Truyen3h.Co

[GONGFOURZ] FIRST SNOW

#39

dearmah_darling

Han Dongmin vừa cầm ly rượu trên tay vừa nói chuyện cùng đối tác, một vài câu nói xã giao sau khi chuyện hợp tác kết thúc tốt đẹp. Hôm nay anh uống đặc biệt nhiều, lại cảm thấy bản thân không thể tập trung vào câu chuyện đối phương vẫn đang nói chút nào, một phần vì bên cạnh không có trợ lý đỡ rượu cho, phần còn lại là do ánh mắt cứ luôn vô thức nhìn về phía góc phòng nơi có người đang đứng hết sức buồn chán như cún con lạc mẹ.

Donghyun không đứng một mình mà đứng cùng một người đàn ông nào đó, thỉnh thoảng hai người lại nói vài câu với nhau, có lúc em sẽ cười đến tít cả mắt, có đôi khi lại vô thức bĩu môi không hài lòng như thể đang làm nũng. Han Dongmin thấy trong lòng mình dội lên một mớ cảm giác khó chịu, đôi lúc không cần chúc rượu ai anh cũng tự uống cạn hết ly.

Một tiếng đứng trong căn phòng tiệc này là một tiếng Donghyun cảm thấy lạc lõng nhất. Louis chỉ ở cùng em mười lăm phút sau đó đi tìm quản lí để lấy tiền công, xung quanh toàn người lạ lại ở trong căn phòng rộng lớn như thế này, Donghyun chợt nhớ tới những ngày lang thang một mình trên phố, không quen biết ai cũng chẳng ai biết mình, mọi người đều đang nói thứ ngôn ngữ mà em chỉ vừa bặp bẹ được một ít, nhớ anh, nhớ đến con đường yên tĩnh cả hai từng đi qua mỗi buổi chiều muộn.

Trong căn phòng này cũng là những người xa lạ, ai cũng có câu chuyện của riêng mình, họ nói bằng thứ ngôn ngữ mà Donghyun giờ đây đã biết rất rõ, phía đằng xa kia còn có người mà em ngày đêm mong nhớ, chỉ tiếc là đôi vai rộng lớn đầy vững chãi ấy không còn là nơi em có thể nấp sau đó để anh che chở mặc cho cuộc đời có ra sao đi nữa. Dù là sự lựa chọn của chính mình nhưng Donghyun vẫn không ngăn được bản thân thấy buồn.

Nhìn thật kĩ bóng lưng anh từ đằng xa, người ta thường nói, khi nhìn theo bóng một người mà ta không thể quên được, chúng ta sẽ thấy "nỗi nhớ" của mình.

Nhớ anh, mỗi ngày trong suốt hai năm qua.

Donghyun thấy Suyeon đi lại phía anh với nụ cười trên môi, ngó đồng hồ cũng vừa tròn một tiếng, phục vụ cũng đã dọn xong những chiếc bánh cuối cùng, em khẽ thở hắt ra một tiếng rồi quay bước ra về.

Ấy thế mà, Donghyun nghĩ sáng hôm nay mình đã bước chân trái ra ngoài đường hay sao đấy. Chỉ vừa mở cánh cửa định đi ra, gặp ngay cô bé phục vụ đang ôm đống ly đầy rượu bước vào, dường như đây là ngày đầu tiên đi làm của cô khi đống rượu trên tay cứ nghiêng qua nghiêng lại. Donghyun nhìn cảnh này, trong lòng nổi lên cảm giác không lành, nhưng khi chỉ vừa loé lên chút cảm giác đó thì mớ rượu vang vừa đỏ vừa trắng đã tạt hết lên người em, tiếng ly vỡ loảng xoảng trên sàn khiến tất cả các câu chuyện đang nói dở được dừng lại.

Ngay sau tiếng hét của cô bé phục vụ, Donghyun mới kịp tỉnh ra khi nhìn trên sàn toàn là mảnh vỡ, em hốt hoảng không kém gì người trước mặt.

- Xin lỗi, xin lỗi, là anh không may đụng vào em phải không?

Donghyun dùng tiếng Pháp nói chuyện cùng cô gái kia.

- Không có, là em bất cẩn, xin lỗi anh nhiều.

Cô bé vừa nói vừa hoảng loạn ngồi thụp xuống, đưa tay nhặt từng mảnh thuỷ tinh trên sàn. Donghyun cũng vì thế mà hoảng theo, em cúi xuống giúp cô nhặt bớt mảnh vỡ. Ngó thấy còn một mảnh lớn ở phía chân bàn gần đó, Donghyun định với tay nhặt lấy, đúng lúc cô bé kia cũng vừa hay chạm đến, vô tình khiến mảnh thuỷ tinh lia một đường trên lòng bàn tay em rồi bật máu. Không cần phải nói, cô nàng phục vụ dường như muốn bật khóc tới nơi khi thấy máu trên tay Donghyun.

Han Dongmin đứng từ phía đằng xa đã bắt đầu cảm thấy đau đầu kể từ khi đống ly rượu đó đổ ập lên người em, anh cảm thấy mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra ngay sau khi Donghyun cúi xuống lúng túng dọn từng mảnh vỡ, hơn ai hết Dongmin là người hiểu rõ người kia vốn hậu đậu như thế nào. Số rượu đã uống trước đó bây giờ như bay hơi dồn hết khí nóng lên đầu anh, Han Dongmin đặt mạnh ly rượu lên bàn, rời đi trước ánh mắt còn đang ngỡ ngàng của Suyeon, chưa kịp bước lại gần đã thấy Donghyun đổ máu, thật sự anh cảm thấy sắp phát điên tới nơi.

Kim Donghyun vừa vô thức vẩy bàn tay đang rướm máu của mình vì xót, vừa quơ tay trước mặt phục vụ nói rằng em không sao. Tình hình càng ngày càng rối, Donghyun chưa kịp nghĩ được gì đã có một bàn tay to lớn hơn nắm lấy bên tay chưa bị thương của mình, kéo em đứng lên.

Hương nước hoa quen thuộc, bàn tay ấm áp mà Donghyun đã nắm hàng trăm lần, ánh mắt và cả giọng nói đều rất quen thuộc.

- Không thấy tay đang chảy máu à? Em còn cố chấp cái gì vậy?

Giọng nói quen thuộc nhưng lại chẳng dịu dàng chút nào. Donghyun mỗi khi bệnh hay bị thương đều rất nhạy cảm, mấy cảnh "tình tứ" lúc nãy của anh với Suyeon và cả giọng nói đầy gắt gỏng của Dongmin lúc này khiến em càng muốn nổi máu ngang bướng.

Donghyun rút tay mình khỏi anh, máu trên tay bên kia vẫn rỉ ra từng giọt khiến Han Dongmin thấy đau lòng đến khó thở.

- Không cần anh lo.

Nói rồi lại định ngồi xuống chạm tay vào đống thuỷ tinh trên sàn lần nữa, lo lắng và xót xa khiến Dongmin tức giận khi thấy em cố tình làm ngó lơ lời mình.

- KIM DONGHYUN! ĐỪNG CÓ NGANG BƯỚNG NỮA.

Trong căn phòng này có rất nhiều người, có người Hàn, người Pháp, có người hiểu những gì Han Dongmin vừa gào lên có người lại không, riêng Kim Donghyun lại nghe rất rõ.

- Tôi như thế thì liên quan gì đến anh?

Sự tủi thân dâng trào khiến đôi mắt Donghyun ngấn nước. Han Dongmin thật đáng ghét, có thể dịu dàng với người khác nhưng lại lớn tiếng với em, biết em đau nhưng vẫn làm như thế. Donghyun muốn rút tay khỏi tay anh sau đó chạy khỏi chỗ này.

Han Dongmin thấy em sắp khóc liền biết mình hơi quá lời, càng cảm thấy xót xa hơn nữa.

Đúng lúc này đột nhiên đèn trong phòng tắt ngấm, mất điện đột ngột khiến cả căn phòng tối đen. Donghyun nhìn khoảng tối mênh mông trước mắt mình liền cảm thấy hoảng sợ, em vô thức nép vào nơi có hơi ấm quen thuộc, Dongmin đưa tay xoa nhẹ lên lưng em khiến Donghyun dần bình tĩnh hơn.

- Không sao, có anh đây.

Dongmin nói rất nhỏ như tự nói với chính mình, anh không biết Donghyun có nghe thấy gì hay không.

Đèn vừa bật sáng, Han Dongmin không chút do dự kéo tay Donghyun lách qua mớ ly vỡ dưới sàn rồi đi khỏi bữa tiệc. Donghyun cũng không bướng bỉnh nữa mà để im cho anh đưa mình đi, bàn tay nắm chặt lấy tay Dongmin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co