Truyen3h.Co

gongfourz - Ghosting

thoát ra

jenandme

Hai tuần sau đó trôi qua, Kim Donghyun vẫn luôn hiện diện trong một trạng thái thấp thỏm và lo sợ. Cậu không hề biết được rồi sẽ đến lúc nào thân thể tạm bợ này của chính mình sẽ trở nên kiệt quệ, cũng không thể đoán trước được kết cục mà Taesan phải gánh lấy là gì. Cả hai mặc dù chẳng ai lên tiếng nói ra, thế nhưng đâu đó họ vẫn ngầm hiểu mà ngậm ngùi giấu nhẹm trong lòng.

Taesan đang lên lớp thì nhận được tin nhắn từ mẹ của anh Sanghyuck. Và chính tin nhắn đó đã khiến cho anh đã phải trầm ngâm cả một ngày, đến mức anh chỉ muốn trốn khỏi Donghyun.

"cô mong rằng con sẽ nói cho mẹ biết về tình hình của con"

"cô nghĩ rằng chính con cũng biết tình trạng của mình, con là người biết rõ nhất"

"hơn nữa, mặc dù chưa xem chính xác nhưng cô nghĩ rằng Taesan phải trò chuyện cùng mẹ trước khi đến đây"

"hãy cứ suy nghĩ thật kĩ, cô sẽ chờ tin nhắn của con"

Anh vẫn luôn hoài nghi về lí do tại sao anh và cậu lại có sức ảnh hưởng lên nhau mạnh mẽ đến như vậy. Nó vẫn luôn là một dấu chấm hỏi to lớn mà anh luôn tự hỏi, đến mức thật sự khiến cho anh phải tin vào ma quỷ và cả về những mối nhân duyên tiền kiếp các thứ nữa. Taesan chưa bao giờ thích hay quan tâm đến việc bàn luận sâu sắc về những vấn đề này cả.

Việc đã hứa sẽ cứu rỗi linh hồn ấy đã là trách nhiệm của anh, vì anh đã hứa với Donghyun rồi, thế nhưng việc đó có liên quan đến anh, thì Taesan hoàn toàn chưa nghĩ tới.

Đương nhiên, nó không khiến anh chùn bước. Chỉ là quá khó để chấp nhận sự thật này.

Thế rồi sau cả một ngày trốn tránh và suy nghĩ, Taesan trả lời tin nhắn của cô, "dạ được, con sẽ nói chuyện với mẹ, cảm ơn cô ạ"

Han Taesan là một đứa con của kỉ luật. Anh không thích quyết một vấn đề nào đó qua loa mà không cần phải sắp xếp trước. Thêm nữa, cẩn thận vẫn hơn vì anh sẽ có thời gian để bình tĩnh và xoa dịu tâm lí của mình.

Vì vậy để chắc chắn, Taesan đã quyết định sẽ gọi điện thoại cho mẹ trước rồi mới trực tiếp về Gwangju gặp gia đình.

"Cả ngày hôm nay cậu đã ở đâu thế? Tớ chờ mãi ở phòng vẫn không thấy cậu về để đi dạo đó" - Donghyun vừa nhìn thấy Taesan mở cửa vào phòng thì liền đứng bật dậy khỏi ghế,

"Tôi bận chút việc bên chuyên ngành ấy mà, bận quá nên không kịp về báo cậu một tiếng, xin lỗi nhé" - Taesan lảng tránh ánh mắt lấp lánh kia, cởi áo hoodie lên móc treo rồi chui tọt vào nhà vệ sinh bên cạnh,

"bình thường cậu ấy đều nhìn mình cười rồi mới đi rửa tay mà.. hôm nay cậu ấy đã gặp chuyện không vui sao?" - Donghyun ngồi ỉu xìu dựa vào tường,

Kể cả khi trở ra, Han Taesan vẫn là một bộ dạng khó nói hết mà sinh hoạt, anh không ăn tối, cũng tắt luôn điện thoại mà đeo headset vào tiếp tục làm nhạc. Một dáng vẻ khó mở lời khiến cho Donghyun cũng không dám bắt chuyện.

Thế nên bé linh hồn nhỏ đã buộc phải bay đi tìm ba người anh thân cận của Taesan để nghe ngóng cho rõ.

Tối đó, Kim Donghyun để lại không gian riêng cho Taesan, còn người cần không gian riêng kia thực chất chẳng viết được câu hát nào, cũng chẳng ra được đoạn nhạc nào. Thậm chí bên trong headset còn chẳng mở nhạc, chỉ là Han Taesan tự giam mình và âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Kim Donghyun mà thôi.

Trước khi rời đi, cậu ấy vẫn chỉ ngoan ngoãn ăn jelly anh mua, ngồi xếp bằng trên giường đọc truyện tranh vẽ vời rồi mới bật đèn ngủ và đi xuyên qua cửa biến mất. Dáng vẻ khiến anh không thể yên tâm hơn nhưng lại khiến anh bất an đến khó thở nổi.

Khi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ không bất chợt quay về, anh liền lấy hết can đảm gọi điện cho mẹ. Hai mẹ con vẫn chỉ chào hỏi thông thường, cho đến khi Taesan nói anh muốn về Gwangju một chuyến vì có việc quan trọng cần đề cập.

"sao lại về đây? chẳng phải con chỉ vừa mới nhập học à? sắp thi học kì rồi đấy Taesan à"

"con chỉ cần 2 ngày thôi mẹ, con sẽ về trường ngay khi xong việc"

"thế nhưng là việc gì mà khiến cho con phải gấp gáp như thế hả? là sức khoẻ của con sao?"

"con đang hồi phục rất tốt rồi mẹ, bố mẹ của các anh cũng chăm sóc con rất tốt" - Anh ngập ngừng không dám nói ra hết, "chỉ là chuyện của riêng con mà thôi"

"con làm mẹ lo đấy, Seunghoon cũng vừa mới đi lên Seoul mà chẳng bảo mẹ tiếng nào" - Mẹ than thở về hai người con trai, "hai anh em các con thật biết khiến mẹ lo mà"

"Seunghoon lại lên đây casting sao mẹ? lần tới nếu gặp mặt con sẽ bảo ban em ấy"

"thằng bé được mời lên lần thứ 3 rồi, có vẻ là dự án này sẽ là điểm mấu chốt để thằng bé được debut, nhưng mẹ vẫn lo lắm do thằng bé không hề nói gì mà cứ bảo lên thủ đô thôi"

"con xin lỗi mẹ, nhưng con thật sự cần phải nói chuyện trực tiếp với mẹ nên mẹ yên tâm nhé, việc học của con vẫn ổn lắm"

"được rồi" - anh có thể nghe rõ được tiếng mẹ thở dài, "thế có cần mẹ mua vé tàu cho con không? mẹ sợ đi gấp sẽ chỉ còn vé đứng thôi đấy Taesan à"

"con đã đặt được vé tàu rồi, hai ngày nữa sẽ khởi hành nên sẽ không ảnh hưởng đến việc thi cử của con. thêm nữa con mua được vé ghế cứng nên mẹ không phải lo đâu ạ, con vẫn còn kì thi của mấy môn phụ vào mai và mốt, khi nào xong con sẽ nhắn cho mẹ và lên tàu ngay"

"được rồi, thi tốt nhé con và ăn uống đầy đủ nữa"

"vâng mẹ, mẹ cúp máy đi ạ"

Anh thở dài tựa đầu vào tường khi điện thoại vừa ngắt kết nối.

"quá mệt mỏi, như thế này thật sự quá mệt.."

Taesan quăng headset lên giường và nhắm mắt ngửa đầu tựa vào tường hồi lâu. Anh lạc lối trong chính suy nghĩ của mình và lặng thinh chực chờ mệt mỏi tự qua đi.

Chính anh cũng biết có trốn tránh cậu ấy cũng sẽ chẳng được gì cả, vì đây dù sao cũng là chuyện của cả hai mà.

Đến sáng hôm sau, Taesan vẫn như thường lệ đến thư viện ôn bài, trưa đó cùng anh em đi ăn trưa và chiều lại có tiết học. Kim Donghyun vẫn loay hoay xung quanh để nhẹ nhàng quan sát và chăm sóc cho anh, chẳng qua là cậu ấy sợ rằng sẽ làm tổn thương anh vì thế chỉ là vài ba cử chỉ nho nhỏ lo lắng cho anh mà thôi.

Chẳng hạn như,

Đón anh đi ăn trưa,

Che nắng cho anh,

Rót nước ấm cho anh do khí hậu chuyển giao rất bất chợt,

Gấp quần áo đã được phơi giặt sạch sẽ để Taesan có thêm thời gian cho bản thân,

Để sẵn kẹo và bánh ngọt vào cặp đi học cho anh để anh tỉnh ngủ và không buồn chán,

Kéo rèm và tắt đèn mỗi khi thức dậy và sau khi anh rời đi,

Và vô vàn điều nho nhỏ như lấy áo khoác để sẵn cho anh vào mỗi sáng để Taesan không phải mở cửa sổ để kiểm tra thời tiết nữa.

Taesan cảm thấy như thể mình nuôi một quản gia bé nhỏ trong phòng vậy, hoặc nói thơ mộng hơn là một người luôn chờ anh mỗi ngày đi học về.

Đi học đại học xa nhà khiến Taesan chẳng có thói quen chăm chút kĩ càng như thế cho bản thân đâu, nhưng sự ấm áp mà Kim Donghyun mang đến cho anh làm anh nhớ đến khi xưa khi còn học cấp 3 mỗi ngày mẹ đều đèo cho anh một hộp cơm trưa cùng túi sưởi, còn Kim Donghyun sẽ thay thế bằng hai túi haribo đủ màu.

Đáng yêu và ngọt ngào hệt như chính cậu ấy vậy.

"Donghyun à"

"mình đây" - Donghyun khẽ xoay người khi nghe thấy Taesan gọi mình,

Sau hai ngày thi cử những môn phụ thành công, Taesan đã sắp xếp suy nghĩ mình kĩ càng hơn để có thể đối mặt với Kim Donghyun. Anh không muốn giữa cả hai có những khoảng lặng khó chịu như vậy khi thời điểm quan trọng sắp đến. Hành động của anh sẽ ảnh hưởng lên tâm lí của Donghyun rất lớn, vì thế anh phải khôn ngoan hơn trong cách cư xử của mình.

"chuyện là tôi có việc gấp phải về quê một chuyến" - Anh khẽ vẫy tay bảo Donghyun lên giường ngồi,

"là ở Gwangju phải không?" - Kim Donghyun ngoan ngoãn ngồi xếp bằng ở phía chân giường,

"đúng rồi, ở đó cách Seoul khá xa nên tôi sẽ ở lại đó một đêm với bố mẹ"

"hồi bé mình có nhớ là đã nghe thấy nơi này rồi, cách Busan của nhà mình xa lắm luôn" - Cậu suy nghĩ hồi lâu, "thế Taesan sẽ đi tàu điện à?"

"tôi mua vé rồi, chiều mai sẽ đi" - Anh mở điện thoại cho người đối diện xem vé tàu đã được book online, "cuối tuần tôi trở về thì chúng ta cùng đi sang nhà mẹ anh Sanghyuck nhé, được không?"

"cô ấy đã thông báo cho cậu rồi sao?" - Sắc mặt cậu thoáng chốc thay đổi,

"không sao, cô ấy chỉ bảo là mình sắp xếp công việc rồi sang thôi" - Taesan liền nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu trấn an, "tôi phải về nhà để gặp bố mẹ thôi"

"Donghyun ở đây chờ tôi về nhé, được không?" - Bẵng đi một hồi lâu mà cậu vẫn không trả lời, Taesan bèn nhẹ nhàng miết lấy bàn tay thon gầy của cậu,

Kim Donghyun rầu rĩ gật gật đầu. Dáng vẻ cậu ấy buồn bã hay giận dỗi có lẽ là khung cảnh Taesan chỉ muốn giữ cho riêng mình.

Anh đã từng vô thức trêu cậu vài lần và nhận thấy cậu ấy vẫn hệt như một đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi yêu thích. Chỉ nhẹ nhàng ngồi một chỗ buồn thiu, mắt long lanh rũ xuống, còn đôi môi chỉ chu lên trông rất tội nghiệp, khiến cho anh chỉ muốn trêu mãi không thôi.

Vì Han Taesan có thú vui sẽ trêu chọc những ai mà anh yêu thương.

Sáng hôm sau, cả hai gặp Kim Woonhak đang trên đường đi học về khi đang đi ăn dạo phố. Woonhak thật sự đòi ngủ lại phòng của Taesan, với lí do canh chừng phòng cho anh khi nghe anh đi về quê hai hôm.

Cả hai người đều đã bí mật liếc mắt nhìn nhau và đồng thanh từ chối thằng bé một cách thẳng thừng. Đương nhiên là Woonhak chỉ nghe thấy một người nói mà thôi, mặc dù sức nặng của câu nói ấy khiến em ấy có chút đau lòng. Quả nhiên là người anh băng lãnh của nhỏ, quá là kiên cường không thể nào xê dịch nổi.

"không, em sang phòng anh Jaehyun ngủ đi, anh Sanghyuck đi du lịch với gia đình rồi đấy"

"không được đâu, thế thì tối em khỏi ngủ mất"

"giường phòng anh Sungho to lắm, ảnh ở một mình kìa" - Han Taesan mặc kệ Kim Woonhak đang muốn leo lên người mình như chú gấu koala để xin xỏ,

"chán lắm, anh Sungho sẽ không cho em ăn trên giường của ảnh đâu"

"thế về nhà đi, ăn thoả thích"

"thôi mà anh, cho em sang ngủ với anh đi mà một đêm thôi! Em hứa!" - Cậu bé la toáng lên giữa đường phố đông người, khiến cho Han Taesan chẳng còn biết trốn vào chỗ nào,

"anh muốn dọn dẹp phòng cả soạn đồ về quê nữa, tối nay anh muốn ở một mình" - Sau khi đã lôi Woonhak vào góc đường vắng người hơn, anh khẽ khàng xoa dịu cậu bé,

"ài chán quá đi.." - Woonhak buông cặp ỉu xìu, "tối nay em được nghỉ trung tâm nên muốn thức khuya mà.."

"nhóc con" - Anh đưa tay vò quả tóc bù xù của em ấy, "được nghỉ một hôm thì về nhà tự mình chơi cho thoả thích đi, sao lại cứ đi tốn năng lượng với bọn anh làm gì"

"em muốn ở gần các anh mà, sắp thi rồi em sẽ không còn thời gian rảnh nữa nên càng muốn tranh thủ thời gian hơn" - Em ấy muốn khóc đến nơi rồi, "dạ.. thế thì em về với mẹ đây, ngày mai anh đi cẩn thận nhé"

"ngoan lắm, anh đi Gwangju về thế nào mẹ cũng gói Tteokgalbi và cơm lúa mạch lên cho mà xem"

"quá đã, cô là nhất!!!!" - Chỉ cần có đồ ăn ngon lập tức cậu bé nhỏ liền quên khuấy đi buồn phiền, liền ôm lấy người anh của mình lắc qua lắc lại,

"anh chào cô chú giúp em nhé, em về ăn cơm với mẹ đây"

Sau khi vẫy tay đến tận khi Woonhak khuất bóng ở con hẻm xa tít, cả hai người đều đồng thanh mà nhìn nhau thở dài. Quả là tuổi trẻ còn cấp sách đến trường, tươi trẻ hệt như ánh mặt trời, khiến cho tâm trạng của bất cứ ai cũng đều vô thức cảm thấy tốt hơn.

"Kim Donghyun" - Taesan đưa tay kéo gấu áo khoác jeans của người đi trước, ánh mắt chua xót nhìn hai bên đùi của cậu thấp thoáng theo từng nhịp chân cậu đi,

"ơi?"

"cậu có muốn chúng ta cùng nói về kí ức gần đây nhất của cậu không? lúc ở sông Hàn"

Kim Donghyun chỉ lặng im nhìn anh không đáp. Ánh mắt ấy khiến anh chẳng thể nào đoán được rằng cậu thật sự đang nghĩ gì hay cảm thấy như thế nào. Anh không biết diễn tả cảm xúc đó, nhưng nó bức anh đến phát điên.

Han Taesan cảm thấy chỉ có mỗi anh là cố gắng hết mình cho chuyện này, anh sợ rằng Kim Donghyun đã buông xuôi rồi. Cậu không chủ động nói cho anh về giấc mơ đó, cũng không mở lời trước về chuyển biến của cơ thể mà chỉ chăm chú vào lo lắng cho anh.

Anh không cần.

Anh không muốn cậu dừng lại.

Nếu là Kim Donghyun của ngày trước, chỉ vài tuần trước thôi thì cậu ấy sẽ rất dễ dao động mỗi khi nói đến những chuyện này. Nhưng dạo gần đây, Kim Donghyun còn chẳng buồn quan tâm đến cơ thể còn sót lại mà chỉ quanh quẩn bên cạnh anh mà thôi.

Chắc là kể từ khi giấc mơ ấy đã khiến cho cậu ấy quá mệt mỏi để tiếp tục, vì thế mà chính anh phải đi giải quyết chuyện này. Chỉ cần Kim Donghyun còn ở lại đây.

"nếu mình nói không thì Taesan sẽ không để mình yên có phải không?"

Han Taesan mở to mắt nhìn cậu ấy, mặc dù anh có thể đoán đâu đó cậu ấy có thể sẽ từ chối, thế nhưng nói ra đường hoàng như thế này thì anh chưa dám nghĩ đến.

"giấc mơ đó đã tác động đến cậu mạnh mẽ như thế sao? thôi được" - Anh chẳng thể làm gì được trước ánh mắt kiên định nhưng vô hồn ấy,

Kim Donghyun vẫn chỉ lẳng lặng nhìn anh không đáp. Sự im lặng này đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận.

"đến khi tôi trở về vào ngày mốt, tụi mình cùng đi"

Và Han Taesan vẫn kéo ống tay áo của cậu để Donghyun cùng đi. Donghyun cứ lo lắng rằng hành động của cậu sẽ khiến cho anh chán ghét và rồi anh sẽ từ bỏ. Việc cậu biến mất sẽ là sớm hay muộn vì dù gì cũng sẽ phải xảy ra, nhưng còn có Han Taesan giờ đây cũng xem nó là một mối bận tâm. Cậu không muốn anh phải lo lắng cho một linh hồn vô định như mình.

Đúng, Donghyun đã đang dần buông bỏ ý định của mình rồi. Đặc biệt là sáng hôm sau khi vừa tỉnh lại, nó khiến cho toàn thân cậu đau nhức, đầu cậu đau đến muốn nức toác còn trái tim thì mang một nhịp đập yếu ớt chẳng biết bám víu vào nơi nào.

Cậu đã khó khăn ngồi dậy tựa vào đầu giường và cố gắng không phát ra tiếng động ảnh hưởng đến Taesan đang say giấc ở bên cạnh. Đưa tay ôm lấy bên ngực trái, Donghyun chỉ muốn thật sự cứ thế mà biến mất đi cho rồi.

Cổ họng khô khốc, hai bên đùi đang dần lan toả vào không khí, còn tâm trí thì chỉ nhớ được mỗi giấc mơ tàn khốc ấy mà thôi. Sau đó cậu cố gắng giữ bình tĩnh, vờ nằm xuống nhắm nghiền mắt ngủ để sau khi Taesan thức dậy không phải bận tâm về mình để còn có thể đi học nữa.

"Taesan không muốn nói chuyện với mình nữa sao?" - Kim Donghyun đã biết sợ rồi, cậu nhìn anh nắm ống tay áo của mình đi rất khẽ,

"chẳng phải cậu là người không muốn nói với tôi trước à?" - giọng anh chỉ nghe thấy được mỗi ngữ khí giận dỗi mà thôi, vì đã xoay hẳn mặt ra đằng trước mà trốn tránh cậu mất rồi,

"Taesan dỗi mình rồi phải không?" - Kim Donghyun giữ tay lại không cho người kia kéo mình đi nữa,

Người đi trước đang làm chủ thì bỗng nhiên người đằng sau không nghe lời, lại còn bật ngược lại anh nữa. Vốn dĩ trong lòng đã khó diễn tả mà giờ đây chắc Han Taesan phải bó tay với họ Kim này luôn rồi ấy.

"sao hai người họ Kim từ nãy giờ cứ nhõng nhẽo với tôi vậy nhỉ?" - Anh khó giấu bực bội mà bộc bạch, "hết Kim Woonhak rồi lại Kim Donghyun, hai người định mè nheo tôi đến mức nào đây?"

Donghyun lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt có phần giận dỗi, nhưng bàn tay vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong tay Taesan. Dù trong lòng hậm hực, cậu cũng chẳng thể làm ra vẻ nghiêm túc được nữa.

"Taesan đang giận mình"

"tôi không có"

"cậu đang giận"

"không có"

"có mà... mình sợ rồi đấy"

Han Taesan hơi cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt cậu con trai đối diện đang trợn tròn đôi mắt ươn ướt nhìn mình như sắp khóc đến nơi. Anh bật cười khẽ, tiếng thở dài nhẹ hẫng như muốn chịu thua.

"sao đến giờ rồi mà Taesan vẫn không chịu nói chuyện với mình..." — Donghyun rụt tay định rời đi.

"không được" — Taesan siết tay lại, giữ chặt cậu bên cạnh.

Donghyun khựng lại, môi mím thành đường nhỏ trông như sắp mếu. Nhưng cậu vẫn cứ cứng đầu, dùng tay còn lại kéo kéo anh như đòi được dỗ dành. Taesan chẳng nói thêm lời nào, chỉ đút tay vào túi quần, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đang phụng phịu kia.

"không nói chuyện thì đi về, mai cậu còn phải thi vào buổi sáng nữa" — Donghyun là người mở lời trước, tay nhẹ kéo anh về phía trước, như thể nếu còn đứng yên nhìn nhau nữa thì người đỏ mặt đầu tiên sẽ là mình.

Thế nhưng Taesan vẫn khoẻ hơn. Chỉ cần hơi khựng lại, Donghyun đã bị kéo ngược lại, mất đà đổ người vào anh. Một tay Taesan vẫn nắm tay cậu, tay còn lại đưa ra đỡ lấy eo, giữ cậu đứng vững.

Làn da của Donghyun mát lạnh, như thể chẳng hề mang tí hơi ấm nào, đối lập hoàn toàn với nhiệt độ nơi lòng bàn tay Taesan. Khoảng cách gần đến mức nhịp thở nhẹ nhàng của anh cũng có thể nghe rõ mồn một, Taesan hơi khom người, mắt nhìn thẳng cậu rồi chậm rãi nói, giọng khàn khàn:

"đừng quậy, tôi không giận"

Donghyun dựa vào lòng anh, mắt mở to nhưng chỉ biết gật đầu lia lịa.

"v-về nhà nhé?"

Câu hỏi vang lên khe khẽ giữa khoảng lặng. Rồi không khí dường như tan ra, mềm nhũn đi như kẹo đường chạm vào hơi ấm. Đôi mắt long lanh kia lại ánh lên, cậu hơi nghiêng đầu, dụi nhẹ vào hõm cổ anh, sau đó mới tự mình đứng thẳng lại.

Sau khoảnh khắc suýt ngã ấy, Taesan vẫn không vội buông ra. Bàn tay anh đặt nơi hông Donghyun giữ lại thêm một chút, như thể nếu thả lỏng sớm hơn, anh sợ rằng tất cả sẽ tan biến vào không khí mất.

Gió đêm lướt qua làm mái tóc trước trán Donghyun khẽ lay động. Cậu vẫn chưa ngẩng đầu, nhưng nhịp thở đã rối lên, vai hơi run vì ngượng, hay vì điều gì khác — ngay cả chính cậu cũng không rõ.

"sau này đừng nhìn tôi kiểu đó nữa" – Taesan khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như lẫn vào tiếng gió,

Donghyun không đáp. Cậu khẽ rúc vào một chút, như thể tìm chút ấm áp vốn không dành cho mình. Và Taesan cũng không ngăn lại.

Cả hai đứng yên trong tư thế ấy thêm vài giây nữa. Không có lời nào, không có lý do rõ ràng, chỉ có sự im lặng dịu dàng quấn lấy như một lớp chăn mỏng trong đêm lạnh. Mái tóc xoăn nhẹ của cậu vẫn bay nhè nhẹ theo gió đêm ôm lấy bên gò má của anh, khiến trái tim anh lăn tăn rất khó tả.

Cuối cùng, chính Taesan là người chủ động rời khỏi cái ôm không tên đó. Nhưng ngay khi anh vừa buông tay, Donghyun lập tức đưa bàn tay mình ra đợi. Như một thói quen đã hình thành từ bao giờ.

Taesan không cần suy nghĩ. Anh nắm lấy tay cậu.

"đi thôi" – anh nói,

"ừm" – Donghyun đáp,

Họ sánh vai bước đi trên vỉa hè vắng, ánh đèn đường trải xuống nền gạch ướt sương. Tay vẫn trong tay. Gần như không ai nhìn nhau nữa, vì cái gì cần trao đi — đã ở trong cái nắm tay này rồi.

Trong lòng cả hai đều biết, ngày mai Taesan sẽ rời đi. Sẽ có một khoảng lặng giữa họ và còn có cả những tâm sự chưa kịp nói.

Nhưng ngay lúc này, họ đều đồng ý không muốn nhắc đến nó nữa. Không muốn phá vỡ sự dịu dàng mong manh đang bao lấy.

Chỉ cần hôm nay, ta vẫn có thể bước về cùng nhau.

"ngày mai không cần phải theo tôi ra ga đâu, cậu cứ ở lại đây đi" - Taesan vừa lau tóc vừa bỗng thốt lên giữa căn phòng chẳng có ai lên tiếng,

"sao thế? mình không muốn để cậu đi một mình đâu"

"tôi có thể tự mình đi, dù gì lúc đó cậu cũng sẽ phải ngủ trưa ăn kẹo dẻo còn gì"

Anh vừa nói vừa lấy ra thêm vài bịch kẹo mới từ trong giỏ, sắp xếp lên kệ sách để sẵn cho người kia.

"chúng ta nên cho nhau thời gian nhé, được không?" - Chờ đến khi ngồi xuống đối diện với cậu, anh mới khẽ khàng,

Kim Donghyun mỉm cười đồng ý, cậu gật đầu rồi dùng mu bàn tay lạnh toát của mình xoa xoa lên bàn tay anh đặt trên giường mình.

"về nhà cũng phải ăn uống và mặc áo ấm nhé"

"đừng lo, có bố mẹ của tôi nữa nên tôi sẽ chẳng sao đâu" - anh lén quan sát nét mặt của cậu, "cậu mới đáng lo đấy, đừng tốn sức mà lặng đi nữa, cứ ở trong phòng hoặc đi tìm các anh nhé"

Cả hai lèo nhèo với nhau cả một buổi nữa mới thật sự tắt đèn đi ngủ. Người này thì lo người kia mất ăn mất ngủ, người nọ thì lo người kia lẻ loi cô đơn, thật chẳng có ai hơn ai.

Trưa ngày khởi hành, Han Taesan xách ba lô và đến nhà ga sớm những nửa tiếng đồng hồ. Một phần vì bồn chồn muốn mau chóng giải quyết, thêm nữa có lẽ là vì anh không muốn đánh thức Donghyun đang khò khò ngon lành trên giường.

Bé linh hồn nhỏ dạo gần đây ngủ rất nhiều — có lẽ đó là cách cậu ấy tự sạc lại năng lượng cho mình. Dù không cần đến giấc ngủ như con người, Donghyun dường như vẫn chọn nằm cuộn tròn trong chăn mỗi sáng, lặng lẽ lắng nghe tiếng lá xào xạc ngoài cửa sổ trước khi chậm rãi mở mắt.

Gần đây, Donghyun đã sinh hoạt hệt như một con người thật sự: ăn uống đều đặn, có giờ giấc ngủ nghỉ rõ ràng, thậm chí còn cằn nhằn Taesan nếu anh bỏ bữa hay ăn quá nhiều đồ cay.

Nhưng Taesan lại nghĩ khác.

Anh lo.

Lo rằng cơ thể tạm bợ của cậu ấy — thứ tồn tại giữa lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết — đang dần đi đến giới hạn. Lo rằng việc ngủ nhiều không phải là hồi phục, mà là dấu hiệu cho thấy linh hồn ấy sắp không còn đủ sức bám lại trần thế này nữa.

Và điều đó càng khiến Taesan sốt ruột. Anh muốn chuyện này sớm kết thúc — không phải vì anh chịu đựng không nổi, mà vì anh sợ nếu để quá muộn, cậu ấy sẽ biến mất trước khi anh kịp làm gì.

Gần hai tiếng đồng hồ chập chờn gật gù trên tàu tốc hành, Taesan tiếp tục bắt xe buýt về nhà. Trên đường đi, anh tranh thủ ăn mấy chiếc bánh mì đậu đỏ mà Donghyun đã cẩn thận gói sẵn. Túi đồ còn có cả vài ba bịch kẹo dẻo hình con sâu — thứ mà Donghyun tuy bảo là "mua cho Taesan ăn vặt lúc buồn ngủ", nhưng thật ra lại hay lén rút ra nhai trước mỗi khi không khí giữa hai người căng thẳng.

Nhờ đó mà khi về đến nhà, anh không còn thấy đói lắm. Vừa cất hành lý xong, Taesan liền vào bếp phụ mẹ chuẩn bị bữa tối.

Gia đình Taesan luôn là những người rất vui vẻ và sôi nổi. Ba Han hài hước, còn mẹ Han thì vừa trẻ trung vừa lạc quan, như thể họ có thể thắp sáng cả căn nhà chỉ bằng tiếng cười của mình. Trong không khí ấy, cái vẻ trầm lặng và ít nói của Han Taesan dường như chẳng còn phát huy được mấy tác dụng.

Anh bị cuốn vào dòng năng lượng rộn ràng ấy một cách tự nhiên. Nhưng thỉnh thoảng, trong lúc rửa rau hay xếp chén đũa, ánh mắt anh vẫn bất giác lướt về phía ban công nơi có ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng — nghĩ đến một căn phòng ký túc xá xa xôi, nơi một linh hồn nhỏ đang nằm ngủ say, không hề hay biết có người đang nhớ đến mình như thế này.

.

Căn phòng trở nên im lặng đến lạ sau khi Taesan rời đi. Mặc dù thường ngày có anh cũng sẽ chẳng náo nhiệt lắm, đôi lúc Donghyun thật sự rất buồn phiền cái tính lầm lì ít nói chuyện của Han Taesan đấy. Thế mà giờ đây cậu lại một mình nằm giữa căn phòng tĩnh lặng ấy.

Không còn tiếng lạch cạch khi anh đặt đồ lên bàn, không còn giọng nói trầm pha chút lười biếng vang lên từ phía giường bên kia, và đặc biệt là không còn ánh mắt nhìn sang mỗi khi Donghyun giả vờ ngủ mà thật ra chỉ đang đợi anh gọi tên mình.

Cậu lặng lẽ ngồi trên mép giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn gió đông lạnh thổi nhẹ qua lớp màn mỏng, mang theo mùi nắng vương lại trên những tán cây ngoài sân.

Cậu biết mình nên tranh thủ nghỉ ngơi. Dạo này, việc "ngủ" đã trở thành cách duy nhất để cậu có thể cảm thấy cơ thể mình không bị kéo căng bởi sự mờ nhạt. Cứ như thể từng tế bào linh hồn đang rã dần ra, từng chút một.

Taesan không nói, nhưng Donghyun biết anh đã nhận ra.

Cái nhìn của anh mỗi lần cậu ngủ lâu hơn bình thường — không giận, không trách, nhưng đầy lo lắng. Và sự lo lắng ấy khiến cậu cảm thấy mình càng phải che giấu nhiều hơn nữa.

Cậu ngả người nằm xuống, kéo chiếc chăn Taesan hay dùng lại đắp ngang bụng. Có mùi của anh vương lại — mùi của buổi sáng vội vã, của mùi hương nước hoa nam tính và tươi mới mà anh vẫn thường dùng và kẹo dẻo, của một ngày thường nhật mà cậu trân quý.

Chẳng mấy chốc, mí mắt lại trở nên nặng nề. Mọi thứ mờ nhoè trong ký ức cậu luẩn quẩn khiến Donghyun càng đau nhức cơ thể hơn, chính cậu cũng không biết đâu mới là thật hay giả nữa.

.

Sau cả buổi tối chơi đùa cùng cô em gái nhỏ và hai chú cún cưng của gia đình, Taesan trở về phòng. Anh ngồi tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt lặng lẽ nhìn trần nhà, đầu vẫn còn lảng vảng suy nghĩ về Donghyun — liệu giờ này cậu ấy đã ngủ chưa, có thấy lạnh không, hay lại nằm co ro trong chăn như lúc sáng khi anh rời đi.

Tiếng gõ cửa vang lên khe khẽ. Giọng mẹ anh cất lên, dịu dàng và ấm áp như mọi khi:

"con trai ơi, mẹ vào được không?"

Anh lập tức ngồi bật dậy, chạy ra mở cửa.

"vâng, con ra ngay"

Mẹ Han bước vào với hai đĩa trái cây được cắt tỉa đẹp mắt, thêm cả mấy túi jelly mà anh thích. Nhìn thấy, anh thoáng khựng lại, rồi nhẹ nhàng nhận lấy.

"mẹ gọt nhiều vậy... đêm ăn khó ngủ lắm" - Giọng anh trầm và nhỏ, không trách, cũng không từ chối. Thế nhưng tay vẫn đưa nĩa lấy miếng táo, nhai chậm rãi.

Mẹ Han ngồi xuống giường cạnh anh. Cả hai không nói gì thêm. Chỉ là những khoảng lặng ngắn giữa tiếng muỗng chạm dĩa và tiếng máy sưởi rầm rì sưởi ấm căn phòng. Một lúc sau, ánh mắt hai mẹ con cùng dừng lại ở tấm ảnh cũ treo bên kệ sách — tấm ảnh cậu bé Han Taesan với đôi mắt sáng ngời đang cười rạng rỡ dưới nắng.

"ngày xưa, con chỉ cần nghe nói đến đi chơi là đã chạy ào ra cửa. Bóng rổ, bóng đá, cầu lông... môn nào cũng muốn thử. Mà chơi cái gì cũng giỏi"

Taesan hơi ngẩng lên, ngạc nhiên. Vì mẹ rất ít khi nhắc lại chuyện cũ với anh, gần như là chưa bao giờ. Dù chỉ một câu.

Anh im lặng nghe.

"đến giờ con vẫn thích thể thao mà. Chỉ là... chưa dám chơi lại hết sức thôi"

Mẹ Han lặng đi một lúc. Bàn tay bà vô thức đặt lên vết sẹo ở đùi anh, xoa nhẹ. Dấu mổ vẫn còn chưa khỏi hẳn, kéo dài từ đùi trong tới sát khớp gối — một vết thương không chỉ nằm ở da thịt.

Anh không né tránh. Cũng không giải thích gì thêm mà chỉ ngồi đó, để cho mẹ chạm vào.

Một lúc lâu sau, mẹ lên tiếng, giọng khẽ như sợ làm vỡ thứ gì mong manh.

"vậy con nói mẹ nghe đi... rốt cuộc là chuyện gì mà con phải về gấp vậy?"

Taesan nhìn bà. Đôi mắt anh vững lại, như đã chuẩn bị rất lâu rồi.

"mẹ"

Anh ngập ngừng, rồi khẽ nắm lấy tay mẹ mình, đôi mắt không hề rời đi.

"những gì con sắp nói... mong mẹ lắng nghe bằng tất cả sự bình tĩnh. Con không cần mẹ tin ngay đâu. Chỉ cần nghe thôi cũng được"

Mẹ Han chưa kịp đáp, anh đã nhẹ nhàng hỏi:

"hồi bé... con từng có một người bạn. Hai đứa con đã gặp tai nạn, phải không mẹ?"

Gương mặt dịu hiền trước mặt anh bỗng chốc cứng lại. Bàn tay mẹ khẽ run lên.

"c-con nghe ai nói chuyện đó...?"

"mẹ"

Giọng Taesan không cao, nhưng dứt khoát.

"con muốn nghe từ mẹ. Làm ơn, đừng giấu con nữa"

"con biết mình đã mất ký ức. Con không nhớ nổi một chút gì về tuổi thơ cả. Và nếu không vì tai nạn lần này... thì ba mẹ đã định giấu con đến tận bao giờ?"

"chuyện đó thì... liên quan gì đến tai nạn vừa rồi?"

Taesan hít sâu. Anh không định nói ra điều này theo cách nào khác nữa.

"con sẽ kể cho mẹ nghe hết. Mọi chuyện. Từ đầu đến cuối."

"về việc con đã gặp ai. Về cậu ấy là ai. Và... vì sao con lại biết được những chuyện mà con chưa từng nhớ ra"

Anh bắt đầu kể.

Từng chút, từng chút một — về linh hồn tên Kim Donghyun, về những điều hai người họ đã trải qua, về những ký ức ùa về và cả sự thật khiến trái tim anh nhói lên mỗi lần nghĩ đến. Có lúc anh không tìm được từ ngữ chính xác, có lúc giọng anh nghẹn lại, nhưng Taesan vẫn cố gắng kể cho đến cuối.

"con không bị điên đâu, mẹ"

"mẹ của anh Sanghyuck cũng nhìn thấy cậu ấy. Cô ấy còn hẹn tụi con đến để làm rõ mọi chuyện nữa"

"con không bị điên"

"mẹ à, con hoàn toàn bình thường"

"mẹ à, con..."

Những lời khẳng định của anh rơi xuống không gian một cách vô thức, lập đi lập lại như một đứa trẻ đang tìm nơi bấu víu giữa cơn ác mộng.

Và rồi, mẹ Han bật khóc.

Bà ôm chặt lấy con trai, tiếng nức nở ngày càng lớn, như thể vừa trút ra một nỗi đau bị dồn nén suốt bao năm. Taesan không nói gì. Anh chỉ im lặng để mẹ tựa vào vai mình mà khóc.

Chưa từng có ai nói cho anh biết, nhưng giờ đây anh đã hiểu.

Tình yêu thương cũng có thể khiến người ta lựa chọn cách che giấu. Và đôi khi, chính điều đó lại trở thành vết thương lớn nhất.

Một lúc lâu sau khi tiếng khóc dần lắng lại, mẹ Han ngồi thẳng người. Bà siết nhẹ tay Taesan, ánh mắt tuy còn đỏ hoe nhưng đã dần lấy lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc.

"con gọi đúng cả họ tên của thằng bé... mẹ không ngờ..."

Bà dừng lại, như đang tự hỏi chính mình rằng bằng cách nào đứa con trai đã từng mất hoàn toàn ký ức lại có thể nhớ ra điều ấy.

"Kim Donghyun... là con út của nhà họ Kim. Hồi đó gia đình ấy mới chuyển về khu mình sống ở Seoul chưa lâu, nhưng Donghyun và con rất nhanh đã dính lấy nhau rồi. Ngày nào cũng đòi sang nhà nhau chơi, đến mức cả hai bên gia đình đều phải hẹn giờ cố định để không ai bị làm phiền"

Mẹ Han mỉm cười, ánh mắt vẫn giữ ở khoảng không như thể đang nhìn thấy lại hai đứa trẻ ấy, đang chạy loanh quanh giữa buổi chiều hè trong veo.

"Donghyun yếu lắm. Từ bé đã bị suy giảm miễn dịch bẩm sinh, sức khỏe lúc nào cũng không ổn định. Nhưng con không để tâm đến điều đó. Con luôn chạy đi chạy về, luôn hò hét gọi thằng bé ra sân, bảo là: 'Có mình đây mà, cậu không sao hết đâu'"

"hai gia đình quen thuộc đến mức hai đứa cứ dắt tay nhau ra công viên bên cạnh, còn mẹ và mẹ của cậu ấy thì đi dạo vòng quanh để trò chuyện, trong khu cũng chẳng có ai bắt cóc con nít do bảo mật rất tốt. Vì thế bọn mẹ dần dà để hai đứa tự chơi cùng nhau, dù sao lúc đó chỉ có mỗi hai đứa là tuổi đó để chơi cùng nhau"

"gia đình anh Jaehyun thì sao ạ? chẳng phải ở cùng khu với nhà mình sao mẹ?"

Giọng bà lặng xuống. Một đoạn ký ức khác, chậm chạp hiện về.

"nhà họ Myung thật ra dọn đến một năm sau khi chuyện đó xảy ra"

"nhà họ Kim dự định chuyển hẳn về Busan để tiện chăm sóc Donghyun tốt hơn, dù sao họ cũng chỉ lên thủ đô để thay đổi môi trường. Nhưng có vẻ sức khoẻ của Donghyun không chuyển biến khá hơn nên họ đành về quê, cũng tiện chăm ông bà nữa. Hôm ấy... là buổi tối cuối cùng họ còn ở lại Seoul. Sau bữa tối, con và thằng bé rủ nhau ra công viên trong khu dân cư để chơi cát như mọi ngày"

Taesan không nói gì. Bàn tay trong lòng khẽ siết lại.

"hai đứa ngồi sát mép bãi cát, vừa xây lâu đài vừa tranh nhau lắp cờ giấy nhỏ vào. Mẹ vẫn còn nhớ rõ. Donghyun cười toe, đội mũ vải có cái nơ màu xanh. Còn con... thì cứ loay hoay tìm cách chỉnh lại vành nón cứ chắn mất khuôn mặt của cậu ấy"

Giọng mẹ dần thấp xuống, như đang nhìn thấy chính hình ảnh đó trước mắt.

"chỉ một khoảnh khắc thôi, chỉ một tiếng động. Mọi thứ xảy ra rất nhanh"

"lúc đó không ai nghĩ sẽ có chuyện gì. đường trong khu vốn rất vắng, lại là khu dân cư có bảo vệ. hưng không hiểu vì lý do gì mà một chiếc xe buýt lao đến từ con dốc gần đó — thắng bị hỏng, hay tài xế quá mệt, mẹ cũng không nhớ rõ. Chỉ biết khi mọi người nghe thấy tiếng hét, chạy ra ngoài thì..."

Mẹ Han ngừng lại, phải mất vài giây mới có thể nói tiếp.

"Thằng bé không do dự lấy một giây. Nó... xô con ra."

Khoảnh khắc đó, như một bức ảnh bị xé đôi:

Một đứa trẻ nhỏ bé, thân hình gầy guộc nhưng ánh mắt dứt khoát, lao người về phía bạn mình, đôi tay mảnh dẻ ghì lấy vai cậu bạn để đẩy đi — còn chính mình thì đối diện với cả thân xe đang trượt xuống.

"xe đâm trúng Donghyun. Cậu bé không kịp hét lên. Không kịp khóc. Cũng không kịp được ai ôm vào lòng lần cuối"

"còn con thì va vào thành xi măng, đầu đập xuống bậc thềm. Bất tỉnh tại chỗ."

Taesan nhắm mắt lại. Hình ảnh mơ hồ như những thước phim không rõ nét bắt đầu ùa về: tiếng hét, tiếng bánh xe nghiến lên mặt đất, cảm giác hoảng loạn, và... vòng tay ôm lấy mình từ phía sau. Ấm áp, run rẩy, nhưng kiên định.

Bà khẽ mím môi.

"chấn thương sọ não khiến con hôn mê nhiều ngày liền. Và... khi tỉnh lại thì đã không còn nhớ gì nữa. Không ai dám nhắc lại. Bác sĩ cũng khuyên đừng gợi lại những ký ức có khả năng gây sang chấn"

Taesan cúi đầu. Cổ họng anh nghẹn lại, không phát ra nổi tiếng nào.

"chính con ngày đó... luôn miệng nói sẽ bảo vệ Donghyun" – mẹ Han thì thầm, "Nhưng cuối cùng, lại chính thằng bé đã bảo vệ con bằng cả mạng sống"

Bên ngoài, gió đêm thổi nhẹ qua ô cửa sổ hé mở. Trong căn phòng yên ắng chỉ còn lại tiếng tim đập thổn thức và hơi thở cố giữ vững bình tĩnh.

Taesan chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh lúc này không còn giận dữ, cũng không chất vấn. Chỉ còn lại nỗi buồn sâu thẳm — và thứ ánh nhìn chưa từng vỡ vụn đến thế.

"vậy ra... mình đã hứa bảo vệ cậu ấy trước"

Giọng anh khàn hẳn đi. "nhưng mình lại quên mất..."

Mẹ Han siết nhẹ bàn tay anh, lần đầu tiên không nói gì để an ủi.

Vì bà biết, có những chuyện... chỉ có thể tự mình gánh lấy. Và với Han Taesan — đứa trẻ từng mất đi tất cả ký ức về tuổi thơ, có lẽ điều đau lòng nhất... không phải là bị tổn thương, mà là để người mình yêu thương nhất phải chết thay mình, rồi lại quên mất người ấy từng tồn tại.

Cả đêm hôm đó, chỉ có một suy nghĩ cứ lẳng lặng vang lên trong đầu anh,

"Cậu đã cứu tôi một lần, Donghyun à... vậy lần này, hãy để tôi là người giữ cậu lại."

-

250703, home.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co