#21
Dưới phòng bếp, đồ ăn nóng hổi toả hương ngào ngạt, Donghyun vừa bước vào đã thấy bụng mình kêu lên.
- Chà, bữa cơm do chính tay hai siêu đầu bếp yêu dấu nấu nên trông ngon không thể tả đó ạ. ~
Hôm nay mẹ Kim và mẹ Han muốn tự tay làm cơm cho cả nhà nên đã tất bật từ chiều đến giờ, Donghyun còn phải đi làm nên không thể phụ, mà cho dù ở nhà thì cũng chỉ có thể đứng nhìn được thôi vì em không biết nấu món nào cả.
- Con trai dẻo miệng thế nhỉ, đi làm về có mệt không? Cuối năm chắc con nhiều việc lắm nhỉ?
Donghyun thấy như mình đang quay trở về những ngày còn đi học vậy, mỗi lần ghé qua nhà Dongmin ăn cơm, mẹ Han đều sẽ rất ngọt ngào hỏi han những chuyện ở trường, hỏi hai đứa đi học về có mệt không, muốn ăn gì mẹ sẽ nấu. Bây giờ em không còn đi học nữa nhưng lại đứng trước bà với tư cách là người cùng một nhà, vẫn luôn là sự quan tâm, lo lắng không hề thay đổi đó.
- Con không ạ, cuối năm nhưng con hoàn thành hết công việc rồi.
- Con về một mình hả? Dongmin đâu?
Mẹ Kim dọn đồ ăn ra bàn rồi mới từ tốn hỏi.
Tính từ lúc cả hai kết hôn đến giờ, Donghyun nhận ra cứ mười lần hai mẹ con gặp nhau thì hết chín lần mẹ Kim đều mở đầu bằng câu "Dongmin đâu?", có vẻ như vị trí con trai cưng của em rơi vào tay Dongmin mất rồi.
- À, con về cùng với Dongmin mà, anh ấy đang ở bên ngoài với bố.
- Haiz, mấy bố con tụm lại không đánh cờ cũng là bàn chuyện công việc.
Chuẩn như những gì mẹ Kim nói, Donghyun lượn từ nhà bếp ra trở lại phòng khách, Dongmin tuy mới chỉ vừa từ công ty về nhà nhưng lại tiếp tục "họp hội đồng quản trị" phiên bản tại gia với hai bố.
Donghyun nhẹ nhàng đi đến bên cạnh bố Kim, cầm một vài tập tài liệu trên bàn xem sơ qua. Không phải là Donghyun không biết gì về chuyện kinh doanh của gia đình, ít nhiều gì em cũng từng tốt nghiệp khoa kinh tế ở đại học hàng đầu Hàn Quốc, chỉ là Donghyun không có chút hứng thú nào với những con số thống kê và các bản kế hoạch khô khan, em thích những con chữ có sức sống và thể hiện được cái tôi cá nhân của mình hơn, đó là lí do Donghyun nhất quyết theo học báo chí.
Đọc xong bài báo cáo tài chính, Donghyun đợi mọi người nói chuyện xong mới khẽ hỏi nhỏ bố Kim:
- Bố, dạo này bố có uống thuốc đều không đấy? Không được quên đâu nhé.
Ông Kim mắc bệnh tim lâu năm, thường xuyên phải dùng thuốc nhưng vẫn không phải là phương pháp hiệu quả nhất. Donghyun biết, bố là muốn lo chu toàn cho công ty trước rồi mới chịu thực hiện các phương pháp chữa trị dứt điểm khác, nhưng dạo này trời lạnh và công việc dồn dập khiến em thấy rất lo lắng.
- Con yên tâm, mẹ con đều đặn tới giờ là nhắc bố uống thuốc, không quên đâu mà.
Nghe vậy, Donghyun cũng thấy tạm yên tâm, nhưng đợi chuyện sáp nhập xong em nhất định phải thuyết phục được ông ra nước ngoài chữa trị.
- Mấy bố con vào ăn cơm đi, xong hết cả rồi.
Mẹ Han thở dài, đi ra đến tận nơi để gọi mọi người vào ăn cơm, mấy bố con nhà này đúng là ham công tiếc việc quá đi mất.
Bữa cơm ấm cúng ngày giáng sinh diễn ra vô cùng vui vẻ và náo nhiệt, bố Han còn cao hứng khui luôn chai rượu quý, kể từ khi đám cưới xong cả hai nhà mới có dịp cùng nhau ăn uống như thế này.
- Donghyun à, dạo này Dongmin còn đi sớm về khuya nữa không? Nếu còn thì để mẹ mắng nó, cả ông nữa, bớt bớt công việc lại cho con nó còn thời gian nghỉ ngơi, chăm lo cho gia đình chứ.
Trước những lời cằn nhằn của mẹ Han, bố cũng chỉ biết cười gượng rồi giải thích.
Donghyun tủm tỉm cười, ghé sát vào tai Han Dongmin tinh nghịch hỏi:
- Giám đốc ơi, dạo này anh còn về muộn không nhỉ?
Han Dongmin nhướn mày, tự tin đáp:
- Không hề nhé, dạo này anh chỉ... "ở bên em" đến muộn thôi.
Nghe câu trả lời không thể ẩn ý hơn nữa của Dongmin, Donghyun bắt đầu ngại đỏ mặt, đá chân anh một cái còn Han Dongmin thì vui vẻ cười tít mắt.
- Hmm, sắp qua năm mới rồi nhỉ, năm nay nhà mình có nhiều chuyện vui, với lại tầm thời gian đó cũng không có công việc gì gấp, vậy nên mọi người có muốn có một chuyến đi chơi không, giống như hồi trước vẫn hay đi ấy?
Ông Han nói lên đề xuất của mình, mọi người ai cũng vui vẻ đồng ý, đã lâu rồi không cùng nhau đi chơi, Donghyun thì lại càng vui hơn nữa vì em còn đang sợ mấy ngày nghỉ của mình sẽ trôi qua thật nhàm chán. Và cứ thế, bữa ăn êm đềm kết thúc trong không khí rộn ràng.
Nếu ở Kim gia, điểm đặc biệt của ngôi nhà chính là khu vườn lớn mà ai nhìn vào cũng phải trầm trồ thì ở nhà của Han Dongmin, phòng sách là nơi khiến người khác choáng ngợp nhất. Những chiếc kệ to lớn chứa hàng trăm cuốn sách đủ các thể loại từ trong và ngoài nước, tất cả đều do một tay ông Han sưu tầm.
Mùi hương của giấy thoang thoảng trong không gian, Donghyun lúc nhỏ rất thích ở trong căn phòng này, nơi đây có những quyển sách thú vị và đặc biệt là có một bệ cửa sổ lớn, nhìn xuống dưới sẽ thấy thành phố đang sáng đèn, ngước lên sẽ thấy cả một bầu trời sao.
- Anh tặng sách cho em hả?
Donghyun tò mò hỏi, Han Dongmin bảo anh sẽ tặng quà giáng sinh cho em vậy nên cả hai mới ở đây.
- Sai rồi.
Dongmin mỉm cười, đi đến bên cạnh cây đàn piano, cũng lâu rồi anh chưa chơi lại nhưng may mắn là nó vẫn được giữ gìn cẩn thận.
- Đến đây nào.
Đợi khi Donghyun đã ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, Han Dongmin lướt đôi tay của mình lên những phím đàn, âm thanh trong trẻo vang lên giữa không gian bốn bề tĩnh lặng.
Món quà lần này của anh đối với Donghyun thật sự quá đặc biệt.
Từ những nốt nhạc đầu tiên, Donghyun như trở lại những ngày thơ ấu của cả hai.
Khi ấy, Donghyun bảy tuổi, khoảng thời gian em mới chuyển hẳn từ Busan lên Seoul sau khi công việc của bố ở đã dần ổn định, trước đây hai gia đình gặp nhau đều là dịp mà bố mẹ Han có công việc ở Busan. Lần đầu đến nhà họ Han, một đứa bé bảy tuổi nhưng phải ngồi cùng người lớn và nghe những câu chuyện làm ăn nhàm chán mà em chẳng thể hiểu, Donghyun đương nhiên cảm thấy ngứa ngáy tay chân, muốn chạy khắp nơi. Nhân lúc mọi người không để ý, em rời khỏi ghế và nhìn ngó khắp căn nhà, mới đầu chỉ ở khu vực phòng khách, sau đó lên đến những tầng lầu.
Trên tầng ba là hành lang dài với những bức tranh đẹp đẽ nhiều màu sắc thu hút ánh nhìn của Donghyun, em theo những dải màu ấy đi đến cuối con đường. Đang mải mê ngắm tranh, Donghyun chợt nghe thấy tiếng đàn phát ra từ căn phòng phía sau lưng mình, trí tò mò thôi thúc em đẩy cánh cửa gỗ kia, lén nhìn vào bên trong.
Nơi này toàn sách là sách nhưng chỉ sau vài giây, Donghyun đã tìm được nguồn gốc của tiếng đàn, nó phát ra từ cây piano được trưng bày ở góc phòng. Người bạn mà Donghyun khi ấy nói lạ không lạ, nhưng không hẳn là thân thiết, cậu ấy đang rất đắm chìm trong âm nhạc, bàn tay nhỏ lướt trên những phím đàn đen trắng.
Không biết bằng lí do gì, Donghyun lại cảm thấy bị thu hút lạ kì, người ở bên trong chơi đàn còn em ở bên ngoài cứ ngẩn ngơ đứng nhìn, cho đến khi tiếng đàn đột ngột dừng lại. Cậu nhóc bên trong bỗng nhìn về phía em khiến Donghyun giật mình vội lùi về sau, cánh cửa không có lực níu giữ từ từ mở rộng, hai đôi mắt non nớt lần đầu tiên chạm nhau.
Ngày ấy, bài nhạc mà Han Dongmin đàn mang âm hưởng vui tươi, trong trẻo, còn hôm nay lại vô cùng lãng mạn.
Ngày ấy, Donghyun nhìn anh chơi đàn chỉ đơn giản là vì tò mò, còn hôm nay lại đem theo những rung động nơi trái tim mình.
Han Dongmin bên cây đàn piano không khác gì một hoàng tử, chàng hoàng tử ấy đang dành tặng cho người mình yêu nhất bản nhạc chỉ có một trên đời, bản nhạc đến từ tình yêu của anh.
- Em có thích món quà này không?
Donghyun chớp đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn xuống những phím đàn rồi gật đầu.
- Hay lắm... bản nhạc hay nhất mà em từng được nghe đó... nhưng em vẫn không nhận ra bài này là bài nào cả, nghe lạ thật...
Dù đã từng nghe qua rất nhiều bản nhạc nổi tiếng lẫn ít tiếng, Donghyun vẫn chưa nhận ra được Han Dongmin đã đàn bản nhạc nào.
- Em không biết cũng đúng, vì đây là thứ độc nhất vô nhị chỉ tặng cho riêng em thôi mà.
- Anh... sáng tác bản nhạc này hả?
- Ừm, là do anh sáng tác, nhưng vẫn chưa có lời đâu... phóng viên nhỏ, văn hay chữ tốt có thể cùng anh hoàn thành bài hát này được không?
Han Dongmin mỉm cười, chân thành hỏi.
Tình yêu của chúng ta rồi sẽ thật trọn vẹn giống như bản nhạc do anh đàn, từng lời hát do chính tay em viết, và được ngân nga bởi trái tim của chúng mình.
Donghyun bị anh làm cho cảm động, đôi mắt bắt đầu rưng rưng sắp khóc, Dongmin thấy thế liền dịu dàng vuốt tóc em mà nhẹ nhàng nói:
- Đừng khóc, nếu em rơi nước mắt anh sẽ rất đau lòng.
- Nhưng em đâu có khóc vì buồn...
Donghyun bĩu môi nói, em chỉ đang khóc vì hạnh phúc thôi.
- Nếu vậy thì em cười đi, nhìn này...
Dongmin vuốt nhẹ lên mi mắt Donghyun.
- Đôi mắt cười xinh đẹp biết mấy mà.
Ngay cả khi phía sau lưng anh là cả một khoảng trời sao, Donghyun vẫn không thấy ngôi sao nào đẹp hơn đôi mắt dịu dàng của Han Dongmin lúc ấy.
Cả hai im lặng nhìn vào mắt nhau thật lâu như đắm chìm vào biển tình sâu thẳm.
Khi khoảng cách được rút ngắn, sẵn sàng trao cho nhau vị ngọt của tình yêu, cánh cửa phòng bỗng nhiên bật mở khiến Kim Donghyun giật bắn mình, lúc đứng bật dậy còn vô tình chạm tay lên phím đàn khiến nó kêu lên một nhịp đầy chói tai.
Mẹ Han vừa mở cửa, thấy hai người bên trong liền cười trừ e ngại vì nhận ra mình đến không đúng lúc cho lắm.
- A, mẹ không biết hai đứa đang ở đây, mẹ định vào lấy cho bố con vài cuốn sách... có đang... làm gián đoạn hai đứa không?
- D-dạ kh-/Có ạ.
Hai giọng nói vang lên cùng lúc khiến mẹ Han bật cười còn Donghyun thì tròn mắt liếc nhìn Han Dongmin đang trưng ra bộ mặt "vô - tội", vô số tội.
- À à được rồi, không làm phiền hai đứa nữa, sách thì mai đọc cũng được, chúc hai đứa vui vẻ.
Sau khi mẹ Han rời đi, Donghyun thở hắt ra một tiếng, tất cả là tại Han Dongmin.
- Ya, Han Dongmin...
Donghyun chưa kịp cất tiếng cằn nhằn đã bị chặn ngang bằng chiếc hôn bất ngờ.
- Ơi, anh đây.
- N-này này, a-anh...
Không để em có thời gian lúng túng thêm nữa, Han Dongmin lại tiếp tục hôn cái chóc lên môi bạn nhỏ.
- Anh làm sao?
- Lưu manh thật...
Dongmin nở nụ cười tươi rói, hôn liên tiếp ba, bốn cái nữa, thành công khiến người kia bật cười.
- Ừm, anh yêu em.
- Em nói anh lưu manh mà.
- Anh yêu em.
- Dongmin ~
- Anh nói là anh yêu em.
Donghyun cười lớn, cuối cùng cũng phải gục ngã trước người này thôi, giống như từ trước đến nay vẫn thế.
- Em cũng yêu anh.
Han Dongmin chỉ chờ có thế liền mỉm cười dịu dàng, biến những chiếc hôn vụn vặt ban nãy thành một nụ hôn sâu nồng nàn tình yêu.
Sau này khi xa nhau rồi mới ngẫm nghĩ lại, giáng sinh năm ấy thực sự là giáng sinh hạnh phúc nhất của cả hai, nghĩ rồi mới thấy, chúng ta khi ấy đã yêu nhau nhiều đến thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co