Truyen3h.Co

[GONGFOURZ] FIRST SNOW

#18

dearmah_darling

Han Dongmin bệnh rồi.

Hậu quả của mấy ngày liền thiếu ngủ và ăn uống không điều độ, cộng thêm việc đứng ngoài trời tuyết lâu khiến Dongmin bị cảm.

Donghyun tỉnh dậy khi những tia nắng bên ngoài bắt đầu len lỏi vào phòng, em khẽ cựa mình, nhìn sang người bên cạnh vẫn đang say ngủ. Đường nét sắc bén trên gương mặt của anh dưới ánh nắng ban mai là khung cảnh mê người khiến người khác không thể rời mắt, mà người khác ở đây là Kim Donghyun.

- Nhìn nữa là anh thu phí đấy.

Han Dongmin đột nhiên lên tiếng khiến Donghyun giật mình, xấu hổ kéo chăn lên che mặt. Người này có ba mắt à, sao em làm cái gì anh cũng nhìn thấu hết thế này?

Dongmin mỉm cười, đưa tay kéo chăn của em ra, vuốt nhẹ mái tóc rối, lười biếng nhắm mắt thêm lần nữa, cổ họng anh bây giờ bắt đầu đau rát đến khó chịu.

- Dongmin, hôm nay anh không phải đến công ty sao? Trễ giờ rồi này.

Bình thường Dongmin sẽ luôn là người thức dậy đầu tiên cũng bởi anh luôn phải đến công ty từ rất sớm, thế nhưng hôm nay hơn chín giờ sáng vẫn còn đang ở nhà. Donghyun thấy anh im lặng, nghĩ là Dongmin đã ngủ tiếp rồi nên mới ngồi dậy định bước xuống khỏi giường nhưng chưa kịp di chuyển được chút nào, anh đã nhanh chóng kéo người trở lại trong vòng tay của mình, Dongmin cọ mũi mình vào mái tóc mềm của em, tay chân khoá chặt người kia trong lòng.

- Em nằm yên một lát nữa đi, anh thấy hơi mệt.

Donghyun nghe xong thấy hơi hoảng, bắt đầu cựa quậy không yên, em cố gắng rút tay mình ra khỏi sự kìm kẹp của anh sau đó sờ lên trán của Dongmin rồi mới tá hoả nhận ra anh đang phát sốt.

- Tiêu rồi, anh đang sốt này, Han Dongmin anh có thấy đau nhức ở đâu không? Có nhức đầu không? Chúng ta đi bệnh viện nha?

Dongmin lắc đầu, vẫn không mở mắt mà ôm chặt Donghyun hơn.

- Không cần đâu, anh chỉ cảm nhẹ chút thôi.

- Anh để thuốc ở đâu thế, phải hạ sốt trước đã.

Donghyun khó khăn thoát khỏi vòng tay của anh, khẽ lay nhẹ Dongmin, em thấy lòng mình bây giờ giống như có lửa đốt, lo lắng không yên. Anh chỉ về phía tủ đầu giường của mình, bên trong đều là thuốc cảm và thuốc hạ sốt, nhiều vỉ lớn đều đã hết sạch. Donghyun nhìn đống thuốc lại nghĩ đến những lúc anh ốm nhưng chỉ có một mình, bất chợt cảm thấy đau lòng vô cớ.

Em đưa cho Dongmin một viên hạ sốt còn thuốc cảm thì chưa thể uống được vì anh chưa ăn gì cả.

- Anh nằm nghỉ đi, em xuống dưới xem có gì ăn không nhé.

- Em gọi đồ ăn rồi ở lại đây với anh đi mà ~

Donghyun mím môi nhìn anh, không nghĩ đến Han Dongmin cũng có một mặt nhõng nhẽo, dính người đến vậy. Thế nhưng người bệnh cũng cần được quan tâm mà nhỉ, để anh ở trên phòng một mình cũng thấy thương, vì vậy Donghyun quyết định tặng anh một cái hôn thật kêu lên má.

- Chồng yêu ngoan nha, lát nữa em mang đồ ăn lên cho anh.

Nói xong liền xấu hổ mà chạy đi mất, chỉ có Han Dongmin là vẫn nằm tủm tỉm cười. Anh thấy lần này bệnh cũng không còn mệt mỏi như những lần trước nữa, bởi vì Dongmin đã có viên kẹo ngọt của riêng mình rồi.

Donghyun xuống mở tủ lạnh thấy chẳng còn mấy đồ ăn, em dường như quên mất là mình luôn gọi đồ ăn ngoài chứ chẳng nấu ăn bao giờ. Phân vân một lúc, Donghyun quyết định gọi cầu cứu mẹ Kim, em không muốn đặt đồ ăn ngoài vì sợ không đảm bảo dinh dưỡng cho người bệnh, nhưng lại không biết phải nấu món gì và nấu như thế nào vì từ nhỏ đến lớn Donghyun chưa từng phải đụng vào chuyện bếp núc.

- Aiza, thôi được rồi, để mẹ nấu cho thằng bé ít cháo rồi nhờ người đem qua cho. Con đấy, lo mà học nấu ăn đi để những lúc như thế này còn biết mà làm chứ.

- Vâng ạ, con biết rồi.

Donghyun thở dài vì vừa bị mẹ mắng rồi tự nhủ sau này sẽ bắt đầu học nấu một vài món đơn giản.

Trong lúc đợi đồ ăn từ mẹ, Donghyun tranh thủ dọn dẹp lại một vài thứ, tăng nhiệt độ của máy sưởi để căn nhà thêm ấm áp. Em bước vào phòng lần nữa thấy Han Dongmin đã ngủ say liền lén ôm laptop của mình xuống phòng khách giải quyết nốt công việc.

Một tiếng sau, dì quản gia đem đồ ăn sang, ngoài cháo của người bệnh mẹ còn làm thêm cơm trưa cho em khỏi phải gọi đồ ăn ngoài, người phụ nữ tuyệt vời nhất cuộc đời.

Donghyun đem đồ ăn lên phòng, kiểm tra thấy Dongmin không còn sốt nữa mới dám gọi anh dậy. Viên thuốc hạ sốt uống vào lúc nãy ngấm dần khiến Dongmin phải mất hơn mười lăm phút mới có thể tỉnh táo.

- Ăn rồi uống thuốc nhé.

Dongmin gật đầu, ăn thử những muỗng cháo đầu tiên. Thấy người trước mặt cứ nhìn chằm chằm khiến anh không khỏi cảm thấy mắc cười.

- Sao đấy?

- Có ngon không?

- Ngon lắm, em nấu hả?

Donghyun mỉm cười đầy tự hào.

- Tất nhiên là... không rồi, em làm gì biết nấu ăn đâu, của mẹ nấu đấy.

- Àaaa, vậy mà cứ tưởng em học cấp tốc rồi nấu đấy chứ.

- Haiz, em mà nấu thì anh sẽ phải để bụng đói uống thuốc mất.

Điều này Han Dongmin có thể xác nhận, Donghyun nhà anh không phải chưa từng vào bếp bao giờ nhưng những lần vào bếp đấy lại không làm thành công bất cứ món gì, người duy nhất được thưởng thức tất cả các món ăn có vị là lạ ấy luôn là Dongmin.

Ăn và uống thuốc xong xuôi, hai người lại cùng nhau nằm trên giường. Ngoài trời tuyết vẫn rơi rất dày, bên trong này có người để ôm thật sự rất tuyệt vời, lâu lâu mới có cơ hội bỏ hết tất cả công việc để làm biếng một bữa. Cả hai chỉ nằm và tâm sự những mẩu chuyện nhỏ lặt vặt trong ngày, không công việc, không áp lực xã hội. Đôi khi hạnh phúc chỉ đến từ những điều đơn giản, là những câu chuyện phiếm không đầu không đuôi nhưng vẫn có thể làm ai đó bật cười, là ánh nhìn bất chợt chạm vào nhau để rồi đổi lại là cái nắm tay siết chặt.

Đang thủ thỉ chuyện lớn chuyện bé, Donghyun chợt phát hiện ra người bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay, chắc là vì thuốc bắt đầu ngấm khiến anh "sập nguồn" ngay lập tức. Donghyun dùng ngón tay của mình khẽ lướt nhẹ theo từng đường nét trên gương mặt anh. Lúc nhỏ cả hai cũng hay ngủ cùng với nhau, Han Dongmin của bây giờ và Han Dongmin của ngày nhỏ thật sự khác nhau rất nhiều cả về ngoại hình lẫn tính cách, nhưng dù có khác chỗ nào thì vẫn luôn là Dongmin mà em yêu.

Donghyun ngẩng đầu dậy, nhẹ nhàng hôn lên trán người kia như một lời chúc ngủ ngon sau đó ôm lấy anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ, Dongmin trong cơn mơ màng cũng vô thức mỉm cười, siết chặt cái ôm hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co