Chương 17
Sau khi thoát khỏi tiếng gầm phẫn nộ của con Cắt Gió Đột Biến, Kuroko không dám dừng lại nghỉ ngơi. Cậu dốc chút sức lực cuối cùng, chạy một mạch ra khỏi màn sương mù dày đặc của Thung Lũng Gió, hướng thẳng về phía Tháp Triệu Hồi ở trung tâm thành phố để giao trả nhiệm vụ chuyển chức.
Tại Điện Thờ Thần Thú, không khí trang nghiêm và thoang thoảng mùi hương thảo mộc ma pháp. Người gác đền với chòm râu bạc trắng như cước đang chắp tay sau lưng, đứng nhìn mặt hồ phẳng lặng.
Nghe tiếng bước chân kéo lê mệt mỏi, ông quay lại, ánh mắt hiền từ nhìn chàng trai trẻ áo vải vừa bước vào:
"Triệu Hồi Sư trẻ tuổi, ngươi đã quay trở lại. Nhiệm vụ chuyển chức cấp 30 yêu cầu thu thập đủ 10 Tinh Thạch Linh Hồn của Cắt Gió để làm nguyên liệu kích hoạt phản ứng nảy mầm cho quả trứng hộ vệ mặc định. Ngươi đã gom đủ chưa?"
Kuroko im lặng tiến lên vài bước. Cậu đặt chiếc lồng ma pháp tỏa ra những luồng phong năng màu xám tro nhạt nhẽo lên bàn đá cạnh hồ, bên trong là cấu trúc xếp chồng gọn gàng của đúng mười viên tinh thạch không thiếu một viên.
Nhìn thấy số lượng hoàn chỉnh, Người gác đền khẽ vuốt râu, gật đầu tán thưởng.
[Ting! Hệ Thống thông báo: Đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức!
Thu thập 10 Tinh Thạch Linh Hồn (10/10).
Phần thưởng:
Một quả trứng linh thú.
Mở khóa vị trí linh thú thứ hai. ]
Người gác đền lướt nhẹ tay qua chiếc lồng ma pháp để thu hồi vật phẩm. Ông trịnh trọng xoay người, từ trong tủ kính của chính điện lấy ra một quả trứng hình bầu dục có lớp vỏ nhẵn bóng màu xanh ngọc bích nhạt, đặt vào đôi bàn tay đang duỗi ra của chàng trai trẻ:
"Quy định của đền thờ hàng nghìn năm qua vẫn vậy, đây là phần thưởng chính tuyến dành cho ngươi. Luồng sinh mệnh hệ Gió đang ngủ say bên trong nó sẽ là người bạn đồng hành mới trên chặng đường sắp tới. Hãy nhỏ một giọt máu để kích hoạt phản ứng nảy mầm và lập khế ước."
Kuroko khẽ gật đầu, ngón tay lướt qua một chiếc gai nhỏ trên bàn đá nhiệm vụ để lấy ra một giọt máu nhẹ nhàng ấn lên vỏ trứng.
Bình thường, khi ấp quả trứng mặc định này của nhiệm vụ cấp 30, hơn 80% người chơi sẽ nhận được vệt ánh sáng xanh lam quen thuộc — biểu tượng cho các phẩm chất [Thường] đại trà như Cắt Gió sơ cấp hay Sóc Sương Mù, những con thú có chỉ số trung bình phục vụ cho việc cày cuốc cơ bản. Tỷ lệ để nổ ra một linh thú phẩm chất [Hiếm] với hiệu ứng ánh sáng màu tím chỉ vỏn vẹn có 5%.
Rắc.
Một vết nứt nhỏ xuất hiện trên lớp vỏ xanh ngọc bích.
Ngay sau đó, ánh sáng từ bên trong trứng bắt đầu tràn ra ngoài.
Kuroko khẽ nheo mắt.
Một luồng sáng xanh lam nhạt quen thuộc từ khe nứt lan ra, phản chiếu lên mặt đá của chính điện.
Trứng vỡ ra, một cái đầu tròn vo màu tím đen từ bên trong chui ra, đôi tai tam giác nhỏ xíu, hai mắt còn lim dim ngái ngủ.
Con vật bé bằng hai bàn tay chậm chạp bò ra khỏi lớp vỏ, ngáp dài một tiếng.
"Meo..."
Nó thậm chí còn chưa kịp mở mắt hoàn toàn đã loạng choạng bước tới, rồi ngã phịch vào lòng bàn tay Kuroko.
Cuộn tròn.
Ngủ luôn.
[Ting! Hệ thống thông báo:
Bạn đã nhận được linh thú: Ảnh Miêu.
Phẩm chất: Thường.]
[Đang kiểm tra dữ liệu...]
[.....]
[Kiểm tra thất bại.]
Dòng chữ đỏ nhấp nháy vài lần rồi biến mất, nhường chỗ cho một bảng thuộc tính kỳ lạ. Ngoại trừ các chỉ số cơ bản, toàn bộ thông tin về chủng loại hay kỹ năng của sinh vật nhỏ này đều bị thay thế bằng những dấu chấm hỏi lớn.
[Thông tin Linh Thú:
Tên: Ảnh Miêu
Chủng loại: ???
Cấp: 1
HP: 180/180
MP: 120/120
DEF: 15
Tốc độ: 20
Trí mẫn: 25
Vật lý: 15
Kỹ năng: ??? ]
Kuroko vẫn nâng bàn tay lên ngang tầm mắt, lặng lẽ quan sát nhóc mèo đen xám đang ngủ say sưa.
Cậu thử đưa ngón tay chạm khẽ vào phần đuôi xù của nó. Cảm giác mềm mại, ấm áp của lông tơ truyền đến vô cùng chân thực. Nó rõ ràng là một sinh vật bằng xương bằng thịt, chỉ là thông tin cốt lõi tạm thời chưa thể giám định được mà thôi.
Kuroko khẽ nhướng mày. Đôi mắt lam nhạt dừng lại trên giao diện ảo.
Cậu không hề biết rằng, đôi khi một số linh thú sinh ra sẽ mang trong mình những huyết mạch đã bị thất lạc từ rất lâu.
Chúng hiếm khi biểu hiện bất thường lúc mới nở.
Nhưng một khi thức tỉnh, quỹ đạo trưởng thành của chúng sẽ hoàn toàn khác biệt với đồng loại.
Lúc này, dưới góc nhìn của Kuroko, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là một con Ảnh Miêu phẩm chất [Thường] bị ẩn đi bộ kỹ năng do cơ chế hệ thống chưa đồng bộ.
Đối với phần lớn người chơi, một linh thú không rõ kỹ năng, không rõ hướng phát triển như thế này gần như chẳng có giá trị đầu tư.
Thậm chí nhiều người còn sẽ trực tiếp xếp nó vào loại phế vật.
Nhưng với một người yêu động vật nhỏ như cậu, thì khá là vừa vặn.
Bàn tay lại không an phận mà chọt thêm cái nữa.
Nhóc mèo bị nhột, khẽ "meo" một tiếng phản đối.
Nó mơ màng vung chân trước đẩy ngón tay quấy rầy ra xa, sau đó lật người, bốn chân chổng lên trời tiếp tục chìm vào giấc ngủ, phớt lờ cả thế giới.
Kuroko khẽ cong khóe môi một biên độ cực nhỏ, cẩn thận đặt nhóc mèo vào túi áo vải trước ngực, rồi khẽ nghiêng đầu chào vị NPC trước mặt:
"Cảm ơn ngài, tôi xin phép đi trước."
Chàng trai trẻ áo vải xoay người, bước từng bước chậm rãi ra khỏi Điện Thờ Thần Thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co