0.3
Sau hôm đó, Lý Nhuế Xán quay về với cuộc sống hàng ngày của anh. Anh sáng đi làm, tối về nhà ăn cơm rồi đi dạo qua từng chỗ đã hẹn hò với cô ấy.
Giả dụ hôm qua khi ăn cơm xong, anh đã đi dạo đến công viên trước chung cư của cả hai ngày trước. Đứng đó một lúc lâu rồi ngồi xuống chiếc xích đu chống.
Hay là hôm nay, anh sẽ dạo vào quán bánh kem quen thuộc lúc hẹn hò của anh và cô ấy trên đường về nhà.
Lý Nhuế Xán hoạt động như một con robot được thiết lập sẵn. Anh cứ lặp đi lặp lại hàng nghìn hành động giống nhau. Cứ đi đi về về giữa chỗ làm, nhà và những nơi từng hẹn hò qua.
Lý Huyễn Quân nhìn Lý Nhuế Xán mà xót. Nhưng y biết tính cách của đứa con trai y cứng đầu. Anh sẽ không chịu nghe khuyên nhủ gì.
Vậy nên cách tốt nhất là để Lý Nhuế Xán tự vượt qua. Bằng thời gian, bằng tương lai, bằng một con người mới.
Mười một giờ đêm, Lý Huyễn Quân gọi cho Lý Nhuế Xán. Giọng y lanh lảnh ở phía bên kia màn hình điện thoại
"Đa Đa, mau xuống dưới nhà. Bố cậu đang ở dưới. Hôm nay đi ăn mì với tôi. Tăng ca, tối chưa ăn, đói quá."
"Nhưng tôi đã ăn rồi."
"Bố mời con. Đi không."
"Đợi chút, xuống liền bố Lý."
Lý Nhuế Xán vơ đại một cái áo khoác được treo trên ghế. Mặc vào rồi xỏ dép chạy xuống chỗ Lý Huyễn Quân.
Y đang đứng dưới cổng chung cư. Mặc áo phao dày dặn. Được quấn thành một cục bông màu trắng.
Không thể phủ nhận, bố Lý rất đáng yêu. Đáng yêu nhất là lúc bao anh ăn.
Lý Nhuế Xán chạy nhanh ra chỗ y. Anh đẩy Lý Huyễn Quân vào xe.
"Hôm nay để tôi lái cho."
Lý Huyễn Quân ngồi ghế lái phụ thắt dây an toàn. Rồi bật một bài nhạc của thần tượng y lên. Y ngâm nga theo giai điệu đó.
Đến quán mì, Lý Nhuế Xán nhìn quanh một lúc rồi chọn phía góc trong quán. Anh bảo Lý Huyễn Quân tự gọi món với bà chủ còn mình sẽ tìm chỗ.
Lý Huyễn Quân gọi món xong thì đi lại chỗ anh.
"Quán này ngon lắm. Mì trứng có cả thịt, rau đủ cả đấy."
Lý Nhuế Xán gật gật đầu. Anh đưa cho Lý Huyễn Quân túi giữ nhiệt. Y nhận lấy cầm ủ ấm bàn tay lạnh cóng của mình.
Lý Nhuế Xán cũng lấy ra một cái khác tự ủ cho mình rồi lên giọng trách móc.
"Bố Lý, bao giờ mới biết chăm sóc cho mình. Có mỗi tay để kiếm cơm mà cũng không biết chăm sóc hả."
"Vẫn là tốt hơn cậu rồi Xán."
Lý Huyễn Quân lườm qua.
Bên ngoài có người bước vào quán. Cửa kính mở ra mang theo một đợt gió lạnh. Lý Huyễn Quân ngoái đầu ra nhìn theo bản năng. Lý Nhuế Xán không quan tâm. Ngồi lướt điện thoại.
Lý Huyễn Quân lại quay đầu vào. Nhìn màn hình điện thoại hiện lên của Lý Nhuế Xán, là ở tin nhắn SNS cuối cùng của Lý Nhuế Xán với bạn gái giờ là cũ.
"Chưa gỡ số à?"
"Thì cũng tính là chia tay êm đẹp mà. Nhắn tin chia tay sau đó không gặp nhau nữa. Cô ấy biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi biến mất khỏi cô ấy. Chả có lý do gì để block nhau hay làm mấy trò trẻ con đó cả. Không biết chừng sau này may mắn cô ấy có thể coi tôi là bạn. Có thể bên cạnh cô ấy với tư cách là bạn. Cũng tốt."
Lý Huyễn Quân gật gật đầu. Y cũng hiểu điều này. Chỉ là ngoài đời để thấy người yêu cũ sau khi chia tay làm bạn thì hơi khó.
Y không thể cứ nhìn người bạn thân mình thế này mãi được. Lý Nhuế Xán không tỏ ra là anh quá buồn, quá luỵ. Anh chỉ uống rượu đúng một hôm chia tay.
Chỉ đúng một hôm đó.
Sau đó anh vẫn đi làm, vẫn sống. Thế nhưng mọi hành động của anh đều chứng minh anh còn nhung nhớ mối tình này.
Tám năm tình cảm, muốn phủi sạch chỉ trong vài tháng vốn là chuyện khó chấp nhận.
Lý Nhuế Xán cũng đã dọn dẹp phần nào đó tàn tích của mỗi tình cũ trong lòng. Anh chỉ đang để mình học cách từ từ làm quen. Mỗi ngày bỏ quên đi một thứ.
Rồi đến một lúc đó. Một khoảng xa nào đó trong tương lai, anh sẽ là một con người khác.
Vả lại con một điều.
"Bởi vì cô ấy sống tốt, đang hạnh phúc. Vậy nên tôi cũng phải sống tốt và hạnh phúc chứ."
Lý Nhuế Xán đã nói vậy với Lý Huyễn Quân.
Mì được mang ra. Hai bát mì nóng hổi và bắt mắt. Lý Huyễn Quân như vớ được vàng. Y cầm lấy đũa gắp mì mặc kệ cái nóng hổi tới rát lưỡi mà húp mì sùm sụp.
Lý Nhuế Xán nhăn mày.
"Ăn chậm thôi cẩn thận nóng, Thánh Thương ca."
Lý Nhuế Xán đang bận nhặt mấy sợi mì để gọn vào một tờ giấy ăn vì Lý Huyễn Quân ăn nhanh quá, làm nước canh bắn tung tóe ra bàn.
"Bố Lý, cậu là trẻ con à?"
"Không, bố của Đa Đa chỉ đang đói thôi."
"Đói cũng phải nhai."
"Không nhai được."
"Vậy nuốt luôn đi."
Lý Nhuế Xán đứng dậy đi lấy thêm khăn giấy.
Lúc quay người lại, anh vô ý va phải một người vừa đi ngang qua.
"Xin lỗi."
"Không sao."
Giọng nói ấy làm Lý Nhuế Xán khựng lại. Anh ngẩng đầu. Người trước mặt cũng vừa nhìn sang. Triệu Lễ Kiệt khựng lại. Cậu nhận ra Lý Nhuế Xán gần như ngay lập tức.
Còn Lý Nhuế Xán mất vài giây mới ghép được gương mặt hiện tại với người con trai trong quán rượu đêm hôm đó.
"Cậu... Cậu là người nghèo nhưng không bán thời gian của mình."
Triệu Lễ Kiệt im lặng mất hai giây.
"Anh nhớ cái đó làm gì?"
Lý Nhuế Xán cũng không biết vì sao mình lại nhớ câu ấy. Có lẽ là vì say. Người say thường nhớ những thứ kỳ quặc.
"Chắc tại nghe hơi lạ."
Anh ho nhẹ một tiếng. Triệu Lễ Kiệt nhìn anh một lúc rồi gật đầu.
"Cũng được."
Cậu không truy hỏi thêm. Lý Nhuế Xán lại càng không biết nên nói gì. Bầu không khí giữa hai người nhất thời trở nên hơi gượng gạo.
"Này."
Tiếng Lý Huyễn Quân vang lên từ phía bàn ăn.
"Cậu lấy khăn giấy hay đi du lịch thế?"
Lý Nhuế Xán lúc này mới nhớ ra mục đích ban đầu mình đứng dậy. Anh quay đầu.
"Biết rồi."
Lý Huyễn Quân chống cằm nhìn sang. Ánh mắt đảo qua giữa hai người.
"Bạn à?"
"Không phải."
Lý Nhuế Xán đáp.
"Cũng không hẳn."
Triệu Lễ Kiệt nói. Hai câu trả lời gần như cùng lúc. Lý Huyễn Quân bật cười.
"Vậy rốt cuộc là quen hay không quen?"
"Chỉ gặp một lần."
Triệu Lễ Kiệt trả lời.
"Cách đây mấy tháng."
Lý Nhuế Xán bồi thêm.
Lý Huyễn Quân gật gù như đã hiểu. Cũng không hỏi thêm. Triệu Lễ Kiệt khẽ cúi đầu chào y.
"Xin phép."
Nói xong cậu bước tới quầy thanh toán hộp mì mua về còn nóng hổi trên tay. Lý Nhuế Xán đứng tại chỗ vài giây rồi mới quay về bàn. Anh kéo ghế ngồi xuống. Lý Huyễn Quân đặt bát mì húp hết nước của mình xuống.
"Nóng quá."
"Vừa nãy còn ăn như chết đói."
"Chết đói thật mà."
Lý Nhuế Xán bất lực cầm khăn giấy lau vết nước dùng bắn trên bàn.
Bên quầy thanh toán, Triệu Lễ Kiệt đang quét mã chuyển khoản. Điện thoại sáng lên trong tay cậu. Lý Nhuế Xán vô thức liếc qua.
Trên màn hình hiện rõ một cái tên. Triệu Lễ Kiệt. Lần này anh nhìn thấy rất rõ. Không còn là cái tên nghe thoáng qua giữa men rượu nữa
Triệu Lễ Kiệt cất điện thoại.
"Hai anh ăn ngon miệng."
Lý Huyễn Quân cười cười.
"Về cẩn thận nhé."
Triệu Lễ Kiệt gật đầu. Tấm rèm nhựa trước cửa quán bị vén lên. Một luồng gió lạnh tràn vào.
Rồi bóng người cao gầy ấy nhanh chóng biến mất ngoài phố.
Lý Nhuế Xán cúi đầu ăn mì.
"Người quen ở quán rượu à?"
Lý Huyễn Quân hỏi.
"Ừ."
"Chính là người hôm đó?"
"Ừ."
"Trẻ thật."
Lý Nhuế Xán bật cười.
"Lý Huyễn Quân, cậu nhìn ai mà chẳng thấy trẻ."
"Cũng đúng."
Lý Huyễn Quân thừa nhận, xong chun mũi cười một cái. Lý Nhuế Xán tiếp tục ăn mì. Không ai nhắc thêm về Triệu Lễ Kiệt nữa.
Lúc rời khỏi quán đã gần nửa đêm. Lý Huyễn Quân no đến mức vừa lên xe đã ngả người xuống ghế phụ.
"Lái xe nhé con trai."
Y ném chìa khóa qua.
"Ba Lý của con buồn ngủ."
Lý Nhuế Xán nhận lấy. Khởi động xe.
Con phố đêm không còn nhiều người qua lại. Ánh đèn vàng kéo dài thành từng vệt sáng trên mặt đường. Xe chạy được hai dãy phố.
Lý Nhuế Xán giảm tốc độ trước ngã tư. Bên lề đường có một chiếc xe điện cũ dựng sát mép vỉa hè.
Một bóng người ngồi trên bậc thềm trước cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa. Hộp mì đặt trên đùi. Khói nóng bốc lên nghi ngút.
Triệu Lễ Kiệt cúi đầu ăn mì. Điện thoại đặt cạnh chân. Thỉnh thoảng màn hình sáng lên. Cậu lại đưa tay trả lời gì đó thật nhanh.
Lý Huyễn Quân cũng nhìn thấy.
"Chưa về nhà à?"
"Có lẽ còn việc."
"Vất vả thật."
Lý Huyễn Quân nói xong thì ngáp một cái. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Ngã tư dần bị bỏ lại phía sau.
Lý Nhuế Xán nhìn qua gương chiếu hậu. Bóng người ngồi trên bậc thềm mỗi lúc một nhỏ hơn.
Cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. Anh thu hồi ánh mắt.
Bên ngoài cửa kính, thành phố vẫn sáng đèn. Lý Huyễn Quân đã ngủ từ lúc nào. Tiếng nhạc phát nho nhỏ trong xe. Lý Nhuế Xán lái xe về phía trước. Một đoạn đường rất dài.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, trên suốt quãng đường ấy, anh không nghĩ tới công viên trước chung cư. Cũng không nghĩ tới tiệm bánh kem quen thuộc trên góc phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co