Truyen3h.Co

gốm câm , hoa hát .

gốm và hoa

thepiee_oo


Tiếng bàn xoay ù ù đều đặn là âm thanh duy nhất tồn tại trong studio của Tee vào mỗi buổi sáng sớm. Giữa bốn bức tường bê tông màu xanh xám lạnh, mùi đất ẩm nồng nàn quyện cùng chút mùi men gốm chưa nung tạo nên một thế giới riêng biệt, nơi mà thời gian dường như ngưng đọng trên những đầu ngón tay thon dài, lấm lem bùn đất của người nghệ nhân kia.

Tee yêu sự tĩnh lặng. Anh yêu cái cách một khối đất sét vô hình dạng, dưới sự nhào nặn của mình, dần trở thành một thực thể có linh hồn. Với Tee, gốm không biết nói dối, và quan trọng nhất, gốm không làm phiền anh.

Leng keng!

Tiếng chuông gió treo trước cửa vang lên một cách đột ngột, xé toạc bầu không khí đặc quánh sự tập trung. Tee khẽ nhíu mày, đường nét trên chiếc bình anh đang chuốt bỗng chệch đi một nhịp nhỏ. Anh không ngẩng đầu, chỉ buông một câu khô khốc:

- "Tiệm chưa mở cửa."

- "Em biết mà, nhưng hoa hôm nay mới về, tươi lắm, không đợi đến giờ mở cửa được đâu!"

Một giọng nói trong trẻo, cao vút vang lên, mang theo cả luồng gió mát rượi và mùi hương nồng nàn của những đóa hoa loa kèn trắng. Chẳng đợi chủ nhà cho phép, Por đã bước vào, đôi giày vải sạch sẽ của cậu trông thật lạc lõng trên sàn nhà đầy bụi gốm. Cậu ôm một bó hoa lớn, gương mặt rạng rỡ như thể chính cậu là nguồn sáng duy nhất trong cái studio tối mờ này.

Tee dừng bàn xoay, chậm rãi rút khăn lau tay, ánh mắt lạnh lùng quét qua vị khách không mời:

- "Cậu Por, tôi đã nói rồi. Tôi làm gốm để bán, không phải để làm bình cắm hoa dạo cho cậu."

Por chẳng hề nao núng trước thái độ bài xích ấy. Cậu tiến lại gần kệ trưng bày, đôi mắt lấp lánh dừng lại ở một chiếc bình gốm màu xanh rêu nhám, miệng lẩm bẩm:

- "Tiệm hoa của em có cả trăm cái bình thủy tinh, nhưng chẳng cái nào có hồn như đồ của P'Tee cả. Nhìn xem, nhành loa kèn này mà đặt vào đây, có phải là cực phẩm không?"

Vừa nói, Por vừa nhanh tay ướm thử đóa hoa vào chiếc bình. Tee đứng bật dậy, định ngăn cản nhưng đã muộn. Sự tương phản đập vào mắt anh: màu trắng tinh khôi của cánh hoa mỏng manh tựa sát vào lớp men gốm thô ráp, xù xì. Một sự kết hợp... không tệ, nếu không muốn nói là quá đỗi hài hòa.

Nhưng Tee không thích sự xáo trộn. Anh tiến lại gần, cầm lấy bó hoa từ tay Por rồi đặt mạnh xuống bàn gỗ bên cạnh:

- "Hoa của cậu làm ướt gốm chưa nung của tôi. Đừng mang chúng sang đây nữa. Phiền lắm."

Nụ cười trên môi Por cứng lại trong một giây, nhưng rồi lại nở rộ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Tee:

- "Một chút thôi mà P'Tee. Mai em lại sang nhé, ngày mai hoa cẩm chướng về, màu đẹp lắm!"

Nói đoạn, cậu vẫy tay chào rồi chạy biến ra cửa, để lại trong không gian studio một mùi hương hoa quẩn quanh, lấn át cả mùi đất ẩm quen thuộc. Tee đứng lặng hồi lâu, nhìn đóa hoa loa kèn đơn độc nằm trên bàn. Anh thở dài, định mang nó vứt đi, nhưng đôi bàn tay nghệ sĩ cuối cùng lại vô thức nhấc nó lên, đặt nhẹ vào chiếc bình màu xanh rêu nọ.

- "Phiền phức thật mà..." – Anh lẩm bẩm, nhưng lần này, chân mày đã giãn ra đôi chút.

Tee nhìn đóa loa kèn trắng muốt lạc lõng giữa đống đất sét thô kệch, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Anh nghĩ mình nên vứt nó vào sọt rác cùng với những mẩu gốm vụn, nhưng những ngón tay vốn chỉ quen với sự cứng cáp của đất nung lại vô tình nâng niu những cánh hoa mỏng manh ấy.

Cuối cùng, chiếc bình màu xanh rêu - tác phẩm mà Tee định mang đi tiêu hủy vì một vết nứt nhỏ ở đáy, lại trở thành nơi trú ngụ của nhành hoa từ tiệm của Por.

Đêm đó, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống khu phố cổ. Tiếng mưa gõ nhịp trên mái tôn khiến không gian càng thêm cô quạnh. Tee ngồi bên bàn trà, ánh đèn vàng leo lắt đổ bóng anh lên vách tường xám. Ánh mắt vô thức dời về phía chiếc bình hoa đặt trên kệ.
Trong bóng tối, sắc trắng của hoa loa kèn dường như rực sáng hơn, mùi hương của nó thanh khiết đến mức lấn át cả mùi thuốc súng của cơn mưa ngoài kia.

Anh khẽ hừ lạnh một tiếng.

Tee không hiểu tại sao cậu nhóc bán hoa ở tiệm đối diện lại kiên trì đến thế. Tiệm gốm của anh vốn dĩ không treo biển hiệu rình rang, khách hàng cũng chỉ là những người sành sỏi, ưa chuộng vẻ đẹp thô mộc và có phần "khó gần" giống như chủ nhân của nó. Vậy mà Por, với nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi, lại cứ thế xông vào, mang theo cả mùa xuân tràn ngập vào cái hang ổ xám xịt của anh.

Sáng hôm sau, trời hửng nắng. Độ ẩm trong không khí khiến những khối đất sét trở nên dẻo và dễ nặn hơn. Tee đang tập trung xoay một khối đất lớn, định hình cho một chiếc lọ cao cổ. Anh đã cố ý vặn nhạc cổ điển lớn hơn một chút để át đi tiếng chuông gió ngoài cửa.

Leng keng!

Tiếng chuông vẫn vang lên, xuyên thấu qua cả những nốt nhạc trầm bổng.
Lần này, không chỉ là mùi hương, mà là một bóng hình rực rỡ sắc màu áp sát vào mặt kính studio. Por đứng đó, hai tay áp vào kính, che nắng để nhìn vào bên trong. Thấy Tee đang nhìn mình, cậu vẫy tay nhiệt tình đến mức chiếc áo thun vàng chanh cậu đang mặc trông như một đóa hướng dương di động.

Tee thở dài, tay vẫn không dừng bàn xoay:

- "Tôi bận."

Por không bỏ cuộc, cậu hé cửa, lách cái đầu nhỏ vào trong, tay giơ cao một bó cẩm chướng màu hồng tro lạ mắt:

- P'Tee P'Tee! Màu này hợp với cái bình gốm màu khói của anh cực kỳ. Em thề, nếu không hợp em sẽ không làm phiền anh cả tuần luôn!"

Tee dừng tay, nhìn vệt bùn văng lên tạp dề, rồi nhìn sang Por. Cậu nhóc này có một loại năng lượng khiến người ta không cách nào ghét bỏ hoàn toàn được. Sự nhiệt tình ấy giống như ánh nắng ban trưa, dù có muốn trốn tránh cũng cảm thấy hơi ấm len lỏi vào da thịt.

- "Cậu không có khách à?" – Tee hỏi, giọng vẫn lạnh nhạt nhưng đã bớt đi phần gắt gỏng.

- "Có chứ! Nhưng khách thích hoa của em, còn em thì thích gốm của anh." – Por cười hì hì, tiến lại gần, đặt bó hoa xuống cạnh bàn xoay.

Cậu không vội cắm hoa ngay như mọi khi mà lùi lại một bước, quan sát Tee đang làm việc.

- "Ô hổ. Anh nặn khéo thật đấy."

Tee không đáp, anh lại tiếp tục công việc. Im lặng bao trùm, nhưng lần này không còn là sự tĩnh lặng cô độc nữa. Có một ánh mắt chăm chú đang dõi theo từng chuyển động của anh, khiến Tee bỗng thấy đôi chút lúng túng. Anh vốn quen làm việc một mình, chưa bao giờ có ai đứng cạnh nhìn anh nhào nặn đất lâu đến thế mà không nói lời nào.

- "P'Tee này..." – Por lên tiếng, giọng nhỏ lại một chút.

- "Anh có bao giờ nghĩ đến việc làm một cái bình dành riêng cho hoa cẩm chướng không? Loại hoa này cánh dày, nặng đầu lắm, cần một cái miệng bình rộng và chắc chắn một chút."

Tee nhướn mày, bàn tay đang chuốt gốm khựng lại. Anh chưa bao giờ làm gốm theo công dụng của hoa, anh chỉ làm theo cảm hứng của đất. Nhưng lời của Por đột nhiên mở ra một góc nhìn mới.

- "Bình của tôi không phục vụ hoa của cậu." – Cứng miệng, nhưng trong đầu đã bắt đầu hình dung ra một dáng bình thấp, đáy rộng và lớp men mờ.

- "Auu! Thì cứ để em thử xem sao."

Por nháy mắt, rồi tự nhiên lấy nhành cẩm chướng, cắm vào một chiếc bát gốm nhỏ để gần đó.

- "Em để đây nhé. Chiều em sang lấy về."

Nói xong, cậu chạy đi nhanh như lúc đến. Tee nhìn theo bóng lưng năng động của Por, rồi nhìn sang nhành hoa cẩm chướng màu hồng tro đang rủ đầu xuống bát gốm. Màu sắc ấy, quả thực rất hợp với tông màu trầm tối của studio anh.

Một sự ồn ào rực rỡ.

Tee tự kết luận như vậy, rồi lại bắt đầu xoay bàn xoay.

Nhưng lần này, anh nhận ra mình không còn vặn nhạc cổ điển thật lớn nữa. Anh muốn nghe xem khi nào tiếng chuông gió ngoài cửa lại vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co