng Por nghẹn ngào, nghe như tiếng sứ vỡ vụn dưới chân.
- "Đóng rồi nhưng anh vẫn vào được mà. Em phải dậy tiếp khách đi chứ." — Tee đưa tay ra, nhưng rồi lại rụt lại giữa chừng. Anh thấy mình không đủ tư cách để chạm vào cậu lúc này.
- "Không có khách nào vào thẳng phòng chủ như ăn trộm thế này đâu."
- "Được được, ăn trộm cũng được. Em gỡ chăn ra chút đã." – Tee cũng lệch miệng rồi.
Por bất ngờ ngồi đạp tung chăn ra rồi bật dậy, đôi mắt sưng mọng vì khóc nhòe đi quá lâu.
- "Anh vào đây làm gì? Đi mà ăn cá nướng ở nhà hàng cũ của anh đi. Đi mà bàn triển lãm với người yêu cũ của anh đi!"
- "Em chỉ là một đứa trẻ con bán hoa thôi, em không biết gì về men sứ, không biết về thế giới của các anh cả!"
Tee không nói gì. Anh bỗng vươn tay ra, kéo mạnh Por vào lòng. Cậu phản kháng, hai nắm đấm nhỏ túm chặt lấy mái tóc nâu hạt dẻ của anh, nhưng Tee vẫn siết chặt, như thể nếu buông tay, khối đất quý giá nhất đời anh sẽ tan thành bụi cám.
- "Buông ra! P'Tee!"
- "Anh quá đáng lắm... Anh coi em là cái gì? Mấy tháng qua của em là gì? Chỉ là một phút ngẫu hứng của anh thôi sao?" — Por vừa nắm chặt tóc vừa nức nở, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm vào bờ ngực trần của Tee.
Tee gằn giọng, anh nâng cằm Por lên, bắt cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang rực cháy sự hối lỗi và xót xa của mình.
- "Nghe anh. Por." .
- "Ba năm trước, anh mất tất cả vì cái nghèo. Ba năm sau, anh có thể mất cả thế giới, nhưng anh tuyệt đối không thể mất em."
- "Anh nói dối... Anh đã đi với cô ấy..."
- "Anh đi để nói rằng cô ấy không còn là điều anh mong chờ nữa. Anh đi để chấm dứt cái quá khứ chết tiệt đó. Anh đi để có thể đường hoàng mà hôn lên môi em." — Tee áp trán mình vào trán Por, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau giữa đêm tĩnh mịch.
- "Em nói đúng, em không biết về men sứ thượng lưu. Nhưng em biết cách làm một gã nghệ sĩ điên rồ như anh thấy mình còn sống. Trong cái xưởng gốm đó, em là chủ, anh chính là kẻ làm thuê cho cảm xúc của riêng em."
Por lặng đi. Những cái đấm yếu ớt dần chuyển thành hành động bám chặt lấy vai áo Tee. Cậu dụi đầu vào cổ anh, mi mắt rũ xuống cùng với vài giọt lệ, mùi hương khiến cậu vừa ghét vừa thương đến tận xương tủy vờn trên đầu mũi.
- "Anh thật sự... đã bỏ cô ấy ở đó à?"
- "Bỏ ngay từ miếng cá đầu tiên. Anh chạy về vì sợ bánh cam nguội. Nhưng về đến nơi thì không còn thấy người mua bánh cam đâu nữa." — Tee siết chặt vòng tay, nụ hôn phớt qua mái tóc Por.
Bản tính trẻ con của Tee lại nổi lên ngay khi bản thân anh tìm được người mà anh có thể phô bày nó ra ngoài mà chẳng sợ mất hình tượng.
-" Em đừng có bao giờ gấp tạp dề lại như vậy nữa. Anh nặn gốm không có em nhìn, đất sét nó cũng không thành hình được."
Trong bóng tối của căn phòng nhỏ nhịp tim đập loạn xạ của hai người đang khao khát hơi ấm của nhau.
Tee cúi xuống, lần này nụ hôn không dừng lại ở trán hay má. Anh đặt môi mình lên đôi môi đang run rẩy của Por, một nụ hôn nồng nàn, thô ráp và mang đầy tính khẳng định.
Đêm đó, Tee không về. Anh ở lại trong căn phòng thơm mùi hoa linh lan, ôm chặt lấy khối đất sét "khó chiều" nhất của mình, tự hứa sẽ dùng cả đời để nung ấm nó, không để bất kỳ vết nứt nào có cơ hội xuất hiện thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co