Truyen3h.Co

Gone

Em là kẻ thảm hại.

turtlee02


Tử Du trầm ngâm ngồi gục giữa căn phòng đen tối sâu thẳm. Ánh mắt đờ đẫn dõi theo những bài báo xôn xao trên Internet, tay không ngừng lướt rồi ngừng , chầm chậm đưa mắt đọc thầm từng con chữ.

•' Ảnh Đế Điền Hủ Ninh sau bao năm lén lút, cuối cùng cũng công khai người yêu mình với Công chúng?'

•' Nam Diễn Viên Điền Hủ Ninh khiến fan nữ xôn xao khi thông báo ẩn ý về việc tổ chức đám cưới sau 3 năm bên cô gái bí ẩn?'

•' Mộng nữ của Điền Lôi không ngừng tò mò gương mặt của người cô gái anh đã chọn để làm vợ mình.'

•' Thường Châu xác định mối quan hệ của Điền Hủ Ninh và bạn gái bí ẩn 3 năm?'
....

Vào xế chiều hôm nay, Điền Hủ Ninh bất ngờ đăng tải lên Weibo sau vài tuần sống lặng, điều khiến các fan nhôn nhao không phải vì anh đã trở lại, mà là nội dung của bài viết.

Điền Hủ Ninh update bức ảnh bàn tay trái đang xoè rộng, đặc biệt ngay ngón áp út có một chiếc nhẫn bạc có hột kim cương nhỏ. Đều đáng nói thêm, đây hoàn toàn là ảnh của Điền Hủ Ninh, không cắt ghép, không quảng bá thương hiệu, anh còn kèm thêm một caption ẩn ý bên trên bức ảnh.

" 3 năm qua đủ để tìm hiểu về nhau rồi, lần này Mặt Trời sẽ sưởi ấm cho Hướng Dương thật tốt."

Bài đăng lan truyền chóng mặt, vô số người hào hứng vì ảnh đế cuối cùng cũng biết yêu, có người hạnh phúc thay phần anh, có người ghen tị, và có cả người bêu xấu.

Chỉ trong vòng vài tiếng, Trang chính của Thường Châu cũng đã xác định việc hẹn hò lén lút 3 năm của Điền Hủ Ninh. Đó như cú tát đánh thẳng vào các Mộng Nữ luôn mơ mộng.

Vài người nản lòng mà thoát fan anh, nhưng dù gì đi chăng nữa, Điền Hủ Ninh vẫn không thay đổi quyết định, còn mạnh mẽ tuyên bố rằng sẽ đám cưới vào cuối năm nay.

Chẳng biết là vì ánh đèn chói loà của chiếc màn hình điện thoại, hay vì có gì khó nói thành lời. Đôi mắt Tử Du nhoè dần, trước mắt chẳng còn nhìn nhận rõ, chỉ có một màn sương phủ trắng.

Cậu cứ gục đầu nốc từng ngụm rượu cay đắng, cổ họng đã nghẹn đến mức muốn nôn, nhưng cậu vẫn không ngừng lại.

Bộp

Chiếc điện thoại đã bị cậu vứt bên góc phòng, vô cùng tội nghiệp. Tử Du run rẩy không kiềm được nữa, cậu gầm mặt, ngồi co ro khóc không thành tiếng.

Bàn tay đưa lên bấu lấy từng nắm tóc mà lòng vẫn không hết co thắt. Điền Hủ Ninh công khai bạn gái mới rồi, anh ấy đã bước qua quá khứ từ rất lâu rồi, cớ sao chỉ có cậu động mãi trong kỉ niệm không thể chôn vùi?

Tử Du cứ như vỡ oà, tay cầm chai rượu lên không ngừng nuốt lấy chất lỏng đỏ đậm, khoé môi còn động lại đôi chút mà chảy xuống, thấm đỏ cả một mảng áo sơ mi của cậu.

Cậu đang cố vơi đi sự đau khổ trong lòng, dùng rượu đắng để khiến bản thân quên đi mọi thứ về người con trai của Mùa Hè năm ấy.

Đến tận nửa đêm, trong cơn say nhè nhẹ, Tử Du không còn kiểm soát, nhào lấy chiếc điện thoại mình đã vứt nơi góc tối. Tay không ngừng gõ dãy số quen thuộc.

Tiếng chuông kéo dài như hơi thở của cậu vậy.

Lúc sau, bên kia mới bắt máy,Điền Hủ Ninh chắc vẫn còn mơ hồ khi bị làm phiền giữa đêm, nhưng Tử Du cười khờ khạo nhìn cuộc gọi mà không biết nói gì .

"Alo?"

"..."

" Alo?" Anh bên kia đã dần bực bội

" Điền lão sư.." Tử Du một lúc lâu sau mới cất tiếng gọi

" ... "

" Ai đấy?" Anh im lặng suy nghĩ gì đó, rồi hỏi ngờ ngợ.

Tên Điền Lôi này, đúng là kẻ vô tâm, đã từng bên nhau bao lâu cơ chứ, giờ đến giọng nói vẫn chẳng nhận ra cậu.

" Em , Tử Du."

" H-hả." Điền Hủ Ninh bất ngờ thốt ra một tiếng, đúng là rất bất ngờ. Vì chẳng ngờ người gọi là cậu.

Như cư xử quá mức, anh nhanh chóng chấn chỉnh , vẫn là giọng nói lạnh tanh.

" Giờ này, còn điện gì nữa."

" Em nhớ anh."

Cậu nói rất khẽ, nhỏ đến mức anh chẳng thể nghe rõ được câu nói ấy, khó chịu mà gằn giọng.

" Khuya lắm rồi, em còn nói nhảm cái gì ri rí trong miệng thế hả."

" Chỉ là em vừa xem lại bộ phim mình từng đóng, muốn chọc anh bằng câu Ngô Sở Uý đã bảo với Trì Sính ấy mà." Cậu như nhận ra sự không vui ấy, liền biện cớ.

" Phiền phức, ngủ đi, đừng làm phiền anh vào giờ nữa. Chẳng ai rảnh đến mức như em đâu."

Câu chúc ngủ ngon vẫn chưa cất ra khỏi miệng, đầu dây bên kia đã tức giận tắt một cái cụp.

Tử Du tay vẫn cần điện thoại, khuôn miệng đơ cứng khi chưa kịp nói lời xin lỗi. Khi nhận thức được mình đã bị anh phũ phàng cúp máy, cậu chỉ biết bật ra nụ cười không có lấy điểm hạnh phúc.

Thở dài trước sự vô tình mà đầy nhẫn tâm của anh, nước mắt vẫn chảy xuống , lăn dài trên đôi má gầy gò hiện rõ. Ngắm bản thân tồi tàn trong chiếc gương lớn phía đối diện, cậu chỉ thốt ra một câu chê trách chính bản thân cậu.

" Đồ thảm hại."




#turtle02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co