Truyen3h.Co

[GONGFOURZ] FIRST SNOW

#13

dearmah_darling

Kim Donghyun trở về nhà đã là chuyện của hơn hai tiếng sau.

Dạo này cả em và Dongmin đều bận vậy nên hai người lại trở về tình trạng chung nhà nhưng ít khi gặp nhau, có những hôm Han Dongmin còn ở lại công ty cả đêm không về, vì vậy nên đôi lúc Donghyun đã nghĩ chắc có lẽ anh không thích về nhà. Cái thói xấu là nghĩ nhiều của em lại bắt đầu trỗi dậy, thật ra nếu không có tuần trăng mật ngọt ngào kia thì việc Dongmin có về nhà hay không cũng không khiến em suy nghĩ nhiều đến thế, nhưng một khi hi vọng trong tình yêu được thắp sáng nó sẽ khiến người ta phải bận tâm đến nhiều thứ.

Nhìn nhà tối thui khiến Donghyun nghĩ chắc hôm nay anh lại không về, đây là lần đầu tiên em về nhà trễ như thế, vì công việc có sai sót nên mới phải ở đến tận giờ này. Donghyun bấm công tắc mở đèn phòng khách, vừa định lên lầu thì gặp Han Dongmin từ trên đi xuống, anh mặc áo phông trắng cùng quần vải đen, có vẻ như đã về từ lâu.

- Ô, nay cậu về sớm vậy hả?

Hơn mười hai giờ nhưng chung quy vẫn là sớm so với thời gian anh về nhà dạo gần đây.

- Ừm, cậu làm gì giờ này mới về?

- Thì...

Donghyun chưa kịp trả lời thì có điện thoại gọi đến.

- À, Woonhak à, anh vừa mới về tới, em đã về tới nhà chưa?

Dongmin ở trong bếp nghe người ngoài kia vừa cười vừa nói chuyện vui vẻ anh cũng đoán được là đang nói chuyện với cậu nhóc ban nãy. Dongmin rót một ly nước lạnh vào cái thời tiết đang âm độ của Hàn Quốc, uống hết chỉ trong vài hơi rồi mạnh tay đặt chiếc cốc lên bàn, trong không gian yên tĩnh lúc nửa đêm tiếng "cạch" lớn khiến người đang nói chuyện điện thoại bị giật mình. Donghyun nói chúc ngủ ngon với Woonhak sau đó tắt máy, đi đến kéo ghế ngồi trước mặt Han Dongmin.

- Cậu vừa nói chuyện với ai đấy?/ Đừng có uống nước lạnh.

Cả hai lên tiếng cùng một lúc.

Donghyun nghe thấy anh hỏi đến Woonhak liền vui vẻ trả lời:

- À, Kim Woonhak, đồng nghiệp mới của tôi đó, em ấy đáng yêu lắm, nếu không có Woonhak làm bớt công việc giúp thì có khi tối nay người ở lại công ty cả đêm là tôi chứ không phải cậu đâu.

Dongmin bất chợt lại nghĩ đến cảnh mình vừa thấy lúc nãy.

- Ờ. Lần sau đừng về trễ nữa, còn nếu về trễ như hôm nay thì báo với tôi một tiếng, cậu đừng khiến người khác phải lo lắng.

Từ lúc về nhà cho đến khi gặp nhau ở chân cầu thang, Dongmin dường như canh đồng hồ mỗi phút vì đã quá trễ mà vẫn chưa thấy Donghyun về, anh thấy lo lắng và bứt rứt không yên.

Donghyun nghe giọng điệu lạnh tanh còn có chút khó chịu của Dongmin liền cảm thấy rất khó hiểu. Em chợt nhớ đến những lần cố tình đợi mãi mà không thấy người kia về cho đến khi mệt quá mà ngủ quên, sáng dậy mới biết là anh cả đêm qua không về nhà.

- Vậy thì đừng đợi, tôi cũng đâu bắt cậu phải lo lắng, những lần cậu không về nhà cũng có nói với tôi tiếng nào đâu, những lúc như thế tôi cũng phải ngồi đợi chờ, lo lắng cho cậu cả đêm hay sao?

Sự thật là như vậy, em thật sự đã đợi cả đêm, đôi khi chỉ để nói một lời chào vào lúc hai giờ sáng mới yên tâm đi ngủ.

- Cậu đừng bướng nữa.

- Tôi không có, nghiêm túc đấy Han Dongmin, cậu không cần phải lo lắng làm gì, giữa chúng ta chỉ là bạn cùng nhà tạm thời không hơn không kém, vì vậy nếu được thì đừng nên quan tâm quá nhiều làm gì.

Donghyun đem hết ấm ức của mình nói thành lời, nói xong lại càng thấy khó chịu hơn.

- "Bạn cùng nhà tạm thời", à, hai mươi mấy năm qua chúng ta làm bạn và bây giờ chỉ là bạn cùng nhà thôi à? Và tôi lo lắng cho cậu là sai đúng không? Đáng lẽ tôi không nên lo lắng làm gì đúng không?

Dongmin cảm nhận được trái tim mình đang nhói lên, bứt rứt tới nghẹn lời.

- Được thôi, tuỳ cậu.

Anh bỏ lên phòng để lại Donghyun ngồi lặng thinh rất lâu bên dưới. Đêm đó, hai căn phòng đối diện nhau không sáng đèn nhưng lại chẳng có ai ngủ được.

Kim Donghyun sau một đêm mất ngủ, uể oải suốt từ sáng đến trưa trong toà soạn cuối cùng cũng quyết định đến công ty gặp Han Dongmin. Em thấy tối qua những gì mình nói cũng có hơi quá đáng, người ta vốn dĩ cũng chỉ có ý tốt nhưng lại bị tạt một gáo nước lạnh như thế hẳn cũng sẽ thấy tổn thương.

Vì việc sáp nhập đã và đang trong quá trình hoàn thiện vậy nên công ty cũng đã đổi sang một toà nhà mới to lớn hơn. Donghyun bấm thang máy, bên trong cũng có kha khá người nên em chọn đứng trong góc để tránh va chạm. Thang máy đi đến lầu năm, mấy cô nhân viên trong giờ nghỉ trưa bước vào vẫn còn đang bàn tán dở câu chuyện của mình.

- Nhưng việc giám đốc Han quyết định kết hôn cũng rất ngạc nhiên đi, không ai là không biết mối tình đẹp như mơ của anh ấy với Lee Suyeon, họ quen nhau nhiều năm như vậy mà vẫn chia tay.

- Thì là... Lee Suyeon đi lưu diễn ở nước ngoài, còn như mọi người cũng thấy, hôn nhân này rõ ràng là vì lợi ích của Kim gia và Han gia còn gì, hai người họ kết hôn đâu phải vì tình yêu. Mối tình đầu đối với bất kì ai cũng là mối tình khó quên nhất mà, đợi sau này tập đoàn đi vào ổn định, Suyeon cũng từ nước ngoài trở về, lúc đó cuộc hôn nhân này khó mà bền.

Donghyun đứng trong góc nghe thấy hết, có lẽ do có nhiều người đứng chắn nên mấy cô nàng kia mới không nhìn thấy em. Thang máy đi dần lên cao, từ rất nhiều người bây giờ chỉ còn Kim Donghyun với tâm trạng nặng nề. Donghyun nghĩ những lời nói lúc nãy của mấy người kia chẳng có lời nào là sai cả, tất cả đều đúng hết, đúng đến mức lôi em từ những hi vọng vừa chớm nở trở về hiện thực, đúng như thế thật khiến người khác cảm thấy đau lòng.

Thang máy mở ra ở tầng làm việc của Dongmin, Donghyun nhìn bảng điều khiển rất lâu sau đó thở dài một tiếng rồi bấm thang máy đi xuống.

Cứ như vậy đi, thật ra Han Dongmin tốt nhất là đừng quan tâm lo lắng cho em như một thói quen để làm gì hết, reo giắc hi vọng rồi tự tay bóp nát nó nhiều lần như thế nhưng không lần nào khoé mắt của Donghyun không cay buốt.

"Tốt nhất chúng ta vẫn nên là bạn cùng nhà tạm thời như vậy đi... tạm thời thôi, sau khi kết thúc tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co