5
Cơn mưa rào mùa hạ dường như đã gột rửa đi toàn bộ những dây dưa không đáng có của những ngày tháng trước. Sau buổi chiều hôm ấy, Kim Dong Hyun giống như một người hoàn toàn khác. Cậu vẫn là một lớp trưởng gương mẫu, vẫn là một học sinh hòa đồng và luôn mỉm cười với mọi người, nhưng nụ cười đó đã mất đi một chút ấm áp, thay vào đó là một bức tường vô hình, vững chãi và kiên cố.
Cậu thực sự đã thực hiện lời hứa của mình: Xem Han Dong Min như một người xa lạ.
---
Thời gian thấm thoắt trôi qua, kỳ thi học kỳ II đến gần khiến học sinh cuối cấp quay cuồng trong đống bài tập và đề cương. Tần suất gặp nhau giữa hai lớp A2 và A3 giảm xuống rõ rệt.
"Dong Hyun, hôm nay có cuộc họp giao ban giữa các lớp trưởng và Hội học sinh ở phòng đa năng lúc 4 giờ chiều đấy."
Park Sungho vừa gọt bút chì vừa nhắc nhở cậu bạn thân.
Dong Hyun đang viết dở công thức toán, động tác chỉ khựng lại một tích tắc rất nhỏ, sau đó liền bình tĩnh gật đầu:
"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu."
"Để tớ đi thay cho."
Sungho nhíu mày, anh không muốn Dong Hyun lại phải đối mặt với tên Hội trưởng kia.
"Không cần đâu."
Dong Hyun ngẩng đầu cười nhẹ, ánh mắt trong veo không chút gợn sóng:
"Đó là công việc của tớ mà. Tớ ổn, cậu đừng lo."
Tại phòng đa năng vào buổi chiều hôm đó, các lớp trưởng ngồi quây quần xung quanh một chiếc bàn tròn lớn. Han Dong Min ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt hắn dạo này có phần tiều tụy hơn trước, quầng thâm nhạt dưới mắt lộ rõ dù hắn vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị, lãnh đạm vốn có.
Suốt buổi họp, ánh mắt của Dong Min luôn vô thức dời về phía góc bàn bên trái, nơi Kim Dong Hyun đang ngồi.
Hắn chờ đợi. Chờ đợi một ánh mắt lén lút nhìn mình như suốt một năm qua, chờ đợi một cái cúi đầu ngượng ngùng hay một vệt ửng hồng trên má cậu.
Thế nhưng, suốt hai tiếng đồng hồ, Dong Hyun chưa từng ngước mắt nhìn hắn lấy một lần. Khi đến lượt lớp 12A2 báo cáo, cậu đứng dậy, tác phong dứt khoát, giọng nói rõ ràng, rành mạch. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào xấp tài liệu trên tay, hoặc nhìn vào Lee Sang Hyeok đang ghi chép biên bản. Hắn ngồi ngay bên cạnh Sang Hyeok, nhưng trong mắt Dong Hyun lúc này, vị trí của hắn giống như một khoảng không vô định.
Cậu hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của hắn.
"Cuộc họp kết thúc, các lớp có thể ra về"
Sau câu nói của Dong Min, tiếng ghế dịch chuyển vang lên lách cách.
Dong Hyun nhanh chóng thu dọn tài liệu, ôm cặp bước ra cửa.
"Lớp trưởng Kim, ở lại một chút. Tôi có chuyện cần trao đổi về hồ sơ thi đua của lớp cậu"
Giọng Dong Min vang lên, khiến vài lớp trưởng khác hiếu kỳ ngoái lại nhìn.
Dong Hyun dừng bước. Cậu đợi cho mọi người ra về hết, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người, mới chậm rãi quay người lại. Cậu đứng cách hắn một khoảng xa, hai tay ôm cặp trước ngực, thái độ cung kính nhưng vô cùng xa cách:
"Hội trưởng Han, hồ sơ thi đua lớp 12A2 có vấn đề gì sao? Nếu có sai sót, cậu có thể gửi thông báo bằng văn bản, tôi sẽ chỉnh sửa và nộp lại vào sáng mai."
Cách xưng hô "Hội trưởng Han" lạnh lùng và khuôn mẫu ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng Dong Min. Hắn bước xuống từ bục cao, đi đến trước mặt cậu. Khoảng cách gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi bột giặt thoang thoảng trên áo cậu, nhưng lại không thể cảm nhận được chút hơi ấm nào từ người đối diện.
"Hồ sơ không có vấn đề gì"
Dong Min mím môi, giọng nói trầm xuống, mang theo chút hạ mình mà chính hắn cũng không nhận ra:
"Tôi chỉ muốn hỏi... dạo này cậu thế nào? Sức khỏe vẫn tốt chứ?"
Dong Hyun hơi ngớ người, nhưng ngay sau đó, cậu lại nở một nụ cười công nghiệp, lịch sự đáp:
"Cảm ơn Hội trưởng đã quan tâm. Tôi vẫn rất tốt. Nếu không có việc gì liên quan đến công tác của lớp, tôi xin phép về trước."
Cậu quay lưng đi, dứt khoát và không một chút do dự.
"Kim Dong Hyun!"
Dong Min không kiềm chế được bèn bước tới, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu kéo lại:
"Cậu thực sự... phải tuyệt tình đến mức này sao?"
Bàn tay Dong Min rất ấm, thậm chí có chút run rẩy. Nhưng ngay khoảnh khắc bị chạm vào, Dong Hyun giống như bị điện giật, cậu dứt khoát chấn mạnh tay, thẳng thừng gạt phắt bàn tay của vị Hội trưởng ra.
Chát!
Tiếng gạt tay vang lên trong phòng đa năng vắng lặng.
Dong Hyun lùi lại hai bước, đôi mắt hiền lành thường ngày dâng lên một tầng sương mỏng, nhưng chứa đựng sự kiên định đến đáng sợ. Cậu nhìn thẳng vào Han Dong Min, giọng nói run lên vì kìm nén:
"Hội trưởng Han, tôi đã nói rồi, xin cậu tự trọng. Tình cảm của tôi đã kết thúc vào ngày hôm đó. Hiện tại, tôi chỉ muốn bình yên học tập để thi đại học. Xin cậu đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Sự quan tâm muộn màng này của cậu... thực sự khiến tôi cảm thấy rất nực cười."
Nói xong, Dong Hyun xoay người chạy nhanh ra khỏi phòng, để lại một mình Han Dong Min đứng chôn chân giữa căn phòng trống trải.
Bàn tay vừa bị gạt ra của Dong Min buông thõng giữa không trung, năm ngón tay siết chặt lại thành nắm đấm. Lồng ngực hắn đau thắt, một cảm giác nghẹt thở dâng lên tận cổ họng.
Hóa ra, cảm giác bị người mình quan tâm vạch rõ giới hạn, bị người ta dùng ánh mắt lạnh lùng đẩy ra xa, lại đau đớn đến nhói lòng như thế này. Suốt một năm qua, Dong Hyun đã phải chịu đựng cảm giác này bao nhiêu lần khi nhìn theo bóng lưng hắn?
Dong Min nhắm chặt mắt, một giọt cay đắng thấm vào tim. Vị Hội trưởng cao ngạo ngày nào cuối cùng cũng nếm trải được hương vị của quả báo. Hắn nhìn ra cửa sổ, nơi bóng dáng nhỏ bé của Dong Hyun đang bước đi dưới sân trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co