Truyen3h.Co

[GONGFOURZ] FIRST SNOW

#11

dearmah_darling

Từ London về đến Seoul vào tầm giữa trưa, cả hai quyết định sẽ về Kim gia chơi với bố mẹ vài ngày trước khi kết thúc kì nghỉ.

Donghyun vừa bước vào nhà đã nhanh chóng lại ôm chầm lấy mẹ, tranh thủ nhõng nhẽo một lát vì mệt.

- Aiza, thằng bé này, lớn rồi nhưng cứ thích nhõng nhẽo mãi thế? Sao rồi, đi chơi có vui không?

- Vui ạ, lần sau con với mẹ đến đó nhé?

Kim Donghyun vui vẻ đáp, mỗi lần được đến những nơi đẹp đẽ em đều muốn có cơ hội được dẫn bố mẹ tới đây một lần.

- Đi với Dongmin vui rồi còn muốn đi với mẹ nữa hả?

- Tất nhiên rồi, phải dành thời gian cho gia đình chứ ạ.

Bà Kim cười hiền, khẽ chỉnh lại tóc mái đang hơi rối của con trai, dịu dàng nói:

- Dongminie bây giờ cũng là gia đình của con, hai đứa mới kết hôn thì phải dành nhiều thời gian ở bên nhau hơn, đừng có ưu tiên công việc quá, không nên đâu nhé.

"Dongmin cũng là gia đình của con."

Donghyun cảm thấy câu này tưởng chừng rất khó tin nhưng lại là sự thật, dù có như thế nào thì hiện tại Han Dongmin vẫn là chồng hợp pháp, là bạn cùng nhà, là gia đình của em.

Người vừa được nhắc tên từ trên cầu thang bước xuống sau khi đem đống hành lý cất gọn trên phòng, anh ngồi nói chuyện cùng mẹ một chút sau đó lại ra sau nhà tìm bố Kim.

Khoảng sân vườn rộng rãi xanh màu cỏ mới, hương hoa thoang thoảng trong không gian và hàng cây được chính tay ông Kim cắt tỉa mỗi ngày khiến người ta cảm thấy dễ chịu, là một nơi thích hợp để thư giãn.

Dongmin đến ngồi đối diện với bố, hương trà hoa cúc do chính tay mẹ Kim pha đang toả hương thơm dịu nhẹ. Bố Kim cũng đã rất lâu rồi mới có thời gian ngồi hóng mát nhâm nhi trà ngon như vậy cũng bởi đây là thời điểm rất quan trọng, ông cũng rất bận rộn mấy ngày gần đây.

- Mọi chuyện ở công ty vẫn ổn phải không bố? Không có con nên mọi người vất vả nhiều rồi ạ.

Anh biết hai bố đã phải đứng ra giải quyết thay một phần công việc của mình để anh và Donghyun có thời gian vui vẻ bên London. Mặc dù đương lúc nhiều thứ cần giải quyết như thế nhưng cũng không thể hoãn chuyến đi này thêm nữa vì đã vài tháng sau khi kết hôn rồi cả hai mới có thể đi hưởng tuần trăng mật, nếu không phải lúc này thì từ nay đến cuối năm sẽ không còn dịp nào nữa vì sau khi kết thúc kì nghỉ ngắn này Han Dongmin sẽ còn bận hơn trước.

- Mọi thứ vẫn ổn, còn hai đứa đi chơi vui chứ?

- Vui lắm ạ.

- Vậy thì tốt. Nhân lúc hai ông già đây còn đỡ đần được phần nào thì tụi con tranh thủ đi chơi thoải mái cùng nhau đi, nói là tuần trăng mật nhưng lại bị rời rất lâu rồi còn gì, nếu để sang đầu năm sau nữa không chừng ta sẽ bị mẹ tụi con cằn nhằn nhức lỗ tai vì bắt con giải quyết quá nhiều công việc mất.

Ông Kim cười đùa vài câu, đúng là thiệt thòi cho hai đứa mất rồi.

- Dạ không có đâu ạ, nhờ hai bố mà tụi con có khoảng thời gian vui vẻ như thế, con rất biết ơn ạ.

- Tụi con vui là tốt rồi. Ta biết, chuyện kết hôn này không phải là từ ý muốn của hai đứa, Donghyun nó từng phản đối rất quyết liệt, còn con tuy không nói ra nhưng ta biết con cũng rất khó để chấp nhận chuyện này.

Dongmin im lặng lắng nghe, đúng là từ đầu việc này rất khó chấp nhận, nhất là khi anh nghe được sau khi chỉ vừa chia tay được vài ngày vào hơn một năm trước. Trái ngược với Donghyun chỉ gần ngày cưới vài tháng mới biết, thì kế hoạch sáp nhập Dongmin đã đọc qua từ lâu nên chuyện kết hôn vì lợi ích anh cũng có thời gian suy nghĩ và chấp nhận lâu hơn.

- Thật ra Donghyun nhà bố được nuông chiều từ nhỏ, đôi lúc sẽ rất ương bướng, hay giận hờn vô cớ, con chơi với nó từ nhỏ chắc cũng biết, không được hiểu chuyện như con. Bố không biết con làm cách nào thuyết phục được nó chấp nhận chuyện này, tuy là việc bị ép buộc nhưng vì người đó là con nên bố mới tin tưởng giao con trai mình. Dongmin à, thật ra... nói điều này không đúng lắm khi tụi con mới chỉ kết hôn gần đây thôi, nhưng bản chất cuộc hôn nhân này không đến từ sự tự nguyện hay tình cảm, vậy nên sau này nếu tụi con thật sự quá mệt mỏi, không thể tiếp tục được nữa, thì hãy cứ chấm dứt nó thôi, đừng làm tổn thương nhau.

Ông hiểu, hôn nhân không dựa trên tình yêu sẽ khó để có thể bền vững, ngay cả hai người cưới nhau vì yêu cũng có thể đổ bể bất cứ lúc nào. Cuộc hôn nhân này khi bắt đầu đã không phải là chuyện của riêng hai người mà là chuyện của cả hai gia đình, là chuyện của hai sản nghiệp, là vì lợi ích đôi bên. Nếu hai người có thể ở bên nhau thật lâu thì tốt, nhưng nếu không thể ông cũng sẽ không ép buộc như cách ép buộc cuộc hôn nhân này tồn tại.

Sở dĩ mỗi người xuất hiện trong cuộc đời ta đều là duyên nợ, còn tuỳ thuộc vào cách chúng ta đón nhận mối duyên này như thế nào sẽ quyết định việc cả hai ở bên nhau bao lâu, không dài cũng không sao hết, chỉ cần đừng làm tổn thương nhau.

—————————

Han Dongmin phát hiện ra Donghyun phát sốt vào lúc gần một giờ sáng, sau khi tắt laptop quay trở về giường ngủ. Trán của em nóng ran, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, mỗi lần đổ bệnh Donghyun thường rất hay mơ thấy ác mộng, vậy nên giấc ngủ chập chờn nửa tỉnh nửa mê khiến đầu óc em quay cuồng.

Dongmin mở bóng đèn nhỏ ngay đầu giường lên, vắt khô chiếc khăn mềm với nước ấm rồi đắp lên trán người đang mê man trên giường kia. Anh soi đèn bước xuống nhà muốn kiếm một ít thuốc hạ sốt, lại đúng lúc gặp mẹ Kim đang uống nước ở dưới bếp.

- Dongmin à, con chưa ngủ hả?

- Dạ chưa ạ, con xuống tìm thuốc hạ sốt, không biết nhà mình còn không ạ? Donghyun đang sốt cao quá...

Bà Kim nghe xong liền lo lắng đi lấy thuốc đến, bên trong còn có cao dán hạ sốt, Donghyun bình thường cũng rất hay ốm vặt như thế nên trong nhà có thể thiếu bất cứ thứ gì trừ thuốc hạ sốt là luôn phải có ở trong tủ.

- Để mẹ lên cùng con xem sao...

- Không sao đâu ạ, mẹ cứ về phòng nghỉ đi, một mình con tự lo được mà, tình trạng không nghiêm trọng lắm đâu ạ.

Anh nói mãi cũng thuyết phục được mẹ về phòng nghỉ ngơi, đã hơn một giờ sáng rồi.

Sau khi giúp Donghyun uống thuốc, dán miếng dán hạ sốt xong, Dongmin đợi đến khi tình hình có vẻ đã ổn hơn mới yên tâm nằm xuống, nhìn gương mặt ửng đỏ vì cơn sốt đang khó khăn chìm vào giấc ngủ khiến anh cảm thấy xót trong lòng. Không cần phải đoán cũng biết là vì lệch múi giờ nên thời gian ăn ngủ gần đây của Donghyun bị xáo trộn lên nhiều, cộng thêm việc ở Hàn Quốc vào cuối thu tuy chưa có tuyết nhưng lại khá lạnh, thời điểm dễ bị cảm nhất.

- Donghyun à, có lạnh không?

Anh dịu giọng hỏi còn Donghyun nheo mi mắt nặng trĩu của mình, khẽ gật đầu một cái.

- Vậy lại đây.

Dongmin mở rộng vòng tay của mình, Donghyun không nghĩ nhiều mà nhích từng chút về nơi ấm áp nhất lúc này, ôm lấy anh. Một tay của Han Dongmin dùng làm gối kê đầu cho em, một tay còn lại khẽ vuốt nhẹ lên lưng dỗ dành bạn nhỏ vào giấc ngủ.

- Han Dongmin ấm quá...

Dongmin khẽ cười:

- Ừ, vậy thì ôm chặt vào nhé.

Donghyun gật đầu sau đó chìm vào giấc ngủ, còn anh xoa lưng cho người trong lòng mình đến khi mệt quá mới thiếp đi.

Sáng sớm mẹ Kim định vào xem Donghyun thế nào, vừa mở cửa ra đã thấy hai người trên giường đang ôm chặt lấy nhau mà ngủ rất ngon. Bố Kim thấy vợ mình cứ đứng nhìn gì đấy cũng ghé vào coi thử rồi chợt thấy lòng mình như ấm lên, giống như khi nghe được câu trả lời của Han Dongmin ngày hôm qua.

"Con sẽ chăm sóc thật tốt cho Donghyun, bố đừng quá lo lắng, nếu cậu ấy cảm thấy bị tổn thương thì người đau lòng nhất là con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co