Truyen3h.Co

[GONGFOURZ] FIRST SNOW

#45

dearmah_darling

Kim Donghyun mở tủ lạnh nhìn ngó một lúc rồi chợt thở dài khi nắng đầu ngày vừa mới chớm lên cao. Không phải trong tủ lạnh hết đồ ăn, ngược lại còn có rất nhiều vì hôm qua mẹ Kim mới đi mua, nhưng vấn đề ở đây là em không biết nấu món nào với cái đống nguyên liệu này cả.

Cầm cái chảo trên tay đắn đo một hồi Donghyun cũng đành cho Dongmin ăn sáng bằng món căn bản nhất.

Han Dongmin tỉnh giấc với một bên tay còn hơi tê vì làm gối kê đầu cho em cả đêm, anh lững thững bước vào phòng bếp vì mùi trứng rán thơm ngào ngạt. Cúi đầu nhìn xuống mấy món trên bàn ăn, Dongmin chợt tủm tỉm cười, phải rồi, như thế này mới đúng là Kim Donghyun.

- Woah, cao lương mĩ vị.

Đặt một chén cơm nóng hổi trước mặt anh, sau câu "khen thưởng" kia Donghyun liền thuận nước đùa theo, nhướn mày một cách tự hào.

Trên bàn có cơm trắng, trứng ốp la, nước tương và kim chi mua ở cửa hàng đồ châu Á hôm trước. Thật ra em không định để Dongmin ăn mấy món này, nhưng nghĩ nếu mình nấu thất bại món nào đó, rồi lỡ anh bị đau bụng hay gì đấy trong suốt hơn mười tiếng trên máy bay thì đúng là cực hình, ăn chắc mặc bền thôi vậy.

- Hôm nay mấy giờ thì anh bay?

Donghyun nhìn anh đang ăn món cơm đơn giản mình nấu một cách ngon miệng như thể cao lương mĩ vị thật sự, tò mò hỏi một câu. Dù sao Dongmin cũng không thể ở bên này mãi được, anh còn có công việc của mình.

- Một giờ chiều.

Em gật đầu tỏ ý đã hiểu, chọc đũa vào bát cơm ngắm nghía mãi vẫn thấy không thể nuốt nổi với mấy món đồ ăn khô khốc trên bàn. Thật ra chuyện của cả hai vẫn còn chưa được giải quyết xong, nhưng Donghyun vẫn chưa sẵn sàng ngay lúc này.

Một lúc sau, khi Han Dongmin đã ăn được hơn nửa chén, tiếng chuông cửa bỗng kêu vang. Donghyun tò mò ló mắt ra nhìn ra, vẫn chưa tới giờ mẹ Kim từ bệnh viện về. Em đứng lên ra mở cửa, bắt gặp nụ cười sáng bừng của Louis cùng rất nhiều bánh trái và thức ăn anh mang sang.

- Ồ hố, nay dậy sớm nhỉ. Anh có chút quà đem lên từ quê để cảm ơn em hôm trước giúp anh chị đưa Bona đi học, còn đây là đồ ăn vợ anh nấu sáng nay, đem qua cho em một ít.

Ánh mắt Donghyun bất chợt sáng rỡ, Louis và Joy đúng là vị cứu tinh cho bữa sáng ngày hôm nay của em. Donghyun nhận mấy túi đồ lớn nhỏ từ anh sau đó liên tục nói cảm ơn, khỏi phải đoán, cún nhỏ mừng tít cả mắt.

Dongmin ngồi trong phòng bếp ngó ra, anh nhận ra người đàn ông này, chính là người hôm đó đứng cùng Donghyun ở bữa tiệc. Trông bọn họ cực kì thân thiết, còn tặng đồ ăn cho nhau, Dongmin lập tức nhíu mày, hình như anh cắn phải miếng gừng trong kim chi rồi thì phải, mùi vị khó chịu quá đi mất.

Donghyun hí hửng mở hộp đồ ăn ra, quả nhiên có súp rau củ do Joy nấu, vậy thì không lo Dongmin nghẹn cổ vì đồ ăn quá khô rồi, chỉ là em vẫn chưa kịp để ý đến tâm tình có chút không vui của anh lúc này.

- Dongmin à, có súp do đầu bếp tài giỏi số một... của xóm nấu nè.

Vừa nói em vừa đẩy chiếc hộp nhựa đến trước mặt anh, nhưng Dongmin chỉ liếc qua một cái rồi thôi, không đụng tới một miếng nào.

- Sao thế? Anh không ăn được cái gì trong bát canh này hả?

Thấy anh không động muỗng em liền nhanh nhảu hỏi, nhìn sơ qua thì nguyên liệu vốn không có vấn đề gì, toàn bộ rau củ trong đó Dongmin đều có thể ăn được.

Anh lắc đầu, vẫn trệu trạo nhai mãi miếng cơm.

- Anh không thích thôi. - Dừng lại một lúc rồi lại hỏi tiếp. - Nhưng mà em thân với người lúc nãy lắm hả, thấy cười vui quá mà...

Donghyun vẫn vô tư đáp rằng mình rất thân, Louis là chủ tiệm bánh mà em đang làm thêm, gia đình anh cũng hay qua lại giúp đỡ và cho đồ ăn như thế này. Vốn đang thao thao bất tuyệt, đột nhiên Donghyun chợt im lặng, hình như em bắt đầu nhận ra thứ gì đó thông qua cái gật đầu không mấy hào hứng của Dongmin khi nghe kể chuyện, một vài câu nói hưởng ứng nồng mùi giấm chua.

Sau khi kết nối toàn bộ dữ liệu trong bộ não bé nhỏ của mình, Donghyun mím môi nhịn cười, lâu rồi không gặp, phải trêu anh một chút.

- Ây za, súp ngon như này, người nấu thật là khéo tay á ha, đúng là giỏi mà.

Dongmin đưa ánh mắt khó chịu không thể giấu nhìn lên người đang thoải mái thưởng thức thứ "cao lương mĩ vị" thật sự, tự nhiên có một suy nghĩ hay là bắt cóc luôn Donghyun về Hàn luôn cho rồi.

- Dongmin à, anh không ăn hả?

Anh lắc đầu một cách dứt khoát.

- Không ăn thật sao?

- Ừ.

- Vậy em ăn hết nhá?

- Tuỳ em.

Donghyun bật cười khi nhận ra anh giận thật rồi, Han Dongmin đôi lúc trông thật trẻ con.

- Anh dỗi à?

Em nghiêng đầu hỏi còn Dongmin thì lại né tránh ánh mắt.

- Không, dỗi gì đâu chứ.

- Thật không?

- Thật.

- Ò, vậy mà trên mặt anh viết rõ chữ dỗi kìa.

Dongmin cứng họng không nói được gì nữa. Bàn ăn lại rơi vào yên tĩnh, một lát sau Donghyun mới lại lên tiếng.

- Anh còn nhớ cô phóng viên phỏng vấn anh trước đây không? Cả cô bé nhỏ nhỏ xinh xinh đi theo nữa.

- Anh nhớ.

Đó là lần đầu tiên gặp lại Donghyun sau gần hai năm, làm sao anh quên nổi. Dongmin còn nhớ rõ lúc ấy mình phải đấu tranh với trái tim cực kì mãnh liệt, cố kìm chế để không bước lại ôm em thật chặt, anh phải chuyển dời tầm mắt của mình ngay lập tức đến cô phóng viên kia và đứa bé mà Donghyun dắt tới.

- Ừm, họ là hàng xóm của em đó, còn người mà anh thấy lúc nãy là bố của cô bé, chồng của cô phóng viên hôm đó.

Dongmin đột nhiên ngây người, Donghyun cười cười rồi đứng dậy, đi đến trước mặt anh, gõ nhẹ lên trán khiến Dongmin khẽ giật mình.

- Yah, đừng có ghen lung tung nữa.

Nói rồi bỏ vào nhà vệ sinh một lát, để lại Han Dongmin ngồi suy ngẫm thêm một lúc rồi cúi đầu cười khờ.

—————
Trước khi lên taxi ra sân bay, Dongmin đắn đo một lúc rồi quay đầu nhìn về phía em. Donghyun đứng trên bậc thềm trước nhà, nơi có những bông hoa oải hương xinh đẹp nhưng trong mắt anh lúc này chẳng có gì ngoài em.

Donghyun thấy anh cứ nhìn mãi liền ngập ngừng đi tới.

- Sao thế?

Dongmin cười nhẹ, đưa tay gỡ sợi dây chuyền trên cổ mình xuống, anh lấy ra một chiếc nhẫn trong hai chiếc, sau đó đặt vào lòng bàn tay của em.

- Kim Donghyun, nghe này! Em hãy giữ nó đi. Nếu sau này chúng ta gặp lại nhau một lần nữa, hãy cho anh biết... em còn muốn trả lại nó cho anh hay không.

Đến khi chiếc taxi đi khỏi con phố nhỏ, Donghyun vẫn ngây ngốc nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Nhẫn cưới của em, Donghyun vuốt nhẹ lên mặt trong của chiếc nhẫn, nơi có ba kí tự được khắc tỉ mỉ.

"H.D.M" - Han Dongmin.

Đặt chân xuống sân bay Hàn Quốc sau mười mấy tiếng đồng hồ, Dongmin kéo vali về nhà. Bể cá trong nhà được mẹ Han qua thay nước và chăm sóc dùm mấy bữa nay, trông mấy em cá còn lớn nhanh hơn hẳn lúc anh tự tay chăm.

Ngồi trên sofa nhìn qua bầy cá bơi lội trong bể, mỗi lần nhớ em, Dongmin đều sẽ ngồi ngắm thật lâu rồi tự hỏi Donghyun liệu có nhớ đến chúng hay không, nếu có, tại sao không quay trở về...

Anh bật nguồn chiếc điện thoại di động, màn hình sáng dần, trên đó vẫn là bức ảnh hai người với sợi dây chuyền và chiếc vòng tay. Dongmin biết em vẫn yêu mình là khi nhìn thấy bông tuyết nhỏ vẫn còn lấp lánh trên cổ em ngay khi ánh mắt chạm nhau lần đầu tiên giữa Paris phồn hoa, tuyết đầu mùa năm ấy vẫn luôn hiện hữu ở đó.

"Anh từng nói nếu em rời xa anh quá lâu anh sẽ đến để đưa em về, anh đã đến... nhưng lần này anh muốn đánh cược vào tình yêu của chúng ta.

Kim Donghyun, quay về gặp anh đi, anh đợi."

————
Một tháng sau khi Han Dongmin trở về Hàn, trong một buổi tối ngập mặt với công việc, Kim Woonhak bỗng nhận được điện thoại từ Donghyun.

Woonhak vừa làm việc vừa nói chuyện cùng anh, vẫn là những câu chuyện vụn vặt hàng ngày mà hai người vẫn hay nói.

Bỗng đầu dây bên kia im lặng rất lâu, cậu đã nghĩ chắc Donghyun lại bận việc rồi để máy chạy đi đâu đó.

Một lúc sau, Donghyun mới lại tiếp tục cuộc trò chuyện của mình, em nói:

- Woonhak à, anh về Hàn nhé?

- Hửm? Anh nói gì cơ?

Woonhak vẫn đang rất chú tâm sửa lại bản thảo phỏng vấn của mình nhưng thật ra cậu đã nghe rất rõ, khoé môi hơi giương lên tạo thành một nụ cười nhỏ.

- Anh nói là anh sẽ về Hàn.

Lần này là một câu khẳng định.

Kim Woonhak gật đầu, giọng nói phát ra từ đầu đến cuối đều rất bình thản.

- Ừm, anh về đi, nói chuyện lệch múi giờ với anh như thế này mãi em cũng chán rồi.

————
Haizz, yêu xa vậy đủ rồi, tui mua vé về Hàn cho em Donghyun đây ~ anh Dongmin đang đợi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co