Truyen3h.Co

[GomKuro/ABO] Cắn

Chương 10

Doasenvotri

Tít! Tít!

"Hơn 38 độ, thật là tuyệt vời đấy quý ngài Kuroko Tetsuya-kun ạ."

Ogiwara nhìn chàng trai bé nhỏ đang nằm trên giường mà khẽ tặc lưỡi. Nếu như không phải người bệnh đã mê mang thì chắc cậu ta sẽ mắng một trận ra trò mất, thử hỏi coi có ai vì nấu cơm tối mà khiến bản thân liệt giường như tên bạn thân nhà cậu ta không cơ chứ. Cũng may là Nigou thấy chủ không cho ăn thì lập tức ấn nút liên lạc khẩn cấp cho nên cậu ta mới biết đường mà hộ giá.

Ogiwara vừa càu nhàu vừa vắt khô chiếc khăn ấm, nhẹ nhàng đắp lên trán Kuroko. Nhìn gương mặt nhợt nhạt nhưng đôi lông mày vẫn khẽ chau lại như đang bận suy luận điều gì đó của bạn mình, cậu ta chỉ biết thở dài.

Thôi vậy, để nào khỏi rồi mắng sau cũng không muộn.

"Chỉ là đi làm cơm thôi mà, có cần phải làm đến mức sốt đùng đùng thế này không hả? Tớ đã bảo là nếu mệt thì cứ bảo tớ làm cho mà..."

Cậu ta liếc nhìn chiếc máy vi tính trên bàn, vì Kuroko đã tắt màn hình giả lập nên Ogiwara không thấy kết quả trang tìm kiếm. Ogiwara đâu biết rằng, ngay lúc này trên Kênh Thế Giới của trò chơi, cái tên [Kuro] đang bị truy lùng gắt gao. Hàng ngàn người chơi đang phát điên vì cái danh hiệu độc nhất vô nhị vừa xuất hiện trên kênh thế giới, trong khi chủ nhân của nó lại đang nằm đây, hơi thở nóng hổi và gương mặt thì đỏ bừng vì sốt.

"Này, Kuroko, cậu nghe thấy tớ nói gì không?"

Kuroko khẽ mấp máy môi. Trong cơn mê man, tiềm thức của cậu vẫn còn vương vấn mùi hương nhẹ nhàng của đóa hoa năm cánh trắng tinh khôi vừa được tịnh hóa. Cậu khẽ thầm thì, giọng khàn đặc:

"Ogiwara-kun... cơm... chín rồi..."

"Cơm nước gì giờ này nữa!" Ogiwara gắt nhẹ, nhưng bàn tay lại ân cần điều chỉnh lại góc chăn cho cậu. "Ăn được mấy miếng rồi lăn đùng ra đấy, làm tớ hú hồn. Cậu đúng là... lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng theo cách lặng lẽ nhất."

Cậu ta nhìn chằm chằm vào Kuroko một lúc, rồi khẽ mỉm cười bất lực. Ogiwara đứng dậy, cầm lấy cái bát không trên bàn đi ra ngoài, không quên lẩm bẩm:

"Không biết là ai ngốc hơn ai nữa..."

Tiếng lẩm bẩm của Ogiwara nhỏ dần sau cánh cửa khép hờ. Trong căn phòng tối, chỉ còn lại ánh đèn LED từ con chip máy tính của Kuroko vẫn nhấp nháy theo nhịp đều đặn.

Bên ngoài kia, thế giới ảo đang phát điên. Những đại thần hàng đầu, những bang hội khét tiếng đang lùng sục mọi ngóc ngách của bản đồ để tìm cho ra kẻ mang tên [Kuro]. Họ phân tích từng giây của thông báo hệ thống, tranh cãi về kỹ năng tịnh hóa hiếm có, tự hỏi vị cao nhân này đang ở đâu, thuộc bang hội nào.

Nhưng họ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy gì cả.

Cái tên [Kuro] giống như một bóng ma vừa lướt ngang qua kênh thế giới rồi tan biến vào sương mù. Không có thông tin cá nhân, không có lịch sử giao đấu, như một ngôi sao băng bất chợt tỏa sáng rồi thầm lặng vụt tắt.

Trong căn phòng yên tĩnh, chủ nhân của cái tên gây bão ấy vẫn nằm co mình dưới lớp chăn dày. Thế giới của cậu nhỏ bé và giản đơn, chỉ gói gọn trong những trang sách, những trận bóng rổ, và sự chăm sóc vụng về nhưng chân thành của Ogiwara.

Cơn sốt dường như đã dịu đi đôi chút nhờ chiếc khăn ấm. Trong giấc ngủ chập chờn, hình ảnh đóa hoa năm cánh trắng tinh khôi một lần nữa hiện về, tỏa ra hơi ấm bao bọc lấy linh hồn mệt mỏi của cậu.

*

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng lách qua khe rèm, nhảy múa trên gương mặt đã lấy lại chút sắc hồng của Kuroko. Cơn sốt đã lui, để lại một cảm giác nhẹ bẫng như vừa trút bỏ được một gánh nặng ngàn cân.

Kuroko vừa mở mắt đã thấy Ogiwara ngồi khoanh tay ở cuối giường, bên cạnh là một bát cháo nghi ngút khói và một viên thuốc hạ sốt.

Thấy Kuroko đã ngồi dậy, cậu ta thở phào một hơi, nhưng ngay lập tức trưng ra Jojo-face:

"Ăn đi. Ăn hết rồi tớ mới bắt đầu mắng cậu."

Kuroko ngoan ngoãn đón lấy bát cháo, chậm rãi múc từng thìa nhỏ. Căn phòng chìm vào sự im lặng quen thuộc, chỉ có tiếng húp cháo sột soạt. Ogiwara ngồi bệt xuống sàn, tay lướt màn hình từ quang não liên hồi, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Này Kuroko, cậu tỉnh đúng lúc lắm. Tối qua server vừa xảy ra một vụ nổ lớn. Có một 'siêu nhân' tên là [Kuro] vừa phát hiện nhiệm vụ ẩn ở Rừng Mikado, là cái chỗ gần thôn tân thủ ấy. Cả diễn đàn đang phát điên lên vì tìm người này, thậm chí mấy bang hội lớn còn treo thưởng cả chục triệu vàng chỉ để có được thông tin liên lạc đấy!"

Bàn tay cầm thìa của Kuroko khẽ khựng lại.

Ánh mắt Ogiwara sáng rực lên, đầy vẻ ngưỡng mộ:

"Cậu ta mới Level 10 thôi mà đã một bước lên mây rồi! Cậu biết không, tớ cày cuốc cả tháng trời mới lên được Level 25 mà còn chẳng tìm được cái nhiệm vụ ẩn nào. Đúng là người so với người chỉ có nước phát điên mà."

Kuroko ngừng ăn cháo, ngước đôi mắt xanh nhạt tĩnh lặng nhìn bạn mình. Cậu khẽ mấp máy môi:

"Ogiwara-kun... cái đó..."

"Hửm? Sao? Cậu cũng thấy nể phục người đó đúng không?" Ogiwara hào hứng ngắt lời. "À đúng rồi Kuroko, tớ nghe nói nhà sản xuất mới cho ra loại khoang mô phỏng phù hợp với mọi thể chất đó, với tinh thần lực của cậu chắc bù được, tớ đang tính lúc nào cậu chơi được, tớ sẽ kéo cậu vào game, rồi hai đứa mình đi săn lùng xem vị cao nhân đó là ai. Tớ nhất định phải xin liên lạc của người này!"

Kuroko đặt bát cháo xuống khay, hít một hơi thật sâu rồi nói bằng giọng bình thản nhất có thể:

"Thực ra... tớ chơi được game rồi."

Ogiwara khựng lại, đôi mắt mở to nhìn bạn mình: "Hả? Cậu nói gì cơ? Cậu... cái người vốn bị game từ chối vì thể chất đó á? Cậu vào được rồi?"

Kuroko gật đầu nhẹ nhàng: "Tớ vào được từ hôm qua. Và... cái người tên [Kuro] mà cậu nói... là tớ."

Không gian trong căn phòng như rơi vào một hố đen tĩnh lặng tuyệt đối.

RẦM--!!!

Ogiwara giật nảy mình như vừa bị điện giật, cậu ta bật ngửa ra sau, cả người ngã chổng vó khỏi tấm thảm lót sàn, đầu suýt nữa thì đập vào cạnh bàn. Cậu ta lắp bắp, tay chỉ vào Kuroko rồi lại chỉ sang hướng thư phòng như thể vừa thấy sinh vật huyền thoại hiện hình:

"Kuroko! Cậu... cậu không đùa tớ chứ? Cái người làm rung chuyển cả server, người khiến các đại thần bang hội phải treo thưởng lùng sục, người sở hữu danh hiệu độc nhất vô nhị... là cái người lúc nào cũng như sắp tan biến, vừa mới hết sốt, đang nằm húp cháo trắng ở đây á?!"

Kuroko nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội đến mức khiến người ta muốn bùng nổ: "Nó không phải nhiệm vụ tân thủ bình thường mà cậu từng kể sao?"

Ogiwara ôm lấy đầu, rên rỉ một tiếng đầy đau khổ: "Bình thường cái đầu cậu ấy! Đó là nhiệm vụ ẩn chưa ai tìm ra! Cậu có biết mình vừa làm gì không? Cậu vừa trở thành mục tiêu săn đuổi số một của toàn bộ bang hội và đại thần trong cái game đó đấy! Ôi trời đất ơi... bạn tôi..."

Cậu ta nhìn Kuroko, rồi lại nhìn cái thư phòng như đang chứa đựng bí mật quốc gia kia. Sau đó như chợt nhớ ra gì đó, cậu ta vội bật dậy như con cá giãy mà ôm đầu tự hỏi: "Khoan đã! Làm sao cậu chơi được!? Nhà sản xuất chỉ mới đăng thông báo cách đây ba hôm thôi mà, làm sao mà cậu đặt được hay vậy...."

Trong khi đó, Kuroko chỉ lặng lẽ cầm bát cháo lên, điềm nhiên ăn nốt thìa cuối cùng. Cậu khẽ nghĩ thầm: Làm sao mà mình nổi tiếng rồi, không phải chỉ làm nhiệm vụ như bao người thôi sao, còn Ogiwara-kun thì vẫn ồn ào như thế.

******************

Sen: hiện giờ bị game làm liệt giường, lần sau cũng sẽ do 'game' 5 người làm liệt giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co