#51
Những ngày bận rộn với tang lễ không có thời gian ăn ngủ, cộng thêm đêm qua Dongmin dường như thức trắng vì Donghyun ốm khiến anh một khi chìm vào giấc ngủ cơ thể liền rơi vào trạng thái trì trệ rất khó để tỉnh.
Lúc Dongmin giật mình thức giấc cũng đã gần giữa trưa, chỗ bên cạnh không có ai khiến anh đột nhiên thấy hoảng. Đến khi nhìn thấy Donghyun đang đứng trước bể cá nghịch ngợm gì đấy, Dongmin mới có thể nhắm mắt thở phào, có một nỗi sợ nào đó vẫn vô hình bám lấy anh, sợ em lại bỏ mình đi một lần nữa.
Donghyun bắt gặp đôi mắt mới giây trước chứa đầy vẻ hoảng loạn, khi thấy em mới dần trở nên nhẹ nhõm, không biết làm gì ngoài việc đợi người kia bước đến rồi vòng tay ôm lấy anh. Dongmin tranh thủ gỡ miếng dán hạ sốt trên trán em xuống rồi áp tay lên kiểm tra, sau đó mới khẽ vuốt tóc em đầy âu yếm.
- Em còn mệt không?
Donghyun lắc đầu, chỉ tay về phía bể cá.
- Anh chăm con của em tốt quá nhỉ, lớn hơn nhiều rồi.
- Tất nhiên, anh chăm em còn tốt chứ nói gì cá.
Donghyun phì cười, đánh lên lưng anh một cái.
- Anh dám so sánh em với cá luôn hả!!
Dongmin giả vờ kêu đau rồi thuận thế ôm chặt, vùi mặt vào cổ em một lúc lâu mới chịu buông ra.
- Được rồi, em đói chưa, anh đi nấu cháo nha?
Vừa dứt lời, không ngoài dự đoán của anh, Donghyun nhăn mặt lắc đầu nguầy nguậy.
- Đừng có lắc, năn nỉ vô ích.
Em bĩu môi tỏ vẻ ấm ức, hỏi người ta làm gì bây giờ lại tự quyết định theo ý anh. Tuy vậy, Donghyun biết mình không lung lay được Han Dongmin nên đành thôi.
- Anh có muốn ăn bánh không?
- Em làm hả?
Anh vừa nói vừa đi vào bếp còn cún nhỏ lon ton theo phía sau, tự nhiên em lại thấy thèm đồ ngọt.
- Em làm, anh chưa ăn bánh em làm bao giờ đúng không? Em làm cho anh.
- Ò, vậy em làm đi.
Thế là căn bếp nhỏ được chia làm hai nửa, một bên nhàn nhã khuấy cháo, làm đồ ăn, còn một bên vẫn hì hục nhào bột, ủ bột, bắt kem. Han Dongmin nấu cháo thì không có gì phức tạp cho lắm thế nên anh hoàn thành xong rất nhanh, sau đó qua phụ Donghyun nhào bột, bạn nhỏ nổi hứng quậy phá một chút và kết quả là trên mặt Dongmin dính toàn bột bánh mì. Donghyun cười hì hì, Louis mà thấy được cảnh em phí phạm bột lên gương mặt đẹp trai của Han Dongmin như thế này chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận.
Bữa trưa thanh đạm với cháo trắng thịt bằm và đồ ăn kèm, kế bên là đĩa bánh ngọt hết sức ngon mắt.
- Cháo trước sau đó mới tới bánh, biết chưa?
Donghyun không tình nguyện gật đầu, tuy em không thích cháo lắm, nói chính xác hơn là ghét ăn cháo, nhưng cháo do Han Dongmin nấu rất ngon vậy nên Donghyun vẫn có một bữa trưa ngon miệng.
- Ăn xong chúng ta về nhà nhé, về ở với mẹ vài hôm.
Dongmin dịu giọng nói, hiện tại người cảm thấy cô đơn nhất vẫn là mẹ Kim, vậy nên cho đến khi nỗi đau dần nguôi ngoai, anh nghĩ nên ở bên cạnh bà nhiều hơn một chút.
Xong phần chính là tới món tráng miệng, Donghyun vẫn như ngày đầu tập làm cơm cho anh hôm sinh nhật, em vẫn cảm thấy căng thẳng khi Dongmin nếm thử bánh dù bản thân biết chắc sẽ chẳng tệ lắm vì em đã làm hàng trăm cái đến quen tay khi còn ở bên Pháp. Bánh bông lan với lớp kem mềm mịn và độ ngọt vừa phải, không có điểm nào để chê, thế nhưng anh vẫn mím môi và nhăn mặt.
- Sao thế? Bộ có vị kì lắm hả?
Dongmin lập tức gật đầu khiến Donghyun bắt đầu đảo mắt suy nghĩ coi mình có bỏ nhầm đường thành muối hay không. Bỗng nhiên, cảm giác ấm áp quen thuộc khẽ chạm nhẹ lên khoé môi em rồi nhanh chóng biến mất, Donghyun đờ đẫn nhìn Han Dongmin nở một nụ cười thật tươi, anh liếm nhẹ khoé môi sau đó gật đầu hài lòng.
- Như thế này mới đủ ngọt.
Donghyun liếc mắt nhìn anh, sau đó cười ngại rồi "mắng" Dongmin thật lắm trò.
Thấy em dần thoải mái cười nói khiến Dongmin cũng yên tâm hơn hẳn, mặc dù hiện tại chưa thể khiến Donghyun lấy lại cân bằng sau mất mát quá lớn.
nhưng như thế này với anh đã là quá tốt rồi.
Cả hai về lại Kim gia và ở đó trong vài tuần. Dongmin tuy bận việc nhưng vẫn luôn cố gắng về nhà thật sớm, còn Donghyun quyết định dời thời gian quay trở lại công việc của mình lại thêm một tháng. Mẹ Kim trong những ngày này tâm trạng đã thấy tốt hơn, không còn khóc nhiều như trước, cũng chịu ra ngoài cùng với mẹ Han thường xuyên.
Cuộc sống đang dần quay trở lại với quỹ đạo bình yên vốn có của nó.
—————
- Em nghĩ gì đấy?
Donghyun khẽ giật mình khi Han Dongmin búng tay vài cái trước mặt mình.
Góc nhìn yêu thích của em ngoại trừ trước bể cá còn có khung cửa sổ phòng nhìn về phía khu vui chơi với vòng xoay lớn.
Han Dongmin bước đến, dứt khoát bật mở cánh cửa sổ để gió lùa vào, đem theo hương vị của mây trời trong một tối mát mẻ. Donghyun mỉm cười vỗ lên chỗ bên cạnh mình muốn anh ngồi xuống.
- Hình như em đang nợ anh một cuộc nói chuyện nhỉ?
Câu chuyện đã bị trì hoãn rất lâu vẫn chưa có cơ hội để giải bày, hôm nay em chủ động nhắc lại, cũng đã sẵn sàng cho tất cả.
- Em muốn nói bây giờ luôn hả?
- Ừm.
- Anh nghe đây.
- Không biết anh có nhận ra hay không nhưng mà...
Ngập ngừng mở đầu câu chuyện, Donghyun liền che mặt cười vì thấy hơi ngại.
- Em cũng không biết là khi nào nhưng mà chắc chắn là trước khi chúng ta kết hôn, ý em là, em thích anh từ trước khi chúng ta kết hôn và em nhận ra điều đó vào những năm chúng ta học đại học.
Dongmin cảm thấy như có luồng điện nào đó vừa chạy qua đại não mình khiến nó tạm thời tê liệt, không biết phải phản ứng như thế nào, hiện tại trong đầu anh chỉ hiện lên hai chữ "Tệ thật". Chính xác hơn là quá tệ khi nhớ đến khoảng thời gian Donghyun tránh mặt mình một cách triệt để sau khi anh hẹn hò với Suyeon, chắc hẳn là em đã cảm thấy rất tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co