Truyen3h.Co

gongfourz - hừng đông.

ba.

ifuwannastaywithme


thứ bảy hôm đó, tiết trời lyon hiếm hoi trong xanh, không khí lạnh nhưng vẫn dễ chịu, đúng kiểu thời tiết lý tưởng cho một buổi đi dạo. tôi xuống tầng ba đón donghyun đúng mười giờ sáng như đã hẹn, và khi anh mở cửa, tôi thấy anh mặc một chiếc áo khoác len màu nâu, khác hẳn với những bộ đồ giản dị tôi thường thấy anh mặc trong căn hộ, và tôi phải mất hai giây để không nhìn anh quá lâu.

"cậu đến đúng giờ đấy," donghyun khoác thêm chiếc khăn quàng cổ trước khi ra khỏi cửa.

"tôi luôn đúng giờ mà," dù thật ra tôi đã đứng trước cửa nhà mình từ mười lăm phút trước, không kiên nhẫn nổi để chờ đến đúng giờ hẹn.

chúng tôi đi bộ ra bờ sông rhône, con đường quen thuộc với người dân lyon vào mỗi cuối tuần, nơi những hàng cây dọc bờ sông đã bắt đầu trụi lá. donghyun đi chậm rãi bên cạnh tôi, thỉnh thoảng chỉ tay về phía những toà nhà cổ dọc bờ sông, kể tôi nghe về lịch sử kiến trúc của chúng với một sự say mê mà tôi hiếm khi thấy ở anh trong những buổi tối bình thường.

"cậu biết tại sao những toà nhà này lại được xây theo kiểu này không?" anh chỉ vào một dãy nhà có mặt tiền sơn màu vàng nhạt đặc trưng.

"tôi đoán là vì đẹp?" tôi đáp, nửa đùa nửa thật.

donghyun bật cười, lắc đầu nhẹ. "cũng đúng một phần. nhưng thật ra đó là kiểu kiến trúc điển hình của vùng này, phản ánh khí hậu và vật liệu sẵn có tại địa phương thời đó. mỗi chi tiết đều có lý do của nó, dù người ta không phải lúc nào cũng nhận ra."

"anh nói về kiến trúc mà nghe như đang nói về con người vậy," tôi nhận xét, không suy nghĩ nhiều trước khi nói ra.

donghyun dừng bước, nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên nhẹ. "ý cậu là sao?"

"ý tôi là," tôi giải thích, cố sắp xếp suy nghĩ của mình thành lời, "mỗi người cũng vậy mà. mỗi tính cách, mỗi cách hành xử đều có lý do của nó, dù đôi khi người khác không nhìn thấy được ngay. giống như những toà nhà này, phải hiểu rõ bối cảnh mới hiểu được vì sao chúng lại như vậy."

có một khoảng lặng ngắn giữa chúng tôi sau câu nói đó, khi donghyun nhìn tôi chăm chú hơn bình thường, như thể đang cân nhắc điều gì đó trong đầu. tôi cảm thấy hơi lo lắng, không chắc liệu mình có vừa nói điều gì ngu ngốc, cho đến khi anh mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và tiếp tục bước đi.

"cậu thông minh hơn tôi tưởng đấy," giọng anh có chút trêu chọc.

"tôi lúc nào cũng thông minh mà," tôi cố lấy lại vẻ tự tin, khiến donghyun bật cười thành tiếng.

chúng tôi dừng chân ở một quán cà phê nhỏ ven sông, ngồi ngoài trời dù thời tiết hơi se lạnh, chỉ vì cả hai đều thích ngắm dòng sông trôi qua trong lúc trò chuyện. donghyun gọi một tách cà phê đen, còn tôi chọn một ly sô cô la nóng, và khi đồ uống được mang ra, anh nhìn ly sô cô la của tôi với ánh mắt trêu chọc.

"cậu vẫn thích đồ ngọt như trẻ con vậy à?" anh hỏi.

"có gì sai đâu," tôi hơi xụ mặt. "sô cô la nóng ngon mà. anh thử không?"

tôi đẩy ly của mình về phía anh trước khi kịp nghĩ kỹ, và donghyun, sau một chút chần chừ, đã cầm lấy ly nhấp một ngụm nhỏ. tôi quan sát biểu cảm của anh, chờ đợi phản ứng.

"ngọt quá," anh nói, nhưng khoé miệng vẫn cong lên thành một nụ cười, "nhưng có vẻ không tệ."

"thấy chưa, tôi biết mà" tôi cảm thấy một niềm vui nhỏ bé vô lý trước việc chỉ đơn giản là chia sẻ một ly đồ uống với anh.

chúng tôi ngồi đó khá lâu, lại tiếp tục nói về đủ thứ chuyện, từ những bộ phim yêu thích, những cuốn sách donghyun đọc mà tôi chưa từng nghe tên, đến những kế hoạch mơ hồ cho tương lai mà cả hai đều chưa dám nói ra quá cụ thể. không khí buổi sáng hôm đó, trong ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống mặt sông, khiến mọi cuộc trò chuyện giữa chúng tôi trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, như thể mọi rào cản vô hình giữa hai người đã dần tan biến theo từng câu chuyện được chia sẻ.

đến gần trưa, khi chúng tôi đứng dậy tiếp tục đi dạo, một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua, cuốn theo chiếc khăn quàng cổ của tôi bay khỏi vai. tôi luống cuống đuổi theo, nhưng donghyun nhanh hơn, đưa tay chụp lấy chiếc khăn ngay trước khi nó rơi xuống mặt đường.

"cậu vụng về quá đấy," anh nói, bật cười, rồi bước lại gần tôi, hơi rướn người lên, tự tay quàng lại chiếc khăn quanh cổ tôi, động tác nhẹ nhàng và tự nhiên đến mức tôi không kịp phản ứng gì ngoài việc đứng yên, tim đập nhanh hơn bình thường vì khoảng cách giữa gương mặt của tôi và anh giờ đây gần đến bất ngờ.

donghyun chỉnh lại chiếc khăn cẩn thận, ngón tay anh thoáng chạm vào cổ tôi trong lúc làm vậy, và khi anh ngước lên nhìn tôi, ánh mắt hai chúng tôi gặp nhau ở khoảng cách gần. tôi thấy có điều gì đó thay đổi trong mắt anh, giống như do dự, rồi một quyết định nào đó dường như vừa được đưa ra.

"em lạnh không?" giọng anh nhỏ hơn bình thường.

tôi sững người, không phải vì câu hỏi, mà vì cách anh gọi tôi. không phải là "cậu" như mọi khi, anh ấy vừa gọi han dongmin tôi là "em", một từ nghe chừng đơn giản nhưng với tôi nó mang một sức nặng hoàn toàn khác, khiến tim tôi như bỏ lỡ một nhịp.

donghyun, có lẽ nhận ra sự thay đổi trong không khí sau khi lời nói vừa thoát ra, hơi khựng lại, một chút bối rối thoáng qua trên gương mặt anh. "xin lỗi, tôi..."

"không sao," tôi vội nói, cắt ngang trước khi anh kịp rút lại lời, vì tôi sợ rằng nếu anh xin lỗi và quay về cách xưng hô cũ, khoảnh khắc đặc biệt này sẽ biến mất mãi mãi. "em thích vậy hơn."

donghyun nhìn tôi, có chút ngạc nhiên trước phản ứng của tôi, rồi một nụ cười chậm rãi nở ra trên môi anh, dịu dàng và có phần nhẹ nhõm. "vậy sao?"

"vâng," tôi cảm thấy má mình nóng lên, không chắc là vì cái lạnh của gió hay vì sự thân thuộc mới mẻ vừa xuất hiện giữa hai chúng tôi.

"anh gọi em vậy nghe hay hơn..."

"thế thì anh sẽ gọi em như vậy từ giờ."

chúng tôi tiếp tục đi dạo sau khoảnh khắc đó, nhưng mọi thứ đã khác đi một cách tinh tế. mỗi lần donghyun gọi tôi là "em", cảm giác mãn nguyện lại tràn ngập trong tôi, và tôi nhận ra mình đang chủ động tìm cách để anh gọi nhiều hơn, hỏi những câu hỏi không thật sự cần thiết chỉ để nghe anh trả lời bằng cách xưng hô mới ấy.

"anh," tôi thử gọi, ngập ngừng một chút, "anh nghĩ tuần sau trời có đẹp như hôm nay không?"

donghyun quay sang nhìn tôi, "anh không biết," anh nhẹ nhàng đáp lại, "nhưng anh hy vọng là có. để chúng ta có thể đi dạo như thế này thêm nhiều lần nữa."

"em cũng hy vọng vậy," và lần đầu tiên, tôi thấy bản thân không thể che giấu được niềm vui đang dâng lên trong lòng.

buổi tối hôm đó, khi tôi trở về căn hộ của mình sau khi tiễn donghyun ở tầng ba, tôi nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà, lòng vẫn còn ngân nga cảm giác hạnh phúc từ buổi đi dạo. tôi nghĩ về cách donghyun gọi tôi là "em" lần đầu tiên bên bờ sông, về sự do dự thoáng qua trên gương mặt anh trước khi quyết định giữ nguyên cách xưng hô đó, và về việc bản thân tôi đã vui mừng đến mức nào khi được gọi như vậy.

tôi chưa từng nghĩ một điều đơn giản như cách xưng hô lại có thể mang nhiều ý nghĩa đến vậy. nhưng với donghyun, tôi nhận ra, mọi điều nhỏ nhặt đều dường như mang một trọng lượng riêng, một sự cẩn trọng riêng, và việc anh chọn gọi tôi là "em", dù chỉ là một từ ngữ đơn giản, khiến tôi cảm thấy như thể anh vừa mở ra một cánh cửa nhỏ, mời tôi bước vào gần hơn với thế giới riêng tư mà anh vẫn luôn cẩn thận giữ khoảng cách.

tôi mỉm cười một mình trong bóng tối căn phòng, và nghĩ có lẽ, mọi thứ giữa tôi và donghyun đang dần tiến triển theo một hướng mà cả hai chúng tôi đều mong muốn, nhưng tôi nghĩ, mình không cần vội. tôi sẵn lòng chờ đợi, chậm rãi, từng bước một, cho đến khi cả hai đều sẵn sàng để bước tiếp xa hơn.

điện thoại tôi rung lên đúng lúc tôi vừa nhắm mắt, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

là tin nhắn từ donghyun.

"trời tối rồi mà anh vẫn còn ngồi vẽ dở dự án. em ngủ chưa?"

tôi bất giác bật cười, gõ lại ngay lập tức.

"em chưa ngủ. anh thức đêm không mệt à?"

"không mệt lắm. chỉ là anh không muốn dừng vẽ giữa chừng."

một lúc sau, tin nhắn tiếp theo hiện lên.

"em có muốn xuống đây không? anh có một bộ phim cũ muốn xem lại, nhưng xem một mình thì hơi buồn."

tôi không cần đọc lại tin nhắn đó lần thứ hai để biết câu trả lời của mình là gì. tôi bật dậy khỏi giường, khoác thêm một chiếc áo len mỏng, và xuống tầng ba chỉ trong vòng năm phút.

donghyun mở cửa, vẫn mặc bộ đồ ở nhà giản dị, tóc dài xinh xắn được kẹp lên gọn gàng hơn. căn hộ của anh, dù tôi đã quá quen thuộc với nó. nhưng lần nào nhìn lại tôi đều phải cảm thán rằng, dưới ánh đèn vàng dịu buổi tối, nó trông ấm cúng hơn hẳn so với ban ngày, những bản vẽ treo trên tường giờ chỉ còn là những bóng mờ nhạt trong ánh sáng yếu ớt.

"anh xin lỗi vì gọi em xuống muộn thế này," anh dẫn tôi vào phòng khách nhỏ nơi có một chiếc ghế sofa êm ái đặt đối diện với chiếc tivi.

"không sao đâu," tôi ngồi xuống một góc sofa. "em cũng chưa buồn ngủ mấy."

donghyun mở phim, một bộ phim của pháp mà tôi chưa từng nghe tên, nói về một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng diễn ra ở một vùng quê nước pháp. anh giải thích ngắn gọn về lý do mình thích bộ phim này, về cách nó quay những cảnh đồng quê đẹp đến mức khiến anh, mỗi lần xem đều nảy ra ý tưởng mới cho công việc thiết kế của mình.

chúng tôi ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa, khoảng cách giữa hai người gần hơn tôi nghĩ, có lẽ vì chiếc sofa vốn không quá rộng, nhưng tôi không hề có ý định dịch ra xa hơn. ánh sáng từ màn hình tivi hắt lên khuôn mặt donghyun, khiến những đường nét trên gương mặt anh trông mềm mại hơn dưới thứ ánh sáng nhấp nháy đó.

khoảng nửa tiếng sau, tôi cảm thấy mí mắt mình nặng dần, cơn buồn ngủ len lỏi đến bất chấp sự háo hức muốn xem hết bộ phim cùng anh. tôi cố gắng chống lại, chớp mắt liên tục, nhưng cuối cùng đầu tôi cũng ngả nhẹ sang một bên, tựa vào vai donghyun lúc nào không hay.

tôi nửa tỉnh nửa mê nhận ra mình đang dựa vào vai anh, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi định ngồi thẳng dậy, xin lỗi vì sự vô ý của mình. nhưng trước khi tôi kịp làm vậy, tôi cảm nhận được donghyun khẽ dịch người, điều chỉnh tư thế của mình một cách nhẹ nhàng để tôi có thể tựa vào anh thoải mái hơn, thay vì đẩy tôi ra.

"ngủ đi," anh thì thầm, giọng dịu dàng đến mức gần như tan vào tiếng nhạc nền của bộ phim. "anh sẽ đánh thức em dậy sau."

tôi không nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào sau đó. tôi chỉ nhớ cảm giác ấm áp từ vai donghyun, nhịp thở đều đặn của anh, và một sự an toàn kỳ lạ mà tôi chưa từng cảm nhận được ở bất cứ nơi nào khác kể từ khi chuyển đến lyon.

khi tôi tỉnh dậy, màn hình tivi đã tắt, căn phòng chìm trong bóng tối chỉ được soi sáng nhẹ bởi ánh đèn đường hắt qua cửa sổ. tôi vẫn đang tựa vào vai donghyun, và anh, tôi nhận ra khi ngước lên nhìn, cũng đã ngủ thiếp đi, đầu hơi nghiêng về phía tôi, gương mặt thư giãn hoàn toàn khác với vẻ tập trung nghiêm túc thường thấy khi anh làm việc.

tôi ngồi yên một lúc lâu, không muốn cử động chỉ để ngắm nhìn anh trong giấc ngủ, gương mặt xinh đẹp của anh dưới ánh sáng mờ ảo trông có gì đó non nớt hơn, bớt đi vẻ thận trọng anh vẫn luôn mang theo khi tỉnh táo. tôi nghĩ, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy donghyun thật sự buông lỏng hoàn toàn, không còn giữ khoảng cách và điều đó khiến trái tim tôi rung rinh theo một cách khó diễn tả thành lời.

cuối cùng, tôi khẽ khàng lay nhẹ vai anh. "anh, dậy đi. mình ngủ quên rồi."

donghyun giật mình tỉnh giấc, mất vài giây để định hình lại không gian xung quanh, rồi nhìn tôi, có chút bối rối xen lẫn ngượng ngùng hiếm thấy. "xin lỗi, anh không định ngủ quên như vậy."

"không sao đâu," tôi cười nhẹ. "em cũng ngủ quên mà."

anh nhìn đồng hồ treo tường, thấy đã gần hai giờ sáng, rồi quay sang tôi với vẻ áy náy. "muộn quá rồi. em nên về nghỉ đi, mai còn phải đi làm."

tôi đứng dậy, hơi tiếc nuối phải rời khỏi sự ấm áp của căn phòng này, nhưng cũng biết anh nói đúng. donghyun tiễn tôi ra cửa, và trước khi tôi bước ra ngoài, anh bất ngờ nắm lấy tay tôi, giữ lại một chút.

"cảm ơn em," anh nói, "vì đã ở đây. anh... anh thích có em ở bên cạnh."

"em cũng thích ở bên anh," tôi đáp, siết nhẹ tay anh trước khi buông ra. "chúc ngủ ngon nhé, anh."

"em cũng ngủ ngon." anh đáp lại, và tôi mang theo nụ cười ấy suốt quãng đường bước lên cầu thang trở về căn hộ của mình, lòng vẫn còn vương vấn hơi ấm từ bàn tay mềm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co