Chương 3
Chương 3
Chớm thu, trời se se lạnh.
Năm nay mùa rét đến sớm hớn mọi năm, mới vào năm học mới được tuần mà trời đã mưa tầm tã suốt.
Nhưng …
Hôm nay bỗng có nắng, nắng toả ấm áp xuống nhân gian, nắng hong khô con đường ướt nhoẹt.
Xe cộ trên con đường ngay trước cổng bệnh viện Ánh Mai đang phải dừng hoạt động bởi nơi đây đã xảy ra một vụ tai nạn.
Thủ phạm đã chạy trốn bỏ lại chiếc xe tải chở hàng chồng chềnh, chỉ còn nạn nhân là một đôi nam nữ đang nằm bất tỉnh trên lòng đường bê tông lạnh lẽo.
Tay cô gái khẽ cử động và mắt của cô khẽ mở ra, cô quờ quạng như muốn tìm kiếm một vật gì đó và rồi tay cô chạm vào một thứ chất lỏng ấm nóng, hơi dính dính. Mở hẳn đôi mắt còn mệt mỏi của mình ra, cô hốt hoảng nhận ra thứ mà mình chạm phải chính là máu.
Cô bỗng bật dậy như điện giật, tay của người thanh niên ôm cô tuột khỏi người và buông thõng xuống, nằm im trên mặt đất. Gương mặt chàng trai ấy trắng bệch, đầu cậu ta đang nằm trên một vũng máu. Gương mặt ấy … làm sao cô có thể quên gương mặt ấy được.
Quá hãi hùng, cô lùi dần ra xa …
- Bác sĩ tới …
Một tiếng hô lớn từ phía ngoài của đám đông vang lên khiến mọi người lùi ra, cổng bệnh viện hiện lên rõ nét trong đáy mắt cô.
Gương mặt cô trở nên đờ đẫn, nước mắt chảy ra ướt đẫm khuôn mặt.
Bác sĩ chạy tới kéo theo cáng, họ nhanh chóng đặt người thanh niên lên trên đó và rồi lại cẩn thận đẩy cáng di chuyển vào trong. Cái cáng xa dần cô và rồi mất hút sau cánh cổng bệnh viện. Một cô y tá đến cạnh cô và dịu dàng dìu cô đứng dậy, cô y tá kéo lê thân thể của cô đi.
- Cô cũng là bệnh nhân của bệnh viện hả ?
Tiếng cô tá nói to và rõ ràng, nhưng cô lại chẳng hề nghe thấy gì nữa. Bên tai cô giờ đây toàn những tiếng ù ù …
~o0o~
Một tiếng trôi qua thật chậm so với sự nóng lòng của Quế, cô nàng không thể ngồi yên một chỗ mà cứ đi qua đi lại với gương mặt đăm đăm đầy lo lắng. Đôi tay cô ấy đan vào nhau rồi cứ siết chặt lại, rồi lại vò tóc, rồi lại lầm bầm nói như đang mơ.
Huyền Thương đang ngồi cúi mặt trên hàng ghế ngoài phòng phẫu thuật, cô không dám ngẩng mặt lên nữa, cô sợ phải nhìn thấy gương mặt của Quế Anh, sợ phải nhìn thấy mọi thứ đang dần trở nên trắng xóa ngay trước mặt. Khó nhọc điều hòa nhịp thở, cuối cùng Huyền Thương cũng cất lời bằng một giọng nói yếu ớt:
- Mình … xin lỗi.
Tiếng nói bị những giọt nước mắt đang rơi làm nhoè đi.
- Đừng nói gì cả, mình không muốn nói chuyện với cậu. - Quế ngồi bên cạnh tỏ vẻ dửng dưng.
- Đừng ghét mình mà.
Huyền Thương bỗng òa khóc nức nở như một đứa trẻ vừa bị cướp mất đi thứ quan trọng nhất. Huyền Thương muốn níu giữ người bạn mới quen này, cô không muốn bị đơn độc. Huyền Thương bỗng nắm lấy cánh tay Quế, ánh mắt nhìn như van lơn. Vẫn cái vẻ như không tin được vào mắt mình đó, Quế hất tay cô ra.
- Tôi ghét cậu, rất ghét cậu, vì cậu mà anh tôi đang phải phẫu thuật kia kìa. – Quế chỉ tay về phía cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đứng im lìm một phương vuông góc với mặt đất. - Tại sao cậu lại khiến người ta ghét thế không biết.
Nói những lời này, Quế quả thật là không muốn. Nhưng … anh trai cô vì cô gái này mà đang gặp nguy hiểm, tính mạng của anh ấy vẫn chưa biết thế nào.
- Mình thật sự … thật sự xin lỗi mà.
Quay sang nắm tay cô bạn một lần nữa, môi Huyền Thương run rẩy mấp máy.
Sợ mình sẽ mềm lòng, Quế dứt tay mình ra khỏi tay Thương rồi đứng hẳn dậy rồi ngồi sang hàng ghế đối diện.
Từng phút trôi qua đều mang theo sự lo lắng của cả Quế và Thương. Lo lắng cho Bảo, cả hai người con gái cùng mang trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó.
Bỗng, như một điều thần kì sau 2 tiếng chờ đợi mòm mỏi, cánh cửa mở ra, tà áo trắng của bác sĩ xuất hiện. Liền sau đó là những bác sĩ khác và những cô y tá thì đang đẩy cáng. Gương mặt của họ có vẻ rất thoải mái, những bước đi nhịp nhàng hoà cùng tiếng nói chuyện nhỏ. Có lẽ Nhật Bảo không bị gì quá nghiêm trọng.
Thật may mắn, Huyền Thương nhẹ lòng thở hắt ra và rồi đầu óc cô trở nên trống rỗng, mơ hồ.
Cô ngã …
~o0o~
“Trong một hiệu sách nhỏ, có một cô gái mặc váy màu hồng phấn, rất xinh đẹp, đang đứng đối mặt với chồng sách để tìm ra một quyển sách ưa thích trong số rất nhiều những cuốn tiểu thuyết hay ở trên giá.
- Thương, để anh ôm em nhé ? - Một chàng thanh niên cao nhưng hơi gầy đứng ngay sau lưng cô gái, cất giọng.
Có chút bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng, cô gái lấy lại vẻ thản nhiên, bỏ mặc lời mời gọi của ai đó và tiếp tục chăm chú nhìn vào phần giới thiếu sách ở bìa.
- Không lên tiếng là anh ôm thật đấy.
Đúng thế thật, cô có thể cảm nhận hơi thở của người kia đang tiến lại gần mình. Thất thế, cô đành quay lại, nở nụ cười hiền dịu.
- Em thua rồi.
Cô giơ tay đầu hàng. Anh phì cười rồi đưa tay lên xoa đầu cô.
- Em đâu phải trẻ con. – Cô phồng má.
- Em ngoan y như con nít á ! Thế em có cho anh ôm không thì bảo ?
Anh giả vờ tiến tới gần cô, giọng đe doạ.
- Anh ôm em để làm gì ? Bây giờ đang là mùa hè, ôm nóng lắm.
- Anh muốn bảo vệ em nên anh muốn được ôm em vào lòng. Thế đã được chưa ?
Anh giải thích rõ ràng, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cô làm đôi má cô thoáng đỏ.
- Thế thì còn lâu nhá !
Giọng nói của cô hòa cùng với điệu cười lém lỉnh tinh nghịch. Cô bỗng vụt chạy sang ngang, lần theo chiều giá sách và mất hút. Anh đứng ngẩn người rồi cũng phải phì cười.
Trong hiệu sách mà cô cũng đùa được, muốn làm náo động không gian yên tĩnh của mọi người sao ?
Vì hiệu sách nhỏ nên cũng chỉ có vài người đang chọn và hầu như họ đều là những người khá lớn tuổi. Không nói gì, anh nhẹ nhàng cẩn thận dò theo từng bước chân cô và … “
- Tỉnh rồi sao ?
Quế cất giọng lạnh lùng khi thấy Thương bật dậy.
- Mình đang mơ à ?
Thương ngỡ ngàng quay sang bên cạnh hỏi Quế.
- Hình như là vậy, có nghe cậu gọi tên ai đó, là Minh thì phải. - Quế nhún vai. – Ê, cậu không được xuống giường.
Huyền Thương bị giữ lại bởi bàn tay nhỏ nhắn của Quế, ánh mắt cô bạn ấy nhìn cô không còn dửng dưng như lúc nãy nữa, trong lòng cô càng thêm phần nhẹ nhõm. Cười đau khổ, có lẽ câu hỏi này không cần Quế trả lời thì Thương cũng biết nó là gì rồi.
- Mình đang ở đâu vậy ? Lại là phòng bệnh nhân à ?
- Cậu bị ngất, chắc cũng được tiếng rồi. - Vừa ngó đồng hồ, Quế vừa trả lời.
Thương cười đau khổ, có lẽ câu hỏi này không cần Quế trả lời thì cô cũng biết là gì rồi. Bặm môi lại nghĩ ngợi, Huyền Thương không biết mình phải nói những gì nữa. Mặc dù đã cảm thấy bớt lo lắng về thái độ của Quế với mình nhưng sự bất an không hẳn là đã vơi đi.
- À, Bảo … mình muốn … à … mình muốn hỏi về cậu ta, được không ?
Quế không ngồi ở phòng bệnh của Bảo mà lại sang đây ngồi ở đầu giường bệnh Thương, có vẻ như Bảo đã an toàn. Nhưng … Thương vẫn muốn hỏi lại cho chắc chắn.
Quế nhìn Thương vẻ dò xét. Ánh mắt cô bỗng đảo qua chỗ khác, cô ngập ngừng trong giây lát làm Huyền Thương bỗng thấy tim mình đập nhanh dữ dội. Có chuyện gì đã xảy ra sao ?
- Có muốn thăm anh mình không ?
Quế đáp lại Thương bằng một câu hỏi khác.
- Có ! – Thương gật đầu lia lịa.
- Ổn rồi chứ ?
- Mình khoẻ.
Không nói thêm lời nào, Quế đứng dậy và quay người ra phía cửa rồi bước đi. Thương chỉ còn cách tự mình xuống giường rồi nhanh chóng bước theo sau mặc dù sự mệt mỏi vẫn đang đeo bám lấy cô không rời.
Có vẻ như Quế cũng nhận thấy biểu hiện hơi khác thường so với người khoẻ mạnh của bạn mình nên bước chân của cô có phần chậm lại.
Thương mỉm cười cố bước nhanh hơn.
“Cạch !”
Cửa phòng bệnh mở, hơi lạnh bên trong nhanh chóng bao trọn lên thấy thể Thương khiến cô có chút rùng mình.
- Lạnh à ?
Quế đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh nhưng vẫn ngoái đầu ra sau hỏi Thương.
- Chút chút thôi.
- Tăng nhiệt độ lên nhé ?
- Thôi khỏi, không cần đâu.
Tích tắc … tích tắc … 30 phút trôi qua trong im lặng.
Thương muốn cất lời hỏi Quế về tình trạng của Bảo nhưng không hiểu thứ gì đó cứ chặn họng cô lại, một âm thanh cũng không thể phát ra.
Thầm nói trong lòng đến cả chục lần, Thương quyết định mở lời trước để phá vỡ không khí ảm đạm này.
- Cậu …
“Ting !”
Đó là tiếng chuông báo tin nhắn từ máy điện thoại của Quế. Huyền Thương bỗng trở lại im lặng. Sau khi xem xong tin nhắn, Quế vội vã đứng dậy.
- Cậu định đi đâu ?
Thương cũng đứng dậy theo.
- Mình cần nói chuyện với bác sĩ. Cậu có thể lại gần để nhìn anh ấy xem anh ấy giờ như thế nào.
Cười nhẹ một cái, Quế vội bước đi về phía cửa.
- Được.
Ngay sau tiếng nói của Thương là tiếng đóng cửa.
Bước từng bước thật chậm tiến lại gần chiếc giường bệnh nhân, Huyền Thương hồi hộp, hơi thở cũng bị nén lại trong khoang ngực.
Nhật Bảo đúng thật là đang nằm trên đó với một dải băng trắng quấn quanh phần nửa trên đầu và bao nhiêu là những thứ dây dợ lằng nhằng xung quanh tay.
Lúc này sao trông cậu ta hiền đến thế ?
Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, cô đưa tay mình lên nắm lấy tay của Bảo, có chút hơi ấm áp.
- Tôi xin lỗi cậu nhiều lắm. Đáng lẽ … đáng lẽ … - Không hiểu Thương lấy nước mắt ở đâu mà nhiều đến vậy, thứ chất lỏng nóng ấm đó đang từ từ lăn trượt xuống má cô. – Xin lỗi …
Cô ghì chặt lấy đôi tay cậu, áp nó lên má mình.
Cô không hiểu nổi Nhật Bảo. Một người đã tát cậu ta, một người mà cậu ta đã gọi là “đồ ngốc”, một người mà cậu ta không muốn ngồi trông khi cô còn nằm trên giường bệnh … vậy tại sao … tại sao cậu ta lại lao ra đường vào lúc đó chứ ?
Chắc hẳn là cậu đã tưởng nhầm cô là Quế rồi. Nếu như vậy thì chắc chắn việc cậu ta cứu cô chẳng có gì phải bàn cãi. Hy sinh mình để cứu em gái, bất cứ người anh nào cũng có thể làm được. Chắc chắn là vậy rồi, không thể có lý do nào khác đâu.
Bỗng, cảm thấy má mình rung rung, Thương bàng hoàng đặt bàn ta Bảo trở lại giường. Đôi mắt cô mở to nhìn cái vật thể trước mặt mình.
Cử động rồi, cậu ta tỉnh rồi …
Lòng Huyền Thương reo vui lên niềm sung sướng.
Nhật Bảo đã tỉnh lại sau gần 4 tiếng hôn mê bất tỉnh. Cậu nheo mắt nhìn xung quanh, những thứ trong phòng bệnh lờ mờ xuất hiện.
Một căn phòng, một khung cửa kính, rèm trắng lất phất tung bay. Thoang thoảng trong không khí là mùi thuốc sát trùng. Nhưng ngay bên cạnh cậu lại có một mùi hương thơm nhẹ nhàng, nó mau chóng tràn vào mũi cậu, nó mơn man trên da mặt cậu.
Mơ màng, đôi mắt cậu theo sự chỉ bảo của cái mũi ngó nghiêng tìm kiếm nơi phát ra mùi hương thơm mát ấy.
Bên giường, một cô gái đang nhìn cậu chăm chăm. Cậu chớp mắt, cô ấy cũng chớp mắt. Cậu mong chờ cô gái xa lạ đó cất tiếng nói trước nhưng đáp trả lại cậu chỉ là ánh nhìn ngơ ngác.
- Cô là ai ?
Ý nghĩ trong đầu chợt bật thốt thành lời, ba chữ ngắn gọn vang lên mang theo chút trầm khàn mà lạnh nhạt. Nhật Bảo đưa ánh mắt dò xét về phía cô.
Huyền Thương vội vàng lắc đầu.
- Cậu vừa nói gì ?
- Cô là ai ?
Nhật Bảo phát âm rõ ràng hơn nữa.
Huyền Thương trợn tròn hai mắt trong veo như chú nai nhỏ, đôi con ngươi đen lúng liếng tựa hồ muốn phản chiếu tất cả mọi vật trên thế gian. Bất chợt, hình ảnh Nhật Bảo kiêu ngạo gọi cô là “đồ ngốc” ùa về, cô cười trừ. Hóa ra đây là lý do mà cậu ta lại định trêu chọc cô, hiểu rồi.
Huyền Thương gật gù ra chiều hiểu biết lắm, rồi lại cười tủm tỉm.
- Cậu giận tôi đến mức giả vờ quên tôi sao, đừng đùa vậy chứ ? Tôi không bị lừa đâu nhé !
- Cô là ai ?
Kiên trì lặp lại nghi vấn của chính mình bằng một giọng nói cứng chắc hơn, Nhật bảo cố gắng muốn nghe cậu trả lời chính xác nhất từ cô gái này. Nhưng nếu cô gái ấy trả lời rằng cô chỉ là một y tá, có lẽ cậu sẽ thấy hơi hụt hẫng.
- Cậu không nhận ra tôi à ?
Nhật Bảo cau mày, khẽ lắc đầu. Cô gái này thật là … chẳng lẽ muốn cậu ngồi thẳng dậy với cơ thể đang mỏi nhức này và hét lên rằng “Tôi còn chưa biết cô cơ mà, sao lại nhận ra cô được ?”
Nét cười nhạt nhòa đông cứng lại trên gương mặt của cô.
Không phải chứ ? Sẽ không phải như vậy chứ ? Dường như trong đầu cô đã thoáng nghĩ đến một điều đáng sợ nào đó mà chính cô không dám thừa nhận. Nhưng rồi cô mau chóng phủ nhận, điều đó chỉ thường xuất hiện trong phim ảnh mà thôi. Tên Nhật bảo này tính ra cũng thích đùa thật, mà lại còn đùa dai nữa chứ.
- Thế cậu là ai ?
Huyền Thương mỉm cười đắc ý, xem cậu ta sẽ trả lời thế nào đây. Chắc chắn sẽ lòi cái đuôi giả vờ ra ngay thôi.
- Tôi ? Đúng rồi ! Tôi là ai ?
Nhật Bảo bỗng vùng dậy, ngồi thẳng đứng như con rối vừa bị giật dây. Huyền Thương giật mình, suýt ngã nhào ra sau. Không phải chứ ? Là thật ư ? Điều này đang xảy ra ngay trước mắt cô, muốn không tin cũng không thể nào tìm ra được lý do tại sao cứ phải phủ nhận nó.
- Ôi mẹ ơi !
Quá sững sờ, Thương ôm đầu kêu. Nhật Bảo bất chợt giật mình, cử động trở lại vội vàng quay sang phái Huyền Thương nhìn chăm chú, đôi mắt sáng rực giống như vừa tìm thấy ánh sáng trong cái hang u tối, ẩm ướt không lối thoát.
- Mẹ ? Mẹ ?
- Gì ?
- Là mẹ của tôi hả ?
- Sao ?
Mắt Thương được dịp mở to hết cỡ. Cô tự nhéo vào bắp tay mình thật mạnh rồi nhăn nhó vì quá đau.
- Cô là mẹ của con ? Là mẹ … mẹ … đúng không ?
Mắt Bảo sáng rực. Cậu bật cười khanh khách giống y như đứa trẻ nhỏ vừa được cho loại keo mà nó thích. Thì ra cô gái trẻ có đôi mắt nai xinh đẹp này là mẹ, thật tốt, cũng không mất mặt lắm đâu. Mà sao ngay từ đầu cô ấy không nói ra luôn nhỉ ? Làm cậu phải hỏi đi hỏi lại hoài à.
- Gì cơ ? Ơ không phải … - Thương rối rít xua tay.
- Mẹ à … mẹ thật xinh đẹp …
Vừa nói, hai tay Nhật Bảo đã đưa lên, ngón tay thon dài áp vào xoa xoa trên đôi má của Thương, ánh mắt hờ hững ban đầu chợt lóe lên một tia cười ấm áp.
Thương sững người trước hành động của Bảo, trong một giây ngắn ngủi đó, cổ họng cô nghẹn ứ, đầu lại vô thức theo từng cái xoa nhẹ của cậu mà gục xuống, gục xuống …
Nhưng rồi mau chóng lấy lại ý thức, Thương vội ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là cái mặt đang toe toét cười của Nhật Bảo. Định trêu chọc cô đến mức này sao ? Quá đáng lắm rồi đấy nhé.
- Quế, bác sĩ …
Thương kêu lên rồi nhanh chóng rời phòng. Gọi Quế đến, sớm cái tên Nhật Bảo này giả vờ được bao lâu nữa. May thay, Quế cũng vừa về đến nơi.
- Chuyện gì vậy ? - Quế nắm tay Thương hỏi dồn dập.
- Bảo … Bảo …
Huyền Thương không nói nên lời, tay chỉ về phía giường bệnh.
- Anh mình làm sao ?
Quế gắt lên. Cô thấy anh trai cô vẫn khỏe mạnh bình thường mà, lại còn cười nữa. Huyền Thương có gì mà phải hốt hoảng đến vậy.
- Không được quát mẹ tôi.
Tiếng Nhật Bảo vang to làm tất cả mọi người - từ Quế tới Thương và cả bác sĩ - ngạc nhiên. Nhật Bảo vén chăn bước xuống giường.
- Đó, cậu ta … kêu mình là … là mẹ cậu ta.
Khó khăn nhằn từng con chữ, Thương thở mạnh. Tay quờ quạng ra phía sau lưng, ngón tay bỗng chạm phải da thịt ai đó rồi nhanh chóng, cô cảm nhận được hơi ấm nhè nhẹ phải vào vùng da ở cổ mình và tiếng ai đó thì thầm:
- Mẹ, con sẽ bảo vệ mẹ.
Nhật Bảo … cái tên giỏi giả vờ ấy … đang ôm lấy Huyền Thương từ phía sau.
- Tôi không nghĩ nghiêm trọng đến vậy.
Bác sĩ lắc đầu.
- Ông bảo là anh ấy chỉ bị mất trí nhớ do não bị tổn thương thôi mà. Sao lại …
Quế ngồi thụp xuống sàn.
- Vậy tôi phải làm sao ?
Huyền Thương nhăn nhó, đứng im bất động để mặc Nhật Bảo một tay ôm quàng qua vai cô, một tay tha hồ nghịch tóc cô. Cậu nâng tóc cô lên, hít một hơi dài.
- Con thích mùi này.
Quế ngẩng mặt lên nhìn cảnh trước mặt, thực sự là rất muốn khóc đó.
- Hay là ta nhờ cô gái này giả làm mẹ theo đúng như những gì cậu ấy nghĩ, âu cũng là một phần làm cậu ấy vui. Còn cô gái này, có lẽ sẽ giúp cậu ấy khôi phục trí nhớ.
Bác sĩ vừa chỉ Thương rồi chuyển sang Bảo, vừa nói. Quế vẫn ôm đầu, cố gắng cất lời.
- Chỉ còn cách vậy thôi.
- Mình … mình …
Thương đứng như trời trồng, chuyện quái gì thế này ? Thế hóa ra là thật sao ? Không mơ à ? Khuôn mặt cô trở nên méo mó vì không biết nên khóc hay nên cười, giờ phút này cô không biết bản thân mình may mắn khi vừa thoát khỏi tai nạn giao thông hay là bất hạnh bởi vì phải gánh lấy một chàng trai mất trí.
Bác sĩ lắc đầu, Quế đành gật đầu chấp nhận.
Không quan tâm những người kia là ai và đang nói gì, Bảo tiếp tục hít lấy hít để mùi hương mà cậu thích.
Đào Nhật Bảo, con đường phía trước còn gian nan lắm …
~o0o~
Chưa kết hôn, chưa có con nhưng Phan Huyền Thương lại chính thức trở thành mẹ của một chàng thanh niên bằng tuổi cô, chỉ hơn cô co vài tháng tuổi, không những thế lại còn cao hơn cô cả một cái đầu.
Và đứa con trai của cô – Đào Nhật Bảo – đã trở thành một đứa con trai ngoan ngoãn ngoài sức tưởng tưởng của bà mẹ Huyền Thương. Quế là người ngạc nhiên nhất trước thái độ “chiều mẹ” của anh trai mình.
- Mẹ ơi, chúng ta đi chơi đi.
Vừa ăn những múi cam mà Quế bóc, Nhật Bảo vừa kéo áo Thương mà hỏi.
- Cậu … à con chưa khoẻ đâu, cần phải nghỉ ngơi.
Thương cười hiền rồi xoa xoa đầu Bảo làm cậu cười tít mắt.
- Thế lúc nào con khoẻ thì mẹ phải hứa đi chơi với con đấy.
Bảo ngây ngô giơ bàn tay đã nắm lại chỉ còn chừa ngón út lên.
- Tất nhiên.
Thương đưa tay mình ra móc ngoéo với cậu.
- Thật là ghen tỵ với hai mẹ con nhà này.
Quế giả vờ hờn dỗi. Từ em gái ruột của Nhật Bảo mà giờ cô đã lên tới chức dì của cậu.
- Thôi mà. – Thương cười xuề xoà đáp trả.
Nếu như thời gian không thể nào quay trở lại để đưa ta về những miền quá khứ êm đẹp thì có thể những tai nạn hi hữu sẽ trở thành niềm may mắn đối với một ai đó.
Cuộc sống của Nhật Bảo - nếu không có sự chia tay của bố mẹ - thì sẽ là một cuộc sống khiến ai cũng phải ghen tỵ và ao ước có được.
Nhưng đó chỉ là quá khứ, một phần quá khứ mà Nhật Bảo và cả Quế Anh đều muốn khơi lại để nó trở thành hiện thực chứ nó không phải là hiện tại. Dừng chân tại một điểm, Bảo thoả mãn với cuộc sống của một thằng thanh niên lêu lổng, chơi bar thâu đêm, hút thuốc, uống rượu, … mà không còn cần phải để ý đến xung quanh nữa, sống mà không có một người mẹ bên cạnh để chăm lo đến từng bữa ăn, giấc ngủ hay là đến cả những gì tối thiểu nhất trong cuộc sống của một con người.
Giờ đây, ông Trời đã cho cậu một cơ hội để trở lại là một đứa trẻ con được sống trong tình yêu thương của mọi người, để ai cũng phải lo lắng, quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cậu. Nhưng liệu rằng, nước cờ này sẽ đi đúng hướng hay là nó sẽ làm lệch quỹ đạo của cả một quãng đường đời sau này ?
Quế đã khóc rất nhiều, Quế nói nhất định Thương phải giúp Nhật Bảo. Nhưng giúp bằng cách nào đây ? Làm mẹ cậu ta ? Nuông chiều cậu ta theo cái cách mà các bà mẹ âu yếm đứa con ít tuổi của mình ? Thương có thể làm được nhưng với một người mới quen biết như Nhật Bảo, thứ tình cảm trước đây đối với cậu là căm ghét. Thật là khó xử.
Nhưng lỗi lầm tất cả là do Huyền Thương gây ra, mọi tội lỗi đều là do cô. Người phải chịu trách nhiệm, là cô chứ không phải ai khác. Quế kể rất nhiều chuyện, rất rất nhiều. Lòng cô cũng không khỏi xót xa. Những kí ức buồn phiền đã rời bỏ Nhật Bảo để cậu được yên, số phận đưa đẩy khiến cô trở thành người viết tiếp những trang nhật ký cho cậu. Điều này có phải chăng là sự sắp đặt kì diệu của Thượng Đế ?
Suốt một tuần bảo nằm viện, Thương ngày nào cũng mang đồ ăn đến, ngày nào cũng pha nước cam cho Nhật Bảo uống. Nhật Bảo thực sự rất ngoan, Nhật Bảo gọi cô là mẹ, nhìn cô tin tưởng như chính cô là người đã sinh ra cậu. Trong lòng cô, hình ảnh của Nhật Bảo là một đứa con yêu quý. Cô đã chấp nhận được cậu.
Nhật Bảo là một người có tâm hồn trong sáng và ngây thơ, cô sẽ khiến tất cả mọi điều bất hạnh trước đây của cậu thành những điều tuyệt vời nhất. Bố mẹ ly hôn, không được sống với mẹ thì sao nào ? Giờ thì đã có mẹ rồi nhé. Cô sẽ yêu thương Nhật Bảo, sẽ làm cho cậu ấy có một cuộc sống hạnh phúc.
Anh Tử Minh là sinh viên trường Sư Phạm, anh ấy luôn nói với cô rằng “Trái tim không chỉ để yêu mà còn để thương nữa !”
- Mẹ ơi, mẹ đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy ? MẸ ?
- À à, gì Bảo ? – Thương giật mình quay sang nhìn cậu.
- Mẹ đang suy nghĩ gì mà không bóc cam nữa ?
- À không có gì, mẹ bóc ngay đây.
- Dì Quế đi đâu rồi mẹ ? - Bảo lễ phép.
- Quế đi vệ sinh Bảo ạ.
Thương vẫn chưa thể quen được cách gọi của Bảo nên chẳng thể mạnh miệng mà gọi “con” âu yếm.
- Mẹ ơi, thế bố không vào thăm con à ?
- Bố ? Bố nào ?
- Thì là bố của con, chồng của mẹ ý.
Huyền Thương sững người.
Ấy chết, quên mất, có mẹ thì cũng phải có bố chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co