Truyen3h.Co

Gone

I'm gone

turtlee02

Tử Du vừa ra ngoài mua ít hoa về để trang trí, mùa đông Bắc kinh lạnh đến run người. Dẫu cho đã mặc một áo lớp dày bên ngoài, bên trong còn có một chiếc áo len màu xám tro, phủ lên thân thể yếu đuối, gầy guột.

Chẳng hiểu sao, cậu vẫn cảm thấy lạnh, tay không ngừng xoa vào nhau, tạo ta sức nóng để làm ấm mình.

Cậu chăm bếp lửa , rồi bản thân đi thay một bộ quần áo ở nhà. Sau khi thoải mái, cậu ngồi bên sofa, nhâm nhi tách cacao nóng vừa pha.

Lòng vô cùng trống rỗng, chẳng biết bản thân phải làm gì tiếp theo, chỉ biết là, bản thân thật sự không trụ vững được nữa.

" không biết Hủ Ninh có mặc áo ấm không nhỉ? Có lẽ anh cũng đang thấy lạnh có đúng không?"

Cậu trò chuyện với khoảng không, chỉ có tiếng rực cháy của ngọn lửa, cho dù nó có lan toả hơi nóng đến cỡ nào, thì trong thân tâm cậu, không có anh thì thế giới không có ấm áp nào cả.

Nhưng rồi cậu nhận ra, anh không cô đơn như cậu, anh vẫn còn cô gái bên cạnh mình suốt cả ngày, vừa nghĩ lại vừa bật cười khinh bỉ chính mình.

Một lúc lâu sau, đã hơn 11 giờ tối, bên ngoài Thành Phố vẫn còn sáng đèn, cuộc sống thành thị quá đổi nhộn nhịp, khác với nó, trái tim cậu dần đen lạnh đi, chẳng còn rộn ràng nữa.

Vì rảnh rỗi, cậu tự mình ngồi cắt nhánh hoa hồng đỏ vào chiếc bình thuỷ tinh, vô cùng đăm chiêu. Cậu thích sự rực rỡ của hoa hồng đỏ, nhưng lại sợ chính những chiếc gai bao bọc sẽ làm cậu bị thương.

Giống như thứ tình cảm mãnh liệt cậu dành cho anh, rất sâu đậm nhưng không đủ can đảm để chạm đến.

Thời gian lại trôi thật khẽ, đã đến hơn nửa đêm, cậu thẫn thờ nhìn bình hoa xinh đẹp ấy, vô thức nghĩ dáng vẻ rực rỡ của Điền Hủ Ninh trong bộ vest đen ở lễ cưới, đẹp thật.

Nhưng bước bên cạnh anh , cùng sống với anh những ngày tháng sau này là một cô gái khác, không phải cậu. Nụ cười trên môi dần tắt đi, chỉ còn vẻ mặt quặng đau đến nghẹt thở

1 giờ sáng ngày 26 tháng 11 , chẳng biết Cậu bé hai mươi ba tuổi ấy đã nghĩ những gì, dằn vặt bản thân mình ra sao, lại chọn một ngõ cục cho phần đời còn lại của mình.

Tử Du mặc lên mình bộ áo sơ mi trắng, vô cùng chỉnh tề, còn cắt tỉa mái tóc gọn gàng chút. Chăm chút bản thân mình trước chiếc gương lớn, gương mặt nặn ra một nụ cười méo mó.

Khi hài lòng với diện mạo hiện tại, Tử Du nhấc điện thoại, biết chắc rằng bản thân sẽ làm phiền đến giấc ngủ của anh, có thể khiến anh ghét cậu thêm. Nhưng dù gì, sau này cậu cũng đâu thể gây phiền toái cho anh được nữa, nên gan dạ một lần đi.

Hồi chuông kéo dài, rồi đứt quãng, cứ lặp đi lặp lại, sau 5 cuộc gọi. Tim cậu đạp từ từ theo tiếng chuông ấy.

Và rồi, giọng nói quen thuộc mà có chút lạ lẫm vang lên ở bên kia màn hình, giọng nói khá khó chịu, cậu cũng có thể đoán ra vẻ mặt nhăn nhó, cau mày của anh.

" Lần này lại chuyện gì đấy?"

" Em muốn đi ngắm tuyết "

" Ở Bắc Kinh sắp có tuyết rồi mà?"

" Cùng với anh"

" Em có điên không? Em muốn chúng ta đứng đầu bảng hotsearch à?"

" Anh không biết vào giữa đêm thế này, em phát điên lên rồi gọi cho anh là vì cái gì, nhưng anh không muốn bản thân liên luỵ ."

Thấy có vẻ mình hơi to tiếng, anh từ từ dịu giọng xuống, thanh âm mà cậu đã từng nghe rất nhiều ở quá khứ dần vang lên bên tai cậu.

" Tử Du à, năm sau nhé, hẹn cả bạn bè em và vợ anh nữa, lúc đó mình đi nặn người tuyết ."

" Năm sau, hay thậm chí là cuối tháng này, em không đợi được."

Như nhận ra giọng điệu yếu ớt của cậu, anh liền vơi bớt sự khó chịu, nóng giận, khẽ hỏi.

" Em có ổn không?"

" Điền Lão Sư à, chúc mừng nhé."
Cậu chỉ đánh trống lãng qua chuyện khác, chẳng dám gặn ta từ " không " với anh.

" Chúc mừng?"

" Vì đám cưới cuối năm của anh, em muốn chúc phúc cho anh , vì có lẽ sẽ không dự được."

" À.. ra là em không sắp xếp được. Không sao, cảm ơn em nhé."

" Cả những năm sau này, Điền Lão Sư phải sống thật hạnh phúc nhé, ...thay luôn phần của em."

Những con chữ của cậu nhỏ dần, câu cuối như thỏ thẻ trong khoang họng, Điền Hủ Ninh dù cố nhưng vẫn không nghe rõ được.

" Điền Hủ Ninh, anh còn đợi em không?"

" Đợi điều gì?"

" Em cũng không biết."
Cậu cứ ngỡ rằng anh sẽ nhớ, nhưng rốt cuộc , chỉ có cậu ngờ nghệch đứng lặng ở quá khứ thôi.

Tử Du nhận được câu giải thích quên lãng của anh, may thật, vì anh không nhớ , nếu anh nói ra, cậu có thể sẽ đau đến chết mất.

Gương mặt cậu giờ đây toàn nước mắt rơi, chẳng thể kìm được nữa. Ánh Mắt đờ đẫn nhìn giọt nước mắt chảy xuống mu bàn tay, run rẩy không ngưng.

" Điền Lôi, Ngủ Ngon nhé." Lần này là cậu kết thúc cuộc gọi, chưa đợi anh trả lời, ngón tay đã bấm nút tắt. Thẫn thờ đưa mắt nhìn lên trần nhà tự hỏi:

" Mình thật sự điên rồi sao? "

Cậu sợ rằng nếu như nói thêm vài giây nữa, anh có thể sẽ nghe tiếng trái tim cậu tan vỡ từng mảnh, tiếng khóc nấc nở của cậu.

Đến khi đôi mắt sưng tấy lên, cậu loạng chạng đứng dậy, sợi dây thừng dần nổi bật giữa căn phòng trắng. Cậu từ từ đưa đầu qua sợi dây cứng ấy, và tự đá ngã chiếc ghế dưới chân mình.

Tử Du đến khi dần mất lý trí lại mãn nguyện nhìn thấy bóng dáng thoáng mờ của Điền Hủ Ninh đứng đợi mình, đưa đôi tay đến đỡ lấy cậu, Hủ Ninh năm hai mươi bảy tuổi ám áp bảo với cậu rằng:

" Tử Du, về với anh, xin lỗi vì đã để em đợi. Anh sẽ chữa lành tất cả những tổn thương của em."

Sau giây phút vùng vẫy, giằng co giữa sự sống và cái chết, chiếc ghế cũng im lìm ngã dưới nền gạch, Thân thể cậu dần buông lỏng sự sống. Kết thúc tất cả mọi thứ , cả tiếng tim đập vì rung động ở Mùa Hè năm ấy, giờ đã ngủ yên.

Tử Du đã không giữa lời với Điền Lôi rồi, Anh đã bảo cậu đừng chết, nhưng sau tất cả, cậu bé trai ấy, vẫn chịu không nổi, không có anh, cậu thực sự chẳng muốn sống tiếp.

Cậu bé ấy đã chọn cách tự giải thoát mình giữa cái lạnh của mùa đông.

" Đừng thương em , thật đấy.
Vì những Điều anh thấy chỉ là đỉnh băng tan.
Bước cùng em sẽ chẳng có đường bằng
Những khoảng tối nhập nhằng tốt nhất anh đừng động.

Em không muốn phải nhìn người vỡ mộng,
Rồi bỏ lại lỗ hổng để em vá một mình."


Điền Hủ Ninh vẫn còn ngây người khi bị cậu làm phiền giữa đêm rồi tự mình cúp máy, anh vẫn không sao hiểu được bản thân cậu đang bị gì, chỉ thoáng nhìn chiếc điện thoại tối đen trên tay rồi chậm rãi thở dài.

Trước khi rời đi, cậu đã gửi một tin nhắn mình muốn gởi đến anh từ rất lâu, nhưng đến giây phút cuối cuộc đời, cậu mới can đảm nói ra.

" Điền Hủ Ninh à, không phải em không yêu anh , mà là em sợ tình cảm sâu đậm của em, sẽ khiến cuộc đời anh không thể rực sáng. Anh cần con đường sáng loạng, không phải con người tăm tối như em.
Đến cuối cùng, người em yêu nhất chỉ là anh thôi, Điền Lôi."

Cùng với bức hình bản thân mỉm cười với bộ sơ mi trắng, Điền Hủ Ninh đã tinh ý phát hiện đôi mắt đỏ hoe bất thường của cậu, và tự hỏi sao cậu lại gửi tấm ảnh cho anh vào giờ này, nhưng sau đấy chỉ vội trấn an vài câu rằng cậu đang không khoẻ muốn tìm mình tâm sự thôi.

Rõ là anh tự nhủ sẽ chẳng bận tâm, nhưng bản thân lại ngồi lì bên ban công ngắm nhìn bức ảnh ấy đến tận tờ mờ sáng, giây phút ấy anh mới tìm thấy một chút mơ hồ của quá khứ để lại trong trái tim đã nguội lạnh từ lâu.

Muộn rồi,

Đến khi Điền Hủ Ninh hiểu ra, thì đứng trước anh giờ đây chỉ là bức di ảnh cậu trai nhỏ cười rạng rỡ nhưng đầy thảm thương. Anh lặng người nhìn nụ cười cậu đã cố nặn ra trước ống kính, dáng vẻ tiền tuỵ ấy, gương mặt hốc hác ấy. Mọi thứ tồi tệ mà cậu nhận lấy ,anh biết nó điều bắt nguồn từ anh mà ra.

Tròn đúng một năm ngày Tử Du mất, Điền Hủ Ninh cập nhật Weibo với bức ảnh Người tuyết được nặn ở Thành Phố Bắc Kinh, ở bên trên đầu người tuyết còn cắm vô số bông hồng đỏ, còn có vài cánh hoa rơi vụn ở dưới nền tuyết trắng.

Anh đã đi ngắm tuyết Bắc Kinh, thậm chí còn nặng ra người tuyết ôm hoa hồng, tất cả đều làm một mình.

Bên trên bức ảnh là một dòng caption:

" Ước gì anh nhận ra sớm hơn một chút."

Sau vài giờ, bài đăng của anh nhận được vô số tương tác lớn, trong đó còn có một bạn fancouple bình luận đùa rằng: " Có vẻ Lôi Tử nhớ Tiểu Du rồi."

Đúng, anh thật sự nhớ cậu đến phát điên rồi. Nhưng vốn dĩ, cậu đã rời xa anh từ rất lâu, chẳng thể ôm cậu vào lòng được nữa.

Hoàn




#turtlee02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co