3
một tuần vừa rồi giống như món quà chúa ban tặng, dù tao hay trốn đi nhà thờ mỗi chủ nhật.
chả phải kiểu phép màu lớn lao gì, chỉ là leehan. leehan kéo tao vào những góc khuất của trường như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời. phòng nhạc cũ, cầu thang thoát hiểm, sau nhà thi đấu, mấy chỗ trước giờ chỉ dành cho tao trốn tiết giờ lại có thêm mùi nước hoa của em ấy.
em ấy có vẻ nghiện hôn. không hải kiểu ướt át, là kiểu nhanh, gấp, tao đoán em sợ bị phát hiện. xong là đẩy tao ra ngay, chỉnh lại tóc, đeo lại gương mặt kiêu sa rồi bỏ đi trước. còn tao thì đứng lại, chạm tay lên môi mình như thằng ngốc. nếu chúa đang nhìn xuống chắc ngài cũng phải lắc đầu vì em đáng ra phải ghét và tránh né tao sau cái tối ấy mới phải, vì ừ leehan vốn ghét tao mà nhỉ?
có lần em bảo "đừng để lại dấu." nhưng chính em ấy lại là người cắn môi tao trước, rồi cau mày vì nhận ra mình làm thế. rồi em sẽ gắt "đồ ngu", tao không biết là mắng tao hay em mắng chính mình.
mà có những lúc dường như em ghen? phải không nhỉ? có lẽ là cảm thấy bị xâm phạm quyền sở hữu? em sẽ kéo tao vào phòng thay đồ, khoá cửa mạnh hơn bình thường, ra lệnh: "đừng để ai động vào mày như mày động vào tao". tao không hỏi tại sao, loser mà, hỏi nhiều làm gì.
có khi chúa không giận tao trốn nhà thờ đâu vì ngài đã cho tao một tuần mà, có lẽ là cảm giác được yêu vụng trộm với người mà cả thế giới quỳ gối.
***
dear diary, tôi không chắc mình có thích taesan hay không nhưng có một điều tôi chắc chắn: tôi ghét nó.
tôi ghét cách nó không nhìn tôi như mọi người khác. ghét cách nó không run tay khi tôi đến gần, ghét việc với nó tôi chả phải trung tâm vũ trụ... đáng ra nó phải biết điều, việc đó làm tôi phát điên. mà điên hơn là một tuần nay tôi đã làm những chuyện không hợp với hình tượng của mình, với nó!
trốn học, kéo nó vào góc khuất, hôn một thằng mà nếu kể tên ra bạn bè tôi sẽ cười vào mặt tôi. ồ và hài hước hơn cả: tôi là người bắt đầu. thật đáng xấu hổ.
taesan không giống những người từng thích tôi, nó không cố làm tôi vui, nó chỉ toàn đứng đó ngậm tăm cái miệng nó lại, để tôi tự làm loạn lên rồi nhìn tôi như một con người bình thường chẳng là gì trong mắt nó.
hôm nọ tôi khóc trước mặt nó, chỉ nghĩ thôi cũng muốn biến mất. tôi lại khóc vì một thằng loser. tuyệt vời là nó không cười (không biết có kế bẩn gì với tôi không), nó thề không kể ai nghe, nó dỗ tôi bằng cách ném tôi lên cái ô tô rách nhà nó rồi đưa tôi ra biển.
tôi ghét việc ở cạnh nó, tôi không cần phải hoàn hảo. ghét việc tôi có thể ngồi co chân trong xe cũ của nó, thích gác chân lên cao hay như nào thì tuỳ. ghét việc tôi ghen, ghét việc tôi ra lệnh cho nó đừng để ai đụng vào. và ghét nhất là tôi biết rõ: nếu nó nghe lời, tôi sẽ thấy nhẹ nhõm.
tôi rõ là không yêu taesan, tôi không thể yêu taesan.
dear diary, rốt cuộc với taesan tôi có cảm xúc gì?
***
taesan không cố ý đọc, ít hất là nó tự nhủ vậy.
cuốn sổ rơi ra từ túi leehan khi cậu đứng dậy quá vội, bìa da sẫm màu, mép hơi sờn, khác với cuốn màu hồng ghi toàn những lời khó nghe taesan đã biết. nó cúi xuống nhặt, định gọi với theo thì thấy trang giấy mở sẵn, có vẻ như là nhật ký và vài từ đập vào mắt nó. đọc một dòng, thêm một dòng nữa, rồi hết đường quay đầu... taesan đã nghĩ sẽ trêu leehan một vố.
"em ghét tao đến thế à?" taesan hỏi, lắc lư cuốn sổ trên tay.
leehan chết sững.
"mày—" cậu bước tới, với tay giật lại cuốn sổ. "mày đọc rồi à?"
taesan không tránh, nó để leehan giật được.
"một ít. chà? em ghét tao nhưng vẫn muốn tao hôn?"
"câm" cậu gắt. "mày đọc trộm nhật ký người khác mà còn—"
leehan bước lên một bước, theo thói quen quen thuộc tay đã chạm vào cổ áo taesan. khoảng cách gần đến mức hơi thở quấn lấy nhau.
"không hôn," taesan giữ tay cậu lại. "hôm nay không."
"mày điên à?"
"em ghét tao mà" taesan nhún vai. "em đâu nên hôn người em ghét"
leehan nghiến răng. "taesan."
cậu kéo tay lại lần nữa, lần này mạnh hơn nhưng taesan lại cố tình né ra xa
"tao biết em nghiện mấy nụ hôn vội" nó cúi thấp hơn một chút, thì thầm ngay bên tai Leehan: "với lại, em ghét nhất là khi tao không làm theo ý em."
"hôn tao!" cậu ra lệnh.
"em đang cầu xin à?"
"không, tao ra lệnh."
"thế thì càng không."
"được" leehan nói. "mày nhớ đấy."
cậu quay đi, bước được ba bước thì dừng lại.
"taesan."
"gì?"
"mày sẽ hối hận."
nhìn theo bóng lưng leehan rời đi taesan thấy mình đùa hơi quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co