1
taesan chuyển trường vào giữa học kỳ theo cách không ai buồn để ý, gia đình nó vừa từ nơi khác đến. nhà mới không có gì đặc biệt ngoài một cái garage đủ rộng để nó đặt bộ trống và chơi ầm ĩ cả ngày, thế là đủ. trường mới, bạn mới, hay việc phải giới thiệu bản thân trước lớp... tất cả đều là những thứ taesan để trôi qua như tiếng ồn nền.
nó không cố hòa nhập cũng không tỏ ra xa cách, chỉ đơn giản là bố đếch quan tâm.
sự chú ý đến với taesan theo một cách khác.
ban đầu là những mảnh giấy, tấm poster edit bẩn dán trên tủ đồ của nó: những câu chữ thô bỉ, đủ hài để gây cười cho người đọc và đủ ác để người bị nhắm đến phải thấy khó chịu. taesan đọc một lần, gỡ xuống, vứt vào thùng rác. bảo mà, bố đếch quan tâm.
lần thứ ba, nó cau mày. lần thứ năm, nó không cần đọc nữa cũng biết nội dung là gì. kẻ làm chuyện đó nó cũng chắc mẩm già non trong đầu. ở trường này mọi thứ đều có trật tự riêng, bè phái có tên, có lãnh địa, có người đứng đầu. và học sinh nam có quyền lực nhất không phải đội trưởng bóng bầu dục hay học sinh giỏi mà là leehan.
một thằng con trai đẹp, nổi bật, phi giới tính theo cách khiến người khác phải nhìn thêm một lần, với vốn từ của mình taesan chỉ có thể tả như vậy. leehan quen với việc mọi ánh mắt hướng về mình, quen với việc người khác khó chịu hay phản ứng lại với những trò cậu gây ra, thứ duy nhất cậu ta không quen là một kẻ không thèm nhập cuộc. taesan biết leehan là ai và leehan biết taesan biết.
sự ngứa ngáy giữa họ không đến từ thù ghét ngay lập tức, mà từ sự im lặng. taesan không phản kháng, không cãi lại, không tìm lý do. điều đó khiến những trò vờn nhau trở nên dai dẳng hơn: va chạm ở hành lang, khay thức ăn "biết bay", quần bị cắt mất đũng,...
leehan không thích việc bị phớt lờ. taesan thì không thích việc bị lôi vào trò chơi của người khác.
mọi thứ leo thang một cách lặng lẽ cho đến cuối tuần đó, taesan thua một vụ cược vớ vẩn và phải mở tiệc ở nhà. nó không có lý do gì để từ chối. nhà có garage, có nhạc, có chỗ cho đám đông tụ lại rồi tan đi. taesan không mong chờ gì ngoài việc đêm đó hãy trôi qua nhanh hộ nó.
rồi leehan đến muộn, vẫn đỏng đảnh, quần jeans với áo crop top. giữa đám người ồn ào taesan nhìn thấy cậu ta ngay lập tức, như thể ánh đèn trong nhà vô tình ưu ái một người duy nhất. ý định trêu đùa nảy ra gần như đồng thời, không cần suy nghĩ. giữa tiếng nhạc và ánh đèn loạn xạ của bữa tiệc nó nắm lấy cổ tay leehan và kéo đi thẳng, không cho cơ hội phản ứng. leehan sững lại nửa nhịp rồi vùng ra theo bản năng, nhưng taesan quá khỏe, lực kéo dứt khoát đến mức leehan bị lôi theo như thể chuyện đó vốn dĩ hiển nhiên.
"bỏ ra-" leehan chưa kịp nói hết câu.
taesan kéo cậu vào cái garage mà nó cho là căn cứ của nó, nơi tiếng nhạc chỉ còn là tiếng dội mơ hồ, đẩy leehan vào góc tường. leehan chưa kịp mở miệng hỏi thì taesan cúi xuống, nụ hôn đến đột ngột và thô, không có khoảng chuẩn bị và khô khốc. leehan cố đẩy taesan ra, tay đập mạnh vào vai nó.
"đồ khốn-"
taesan không buông.
nó giữ leehan lại, không thô bạo thêm nhưng cũng không cho lùi, nhả ra rồi cúi xuống lần nữa, kiên nhẫn đến đáng ghét, như thể đang chờ leehan ngừng chống cự. sự giằng co ngắn ngủi đó khiến đầu óc leehan rối tung. cậu không biết phải mắng nhiếc, làm loạn, kháy đểu hay làm bất cứ điều gì cậu từng làm với kẻ thù. leehan cảm thấy mình mềm ra một cách đáng xấu hổ, không phải vì thích mà vì không hiểu nổi chuyện này đang đi về đâu. một "celebrity" của trường, trung tâm của mọi ánh nhìn bị một thằng loser kéo vào góc tối và hôn như thể không có luật lệ nào tồn tại, điều đó là không thể chấp nhận.
taesan nhả ra, nhích ra một chút, đủ để nhìn thấy biểu cảm trên mặt leehan.
"sao?" nó nói "lần này thua nhục nhã rồi à"
leehan mở miệng nhưng không thốt ra được lời nào.
"không ai nhìn đâu" taesan tiếp, giọng nó lên tone, như đang cố tình chọc ngoáy sâu hơn "yên tâm."
chính câu đó là thứ đâm trúng.
leehan quay mặt đi, môi run lên, cảm giác cay xè dâng lên quá nhanh, quá bất công. cậu ghét việc mình đang đứng ở đây, ghét việc mình không chạy ra ngoài được vì không thể để ai thấy mình khóc. ừ mẹ thằng tồi! leehan khóc rồi!
"cút mẹ mày đi! tao ghét mày" leehan ôm mặt.
"... ê? này, k-khóc thật à?"
taesan nói ra câu đó quá muộn, nó hạ lại tone giọng xuống, chính nó cũng không tin nổi cảnh trước mắt, nó thắng leehan rồi! nhưng mà, leehan khóc, có đang khổ nhục kế với nó không? leehan cúi đầu, vai run lên rất khẽ, cố nuốt tiếng nấc vào trong cổ họng, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống, nóng và khó chịu.
"đừng có nhìn!" leehan gắt, tay đẩy mạnh taesan ra. "tao bảo đừng nhìn mà!"
taesan hơi lùi lại theo phản xạ, rồi dừng, nó không quen với mấy tình huống kiểu này. không quen với việc người khác khóc vì mình, lại càng không quen với việc phải làm gì tiếp theo. và ừ, nó vừa làm leehan khóc thật hay sao chứ chả phải khổ nhục kế gì.
"ê, thôi" nó nói, cuống cuồng thấy rõ "tao chỉ... tao đùa thôi mà. bình thường mày hôn người khác thì đã sao?"
"đùa mẹ mày!" leehan đấm thẳng vào ngực nó, lực không mạnh nhưng đầy tức tưởi. "tao ghét mày! tao rất ghét mày, cút mẹ mày đi!"
taesan hít một hơi, theo bản năng đưa tay lên định kéo leehan vào ôm, leehan ập tức vùng ra.
"đừng chạm vào tao!" một cú đấm nữa, lần này vào vai. "đồ khốn! đồ điên! ra là mày thèm làm nhục tao đến thế!"
ô thế hoá ra dây dưa với một thằng loser đầu đỏ choé như nó là nhục à? mà taesan đéo tự ái lắm vì đã bảo là bố đếch quan tâm. taesan không né, nó để mặc cho leehan đánh, hai tay lơ lửng giữa không trung, không biết nên giữ hay buông. mỗi câu "tao ghét mày" ném ra là một nhát gõ thẳng vào đầu nó, khiến cái cảm giác khoái chí ban nãy chết hẳn.
"ê... ê, được rồi, đừng khóc nữa. không ai thấy đâu, tao-"
"tao không cần mày thương hại!" leehan nghẹn giọng, tay quệt mạnh nước mắt, nhưng càng lau càng nhiều "mày nghĩ mày là ai hả? nghĩ muốn làm gì với tao cũng được à?"
taesan cứng người.
"nếu ai thấy tao thế này là tao xong đời luôn."
... leehan nói đúng, taesan công nhận, lần đầu sau khi gặp leehan mà taesan thật sự biết dùng não để nghĩ. một người làm cái rốn vũ trụ, quen với những mộng tưởng hào nhoáng như leehan mà dây dưa với nó vốn đã là điều không thể rồi. taesan không phải kiểu người hay tự ái. nó cũng không thấy bị xúc phạm khi leehan gọi nó là nhục, nó vốn đã quen đứng ngoài mấy thứ đẹp đẽ như thế. nhưng nhìn leehan lúc này - mắt đỏ, vai run, cố giữ cho mình không sụp - taesan biết mình đã làm hỏng một thứ gì đó, dù nó chưa từng nghĩ mình có trách nhiệm với ai.
nhưng mà chuyện cũng đã rồi nó biết làm sao? nếu taesan là leehan nó có thể tỏ ra buồn nôn rồi quay lại quẩy tiệc bình thường, nhưng có lẽ leehan không thấy thế, cậu thấy bị xúc phạm.
taesan đứng im một lúc, để tiếng nhạc từ trong nhà dội qua cánh cửa garage đóng hờ, ồn ào mà xa xôi như chuyện của ai khác.
"hay là" taesan gãi sau gáy, do dự một nhịp hiếm hoi "đi đâu chút không? cho khuây khoả, mày khỏi phải gặp ai."
leehan quay phắt lại, mắt vẫn ướt. "mày còn muốn làm gì trả thù tao nữa?"
"bố mày rảnh đâu mà trả thù, tao chỉ không muốn mày phải đi ra ngoài thế này."
leehan định nói gì đó, rồi thôi. cậu quay mặt đi chỗ khác, hít một hơi thật sâu như đang tự trấn tĩnh. im lặng kéo dài, đủ để taesan tưởng là mình nói ngu thật rồi.
"đi đâu."
taesan nhếch môi. "... biển"
"biển?" leehan cau mày. "mày điên à?"
"chạy thẳng cái cao tốc là được mà?"
leehan nhìn nó, ánh mắt nghi ngờ, rồi lại liếc về phía cửa garage. tiếng nhạc vẫn đập ầm ầm, ai đó cười lớn, chai bia vỡ leng keng.
"... mày thề là không có trò gì bẩn nữa không? tối nay quá tệ với tao rồi"
taesan giơ hai tay lên. "tao thề. nếu có thì mày đập tao tiếp cũng được."
"đồ khốn."
nhưng cuối cùng vẫn bị taesan nắm cổ tay kéo đi. lần này leehan có vùng vằng, có đánh nhẹ vào tay nó, nhưng lực không còn mấy. taesan mở cửa chiếc xe cũ của bố nó đỗ trong garage, đẩy leehan vào ghế phụ trước khi cậu kịp đổi ý.
"mày bắt cóc tao à? vội cái gì" leehan lầm bầm.
"ừ"
xe lao ra khỏi driveway, bỏ lại phía sau căn nhà sáng đèn và đêm tiệc ồn ào. gió đêm tràn vào khi taesan hạ cửa kính xuống một chút, mang theo mùi lạnh và mặn rất nhẹ. được một lúc, taesan liếc sang, leehan ngồi co người lại trên ghế, hai tay ôm lấy bụng trần, môi mím chặt. cái crop top trông ổn dưới đèn tiệc nhưng ngoài này thì lạnh thấy rõ.
"mày lạnh à." taesan hỏi, dù đã biết câu trả lời.
"không," leehan đáp ngay. "đừng có giả vờ tử tế."
taesan không nói gì, nó lái một tay, tay kia kéo phăng cái áo khoác của mình ra, ném sang ghế bên.
"mặc đi."
leehan nhìn cái áo như nhìn đồ khả nghi. "tao không mặc đồ của mày."
"tùy." taesan nhún vai. "lạnh thì ráng chịu."
được thêm mấy phút, leehan vẫn run nhẹ. cuối cùng cậu chộp lấy cái áo, khoác lên vai một cách miễn cưỡng.
"... mùi mồ hôi" leehan càu nhàu.
"tao rúc trong garage chơi trống cả ngày..." taesan đáp.
"xấu nữa"
taesan cười khẽ: "mày mặc còn xấu hơn."
"im đi"
cao tốc mở ra trước mắt họ, thẳng và dài, hai bên tối om. biển ở đâu đó phía trước, không thấy nhưng cảm nhận được qua mùi gió. leehan dựa đầu vào kính, hơi thở dần đều lại, nước mắt khô trên má để lại cảm giác căng rát. khi họ dừng lại trời vẫn còn tối. taesan tắt máy, cả thế giới chìm vào im lặng. họ ngồi đó, không ai nói gì, chỉ có tiếng sóng xa xa và gió lùa qua. leehan ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đầu nghiêng về phía cửa sổ, taesan nhìn cậu một lúc lâu rồi quay đi, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co