thiếu nắng
Ánh nắng chiều gay gắt hắt qua khung cửa kính bám đầy bụi gốm, rạch những vệt sáng chói chang lên sàn nhà bê tông xám xịt.
Studio của Tee hôm nay ngột ngạt hơn thường lệ. Nhiệt độ dường như cao hơn bên ngoài bởi chiếc lò nung đang hoạt động hết công suất cho lô hàng triển lãm cuối tháng, khiến không khí dày đặc mùi nhiệt và bụi đất. Tee ngồi bên bàn xoay, đôi vai cứng đờ vì mỏi, những ngón tay run nhẹ vì phải duy trì sự tập trung cao độ, tròng mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu. Hàng lông mày chau lại cố giữ tỉnh táo sau suốt mười tiếng đồng hồ liên tục làm việc.
Trước mặt anh là một chiếc bình dáng cao, miệng hẹp, một tác phẩm kỳ công mà anh đã dành ba đêm trắng để định hình. Tuy nhiên, ở sát đáy bình, một vết nứt nhỏ như sợi tóc vừa xuất hiện sau lần tráng men thử nghiệm. Với một kẻ cầu toàn đến cực đoan như Tee, vết nứt đó chẳng khác nào một vết sẹo sỉ nhục trên mặt. Anh nhìn nó, hàm răng nghiến chặt, sự mệt mỏi và thất vọng tích tụ như một khối thuốc súng chỉ chờ mồi lửa.
Leng keng !
Tiếng chuông gió treo ở cửa vang lên, âm thanh vốn dĩ thanh tao nay lại đâm thẳng vào màng nhĩ đang căng như dây đàn của Tee. Anh không cần ngẩng đầu cũng biết đó là ai. Chỉ có một người duy nhất trên thế giới này coi studio của anh như cái công viên công cộng, muốn vào là vào, muốn náo nhiệt là náo nhiệt.
- "P'Tee! Xem em mang gì sang này, là hoa sao nhái đó! Em mới lấy từ vườn về, cánh nó mỏng nhưng bền lắm, giống như -"
- "Cậu Por, hôm nay tôi không có tâm trạng. Về đi." — Giọng Tee trầm thấp, chứa đựng sự cảnh báo rõ rệt.
Nhưng Por, với bản tính hồn nhiên và thói quen luôn được Tee "dung thứ" một cách thầm lặng suốt những tuần qua, lại không hề nhận ra sự nguy hiểm đang rình rập. Cậu cứ thế bước tới, đôi giày vải lẹt quẹt trên sàn, mang theo mùi hương ngai ngái của cỏ dại và sự rực rỡ của nắng chiều. Por đặt bó hoa sao nhái màu tím nhạt lên bàn gỗ, rồi nhìn thấy túi nước cam mình vừa mua, cậu định bụng đưa cho Tee.
- "Anh lại làm việc quá sức nữa rồi. Nghỉ tay chút đi, em mua nước cam này, uống cho tỉnh táo rồi làm tiếp."
Trong lúc lúng túng vừa ôm bó hoa vừa muốn lấy túi nước, vạt áo khoác rộng thùng thình của Por vô tình quệt mạnh vào cạnh giá gỗ đặt chiếc bình lỗi.
Mọi chuyện diễn ra trong chưa đầy một giây, nhưng với Tee, nó giống như một thước phim quay chậm đầy kinh hoàng.
Chiếc giá gỗ nghiêng đi. Chiếc bình gốm - thứ đại diện cho sự thất bại và cả công sức của anh.
Trượt khỏi bề mặt, rơi tự do.
Choảng !
Âm thanh gốm vỡ vụn vang lên khô khốc, tàn nhẫn, xé tan sự tĩnh lặng. Những mảnh gốm sắc lẹm vỡ vụn thành hàng trăm mảnh nhỏ văng tóe khắp sàn nhà, một vài mảnh văng vào chân bàn xoay, tiếng rít của máy móc bị nghẹn lại.
Tee đứng bật dậy. Chiếc ghế gỗ phía sau đổ sầm xuống sàn. Sự im lặng chết chóc bao trùm lấy không gian trong vài giây, trước khi cơn bão lòng của Tee chính thức bước đến.
- "CẬU CÓ THÔI ĐI KHÔNG?!" –Anh quát lên, tiếng gào vang dội vào bốn bức tường.
Por đứng chôn chân tại chỗ. Túi nước cam trên tay cậu rơi bịch xuống đất, nước cam trào ra, hòa cùng bụi gốm tạo thành một vũng nhầy nhụa dưới chân. Gương mặt cậu cắt không còn giọt máu, đôi mắt mở to bàng hoàng.
- "Em... em xin lỗi... P'Tee, em không cố ý... để em dọn, em sẽ dọn ngay..."— Por lắp bắp, cúi xuống định nhặt những mảnh vỡ bằng đôi tay trần.
Tee bước tới, gạt phăng đôi tay của Por ra. Ánh mắt anh lúc này hừng hực lửa giận, sự kiềm chế cuối cùng đã sụp đổ hoàn toàn.
- "Dọn cái gì?"
- "Cậu dọn được sự phiền phức của mình không? Cậu dọn được mấy ngày làm việc vô ích của tôi không?"
- "P'Tee, em thực sự không biết -"
- "Ừ, ĐÚNG, CẬU KHÔNG BIẾT CÁI GÌ CẢ!" – Tee ngắt lời, giọng anh gằn xuống từng chữ đầy cay nghiệt.
Anh đứng bật dậy, ánh mắt hừng hực lửa giận nhìn thẳng vào Por.
- "Cậu tưởng đây là chỗ chơi đồ hàng sao? Ngày nào cũng mang hoa sang, ngày nào cũng lải nhải những thứ vô bổ. Tôi cần sự yên tĩnh để làm việc, chứ không cần một đứa trẻ con suốt ngày quanh quẩn phá hoại làm vướng chân vướng tay! Biến đi, ngay lập tức!"
Cả căn phòng rơi vào sự im lặng đáng sợ.
Por nhìn xuống đống đổ nát dưới chân, rồi nhìn lên Tee. Ánh sáng rực rỡ thường thấy trong đôi mắt cậu dường như vụt tắt ngay lập tức. Đôi môi cậu run run, vừa là vì sợ cũng vừa là vì sự hụt hẫng đến tận cùng.
Cậu chưa bao giờ thấy Tee đáng sợ và lạ lẫm như lúc này. Vài đóa hoa trên tay cậu rơi xuống đất đầy lạc lõng.
- "Em xin lỗi... Em không biết mình lại khiến anh thấy phiền đến thế."
Giọng Por nhỏ đến mức gần như tan biến vào tiếng gió. Por không bào chữa thêm một lời nào. Cậu lặng lẽ đặt bó hoa xuống chiếc ghế đổ, đầu cúi thấp để che đi lớp màn sương dày mịt mờ phủ trong đôi mắt đen láy. Cậu xoay người, bước ra khỏi studio.
Tiếng chuông gió lại vang lên, nhưng lần này nó nghe khô khốc, cứ giống như một lời vĩnh biệt.
Cánh cửa đóng sập lại. Studio quay về với sự tĩnh lặng, nhưng đó không phải là sự tĩnh lặng mà Tee hằng mong muốn. Mà là sự tĩnh lặng đến rợn người, nặng nề và đầy ám ảnh.
Tee ngồi thụp xuống giữa sàn nhà với đống đổ nát bẩn thỉu.
Anh thấy vũng nước cam hòa cùng bụi gốm, nhìn nhành hoa sao nhái màu tím nhạt bị dẫm nát một nửa dưới chân mình. Cơn giận biến mất nhanh như khi nó đến, để lại một khoảng trống hoác trong lồng ngực. Anh nhìn vào bàn tay mình - bàn tay vừa gạt phăng đi sự quan tâm của Por.
Một mảnh gốm vỡ cứa vào lòng bàn tay, máu ứa ra, hòa cùng màu xám của đất sét. Nhưng anh không cảm thấy đau.
Tee nhận ra mình đã đi quá giới hạn. Chiếc bình đó vốn dĩ là đồ bỏ đi, nhưng những lời anh nói ra lại là thật lòng... hoặc ít nhất là anh từng nghĩ thế.
Nhưng tại sao, khi nhìn thấy ánh mắt hụt hẫng và cái cúi đầu lầm lũi của Por, trong lòng lại quặn lên một cái khó chịu đến vậy.
Hóa ra, sự kiên trì của nắng cũng có giới hạn. Và anh, chính là người đã tự tay dập tắt nó.
Hoá ra khi nắng đi rồi, căn phòng này lại tối tăm đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co