oneshot (beta)
yeonjun bị một gã nào đó lừa tình, lừa luôn cả tiền. vốn dĩ cứ ngỡ như bến đỗ cuối, nào ngờ gã đó đã có gia đình, đã vậy gã còn lừa anh, gã bảo rằng bị người yêu cũ vay tiền rồi bỏ trốn. yeonjun sốc điếng người khi bắt gặp hình ảnh gã đang tay trong tay cười nói cùng một cô gái khác, rồi còn bồng bế ôm hôn một đứa nhỏ nhìn rất giống gã, yeonjun ngay lập tức nói rằng anh muốn chia tay, soobin gật đầu một cái rụp rồi cao chạy xa bay với đống tiền của yeonjun.
đó là chuyện của mấy tháng trước, hiện tại thì yeonjun đang yên ổn với công việc là một mẫu ảnh nổi tiếng, lịch trình của anh cứ ngày một dày lên làm cho anh không có thời gian để yêu đương, và lí do thật sự thì do anh đang lo sợ mình sẽ lại đi vào vết xe đổ của bản thân.
anh sợ sẽ có một soobin thứ hai.
><
- khi tao đối xử với anh ấy như thế, anh ấy sẽ nghĩ như thế nào về tao đây?
soobin nằm dài ra ghế nhìn lên hỏi taehyun, gã vẫn đau đáu suy nghĩ về vấn đề đó, lúc đó chỉ vì chút xích mích với vợ mà tìm đến anh, rồi chính mình lại ly hôn với cô ấy. gã thở hắt ra một hơi, cảm giác này là có lỗi hay là còn lụy tình đây?
- nghe nè, nếu em mà là anh yeonjun, em sẽ tìm cho bằng được anh và giết chết anh. anh yeonjun làm như thế còn nhẹ nhàng chán đấy.
gã cúi đầu xuống, thử tưởng tượng rằng nếu hôm đó anh mất bình tĩnh thì sẽ như thế nào. gã lại thở dài, rồi lại hỏi cậu.
- vậy nếu anh nói anh còn yêu anh yeonjun, chú em có tin không?
- nhìn là biết, anh lụy anh ấy rõ đấy, đến babo nhà em còn nhìn ra.
nói rồi taehyun lại cắm cúi bấm điện thoại, chắc là lại nhắn tin cho beomgyu ấy mà.
- vậy, làm cách nào để anh quay lại với anh ấy đây?
- không có khả năng.
nói xong taehyun đứng dậy dọn dẹp để ra về, cậu dặn dò anh rằng chuyện quay lại với yeonjun là quá rủi ro và chắc chắn beomgyu sẽ chẳng để chuyện đó xảy ra đâu, nên soobin đừng nên ôm hy vọng thì hơn.
- phải làm sao bây giờ đây?
gã tự đặt ra câu hỏi cho bản thân rồi lại thở dài cầm lấy lon bia trong tủ lạnh ra tu ừng ực, cái lạnh của bia đâu thể lạnh bằng lòng gã lúc này được. gã không nghĩ rằng mình sẽ có ngày như thế này, chìm trong cái cảm giác tội lỗi chết tiệt này.
bia hôm nay mới mặn chát làm sao, vị đắng cộng thêm vị mặn chát của nước mắt khiến nó như dày vò lấy miệng lưỡi soobin, ắt hẳn anh cũng đã từng trải qua cảm giác chết tiệt này, nhưng lúc đó gã đang ở đâu? gã đang làm gì?
soobin tự cười chế giễu bản thân mình, ắt hẳn anh hận gã lắm, phải rồi, đâu ai lại đi thương nhớ một thằng tồi tệ đã lừa dối mình đâu, chính gã còn thấy câu chuyện đó nực cười. lại tự mình muốn đấm bản thân một cái, gã lại khóc, gã khóc vì sự ngu ngốc của bản thân, gã khóc khi gã nhận ra gã là một thằng tồi tệ, một thằng rác rưởi không xứng đáng nhận được tình yêu của anh.
><
- sắp tới em có lịch chụp với anh yeonjun đấy, anh có muốn đi không?
soobin mở to mắt như không tin vào tai mình, gã ngồi bật dậy, hỏi lại taehyun một lần nữa.
- gì cơ?
- sắp tới em có lịch chụp với anh yeonjun, anh có muốn đi không?
taehyun nhấn mạnh từng chữ một như sợ rằng soobin đang chẳng nghe thấy gì, nhưng cậu lầm rồi, soobin gần như nhảy cẫng lên.
- đi chứ, đương nhiên là đi rồi!!
- vậy để em nói trước với anh quản lý của anh ấy, coi như em giúp anh lần cuối cùng, đừng để em thất vọng.
soobin vui mừng ôm lấy cậu, miệng liên tục nói cảm ơn.
- em đã bảo anh ấy anh là steve choi, ngày mai anh sẽ đến đó để chụp ảnh, cấm anh để beomie biết, nếu babo nhà em mà biết thì cả hai chúng ta toi đời.
- rồi rồi cậu yên tâm, cứ trong chờ vào anh.
gã chắc chắn rồi, gã sẽ bù đắp tất cả những lỗi lầm mà gã gây ra.
- yeonjunie à, đợi em nhé!
><
yeonjun mấy hôm nay bỗng nhiên trống lịch một cách lạ thường, hiện tại thì anh đang ngồi uống cà phê tại nhà beomgyu, vừa ăn croissant vừa nhâm nhi tách latte ngọt ngào. anh vui vẻ rung đùi nhìn cặp đôi trước mặt chuẩn bị thiệp cưới, nhìn họ hạnh phúc mà anh cũng vui lây. chính họ đã cứu rỗi cuộc đời anh khỏi vực thẳm sau những ngày tháng tăm tối, chính họ đã mang đến công việc và cuộc sống của anh hiện tại. đối với taehyun và beomgyu, yeonjun giống như một người anh trong gia đình, đối với yeonjun, họ là gia đình thứ 2 của anh.
- vậy là anh yeonjun chưa đạt aim có bồ để dẫn đi đám cưới bọn em hả?
- anh thuộc chủ nghĩa độc thân, tình yêu có hay không cũng được, quan trọng là có tiền thôi.
- woàaaaa.. em coi ảnh kìa hyunie.
beomgyu cười khúc rồi dựa hẳn vào người taehyun, yeonjun thì cười tít cả mắt. anh thầm mong rằng khung cảnh yên bình này cứ mãi tiếp tục như thế.
><
yeonjun lười biếng dựa hẳn vào ghế phó lái, anh lơ đãng nhìn khung cảnh trước mắt. cảm thấy quá chán chường nên anh quyết định quay qua nói chuyện với anh quản lý.
- anh à, em có thể biết photographer là ai không?
- anh nghe terry nói là cậu steve choi, cũng khá nổi trong nghề.
anh đang khá khó chịu vì làm việc với người lạ, nhưng cũng chịu thôi, dù sao cậu kia cũng do taehyun sắp xếp.
- nghe bảo terry sắp cưới hả?
nghe đến đây, yeonjun hào hứng ngồi thẳng dậy, anh luyên thuyên về quá trình chuẩn bị ra sao, taehyun và beomgyu vui vẻ như thế nào, sự hào hứng của anh cũng khiến cho anh quản lý phì cười, quãng đường tới nơi làm việc hôm đó cũng dường như ngắn hơn với mọi ngày.
- yeonjunie à, conceft hôm nay sẽ chụp ngoại cảnh nên em chịu khó một tý nhé, dù gì tiền công họ trả cũng khá cao.
- vâng, em vào make up trước nhé?
- oke, hôm nay chúng cố gắng nhé.
nói rồi cả hai cùng cụng tay rồi cười lớn, anh mãi vui đùa mà chẳng để ý rằng phía xa kia, có một bóng hình đang đứng nhìn mình cười đùa.
soobin, hay bây giờ thì là steve, đứng nhìn anh một hồi lâu, thầm cảm ơn rằng anh vẫn xinh đẹp như thế, vẫn vui vẻ khi không có gã, và gã lại cảm thấy buồn, gã lại cảm thấy hối hận rồi, nếu có gã bên cạnh thì yeonjun liệu sẽ còn hạnh phúc tới nhường nào nhỉ? chắc hẳn sẽ còn tuyệt hơn hiện tại, nhưng chính gã là người dập tắt tương lai kia.
- này, cậu là steve có phải không?
steve giật mình nhìn sang, là anh quản lý của yeonjun.
- vâng, đúng là tôi, anh tìm tôi có chuyện gì không vậy?
- à chỉ muốn biết mặt thôi ấy mà, hy vọng lần hợp tác này thành công nhé.
- vâng! đương nhiên rồi - steve cười lớn.
yeonjun vừa mới make up xong, nhìn bản thân được tô điểm từng chút một trong gương khiến yeonjun thấy có chút thành tựu, khuôn mặt anh vốn đã xinh đẹp, sau khi make up xong còn kiều diễm biết nhường nào, đối với ngành giải trí, choi yeonjun là một viên pha lê được kết tinh từ những gì tinh túy nhất, nhưng tiếc là viên pha lê tuyệt đẹp đó lại được tìm thấy quá muộn màng.
- cậu yeonjun, năm phút nữa là chụp nhé.
- vâng ạ! em ra ngay đây!
yeonjun vội vã rời khỏi khu make up và đến nơi đã được set up đầy đủ máy ảnh và thiết bị, bỗng anh khựng lại đôi chút, anh nhận ra gã rồi, nụ cười trên môi anh tắt ngúm, anh sững người như không tin vào mắt mình, gì đây? sao soobin lại ở đây? tại sao gã lại quay về đây? những câu hỏi cứ dồn dập bên trong anh,ký ức của ngày hôm đó như ùa về khiến anh bất giác muốn khóc, nhưng rồi anh cũng phải bỏ qua mà tiếp tục công việc của bản thân, dù sao thì, đối với anh, ký ức bên gã chỉ còn là một thước phim đẹp đẽ, nhưng cũng vô cùng đau đớn.
steve như nhận ra điểm khác thường trên khuôn mặt anh, ắt hẳn anh bất ngờ lắm, đương nhiên rồi, nhìn thấy người bản thân muốn quên đi ngay trước mắt là cảm giác như thế nào đây, anh sẽ nhìn gã bằng con mắt thù hận hay luyến tiếc đây?
><
- anh không nghĩ ta sẽ gặp nhau trong tình cảnh này.
steve ngớ người, giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau lưng, là giọng nói gã nhung nhớ bấy lâu nay, như tại sao anh lại đến bắt chuyện với gã nhỉ? đáng ra anh nên sợ hãi mà né tránh gã đi chứ không phải đứng đây nói chuyện cùng nụ cười này
- anh mấy nay sao rồi? - steve ấp úng.
- tốt hơn nhiều lúc mới chia tay em.
yeonjun lại mỉm cười, nhưng lần này, nó mang theo sự chát chúa, đắng cay, nụ cười tự giễu quen thuộc của anh.
- ừm, yeonjunie à...
- em không đủ tư cách để gọi anh bằng biệt dang đó nữa đâu soobin à.
- em xin lỗi mà yeonjunie!
steve thấy anh khóc rồi, anh gục mặt xuống, nước mắt từ từ rơi trên khuôn mặt kiều diễm kia, soobin từ từ đưa tay ra, muốn lau đi những nước mắt cho anh, nhưng cuối cùng anh lại gạt phăng tay gã ra.
- bốn năm qua em ở đâu? em làm gì? bây giờ em quay trở về đây, mang theo ký ức mà anh muốn đem chôn tận atlantis về chỉ để nói xin lỗi thôi sao hả soobin?
steve ngẩn người, nhưng gã cũng nhanh chóng nắm lấy tay anh và nói.
- em muốn bù đắp cho anh!
- bù đắp? bằng cách nào đây? em sẽ xé toạc vết thương đã lành của anh ra rồi lấy bùn đắp vào sao soobin?
- nhưng em còn yêu anh! em xin lỗi vì suy nghĩ bồng bột của lúc đó, em và cô ấy đã ly hôn rồi, em xin anh đấy yeonjun, làm ơn để em yêu anh thêm một lần nữa mà thôi...
steve quỳ xuống, tay vẫn nắm lấy tay anh, nước mắt thì từ từ rơi xuống. yeonjun từ từ gỡ tay của steve ra khỏi tay anh, nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy. tới cuối cùng anh vẫn tốt bụng như thế. anh hệt như một thiên sứ đầy bao dung, còn gã là một thằng tồi với đầy tội lỗi, mà tội lỗi lớn nhất của gã chính là làm tan nát trái tim của vị thiên sứ đó.
- chúng ta kết thúc rồi em à, đối với anh, anh không hề ghét em, anh chỉ không muốn mình lại ngu muội như trước nữa thôi. dù sao thì cảm ơn em, cảm ơn em vì những ngày tháng đó đồng hành cùng anh, và yêu anh.
- soobin à, dù sao ngoài kia đầy rẫy người tốt hơn anh, xinh đẹp hơn anh, giàu có hơn anh mà em, đâu phải chỉ có mình anh mới có thể yêu em được. anh xin lỗi em rất nhiều, đối với anh, tình yêu anh dành cho em đã chết và biến mất ở xó xỉnh nào đó rồi.
từ đầu tới cuối anh vẫn vị tha như thế, anh bỏ qua cho gã mà chẳng hề căm ghét gã. yeonjun quá tốt bụng, anh dễ dàng tha thứ cho một thằng tồi đã lừa tình bản thân.
- chào em.
yeonjun đi rồi, để lại steve vẫn nhìn theo bóng hình anh, gã hối hận lắm rồi, gã lại khóc, nhưng bây giờ thì là khóc cho anh, cho một con người quá đỗi vị tha, và cũng vì steve còn yêu anh rất nhiều.
những câu hỏi giá như cứ lặp đi lặp lại trong đầu steve ngay lúc này, nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng rồi, gã chẳng thể nào quay về bên anh, nhưng do chính gã là người đã gây ra nó nên bây giờ gã chỉ có thể trách bản thân mình.
><
- tạm biệt anh, chúc anh sẽ có một tình yêu mới, với người nào đó chẳng phải em.
steve quyết định đến một đất nước mới để định cư lâu dài, trả lại yên bình cho anh, dù sao tới cuối cùng anh vẫn luôn vị tha như thế, gã cũng nên biết điều mà rời đi.
tạm biệt anh, tình yêu của đời em, chúc anh luôn hạnh phúc và xin đẹp như thế, và xin lỗi anh vì đã gặp phải em - một thằng tồi tệ.
end.
><
tui cảm ơn bồ Yang Đặng rất rất nhiều vì đã giúp tui nhận ra được những cục sạn to đùng để sửa chữa nó, quyết định sáng suốt nhất đời tui!!
cảm ơn bồ vì đã có những góp ý thẳng thắn ạ! tui biết ơn bồ nhiều lắm 🫰🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co