Truyen3h.Co

[GONGFOURZ] FIRST SNOW

#24

dearmah_darling

- Aiss, nên tặng cái gì cho Dongmin đây.

Kim Woonhak nhăn mặt, đây là lần thứ năm mươi trong ngày cậu nghe Donghyun lảm nhảm câu này, thấy anh ôm đầu vò tóc coi bộ đang bất lực dữ lắm.

Chuyện là sắp tới sẽ đến sinh nhật của Han Dongmin nên Donghyun mới phải đau đầu chọn quà, cũng bởi từ nhỏ đến giờ anh chẳng thiếu thứ gì, bây giờ lại càng không, mục tiêu của em là chọn được món quà ý nghĩa và đáng nhớ nhất.

Woonhak đã đưa ra rất nhiều gợi ý nhưng đều bị loại bỏ không thương tiếc với những lí do như: "Cái đó Han Dongmin có rồi", "Không được, như thế thì đơn giản quá", "Không có ý nghĩa cho lắm...".

- Haizzz, hay là anh buộc nơ lên cổ tặng cho ảnh đi, có khi ảnh còn thích hơn đó.

Cậu nhóc cuối cùng cũng gào lên trong sự bất lực, cái này không được, cái kia cũng không xong, có khi phải lên tận cung trăng hái sao thì may ra mới đủ đặc biệt.

- Không thì... anh lăn vào bếp, nấu một bữa cơm xem sao.

Đây đã là ý tưởng cuối cùng rồi, Donghyun không đồng ý thì Woonhak cũng đành chịu thôi.

Kim Donghyun nghe xong ngay lập tức ngồi thẳng dậy, đôi mắt sáng lên trong một vài giây sau đó lại trở về trạng thái u sầu.

- Nhưng mà... anh đâu có biết nấu...

- Thì học đi, anh chỉ cần học vài món đơn giản thôi cũng được, không cần cầu kì đâu.

Sau khi suy xét một cách nghiêm túc, em cảm thấy ý tưởng này khá hay, mặc dù không chắc có thành công hay không nhưng cũng rất đáng để thử, chỉ là vài ba món ăn thôi, Donghyun không tin là mình không học được.

Mấy ngày sau đó ở Kim gia, mẹ Kim có thêm một cái đuôi nhỏ lẻo đẽo đi theo mỗi ngày để học nấu ăn. Ngày đầu tiên, bà để cho Donghyun tự làm những thứ em đã biết từ trước với ý định sai ở đâu thì sửa ở đó, nếu mặn thì đổ thêm nước, nếu nhạt cho thêm muối. Vậy nhưng kết quả đúng là không như mong đợi chút nào, mọi món ăn đều có vị khá kì lạ mà không ai biết đã sai ở công đoạn nào.

Donghyun có một tuần để học nấu các món, những ngày đầu căn bếp của mẹ Kim trở thành một mớ hỗn độn nhưng kết quả vẫn không đi đến đâu. Tuy nhiên, người ta vẫn thường nói làm nhiều quen tay, em đã có thể nêm nếm vừa khẩu vị, món ăn có vẻ ngoài bắt mắt hơn một chút, như thế đã là rất cố gắng.

- Học cái gì cũng nhanh, duy chỉ có học nấu ăn là chậm thôi.

Mẹ Kim liếc mắt nói một câu khi nhìn thành quả sau một tuần dạy dỗ của mình, nếm thử thì thấy cũng không tệ, không đến nổi đau bụng hay không thể nuốt được như những ngày đầu.

Ngày sinh nhật của Han Dongmin, Donghyun cố ý xin nghỉ làm một hôm, em cần trang trí nhà cửa một chút và cần thời gian chuẩn bị quà sinh nhật.

- Hmm, màu xanh đi, tuổi mới tươi sáng.

Donghyun mở tủ chọn cà vạt cho anh, hôm nay là sinh nhật chắc hẳn sẽ có nhiều đối tác và khách hàng đến chúc mừng lắm, vậy nên phải chỉnh chu một chút dù bình thường Han Dongmin ít khi đeo cà vạt.

- Được rồi, đẹp trai lắm.

Tự tay giúp anh thắt cà vạt, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, Donghyun nhìn thành quả của mình xong cảm thấy khá tự hào, Han Dongmin rất hợp với màu xanh.

- Hôm nay là sinh nhật anh, vậy nên từ bây giờ cho đến hai tháng sau, anh lớn hơn bạn một tuổi nhỉ?

Tiếng thở dài khe khẽ phát ra, Donghyun xoa trán trước câu hỏi quá đỗi quen thuộc mỗi mùa sinh nhật của Dongmin, dường như điều thú vị nhất trong sinh nhật anh là dụ được Donghyun gọi mình bằng "anh". Mặc dù hai người bây giờ đã đổi xưng hô từ lâu nhưng Dongmin vẫn thích thuận miệng trêu như thế.

- Ừ ừ, được rồi, anh à, mau đi làm đi nếu không anh sẽ đến trễ đó.

Donghyun nhấn mạnh chữ "anh" vừa nói vừa đẩy Dongmin đi về phía cửa nhưng anh nửa bước cũng không chịu di chuyển.

- Nhưng mà anh nghĩ lại rồi, anh không thích em gọi anh là "anh" nữa, thích em gọi "chồng ơi" hơn.

Được rồi, nếu không phải hôm nay là sinh nhật anh thì với cái kiểu đòi hỏi này không chừng bị lườm cho cháy mặt mất thôi, nhưng ngày đặc biệt của ai thì người đó có đặc quyền. Donghyun hơi nhón chân, bất ngờ thơm nhẹ lên má anh một cái, nụ hôn chào tạm biệt.

- Chồng ơi, đi làm vui nhé, tối nhớ về sớm.

Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Han Dongmin vui vẻ suốt một ngày dài, từ nhà đến khi ngồi yên vị trên ghế công ty vẫn còn tủm tỉm cười mãi.

Kim Donghyun lăn lộn cả một ngày trời, từ việc tự mình đi mua nguyên liệu, mua đồ trang trí, đến tự tay nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị tất tần tật mọi thứ cho sinh nhật đáng nhớ nhất của anh.

Đúng sáu giờ tối, sau khi kết thúc công việc, Dongmin lên xe về nhà ngay lập tức, anh rất mong chờ vào món quà bất ngờ mà Donghyun úp mở mấy ngày nay.

Mở cửa bước vào nhà, món quà đầu tiên đã lập tức xuất hiện. Donghyun canh giờ anh về, nghe tiếng bấm khoá cửa bên ngoài liền vội vàng đốt nến, tắt hết đèn trong nhà, đứng ngay ngắn trước cửa, Han Dongmin sau khi vào nhà đã ngay lập tức nghe được giọng hát ngọt ngào, ngân nga giai điệu của bài hát chúc mừng sinh nhật quen thuộc cùng chiếc bánh kem trên tay.

- Chúc mừng sinh nhật anh, Han Dongmin, tuổi mới luôn bình an và hạnh phúc nhé.

Han Dongmin nhắm mắt, thành tâm ước nguyện trước ngọn nến nhỏ lung linh trong bóng tối. Sau khi thổi tắt nến, anh bước đến ôm chặt lấy Donghyun, ngàn lời muốn nói thay bằng cái ôm ấm áp, mong em có thể hiểu được trái tim anh. Donghyun nhẹ xoa lên lưng anh vài cái, đôi mắt cười cong cong đầy vui vẻ rồi mới từ từ buông ra.

- Chưa đâu, đây không phải phần chính, anh mau đi tắm đi, em sẽ chuẩn bị bất ngờ thứ hai.

Lúc Han Dongmin trở ra đã thấy trước mắt là cơm canh nóng hổi, không cần phải nói, anh đã cực kì bất ngờ.

- Donghyunie... em nấu hết đó hả?

- Ừm, em làm đó.

Phải nói rằng, từ nhỏ đến giờ Kim Donghyun có thể làm được tất cả mọi việc chỉ trừ nấu ăn, ở nhà có bố mẹ và người giúp việc lo, sau này có Han Dongmin lo, để nấu được một bữa hoàn chỉnh như thế này là cả một sự nỗ lực lớn.

- Này em không bị thương ở đâu đấy chứ?

Anh vội vàng lại kiểm tra bàn tay của Donghyun một lượt, sợ em hậu đậu lại cắt phải tay như những lần trước.

- Không sao mà, thấy không, em chuyên nghiệp rồi.

Donghyun cảm thấy khá tự hào, đúng vậy, không tự làm mình bị thương khi đứng bếp là đáng tự hào rồi.

Đợi đến khi Han Dongmin ăn thử miếng đầu tiên, Donghyun hồi hộp quên cả thở, nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, trong lòng thầm cầu mong mình không lỡ đổ quá nhiều muối hoặc bỏ sai thứ gì đấy.

- Anh thấy sao? Ăn được không...?

Dongmin chỉ im lặng nhìn em cho đến khi Donghyun nghĩ chắc toang mất rồi mới bỏ muỗng xuống, ôm lấy má bạn nhỏ lắc nhẹ rồi cười tít mắt.

- Ngon lắm đó, sao em nấu được thế, Donghyunie vất vả rồi.

Donghyun lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, ăn thử thì thấy cũng không tệ, vậy là em đã hoàn thành xuất sắc món quà đặc biệt này.

Han Dongmin ăn rất ngon miệng, nếu những món trên bàn hôm nay có khó ăn đến mấy thì anh cũng sẽ ăn thật ngon vì có một người đã nấu bằng tất cả tình yêu và sự nỗ lực, em đã vất vả cả ngày để làm ra chúng cơ mà. Từ ngày dọn ra ở riêng, Dongmin đã không còn được ăn canh rong biển vào ngày sinh nhật nữa, thậm chí có khi còn không nhớ hôm đó là sinh nhật mình cho đến lúc nhận được những tin nhắn chúc mừng. Canh rong biển do Donghyun nấu là món ngon nhất ở đây, ngon nhất mà anh từng được ăn. Khẩu vị tốt nên hôm nay Dongmin có thể ăn được nhiều hơn bình thường, thấy anh ngon miệng đương nhiên người nấu cũng sẽ thấy hạnh phúc.

- Sinh nhật mà không uống rượu thì thiếu nhỉ?

Donghyun cầm ra vài chai soju khi cả hai ngồi hàn huyên tâm sự ngoài ban công phòng ngủ, nhìn nó lại khiến em nhớ đến ngày sinh nhật năm hai mươi tuổi của mình, cả hai cũng chơi một trận ra trò với ba chai soju trong lần đầu tiên uống rượu.

Thế nhưng phải công nhận rằng rượu vào lời ra, có thêm tí men khiến cuộc trò chuyện mượt mà hơn hẳn, hai người đã nói rất nhiều thứ từ những chuyện nhỏ nhặt đến những khúc mắc trong cuộc sống dạo gần đây, thoắt cái cũng gần hết ngày.

Nhìn đồng hồ đã gần qua ngày mới, Donghyun đột nhiên nhìn anh rồi mỉm cười, vậy là năm nay được đón sinh nhật cùng anh, chuyện mà vài năm gần đây không thể. Bầu trời hôm nay đẹp đẽ lạ kì, ánh sao toả sáng lấp lánh như đôi mắt của em lúc này, Donghyun chủ động hôn anh.

- Chúc mừng sinh nhật.

Han Dongmin mỉm cười ngọt ngào đáp lại:

- Cảm ơn em vì món quà đặc biệt ngày hôm nay. Anh yêu em.

Cơn gió đầu thu thổi ngang qua mang theo sự xao xuyến nơi con tim, khiến nụ hôn thêm ngọt ngào và say đắm.

Mấy chai soju lúc nãy có tác dụng lớn hơn Donghyun nghĩ, không chỉ giúp dễ bày tỏ lòng mình còn trở thành chất xúc tác để đốt cháy lửa tình bên trong căn phòng nhỏ.

Nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt và mãnh liệt hơn, không khí nóng dần lên theo nhịp độ của môi hôn. Han Dongmin hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, càn quét toàn bộ khuôn miệng nhỏ xinh xắn rồi dải dần những chiếc hôn xuống cần cổ trắng ngần, lưu lại trên đó những vết hôn như những đoá hoa nhỏ đỏ xinh mà Donghyun chắc rằng sáng mai mình lại phải mặc áo cao cổ để đi làm. Bàn tay bắt đầu không yên vị, chiếc áo thun mà Dongmin từng khen em mặc rất đẹp bây giờ với anh thật vướng víu, nhanh chóng cởi bỏ nó rồi quay lại với môi hôn ngọt ngào còn đang dang dở.

Sinh nhật năm nay của Han Dongmin đã kết thúc rất trọn vẹn.

————
Một phần của chương này có credit từ otp =)). Sẵn tiện... kết thúc những chương ngọt ngào tại đây!!!  Tình iu nào cũng phải trải qua cay đắng mờ kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co