Truyen3h.Co

[GomKuro/ABO] Cắn

Chương 19

Doasenvotri

Sau khi thanh toán hóa đơn bằng một cái quét mã quang não nhanh gọn, Ogiwara và Kuroko cùng nhau rời khỏi nhà hàng. Chú mèo máy sinh học mới nhận được Kuroko đặt tên là Sangou, hiện đang ngoan ngoãn nằm thu mình trong chiếc túi đeo chéo, thỉnh thoảng lại khẽ động đậy cái tai mềm mại.

Hai người tạm biệt nhau ở trạm tàu đệm từ trung tâm để ai về nhà nấy chuẩn bị đăng nhập vào game.

Căn hộ của Kuroko nằm ở một khu chung cư yên tĩnh dành cho những người lớn tuổi, nên mặc dù chất lượng khá cũ nhưng an ninh ở đây rất tốt. Bước vào nhà, chú cún Nigou ngoài đời đã vểnh tai, vẫy đuôi rối rít chạy ra đón chủ. Kuroko cúi xuống xoa đầu Nigou, sau đó cẩn thận đặt Sangou lên chiếc nệm êm ái trên sofa cạnh đó. Sau khi cài đặt cho hai đứa nhỏ làm quen với nhau và bật chế độ bảo hộ tự động, cậu mới bước tới góc phòng, nơi đặt khoang mô phỏng thực tế ảo thế hệ mới.

Kuroko nằm vào trong khoang, nắp bảo vệ bằng thủy tinh phân tử từ từ hạ xuống, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

[Ting! Đang quét sóng não người dùng...]

[Nhận diện bản sắc công dân: Kuroko Tetsuya.

Thể chất ngoài đời thực: Cấp E.

Trạng thái sức khỏe: Ổn định.]

[Chào mừng người chơi trở lại với <<Thế Giới>>. Chúc ngài có một chuyến phiêu lưu kỳ thú.]

Một luồng ánh sáng dịu nhẹ quét qua võng mạc, cảm giác mất trọng lượng thoáng qua trong giây lát. Đến khi mở mắt ra lần nữa, Kuroko đã thấy mình đang đứng giữa quảng trường trung tâm của thành chủ cấp 30.

Thông thường, thế giới trong <<Thế Giới>> có quy định phân chia khu vực rất rõ ràng. Sau khi người chơi đạt cấp 10 sẽ bắt buộc phải rời khỏi thôn tân thủ, băng xuyên qua các cánh rừng rậm rạp đầy rẫy nguy hiểm để đến các thị trấn dành cho cấp 20. Đằng nào dọc đường đi họ cũng phải vừa đi bộ vừa cày quái trầy da tróc vẩy để thăng cấp, tích lũy đủ thực lực mới có thể đặt chân vào được bờ cõi của Thành Chủ cấp 30 nguy nga này.

Một tiếng gọi lớn từ xa vọng lại, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Một chiến sĩ mặc giáp sắt sáng loáng, vác trên vai thanh trọng kiếm to bản đang rảo bước chạy về phía cậu, rẽ đám đông ra làm đôi. Đó là Ogiwara trong game, lấy ID là [Bóng rổ số dzach].

Ogiwara chạy đến trước mặt Kuroko, còn chưa kịp thở dốc đã lập tức dáo dác nhìn quanh, hai mắt sáng rực như đèn pha:

"Đâu rồi? Đâu rồi? Con linh thú mở từ quả trứng nhiệm vụ ẩn của cậu đâu? Mau gọi ra cho tớ xem với! Cậu lên cấp 31 rồi là đủ điều kiện gọi nó ra rồi đúng không?!"

Kuroko chớp mắt, chậm rãi mở giao diện bảng điều khiển lấp lánh trước mặt, ngón tay thanh mảnh chạm vào biểu tượng không gian linh thú:

"Được rồi, Ogiwara-kun đừng vội. Nó đây."

Một trận pháp triệu hồi thu nhỏ màu xanh lục hiện ra dưới chân Kuroko, ánh sáng nhạt lóe lên rồi tắt lịm. Từ trong vòng sáng, một cái đầu nhỏ lông xù với đôi mắt tròn xoe, đôi mắt hổ phách lim dim tò mò thò ra, cất tiếng kêu "meo" một cách non nớt.

Ogiwara nhìn chằm chằm vào sinh vật nhỏ bé vừa xuất hiện dưới đất, nụ cười trên môi bỗng chốc cứng đờ.

Cậu ta chớp mắt một cái, rồi lại dụi dụi mắt, sau đó ngồi xổm xuống, dí sát mặt vào sinh vật lông xù đang dùng bốn cái chân ngắn cũn cỡn bám lấy gấu áo trường bào của Kuroko. Nó thậm chí còn ngáp một cái dài, hàng mi ngắn cũn rung rung, đôi mắt hổ phách lim dim như thể thèm ngủ hơn là thèm đi chiến đấu.

Ogiwara ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoang mang tột độ chỉ tay vào con mèo: "Kuroko, là con này đây hả? Sao... sao cậu xui thế?! Bao nhiêu con không dính lại mở ra dính con này?!?"

"Là Ảnh Miêu, Ogiwara-kun," Kuroko sửa lại với tông giọng đều đều không chút phập phồng, "và tớ thấy nó rất ổn."

"Ổn chỗ nào hả tổ tông tôi ơi!" Ogiwara suýt chút nữa là bật bãi, vội vàng đứng bật dậy vỗ vỗ trán. Cậu ta lập tức mở giao diện soi chỉ số thuộc tính chung của linh thú mà Kuroko đang chia sẻ ở chế độ tổ đội. Nhìn vào thanh kỹ năng trống trơn cùng dàn thuộc tính cơ bản thấp đến đáng thương của một con mèo mun cấp thấp, chân mày Ogiwara nhíu chặt lại thành một đường thẳng.

Cậu ta bước tới một bước, đặt hai tay lên vai Kuroko, giọng điệu trở nên nghiêm túc và có chút sốt sắng:

"Nghe tớ này Kuroko, con này yếu quá, chỉ số phòng thủ lẫn tấn công đều ở mức tối thiểu, lại chẳng có kỹ năng khống chế nào ra hồn. Cậu lại là Triệu Hồi Sư, nếu linh thú không gánh được sát thương hoặc không cấu rỉa được máu của quái thì cậu sẽ cực kỳ thốn khi đi phó bản hay làm nhiệm vụ đấy. Hay là bỏ nó đi?"

Kuroko khẽ chớp mắt, ngón tay vẫn nhịp nhàng gãi gãi dưới cằm của chú mèo đang rúc trong lòng mình: "Bỏ sao?"

"Đúng vậy, hủy khế ước đi!" Ogiwara vỗ ngực cái bộp, hào phóng tuyên bố: "Dạo này tớ đi cày phó bản tích được một khoản kha khá rồi. Lát nữa tớ dẫn cậu ra Chợ Giao Dịch trung tâm của Thành Chủ, tớ sẽ bao trọn gói, mua cho cậu một đống quả trứng linh thú mở tới khi nào ra con xịn sò nhất thì thôi. Đảm bảo chỉ số cơ bản của nó phải gấp năm, gấp sáu lần con mèo ngủ gật này!"

Kuroko nhìn người bạn thân đang tràn đầy nhiệt huyết muốn bao nuôi mình, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm áp, nhưng gương mặt cậu vẫn duy trì vẻ bình thản như cũ:

"Cảm ơn cậu, Ogiwara-kun. Nhưng tớ nghĩ là không cần đâu."

Thực chất, trên bảng thông tin mà Kuroko đang chia sẻ cho tổ đội, Ogiwara chỉ nhìn thấy dàn chỉ số cơ bản thấp đến đáng thương. Riêng phần chủng loại và kỹ năng của chú mèo này hoàn toàn bị hệ thống mã hóa, hiển thị thành một hàng dấu chấm hỏi đầy bí ẩn, nhưng Kuroko sẽ không nói cho cậu ta biết đâu, vì cậu cũng không quan tâm lắm.

Vì cơ chế bảo mật của <<Thế Giới>> rất nghiêm ngặt, khi người chơi chia sẻ thông tin ở chế độ mặc định, người ngoài sẽ chỉ thấy thuộc tính năm chiều cơ bản, trừ khi chủ nhân tự tay tích chọn mục "Chia sẻ kỹ năng riêng".

Đối với một game thủ có kinh nghiệm như Ogiwara, chỉ số cơ bản chính là nền móng, là tiền đề quyết định tiềm năng phát triển cho sau này. Một con linh thú có điểm cơ bản nát như thế này thì dù cấp cao đến đâu cũng chỉ là phế vật chịu đòn không nổi, gây sát thương không xong. Chính vì vậy, không lạ gì khi cậu ta cố hết mình khuyên Kuroko bỏ chú mèo này đi để lấy một con khác mạnh hơn ngay từ vạch xuất phát.

Cậu ta thở dài một tiếng đầy bất lực, vác lại thanh trọng kiếm lên vai rồi chống một tay vào hông:

"Thôi được rồi, biết ngay là cậu sẽ nói thế mà..."

"Không đổi linh thú thì thôi, nhưng đồ trên người thì nhất định phải thay đấy nhé! Đi nào, 'đại lão Triệu Hồi Sư' cấp ba mươi mốt mà mặc cái bộ đồ vải tân thủ này đi nghênh ngang giữa Thành Chủ người ta cười cho thối mũi. Tớ dẫn cậu đến Tiệm Rèn làm vài bộ trang bị tăng thuộc tính tinh thần!"

"Không ai thấy đâu, vì có áo choàng chặn thông tin của cậu mà."

Ogiwara đang định quay lưng đi thì nghe thấy câu này, bước chân lập tức khựng lại giữa không trung. Cậu ta khựng lại một chút, rồi như sực nhớ ra điều gì, lập tức vỗ đùi đánh bộp một cái rồi cười ha hả:

"Ờ nhỉ! Tớ quên mất là dạo trước chính tớ đã lùng sục khắp cái đấu giá và chợ tư nhân để kiếm bằng được cái Áo Choàng Che Giấu này cho cậu! Đúng là không bõ công tớ thức đêm cày cuốc mà ha ha."

Kuroko vẫn đứng đó, một tay ôm chú Ảnh Miêu lười biếng, tay kia thản nhiên kéo nhẹ chiếc áo choàng màu trắng che khuất đi bộ đồ vải tân thủ rách rưới bên trong. Trên đầu cậu, cái ID [Shiro] cùng thanh máu, thanh năng lượng và cả cấp độ đều đã biến mất tăm theo hiệu ứng của áo choàng, chỉ còn lại một khoảng trống không thể dò xét.

Kuroko khẽ chớp mắt, dửng dưng gật đầu:

"Ừm, cảm ơn cậu vì chiếc áo choàng, Ogiwara-kun. Nó rất tiện."

Ogiwara nhìn cậu bạn thân ôm một con mèo, khoác một cái áo choàng trắng tinh, nom không khác gì vô đây chỉ đi dạo. Đúng là phong cách bình chân như vại không lệch đi đâu được! Cậu ta vác lại thanh trọng kiếm lên vai, hào hứng vỗ mạnh vào vai Kuroko:

"Có cái áo choàng này thì đúng là không ai thèm nhìn thật, nhưng đi đánh quái thì không thể dùng nó để phòng thủ được đâu nhé. Đi nào, giấu thông tin thì giấu, đồ thì để đại ca Ogiwari này vẫn phải tự tay rèn cho cậu!"

Trong <<Thế Giới>>, hệ thống thiết lập các kỹ năng sinh hoạt rất nghiêm ngặt, người chơi bắt buộc phải đạt đến cấp 40 mới đủ tư cách kích hoạt. Ogiwara nhờ đạt cấp 45 nên đã sớm trở thành một thợ rèn sơ cấp, có thể tự chế tạo các trang bị từ cấp 40 trở xuống nếu có đủ bản vẽ và nguyên liệu.

Kuroko bước chân nhịp nhàng đi bên cạnh Ogiwara hướng về phía khu thợ rèn phía Tây thành phố. Nghe người bạn thân hào hứng khoe khoang về việc tay nghề rèn đồ của mình đang lên như diều gặp gió ra sao, ánh mắt cậu khẽ mềm xuống:

"Cảm ơn cậu nhé, Ogiwara-kun. Tớ rất mong chờ vũ khí do chính tay cậu làm."

"Hì hì, cứ tin tưởng ở tớ! Đúc đồ cho cậu xong tớ dẫn cậu ra ngoại ô vả quái, tớ kéo cấp cho cậu lên đầu ba mươi lăm trong một nốt nhạc!"

Hai người vừa nói chuyện vừa rẽ qua một góc phố sầm uất, tiếng "búa nện chan chát" vào đe sắt cùng hơi nóng hầm hập phả ra từ những lò than rực lửa lập tức ập vào mặt. Khu lò rèn công cộng hiện ra trước mắt, náo nhiệt và một sắc màu rực rỡ của lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co