Chương 21
Éc!
Sau khi farm xong đợt quái cuối cùng dưới sự trợ giúp của hai bé linh thú, Kuroko kiểm kê lại túi đồ rồi mới cúi người nhặt vật phẩm rơi ra.
Thoáng cái đã một tuần trôi qua kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến Thung Lũng Băng Tinh. Nhờ có Ogiwara kéo tổ đội ở những bãi quái cấp cao hơn, cộng thêm phần lớn kinh nghiệm tích lũy đến từ các nhiệm vụ ngày và phụ bản tổ đội mà người bạn thân dẫn đi, Kuroko hiện tại đã thuận lợi thăng lên cấp 35.
Trong suốt tuần qua, chú Ảnh Miêu nhỏ cũng đã đuổi kịp cấp độ của chủ nhân. Dù giao diện hệ thống vẫn kiên quyết giấu kín bộ kỹ năng dưới một chuỗi dấu ??? đen xì, nhưng nhóc mèo này không hề vô hình. Nó thường xuyên phát hiện những nguyên liệu hiếm bị chôn vùi sâu dưới tuyết hoặc giấu trong các khe đá mà người chơi bình thường bỏ sót, thỉnh thoảng trong trận chiến còn biết len lén bồi thêm vài cú cào trộm. Kuroko và Ogiwara đều bắt đầu nghi ngờ nhóc mèo này sở hữu kỹ năng dò tìm tài nguyên đặc biệt.
Kuroko lật mở giao diện thuộc tính của bản thân. Ánh mắt cậu dừng lại ở mục trạng thái linh thú, nơi một ô trống vừa mới được cởi bỏ khóa xích, tỏa ra luồng sáng xanh nhạt.
Đó là phần thưởng hệ thống dành cho Triệu Hồi Sư khi đạt đến cấp 35: Mở khóa ô chứa linh thú thứ ba.
Khẽ đưa ngón tay lên cằm, gương mặt vô cảm của cậu bắt đầu rơi vào trầm tư. Nghĩ lại trải nghiệm chật vật solo với đám Cắt Gió cấp 33 hay Ma Thảo Băng Tinh trước đây, Kuroko tự đúc kết ra một chân lý. Hiện tại cậu đã có Tiên Thảo Bạc hồi máu và mana, có Ảnh Miêu hỗ trợ nhặt đồ và cào trộm. Một linh thú nhanh nhẹn nữa là không cần thiết, một linh thú thuần gây sát thương phép cũng không phải thứ cậu ưu tiên.
Thứ cậu thực sự cần bây giờ... là một sinh vật đủ cứng, đủ trâu bò để làm một cái khiên thịt di động, đứng yên hút hết sát thương của quái, tạo không gian an toàn cho cậu thong thả bước lên gõ gậy.
"Kuroko! Xong chưa cậu ơi? Tiệm rèn Thành Chủ vừa báo có bản thiết kế trượng phép mới phù hợp với cấp ba mươi lăm của cậu này!" Tiếng Ogiwara từ phía xa vọng lại, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
Kuroko tắt bảng hệ thống, một tay bế Ảnh Miêu, tay kia nhấc cây gậy gỗ lên, đều đều đáp lại:
"Tớ ra ngay đây."
Hai người tức tốc dùng bùa dịch chuyển quay về khu vực trung tâm Thành Chủ. Tiệm rèn quen thuộc hôm nay vẫn rực lửa, tiếng búa quai chan chát vào đe sắt của các NPC thợ rèn tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Ogiwara vừa bước vào cửa đã hăm hở lao ngay tới chỗ bàn gỗ, lật mở một cuộn da dê phát ra luồng sáng bạc lấp lánh, hào hứng vẫy tay gọi:
"Kuroko, lại đây xem này! Hôm nay nhân phẩm bộc phát, tớ vừa đấu giá được bản thiết kế vũ khí hiếm cấp ba mươi lăm — [Hàn Tuyết Lưu Ly Trượng]! Nhìn ngoại hình xem, bảo đảm hợp với cậu lắm!"
Kuroko tiến lại gần. Trên hình ảnh mô phỏng 3D của hệ thống, cây trượng hiện lên với thân trượng bằng gỗ tuyết tùng trắng muốt, thon dài và thanh mảnh, phần đỉnh trượng được chạm khắc thành một đóa hoa ly bằng thủy tinh trong suốt, ôm lấy một viên lam thạch đang tỏa ra những luồng hàn khí như sương khói. Tổng thể cây trượng toát lên vẻ đẹp thanh cao, thoát tục, cực kỳ ăn rơ với chiếc áo choàng trắng tinh của Kuroko.
Cậu nhìn dòng thuộc tính: Giảm 10% thời gian hồi chiêu cho kỹ năng, rồi ánh mắt chầm chậm di chuyển xuống ô khảm nạm nguyên liệu trống ở lõi đóa hoa thủy tinh. Kuroko khẽ chỉ tay vào đó, ngước đầu hỏi:
"Ogiwara-kun, nếu tớ dung hợp bông Tuyết Liên Hoa Đột Biến cấp bốn vào đây thì sao?"
Ogiwara đang cười toe toét bỗng khựng lại, nụ cười méo xẹo đi trông thấy. Cậu ta đỡ trán, thở dài một tiếng đầy bất lực:
"Tớ biết ngay mà... Cậu vẫn chưa từ bỏ ý định biến trượng phép thành gậy bóng chày đúng không? Được rồi, vốn dĩ cây trượng này đã có sẵn thuộc tính băng, nếu đúc thêm bông hoa đột biến kia vào làm lõi, nó sẽ kích hoạt thuộc tính ẩn: 'Đòn đánh thường có mười lăm phần trăm tỷ lệ gây trạng thái Đóng Băng Nhẹ, giảm ba mươi lăm phần trăm tốc độ di chuyển của mục tiêu trong ba giây'."
Nói đến đây, Ogiwara khóc không thành tiếng nhìn cậu bạn thân:
"Nhưng mà Kuroko ơi, người ta dùng trượng đẹp để làm phép, còn cậu là muốn cầm cái món đồ mỹ nghệ xa xỉ này đi gõ đầu quái đúng không? Cây trượng này tăng công phép chứ không tăng công vật lý, cậu gõ nó không có đau đâu! Phí hoài cái vẻ ngoài thần tiên của nó quá!"
Kuroko nghe vậy thì mắt khẽ sáng lên, gương mặt vô cảm gật đầu một cái đầy hài lòng. Cậu tưởng tượng ra cảnh mình cầm cây trượng ly thủy tinh lấp lánh này, thản nhiên nện thẳng vào đầu boss, nghe tiếng boong thanh thúy chắc là sẽ vui tai lắm.
"Chỉ làm chậm được là tốt rồi. Cảm ơn cậu, Ogiwara-kun, phiền cậu rèn nó giúp tớ nhé."
"Thôi được rồi, chiều cậu tất! Ai bảo cậu là bạn thân duy nhất của tớ cơ chứ!" Ogiwara bất lực vò đầu bứt tai, gom hết nguyên liệu rồi đi thẳng vào bệ rèn lò lửa.
Trong lúc chờ đợi thanh trượng đẹp mã độc lạ của mình ra lò, Kuroko ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh cửa tiệm, mở bảng hệ thống ra và nhìn vào ô trống linh thú thứ ba vừa mở khóa. Mục tiêu tiếp theo của cậu đã rõ ràng: cậu cần một con linh thú có thể hoàn thành xuất sắc vai trò khiên thịt hút sát thương, tạo không gian an toàn tuyệt đối để cậu có thể thong thả vác cây trượng lưu ly xinh đẹp này tiến lên... gõ đầu quái.
Mười lăm phút sau, tiếng búa quai trong lò rèn cuối cùng cũng thưa dần rồi dứt hẳn. Ogiwara bước ra từ làn khói trắng, trên hai tay nâng một chiếc hộp bằng nhung dài. Khi nắp hộp mở ra, luồng hào quang màu bạc xen lẫn sắc lam nhạt của vũ khí hiếm lập tức thu hút ánh nhìn của những người chơi xung quanh.
[Hàn Tuyết Lưu Ly Trượng (Hiếm - Cấp 35)
Thuộc tính: Giảm 15% thời gian hồi chiêu cho toàn bộ kỹ năng của chủ nhân và linh thú.
Thuộc tính ẩn (Khảm nạm Tuyết Liên Hoa Đột Biến): Đòn đánh thường có 15% tỷ lệ gây trạng thái Đóng Băng Nhẹ, giảm 35% tốc độ di chuyển của mục tiêu trong 3 giây. ]
Kuroko đón lấy thanh trượng. Thân gỗ tuyết tùng trắng muốt mát lạnh, đóa hoa ly bằng thủy tinh lưu ly ở đỉnh trượng lấp lánh ánh tử kim ẩn hiện vô cùng tinh xảo. Cậu khẽ vung nhẹ, cảm giác đầm tay và cân bằng đến hoàn hảo.
"Đẹp thật đấy." Kuroko khẽ gật đầu, gương mặt vô cảm lộ ra một chút xíu hài lòng.
"Đẹp đúng không? Tay nghề của tớ mà lại!" Ogiwara tự hào vỗ ngực, nhưng ngay sau đó lại nhìn cây trượng bằng ánh mắt lo lắng xen lẫn mong chờ. Cậu ta vác trọng kiếm lên vai, hăm hở đề nghị: "Đi thôi Kuroko! Vũ khí mới ra lò thì phải đi test ngay cho nóng! Tiện thể xem cái thuộc tính giảm hồi chiêu phối hợp với linh thú nhỏ của cậu mượt thế nào!"
"Được, đi thôi."
Hai người di chuyển ra bãi quái [Quái Đá Khổng Lồ] cấp 36 ở khu vực ngoại ô Thành Chủ. Đây là bãi quái có lượng máu dày, cực kỳ thích hợp để thử nghiệm chỉ số vũ khí.
"Để tớ kéo một con lại đây cho cậu test nhé!" Ogiwara nói rồi chuẩn bị lao lên.
"Không cần đâu, Ogiwara-kun."
Kuroko nhàn nhạt cản bạn mình lại. Cậu thản nhiên bước lên phía trước, chiếc áo choàng trắng tinh bay nhẹ trong gió. Một tay cậu ôm chú Ảnh Miêu đang lim dim, tay kia giơ cao thanh Hàn Tuyết Lưu Ly Trượng lấp lánh thần thái thoát tục như một vị tiên tử chuẩn bị làm phép ban phước lành.
Gào!
Một con Quái Đá khổng lồ phát hiện ra kẻ xâm nhập, nó gầm lên một tiếng rồi lao sầm sập về phía cậu.
Ogiwara nín thở, mắt chăm chú nhìn vào đóa hoa lưu ly trên đỉnh trượng, chờ đợi một màn bùng nổ phép thuật hoa mỹ.
Thế nhưng, giây tiếp theo...
Kuroko không hề lùi lại niệm chú. Cậu lướt nhẹ chân, thản nhiên áp sát con quái, vung mạnh cánh tay nện thẳng đóa hoa ly thủy tinh chế tác tinh xảo ấy một cú rõ to ngay giữa trán con quái:
BỐP!!!
Một tiếng động khô khốc, vang dội vang lên. Hiệu ứng khống chế lập tức kích hoạt, những vệt băng xanh mướt lan tỏa bao bọc lấy chân Quái Đá, khiến nó dính trạng thái Đóng Băng Nhẹ và khựng lại tại chỗ, tốc độ giảm mạnh 35%.
Kuroko thấy vậy thì gật đầu, mặt không cảm xúc, tiếp tục giơ thanh trượng chế tác từ nguyên liệu hiếm lên nện tiếp liên hoàn:
Bốp! Bốp! Bốp!
Con Quái Đá gầm rú bất lực vì bị làm chậm không thể nhấc chân nổi, còn Triệu Hồi Sư hệ cận chiến thì nhịp nhàng kích hoạt đòn đánh thường Roi Mây của Tiên Thảo Bạc để ngăn nó tiến lại. Nhờ thuộc tính giảm 15% hồi chiêu, cậu liên tục dùng [Ánh Sáng Thảo Mộng] để tăng 3% ATK.
Cái bùa hại (debuff) giảm tốc độ từ lõi hoa tuyết liên hoa đột biến vừa dứt, roi mây xanh biếc đã lập tức quật xuống trói chặt lấy chân đối thủ. Cứ như thế, lượng sát thương vật lý ít ỏi từ cây trượng lưu ly cộng thêm 3% ATK được cộng dồn liên tục từ [Ánh Sáng Thảo Mộng] tuy không thể một phát chết ngay, nhưng lại như nước chảy đá mòn, cấu rỉa thanh máu của con Quái Đá cấp 36 một cách vô cùng tàn nhẫn.
Đáng sợ nhất là Quái Đá từ đầu đến cuối không tài nào chạm được vào một góc vạt áo choàng của Kuroko, chỉ biết làm một cái bao cát đứng im chịu trận.
Trận chiến kéo dài gần mười phút. Khi con Quái Đá khổng lồ cuối cùng cũng đổ rầm xuống thành một đống vụn vỡ, hệ thống vang lên tiếng tinh tinh báo hiệu nhận được kinh nghiệm, Kuroko mới thản nhiên thu trượng về, mặt không đổi sắc mà vuốt lại nếp áo.
"..."
Ogiwara ở bên cạnh đã triệt để chết lặng. Cậu ta nhìn đống đá vụn dưới đất, rồi lại nhìn đóa hoa ly bằng thủy tinh lưu ly vẫn lấp lánh, rực rỡ không một vết xước trên tay Kuroko, khóe môi giật giật:
"Kuroko.... Tớ rút lại lời nói lúc nãy."
"Lời nào?" Kuroko nghiêng đầu, thản nhiên hỏi.
"Cái câu bảo cây trượng này gõ không đau ấy." Ogiwara khóc không ra nước mắt, đưa tay bóp trán. "Công vật lý của nó không cao thật, nhưng cậu vừa buff ATK từ kỹ năng, vừa vung gậy liên tục không cho quái thở thế này thì... đây là hành hạ tinh thần quái vật rồi! Rốt cuộc cậu có nhớ mình là Triệu Hồi Sư không hả?"
Kuroko khẽ chớp mắt, một tay bế Ảnh Miêu lên, đều đều đáp:
"Tớ vẫn nhớ. Tớ còn đang dùng kỹ năng của Tiên Thảo Bạc để hỗ trợ chiến đấu mà. Có điều..."
Cậu nhìn vào ô trống linh thú thứ ba trên giao diện hệ thống, nhàn nhạt nói tiếp:
"Con Quái Đá này tuy phòng thủ cao, nhưng không có kỹ năng khiêu khích để kéo quái giữ chân tại chỗ, lúc nãy nó vẫn cố quay đầu định bỏ chạy làm tớ phải đuổi theo hai bước. Xem ra, tiêu chuẩn tìm kiếm linh thú thứ ba của tớ là hoàn toàn chính xác."
"Tiêu chuẩn gì cơ?" Ogiwara tò mò hỏi.
"Một cái bao cát biết đi, máu thật dày, có kỹ năng khiêu khích chủ động, và quan trọng là phải đứng im một chỗ chịu đòn để tớ không phải tốn công đuổi theo gõ."
Nghe xong tuyên ngôn tuyển dụng độc nhất vô nhị của cậu bạn thân, Ogiwara cạn lời toàn tập. Cậu ta đơ ra một lúc, nhìn thanh trượng lưu ly lấp lánh rồi lại nhìn gương mặt tỉnh bơ của Kuroko, bỗng nhiên như sực nhớ ra điều gì đó, hai tay vỗ cái rụp vào nhau:
"À! Nhắc đến bao cát đứng im chịu đòn... Tớ mới nhớ ra cái này!"
Ogiwara nhanh nhảu dắt Kuroko đến một khu vực an toàn, khuất sau những tảng đá lớn cạnh đầm lầy gần đó để tránh quái chủ động tấn công. Thao tác tay của cậu ta thoăn thoắt lật mở ba lô lưu trữ, trịnh trọng móc ra một quả trứng bằng đá có những đường vân hoàng kim lấp lánh, hào hứng giải thích:
"Kuroko, nhớ quả trứng hệ phòng thủ rơi ra từ con Boss phụ bản hôm trước tụi mình đi không? May mà lúc đổ xúc xắc (roll) điểm, tay tớ đỏ nên giành được nó về cho cậu đấy! Quả trứng này thuộc dòng Thiết Bích, có thể nở ra ba loại: Thiết Bích Slime, Thiết Bích Tê Giác, hoặc Thạch Giáp Long. Mong là nhân phẩm hôm nay của cậu tốt để ra được Giáp Long nhé!"
Kuroko nghiêng đầu, thản nhiên hỏi:
"Khác nhau nhiều sao?"
Ogiwara gật đầu cái rụp: "Rất nhiều là đằng khác! Tê Giác với Giáp Long có kỹ năng càn quét mạnh lắm, lại ngầu nữa!"
Kuroko gật đầu, chạm nhẹ tay vào quả trứng để nhận chủ. Luồng ánh sáng hoàng kim bùng lên, hiệu ứng vỡ vỏ của hệ thống nổ ra. Khi luồng sáng tắt dần, một làn khói xanh nhạt bay ra, để lộ một cục slime màu xanh dương bé tẹo, tròn ủng như viên thạch rau câu đang ở trên mặt đất.
Giao diện hệ thống hiện lên dòng chữ: [Ting! Chúc mừng bạn đã nhận được linh thú: Thiết Bích Slime].
Ogiwara nghẹn họng một chập, nụ cười trên môi hơi cứng lại. Cậu ta gãi gãi đầu, cười khổ một tiếng:
"À... Đen thật. Ra đúng con có phẩm cấp cơ bản thấp nhất trong cả đám rồi. Đúng là không dễ ăn được đồ ngon của hệ thống mà."
Tuy có chút thất vọng vì không ra được thần thú ngầu lòi, nhưng Ogiwara cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại, vì dù sao nó vẫn đúng hệ khiên thịt mà Kuroko cần.
Thế nhưng, điều khiến Ogiwara không ngờ tới chính là phản ứng của cục Slime và cậu bạn thân. Cục slime vừa nở kia không hề chạy loạn, không gầm rú, cũng chẳng thèm phô diễn kỹ năng hào nhoáng nào. Nó chỉ chầm chậm bò tới bên chân Kuroko, dính chặt vào chiếc ủng da của cậu, rồi... nhắm mắt ngủ khò khò.
Kuroko cúi đầu nhìn cục thạch đang rung rinh theo nhịp thở dưới chân mình, ánh mắt vốn luôn lạnh lùng bỗng dịu xuống một chút. Cậu đều đều nói:
"Nó ngoan."
Ogiwara đỡ trán, bất lực hỏi: "Tiêu chuẩn chọn linh thú của cậu rốt cuộc là gì vậy Kuroko..."
Nhìn cục Slime đang ngủ say sưa, Ogiwara bỗng thấy có gì đó quen thuộc đến mức đáng sợ. Cậu ta quay sang nhìn chú Ảnh Miêu nhỏ cũng đang cuộn tròn lim dim trong lòng Kuroko, rồi lại nhìn sang bé Tiên Thảo Bạc.
Ảnh Miêu lúc mới nở: Ngủ. Slime lúc mới nở: Cũng ngủ.
Ogiwara triệt để câm nín, cậu ta chỉ tay vào ba cái bóng linh thú, dở khóc dở cười hỏi:
"Tổ đội của cậu có chiến đấu không thế?"
Kuroko chớp mắt nhìn theo tay bạn mình.
Tiên Thảo Bạc đang đung đưa lá, thong thả đứng... quang hợp hút nắng.
Ảnh Miêu đang rúc đầu ngủ ngon lành.
Cục Slime dưới chân cũng đang ngủ đến mức sủi cả bong bóng nước.
Giữa một khung cảnh ngập tràn sự lười biếng và vô hại đó, Triệu Hồi Sư hệ gõ đầu quái khẽ nâng thanh trượng lưu ly lên, gương mặt tịnh tiến bình tĩnh đáp:
"Có."
Ogiwara: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co