Truyen3h.Co

[GONGFOURZ] FIRST SNOW

#37

dearmah_darling

Nếu biết trước người đó là Han Dongmin, Donghyun nhất định sẽ không tới.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Donghyun biết rõ người duy nhất thấy dao động là mình, ngoài một chút bất ngờ hiện hữu trong một vài giây, Han Dongmin chẳng có bất kì cảm xúc nào khác. Thành thật mà nói, Donghyun cảm thấy hạnh phúc khó tả vì bỗng nhiên lại gặp được anh ở đây, bọn họ đã xa nhau gần hai năm, bao nhiêu nỗi nhớ trong lòng em suốt thời gian qua cứ như lớp băng ngoài kia, ngày hôm trước còn trắng muốt chất đống trước hiên nhà, hôm sau gặp ánh nắng ấm áp đã tan ra thành những vũng nước lớn thấm vào mặt đất khô cằn bấy lâu. Phần còn lại Donghyun cảm thấy đau lòng, em còn nhớ cách cả hai chia tay, nhớ ngày hôm đó bóng lưng của Han Dongmin chất đầy nỗi buồn cùng những tổn thương, lặng lẽ rời khỏi Kim gia, đau lòng khi đứng trước mặt nhau bây giờ lại chẳng khác gì người xa lạ qua ánh mắt không còn sự dịu dàng thường thấy khi nhìn em và cả cách xưng hô đầy xa cách của anh.

Rõ ràng luôn nói với anh rằng hãy quên tất cả và coi như chưa từng có chuyện gì giữa cả hai, rõ ràng là người đã bỏ anh mà đi, rõ ràng Han Dongmin chỉ đang cư xử như những gì em muốn trước đó, nhưng Donghyun vẫn không ngăn được trái tim mình nhói lên.

Anh buông bỏ được thì tốt nhưng Donghyun vẫn đau lòng thôi, vì người còn ôm tất cả kỉ niệm là em.

Từ lúc bắt đầu ngồi xuống ghế cho đến khi Joy hoàn thành câu hỏi cuối cùng, Donghyun chỉ lặng lẽ ngồi chơi cùng Bona. Cô bé ở trong lòng em cực kì ngoan ngoãn, không hề quấy nháo hay đòi hỏi gì, nhưng Donghyun lúc này chỉ mong Bona hiếu động như thường ngày để có cớ cùng cô bé ra ngoài, ở trong này em cảm thấy ngột ngạt khó tả, không dám ngẩng đầu nhìn anh lần nào. Nói là đến để giúp Joy phiên dịch nhưng Han Dongmin giỏi tiếng Anh nên cũng chẳng cần phải dịch câu nào.

- Mẹ ơi, Bona muốn đi vệ sinh.

Bona với tay sang phía Joy ngay khi cô vừa tắt máy ghi âm hoàn thành công việc. Donghyun mắt sáng rỡ, tưởng rằng cơ hội để em chuồn khỏi căn phòng này đã tới.

- Để anh dẫn Bona đi nha, mẹ còn làm việc.

Vừa dợm đứng lên Joy đã nhanh tay kéo Donghyun ngồi phịch xuống, cô nở nụ cười tươi tắn mà trong mắt em bây giờ chỉ thấy một bầu trời u tối.

- Không cần, chị xong việc rồi, tới lượt em đó, giúp chị chụp vài tấm ảnh cho cậu ấy đi, để chị dẫn Bona đi là được rồi.

Joy dắt Bona đi ra ngoài trong ánh mắt ngỡ ngàng của Donghyun, em thầm chửi thề trong đầu một tiếng rồi ngậm ngùi kéo balo lấy máy ảnh.

Hôm nay Han Dongmin không mặc vest, trên người anh lúc này chỉ có áo sơ mi màu xanh nhạt và quần tây đen, đơn giản nhưng vẫn cuốn hút.

Lần thứ hai chạm mắt nhau lại là qua ống kính máy ảnh. Dongmin nhìn thẳng vào máy, đôi mắt sâu hun hút tựa đại dương xanh thẳm như muốn nhấn chìm Donghyun vào nơi mênh mông ấy. Suốt thời gian chụp hình chỉ có tiếng máy ảnh chăm chỉ vang lên đều đều, Donghyun xem lại tất cả ảnh mình vừa chụp, ảnh không có vấn đề gì cả, vấn đề duy nhất mà em nhận ra là Dongmin đã gầy đi rồi.

Trong lúc Donghyun xem lại ảnh, Han Dongmin chỉ im lặng nhìn chiếc máy ghi âm của Joy đang để trên bàn, một thứ rất quen thuộc với anh. Đã lâu lắm rồi Dongmin chưa nhận bất kì lời mời phỏng vấn nào, nhưng trong suốt khoảng thời gian qua, anh đã cầm một chiếc máy ghi âm tương tự như cái trên bàn đến mờ cả tên hãng được in trên thân máy.

- Dongmin...

Donghyun khẽ gọi một tiếng nhưng lại giống với tiếng thở dài hơn, em không biết phải nói gì với anh, chỉ là rất muốn được gọi tên khi người ấy còn đang ở trước mặt mình, giống như những giấc mơ sẽ tan biến một cách nhanh chóng mỗi đêm.

- Cậu có chuyện gì muốn nói sao?

- Không có, ảnh đẹp lắm.

Donghyun mím môi cười buồn, nhanh chóng lắc đầu. Không phải "anh đây" mà là "có chuyện gì muốn nói sao".

Han Dongmin lặng lẽ nhìn bàn tay đang nắm chặt của người trước mặt, mấy ngón tay khẽ bấm vào nhau, đôi môi mím lại khiến chiếc má lúm hiện lên, anh nhớ trước đây mình rất thích hôn lên đó khi em mỉm cười. Nói chuyện với anh cũng khiến em khó xử đến thế à?

Ngồi thêm mười phút nữa trong không gian im lặng như tờ khiến Donghyun cảm thấy áp lực, em thầm nghĩ, chẳng lẽ Joy dẫn Bona đi vệ sinh ở tầng 70 của toà nhà hay sao mà mãi chưa quay lại, nhưng vừa nhắc thì hai mẹ con đã xuất hiện.

- Sếp, cảm ơn vì buổi phỏng vấn ngày hôm nay, hi vọng sau này chúng ta sẽ có dịp hợp tác lần nữa.

Han Dongmin gật đầu, nói vài câu khách sáo như thường lệ, dáng vẻ ngày càng chững chạc mà Donghyun luôn tự hào.

Tâm trí như bay hết lên mây, Donghyun dẫn tay Bona đi trên hành lang vắng tanh mà dường như vẫn chưa tin vào những gì mình vừa trải qua. Dongmin qua Pháp chắc là vì công việc, tập đoàn gần đây luôn có những mối hợp tác với các công ty nước ngoài đem lại nguồn lợi lớn.

Lơ ngơ như thế nên em suýt chút nữa thì va phải người đi ngược hướng, Donghyun không nhìn mà cúi đầu xin lỗi liên tục, cuối cùng cũng lấy lại sự tập trung được vài phần. Vừa nhìn thấy người trước mặt, Donghyun lại đột nhiên nhớ về một câu cầu nguyện nào đó của Louis mỗi lần gặp xui như cửa hàng ế ẩm hay vừa làm hư một mẻ bánh, hôm nay là ngày đẹp trời gì thế này, tại sao cứ gặp lại người quen cùng lúc như thế.

- Anh...?

- S-Suyeon?

Lí do Donghyun suýt nữa thì không nhận ra Suyeon là vì mái tóc ngắn ngang vai được duỗi thẳng của cô, khác hoàn toàn với cô tiểu thư dịu dàng trong quá khứ, vẻ ngoài của Suyeon bây giờ giống với tính cách bên trong của cô hơn, cá tính và mạnh mẽ.

- Em cũng biết là anh đang ở Pháp, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây nhỉ...

Donghyun mỉm cười, nói qua loa vài câu rồi kiếm cớ ra về vì em cũng nhìn ra được vẻ mặt khó xử của người kia.

Joy đi theo phía sau đến tận khi vào thang máy mới bắt đầu hỏi:

- Người quen của em hả? Cô bé đó hình như là bạn gái của Han Dongmin thì phải.

Tựa người vào thang máy, Donghyun hơi rùng mình vì lớp kim loại lạnh buốt này. Em đột nhiên mỉm cười, thật ra Donghyun đã đọc qua một vài bài báo nói về vấn đề này, đôi bài còn có cả hình ảnh bọn họ bước ra từ nhà hàng, trung tâm thương mại, trông vừa hạnh phúc lại vừa đẹp đôi.

Han Dongmin có gầy đi một chút nhưng may mắn là đã có người bên cạnh chăm sóc anh.

- Một chút.

Nói rồi em lại quay trở lại trạng thái vui vẻ như không có chuyện gì, tiếp tục thao thao bất tuyệt cùng với Bona về những chủ đề mà cô bé thích, đưa Bona đi ăn nhà hàng Hàn và đến khu vui chơi. Bé con thì khỏi phải nói, vui vẻ khôn siết.

Dù sao thì người trong lòng cũng đã gặp được rồi, biết anh vẫn đang sống rất tốt, công việc vẫn thuận lợi, bên cạnh còn có người yêu thương và chăm sóc, vậy là đủ.

Donghyun hiện tại chỉ mong mình không chạm mặt hai người họ thêm lần nào nữa, tốt nhất là như thế vì em không muốn nhìn thấy cảnh hoàng tử và công chúa tay trong tay vô cùng hạnh phúc trước mặt mình, đau lòng lắm.

Đến tận sau này nhớ lại, Donghyun luôn nói đùa với Joy và Louis rằng hai người nên đổi nghề qua bán sợi chỉ đỏ đi thôi, hết vợ đến chồng lại trở thành nguyên nhân khiến mối duyên dường như đứt đoạn ấy được tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co