Truyen3h.Co

gongfourz ୨ৎ case 143

25

_yoonyonghyun_

đêm giáng sinh, một đêm khó ngủ.

mắt dongmin từ từ hé mở, ngay lập tức bị một luồng sáng mạnh đập thẳng vào.

trong phút chốc, anh tưởng mình đã hồi quy chuyển sang một kiếp sống khác.

nhưng không. dongmin vẫn là dongmin, vẫn là cậu cảnh sát dũng cảm liều mình nhảy vào "biển lửa" để tìm đường thoát cho tiểu thư công ty luật họ choi, vẫn là chàng thanh niên si tình còn đang áy náy khi chưa kịp đáp lời người thuơng...

mất vài giây để dongmin lấy lại tỉnh táo. đôi mắt díp hết lại vào nhau, cái đầu nặng trịch như vừa bị búa bổ. đôi môi khô ráp. cơn đau ở vai liên tục nhói lên khiến anh không khỏi nhăn mặt.

dongmin liếc nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm trong phòng bệnh vip của bệnh viện, trên bàn đầu giường được bày biện những giỏ trái cây và chùm hoa tươi thắm. bên cạnh anh là một đống giây chuyền nhăng nhợ, băng gạc y tế và một siyeon ngủ gật bên giường bệnh vì đuối sức.

dongmin không tò mò mình đã ngất như nào, thứ anh thắc mắc là tại sao người bên cạnh mình bây giờ lại là siyeon mà không phải donghyun.

dongmin cựa quậy, cố rút tay mình ra khỏi bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt của siyeon, vô tình khiến cô choàng tỉnh.

- anh d-dongmin... - cô lấy tay vén đi những gợn tóc mái còn vương trên mặt. - anh dậy từ bao giờ vậy?

- tại sao em lại ở đây?

siyeon đưa tay ra nắm lấy tay anh nhưng lại bị gạt đi. cô cười trừ, nhưng vẫn nhìn anh bằng ánh mắt ân cần.

- anh không nhớ sao? nãy chính anh là người đã dũng cảm nhảy từ trên mái nhà xuống để cứu em mà. công nhận, lúc đấy nhìn anh ngầu lắm đó! - rồi cô quay sang phía bàn đầu giường, dùng móng tay rạch nhẹ lớp màng nhựa bọc bên ngoài giỏ trái cây. - đây là hoa và trái cây mà bố em đã mua đó! ừm... để coi... có quýt nè! anh ăn không để em bóc?

đối diện với sự nhiệt tình của siyeon, dongmin vẫn giữ một vẻ mặt lạnh băng như cũ. tông giọng đều đều.

- donghyun đâu?

siyeon nhìn anh, đôi mắt cô không còn ánh lên vẻ hớn hở như khi nãy, thay vào đó là một nỗi đượm buồn khó tả.

- em biết tối nay anh đã đi chơi với donghyun, nên chắc anh donghyun cũng về từ lúc đó rồi... dù sao anh cũng đã vì em mà bỏ anh donghyun một mình mà, dongmin nhỉ?

không biết lời nói của siyeon mang hàm ý gì, nhưng chỉ biết nó khiến dongmin có chút ngứa ngáy.

- anh hỏi donghyun ở đâu?

liên tục bị anh bơ đi và nhắc đến người khác trước mặt, siyeon có chút uất ức, giọng cô như gắt lên.

- em ngồi đây với anh, bên anh, vì anh như vậy chỉ để ngồi nghe anh hỏi về một người khác sao? bộ quan tâm hay hỏi thăm em vài câu khó đến thế ư? hay anh không biết rằng chính em cũng vừa trải qua nỗi sợ đến nhường nào? - giọng cô run rẩy về sau, rồi trên đôi mắt xinh đẹp kia rưng rưng những dòng lệ.

dongmin thấy vậy, biết mình đã hơi vô tâm. bất chấp dây rợ và băng gạc đang cuốn xung quanh, anh rướn người, kéo siyeon vào một cái ôm gượng gạo.

dongmin không giỏi trong việc dỗ dành người khác. đơn giản là vì anh hiếm khi làm mất lòng ai. nếu như có phải dỗ donghyun thì anh cũng sẽ nói những lời ngọt ngào hoặc tặng cậu những thứ cậu thích.

còn về phía siyeon, anh gần như chẳng biết gì về người con gái này. cô thích gì, muốn gì,... anh đều không nắm bắt được.

có lẽ thứ duy nhất anh thấy được ở siyeon là sự khao khát được người khác quan tâm, nên một cái ôm gượng gạo đôi khi lại là giải pháp hợp lý nhất trong tình huống này.

siyeon thoáng ngỡ ngàng trước cái ôm đột ngột của anh, nhưng rồi cô từ từ đón nhận nó.

- ấy ấy! cậu han tỉnh rồi đó à? - cảnh sát trưởng đương lúc đi vào vừa kịp chứng kiến cảnh tượng đó. - ây hình như tôi vào không đúng lúc nhỉ...

dongmin vội buông siyeon ra như chưa có chuyện gì xảy ra. miệng xinh cuống quýt giải thích.

- không như anh nghĩ đâu! thực sự... em mới tỉnh dậy thôi mà...

myung jaehyun cũng vừa kịp lúc đi vào cùng bác sĩ phụ trách, khuôn mặt anh vẫn tươi tắn như mọi khi, trên tay còn vung vẩy chiếc điện thoại.

- dongmin này, anh vừa gọi cho donghyun rồi đó! lát lựa lời mà đồng ý người ta đi nhaaa

tim siyeon trùng xuống một nhịp. cái ôm vừa rồi khiến cô tưởng chừng như đa tìm thấy hạnh phúc đời mình nhưng lời nói vừa rồi như một cú tát thẳng vào vỏ bọc hạnh phúc đó.

- em xin phép rời đi trước... mọi người ở lại nói chuyện vui vẻ... - nói rồi cô vụt bước đi, đôi mắt ngấn nước cũng không kìm được mà chảy xuống những giọt lệ chua chát.

dongmin thấy, anh muốn gọi cô lại nhưng cứ có gì đó kẹt trong cổ họng mãi không thôi.

- dù sao cũng phải tuyên dương cảnh sát han đây. cũng nhờ cậu mà nhiệm vụ giải cứu diễn ra suôn sẻ hơn cả. - cảnh sát trưởng nói với một gương mặt đầy tự hào.

jaehyun cũng nở một nụ cười niềm nở, hỏi thăm.

- sao rồi? còn đau nữa không?

dongmin nhướng mắt nhìn anh.

- sao tự dưng nay quan tâm người ta dữ vậy? phải myung jaehyun em quen không đấy?

- đập cho phát bây giờ?

dongmin vờ ôm vai nhăn mặt.

- nào! đauuu! mới vừa tỉnh dậy thôi đấy!

bác sĩ phụ trách đứng bên cười nhẹ. nghề cảnh sát tưởng đâu khô khan nguy hiểm lắm, ai ngờ cũng có những khoảnh khắc bình yên vui vẻ đến như này.

- tình trạng hiện tại của cậu han đã khả quan hơn rất nhiều. - ông vừa xem chỉ số hiện trên thiết bị, vừa rút dây truyền nước đang dần cạn trên tay dongmin ra. - đúng là sức bền của cảnh sát chẳng thể coi thường ha? bây giờ thì cậu tạm thời ở lại bệnh viện qua đêm nay để xem xét tình hình. dù gì thì vết thuơng cũng không thể hồi phục trong vài ngày ngắn ngủi, nên tốt nhất là hãy gác lại công việc và nghỉ ngơi một thời gian. đặc biệt là tránh vận động mạnh!

trời cũng đã khuya, bệnh viện của thưa thớt bóng người, thỉnh thoảng mới nghe thấy vài tiếng bước chân nhỏ nhẹ trên hành lang.

- muộn rồi nhỉ? chắc chúng ta nên về thôi. cho dongmin còn nghỉ ngơi nữa!

jaehyun nói xong thì cũng cùng bác sĩ và cảnh sát trưởng ra ngoài.

chỉ còn mình dongmin trong phòng. ánh mắt dõi theo ba bóng lưng kia rời đi, lòng thầm mong donghyun có thể đến đây càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co