#32
"Cơn mưa nào cũng đầy gió lạnh..."
——————
- Cuối cùng thì mày cũng giống như tao... đều là kẻ thất bại.
Người phụ nữ nhấn mạnh từng chữ, ngắt quãng bởi những tiếng thở dài, có chút cảm xúc gì đó trong giọng nói như là thất vọng, cay đắng và rất nhiều điều không cam lòng mà Suyeon có thể nhận ra từ phía bên kia đầu dây. Nghĩ cũng đúng, bà ấy đã tốn công nuôi dưỡng, rèn rủa cô, đầu tư tất cả vào đôi chân đã sớm có những vết sẹo từ thuở thơ bé, chỉ mong một ngày cô có thể thay bà hoàn thành chuyến lưu diễn với vị trí cao nhất nhưng rồi nhận lại kết quả giống hệt như chính bản thân mình năm xưa.
Trái ngược với những gì Suyeon đã nghĩ, bà không gào thét, chửi mắng như bình thường, lần này lời nói đều rất nhẹ nhàng, từ tốn nhưng mang hàm ý cay nghiệt hơn gấp đôi những lời rủa xả. Phải chăng, khi người ta gom đủ thất vọng, sự chán ghét thì sẽ trở nên điềm tĩnh hơn thường ngày, chẳng còn muốn tức giận là vì không còn muốn để tâm đến nữa.
- Mẹ... con xin lỗi...
- Đừng gọi tao là mẹ, con của tao... không phải là kẻ thất bại.
Đầu dây bên kia ngắt máy một cách dứt khoát. Lee Suyeon sững sờ nhìn màn hình điện thoại từ từ tắt dần, cô thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân mình lúc này, trống rỗng và tuyệt vọng.
Cơn đau đầu nhanh chóng kéo đến, nhịp tim đập nhanh mất kiểm soát, mọi cảm xúc tiêu cực lúc này như con quái thú phá đi chiếc lồng sắt vững chãi, ồ ập tấn công và ăn mòn lý trí. Suyeon ngồi sụp xuống đất, đôi bàn tay run run kéo ngăn tủ lục tìm lọ thuốc của mình, thuốc trầm cảm bác sĩ kê đơn mỗi lần chỉ hai viên, Suyeon uống tận sáu viên nhưng cảm giác đau đớn ấy vẫn không qua đi mà ngày càng tệ hơn, cuối cùng cô bất lực bật khóc, những giọt nước mắt rơi xuống mất kiểm soát.
Lọ thuốc trắng nhẵn còn quá nửa, bụp một tiếng rơi đầy trên sàn. Suyeon nhìn những viên thuốc trắng đắng nghét ấy cảm thấy vô cùng chán ghét. Cô chán ghét cuộc sống tệ hại của mình, chán ghét những cơn đau dai dẳng không hồi kết, ghét đôi chân không thể múa và ghét nhất là chính bản thân mình lúc này.
Vội vã khui một chai rượu mới, thứ chất lỏng vừa cay vừa nồng, nỗi đau trên da thịt đôi khi còn có thể dùng thuốc để kìm hãm, nhưng nỗi đau trong tâm hồn sẽ chỉ ăn dần ăn mòn khát khao sống của một ai đó. Trước đây mỗi lần rơi vào hố đen tiêu cực, vì nỗi đau không thể moi móc ra từ bên trong, Suyeon chọn cách làm đau thể xác, sau này khi có Han Dongmin, nguồn sáng ấm áp ấy khiến cô không còn những suy nghĩ dại dột, không còn tự làm đau bản thân như trước.
Lee Suyeon của hiện tại, chẳng còn bất cứ điều gì quan trọng trên đời, cô đã hoàn toàn để vụt mất tất cả.
Chai rượu còn hơn phân nửa bị đập mạnh vào tường, sắc đỏ của rượu vang văng tung toé khắp nơi, bám chặt vào bức tường trắng rồi lăn dài xuống sàn, căn phòng nồng mùi thơm của nho chín lên men.
Suyeon ngồi bệt trên sàn, nhìn những mảnh sắc nhọn rải rác khắp nơi liền cười khổ, những giọt nước mắt đã sớm khô lại trên mi mắt. Cô bình tĩnh tiến lại với lấy chiếc điện thoại trên sofa, nhanh chóng gọi đến số điện thoại quen thuộc, bước chân theo từng tiếng tút tút trong điện thoại mà đến bên nhặt một mảnh vỡ cầm trên tay, máu đỏ tươi từ lòng bàn tay nhỏ xuống sàn nhà, hoà vào màu của rượu vang thật khó để phân biệt.
Han Dongmin vừa kết thúc cuộc họp, anh giao lại toàn bộ công việc còn dang dở cho trợ lý, muốn nhanh chóng quay lại bệnh viện. Vừa xuống đến hầm để xe, chiếc điện thoại trong túi rung lên inh ỏi, anh hơi cau mày khi thấy tên người gọi đến.
- Han Dongmin... khi một vật hết giá trị sử dụng, anh sẽ làm gì?
- Suyeon, em đang nói cái gì vậy?
- Anh sẽ vứt đi đúng chứ? Những thứ vô dụng thì không nên tồn tại làm gì, em cũng là thứ vô dụng như thế... Em nên biến mất mới đúng... cảm ơn anh vì đã trở thành ánh sáng của em, làm phiền anh nhiều rồi, tạm biệt.
- Em đang ở đâu thế? Suyeon!?
Dongmin nghe tiếng im lặng kéo dài từ đầu dây bên kia sau đó cuộc gọi tự động kết thúc, anh bắt đầu thấy đầu mình ong lên. Dongmin lái xe đến nhà của Suyeon, đứng bên ngoài bấm chuông liên tục nhưng vẫn không có ai mở cửa, linh cảm có điều không lành anh chỉ biết hi vọng rằng cô chưa đổi mật khẩu nhà.
Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Han Dongmin lúc này là sàn nhà vương vãi những viên thuốc, vừa nhuốm màu đỏ của rượu vừa là màu của máu, anh điếng người nhìn Suyeon bất tỉnh trên sàn, máu vẫn loang ra từ cổ tay.
Bên ngoài, trời cũng bắt đầu đổ mưa lớn.
———
- Cậu là Kim Donghyun?
Nữ điều dưỡng ngập ngừng đến trước mặt Donghyun, người đã ngồi chờ bên ngoài phòng khám của bác sĩ hơn một tiếng đồng hồ nhưng không vào. Donghyun đợi Han Dongmin hơn một tiếng vì anh đã nói rằng sẽ cùng em vào gặp bác sĩ. Hơn mười cuộc gọi đều không thể liên lạc được, Donghyun thấy lòng cồn cào như lửa đốt, anh hiếm khi nào không nghe điện thoại như thế.
- Xin lỗi nhưng tầm mười lăm phút nữa là bác sĩ Park hết giờ làm, nếu cậu không vào thì phải đợi một tuần nữa vì ông ấy phải đi dự hội thảo sau đó.
Vậy là Kim Donghyun đành đem theo nỗi lo của mình vào trong gặp bác sĩ trước.
Bác sĩ Park hơi mỉm cười khi thấy Donghyun, ngày xưa lúc cậu nhóc này chỉ mới một, hai tuổi ông thường hay ghé chơi và bế Donghyun trên tay.
- Lâu rồi không gặp cháu.
- Dạ vâng... cũng tại công việc bận quá nên mỗi lần chú qua chơi đều không thể gặp.
Chào hỏi xã giao một vài câu, ông Park quay trở lại với chuyên môn của mình. Ông dán lên tấm bảng sáng trắng tấm X quang, gương mặt cau lại mỗi lần nhìn vào nó.
- Donghyun nhìn này, tình trạng tim của bố cháu không tốt nếu không muốn nói là nặng, ông ấy bị suy tim giai đoạn cuối.
Donghyun có cảm giác như cả tảng đá lớn đang đổ sập trong đầu mình, bàn tay không kiểm soát được bắt đầu run lên.
- Vậy...
Em nhìn bác sĩ bằng đôi mắt khẩn thiết, cổ họng nghẹn ứ chẳng nói thêm được lời nào.
- Có lẽ ông ấy đã giấu tình trạng của mình với gia đình... nhưng như thế này...
Bác sĩ Park thở dài, ông cũng rất đau đầu với kết quả này, dẫu sao ông và ông Kim cũng là bạn bè thân thiết, cảm giác bất lực càng nhiều hơn đứng trước những bệnh nhân khác.
- Bây giờ chỉ có thể kéo dài càng lâu càng tốt... nếu được, đưa bố cháu ra nước ngoài chữa trị một thời gian, liệu trình bên đó sẽ có hi vọng hơn nhiều, nếu cháu đồng ý thì chú sẽ sắp xếp dùm cháu.
Donghyun bước đi vô định trên dãy hành lang dài, xung quanh có người già và cả những đứa trẻ nô đùa, người nhà mang gương mặt nặng trĩu lo âu, điều dưỡng bận rộn đẩy xe tiêm qua lại.
Dạ dày bỗng nhiên quặn thắt, nhói lên từng cơn, Donghyun vội đẩy cửa nhà vệ sinh, vật vã nôn hết những thứ có trong bụng lúc này rồi phát hiện ra chẳng có gì ngoài một ít nước trắng và dịch mật. Mồ hôi rịn trên trán, em mệt mỏi tựa lưng vào bức tường gạch lạnh ngắt, tay liên tục gạt đi thứ nước mặn chát đang trào ra từ khoé mắt nhưng càng làm như thế thì nước mắt càng rơi nhiều hơn, cuối cùng Donghyun bỏ cuộc, ôm mặt khóc lớn như một đứa trẻ mặc kệ chuyện sẽ có người nghe thấy, trong bệnh viện chắc hẳn mọi người đã quá quen với những tiếng khóc bất chợt như thế này.
Đem thân thể rệu rã của mình quay trở lại phòng bệnh, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể để mẹ không lo lắng, bước chân của em chậm dần, Donghyun hơi nheo mắt để nhìn kĩ người trước mặt, là quản lí của Lee Suyeon, người mà em đã gặp ở quán cà phê hôm trước. Có thể người nhà của cô ấy bị ốm, nhưng linh cảm vẫn thôi thúc Donghyun tiến đến gần phòng bệnh mà quản lí vừa đi ra.
Tiếng sấm ì ầm bên ngoài, mưa bắt đầu lớn dần, cơn mưa lớn hệt như năm ấy.
Donghyun nhìn qua ô cửa mờ đục, điều đầu tiên em cảm nhận được chính là lo lắng khi thấy trên chiếc áo sơ mi trắng của Han Dongmin nhuốm màu đỏ tươi và cổ tay được băng bó cẩn thận của Lee Suyeon. Donghyun có thể thở ra nhẹ nhõm khi Suyeon từ từ mở mắt, sau đó là cảm giác trái tim mình nhói lên khi cô ấy ôm lấy Dongmin.
Ngày mưa năm ấy, Donghyun tự mình nhìn thấy cô gái mong manh đứng dưới mái hiên cũ và một Han Dongmin không ngại mưa gió bước đến ôm cô vào lòng. Cánh cửa bệnh viện cách âm không được tốt lắm, Donghyun nghe được tiếng khóc đầy xót xa của Suyeon, cô ôm lấy Han Dongmin khóc thật nhiều, sắc mặt tiều tuỵ đi hẳn.
Donghyun bước đến bàn làm việc của điều dưỡng gần đó, em thấy giọng nói mình nhẹ bẫng nhưng cũng cảm nhận được bản thân phải dùng tất cả sức lực lúc này mới có thể nói ra được.
- Xin hỏi, tình trạng của bệnh nhân phòng 304... tại sao cô ấy lại nhập viện thế?
Điều dưỡng lật sổ ghi chép của mình cách đây vài giờ, tìm đến cái tên Lee Suyeon.
- À, cô ấy nhập viện vì vết cắt sâu trên cổ tay, mất máu nhiều ạ.
Donghyun gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi quay lưng bấm thang máy xuống sảnh.
"Em cần anh ấy, Han Dongmin là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của em... em sẽ không thể tiếp tục chịu đựng nữa nếu thiếu anh ấy... xin anh."
Hôm nay bỗng nhiên mưa lớn vậy nên chẳng có ngôi sao nào trên bầu trời cả, chỉ có những cơn gió lạnh ngắt thổi qua, mọi cảm xúc lúc này dường như tê liệt hoàn toàn, có thể là vì cơn gió lạnh ngoài kia đã thổi chúng đi mất hoặc vì đau đến mất cảm giác. Donghyun cảm nhận được bản thân đang vụn vỡ giống như những hạt mưa rơi xuống đất rồi vỡ tan.
———
Donghyun ôm gối ngồi trên chiếc sofa trong căn nhà ấm áp, ánh đèn thành phố phản chiếu lên cửa kính đang đọng những giọt nước mưa trượt dài trên đó. Phòng khách không mở đèn, em vốn rất sợ bóng tối nhưng bây giờ so với bóng tối, Donghyun càng sợ phải nhìn vào ánh mắt của Han Dongmin lúc này hơn.
Dongmin thấy Donghyun ngồi lặng im trên ghế nhìn về phía mình, anh mặc lại chiếc áo vest đen vì muốn che đi những vệt máu đã sớm khô lại trên áo.
Dongmin đến trước mặt Donghyun, nắm lấy bàn tay vẫn còn hơi lạnh lúc này, cảm giác tội lỗi dâng trào vì đã để em đợi, anh biết Donghyun đã rất lo lắng, bằng chứng là cả chục cuộc gọi nhỡ hiện trên màn hình điện thoại.
- Donghyun à, anh xin lỗi... hôm nay...
- Han Dongmin...
Giọng nói kéo theo chút mệt mỏi, run lên khe khẽ, em nắm chặt tay Dongmin, nở nụ cười gượng gạo.
- Chúng ta... chia tay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co