Truyen3h.Co

[GONGFOURZ] FIRST SNOW

#8

dearmah_darling

- Cậu có kế hoạch đi đâu chưa?

Han Dongmin hỏi vào sáng hôm sau khi thấy Donghyun ôm cốc sữa nóng nhìn xuống thành phố qua ô cửa kính.

- Không có, cậu có muốn đi dạo không?

Nhìn dòng người đông đúc bên dưới khiến em cảm thấy háo hức.

Vậy là cả hai quyết định sẽ đi dạo xung quanh đây, vì không có kế hoạch hay lịch trình cụ thể nào được lên sẵn từ trước nên mây đi đến đâu ta theo đến đó vậy.

Đường phố London rộng rãi với những toà nhà cao tầng hiện đại xung quanh, đi thêm một đoạn nữa cách khách sạn không xa lại là khu nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển nhìn như những toà lâu đài xưa. Bầu trời xanh ngát, ánh nắng dịu nhẹ lại có chút se lạnh, Donghyun cảm thấy quyết định đi dạo của mình là cực kì đúng đắn.

- Cậu có muốn ăn cam không?

Han Dongmin hỏi khi đi ngang qua một tiệm bán trái cây, anh nghĩ vitamin sẽ giúp bạn nhỏ không bị cảm khi thay đổi thời tiết và lệch múi giờ. Donghyun đứng đợi khi anh vào mua, em lấy điện thoại ra tranh thủ chụp nhanh một tấm hình, dù chỉ là chụp vội nhưng Han Dongmin trong hình vẫn rất đẹp trai, tỉ lệ cơ thể đẹp, mặt đẹp, với em thì hoàn toàn không có chỗ chê.

- Hai người đang hẹn hò đó sao?

Người bán hàng là một phụ nữ đã nhiều tuổi, ở đây du khách rất đông cũng có rất nhiều cặp đôi đến đây để hẹn hò.

- Vâng, tụi cháu đang đi hưởng tuần trăng mật.

Anh mỉm cười, ánh mắt hiện rõ sự vui vẻ và hạnh phúc chỉ về phía người đang chăm chú nhìn điện thoại đằng kia.

- Ồ, hai người đẹp đôi lắm đấy, lâu lắm rồi mới có một cặp đôi mới cưới ghé tới chỗ ta.

Thấy cách Dongmin dùng ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Donghyun cùng bịch cam trên tay anh khiến bà bỗng nhớ về người chồng quá cố của mình. Vào ngày đầu tiên hẹn hò và sau ngày cả hai chính thức về chung một nhà, ông đều tặng bà một rổ cam bự, bởi lẽ ngày đó ông chẳng có gì ngoài mảnh vườn nhỏ với những trái cam chín ngọt để mưu sinh, ông đã tặng bà thứ quý giá nhất mà ông có kể cả trái tim và tình yêu của mình.

Trước khi Dongmin rời đi, bà chủ đã bỏ thêm vào đó hai trái táo, anh đã từ chối không nhận nhưng lại bị thuyết phục bởi lời nói của bà:

- Đừng từ chối, xem như là quà mừng cưới của ta đi vì hai đứa rất đẹp đôi, ta mong tụi con có thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Chàng trai trẻ, con thật sự rất giống chồng ta, ánh mắt của con khiến ta nhớ ông ấy rất nhiều...

- Vâng ạ, tụi con nhất định sẽ hạnh phúc.

Anh cúi đầu cảm ơn tấm lòng của bà chủ rồi chạy đến bên Donghyun. Em mở túi đồ ra thấy ngoài cam còn có cả táo thì tít mắt cười.

- Woah, có cả táo này, tuyệt vời lắm Han Dongmin.

So với cam thì em thích táo hơn nhiều.

- Là bà chủ tặng đấy.

- Hở? Sao lại tặng thế? Vì cậu đẹp trai hả?

- Không, tặng vì cậu xinh đẹp.

Donghyun cảm thấy mặt mình bắt đầu đỏ lên vì ngại, em im lặng không nói gì nữa còn Dongmin thì chỉ nhìn em rồi cười, đôi mắt cười cong lên như vầng trăng non.

Kim Donghyun là lần đầu đến London, em thích thú với mọi thứ xung quanh, từ cảnh vật đến con người. Một em cún lớn màu đen không biết từ đâu chạy đến bên cạnh em theo sau đó là một bé gái đang đuổi theo nó. Bé cún quấn lấy chân của Donghyun, em cũng thích thú mà xoa đầu nó.

- Xin lỗi anh, tại em ấy hơi nghịch ngợm.

Cô bé cười trừ, lúc nãy đang dẫn Ben đi dạo thì bỗng tuột tay và "đứa trẻ" ham chơi đương nhiên là lại chạy đi mất khiến nhóc đuổi theo đến mệt.

- Không sao, em ấy đáng yêu lắm, có thể cho anh chơi với ẻm một lát không?

Donghyun lịch sự hỏi, ngoài cá thì chó cũng là loài động vật mà em rất yêu thích cũng bởi hồi nhỏ mẹ hay bảo em lanh lợi giống loài samoyed. Dongmin thấy em thích thú đến thế cũng vui theo.

- Thích không? Chúng ta nuôi một em nhé?

Em nhăn mũi rồi lắc đầu:

- Bây giờ thì chưa được đâu, chúng ta quá bận.

Nếu để một bể cá trong nhà thì có đi ba ngày vẫn sẽ còn một bể cá, nhưng để một em cún trong nhà ba ngày thì không ổn chút nào.

Cuối ngày, cả hai quyết định kết thúc ngày đầu tiên ở đây bằng đu quay khổng lồ được mệnh danh là "con mắt London". Ánh đèn đỏ tím nhấp nháy trong đêm tối, vòng quay từ từ lên cao, thủ đô London hiện lên mang một vẻ xa hoa tráng lệ. Donghyun qua tấm kính nhìn xuống thành phố, bên dưới là dòng sông Thames uốn lượn dịu dàng, xung quanh là những tòa nhà cổ kính xen kẽ những tòa cao tầng.

Ba mươi phút ngồi trên đu quay đó là ba mươi phút yên bình nhất của cả hai trong những ngày gần đây, bao nhiêu mệt mỏi và áp lực dường như đều tan biến hết. Donghyun chạm tay lên cửa kính, bên dưới chiếc thuyền lớn vẫn êm đềm trôi trên sông, chở qua rất nhiều lượt khách.

- Dongmin à, lần sau nếu có cơ hội... chúng ta có thể ngồi thuyền không?

Hi vọng là có cơ hội đến đây lần nữa cùng với nhau.

- Ừm, vậy nếu lần sau có cơ hội... chúng ta đến Pháp đi, sông Seine cũng rất đẹp.

Donghyun chỉ cười cho qua, không biết vì sao Han Dongmin lại chấp niệm với chuyện này như thế nhưng nếu có cơ hội em cũng sẽ đến Pháp, đi dạo bên bờ sông Seine, tham quan các bảo tàng nghệ thuật, nhà thờ với lối kiến trúc đẹp đẽ bậc nhất thế giới.

Đến đó, một mình.

Về đến khách sạn cũng là nửa đêm, Donghyun tắm xong mới kiểm tra đến chiếc điện thoại xui xẻo đã hết cạn pin. Điện thoại vừa lên nguồn sau khi cắm sạc xong đã nhảy rất nhiều thông báo tin nhắn, em mở mục tin nhắn của một người đồng nghiệp thân thiết.

"Woah, cuộc sống hôn nhân của cậu hạnh phúc quá nhỉ, trong khi mình đang phải sửa lại bản thảo đến lần thứ mười thì cậu lại đang hẹn hò ngọt ngào với anh chồng đẹp trai bên trời Tây mất rồi, ghen tị muốn chết ㅠㅠ"

Donghyun nhíu mày khó hiểu, kiểm tra tất cả các mục tin nhắn khác đều có nội dung giống như thế, mọi người đang ghen tị cái gì vậy nhỉ?

Donghyun:
Cậu đang nói tới chuyện gì thế?

Jihan:
Hửm? Cậu chưa lên ig xem thử hả? Lên ig của Han Dongmin ấy.

Em lật đật vào xem thử, Han Dongmin tuy không phải người nổi tiếng gì nhưng những lần xuất hiện trên truyền hình với vẻ ngoài đẹp trai, lại còn là người thừa kế của một công ty lớn không khác gì nam chính trong phim ngôn tình nhanh chóng thu về một lượng lớn người theo dõi dù instagram của anh chẳng đăng gì ngoài những bức hình phong cảnh. Nhưng đó là chuyện của trước đây, còn bây giờ ngoài cảnh đẹp thì cũng đã có người xuất hiện trên này. Donghyun tròn mắt khi thấy ảnh của mình, gương mặt hạnh phúc khi chơi với chú cún lớn bên đường, lượng tương tác đang tăng nhanh chóng mặt. Ảnh được đăng lên chỉ ghi chú đơn giản là "🐶".

Donghyun nhìn anh đang nói chuyện điện thoại bên ngoài ban công, em cảm nhận được dòng chảy ngọt ngào đang sưởi ấm trái tim mình. Tối hôm đó, instagram của Donghyun cũng được cập nhập sau một thời gian dài bỏ trống.

Bức ảnh Han Dongmin sáng nay em chụp, Donghyun đã đăng nó lên.

"Cam ngọt lắm, cảm ơn nhé!"

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co