Truyen3h.Co

gongfourz. textfic

9

jonotey

Đông Hưng -> Hứa Minh


__________

Vào ngày thu âm thứ hai, trước khi đến giờ hẹn, Đông Hưng đã đi sớm hơn mọi hôm tận mười lăm phút. Vốn dĩ từ nhà Hưng đi đến studio đã chẳng mất bao lâu, cũng nhờ vào ưu điểm của vị trí đắc địa này mà hôm nào phải đi làm bạn cũng chỉ đặt chuông dậy trước mười lăm đến hai mươi phút là cùng. Vậy nên, lí do do duy nhất khiến Hưng có thể trì hoãn giấc ngủ trưa quý giá của mình chỉ có vài nguyên do. Thứ nhất là những thứ năm buộc Hưng phải nhịn ăn sáng vì học ca một, đến trưa về thì nằm vật ra ngủ, lúc nào đói quá thì dậy trước giờ tập một tiếng để kịp đặt đồ ăn. Thứ hai là những hôm đi quay chụp job ngoài yêu cầu chụp cận mặt nhiều, Hưng biết bạn mà ngủ quá 2 tiếng là mặt sẽ sưng húp ngay, nên Hưng chấp nhận hi sinh hoạt động yêu thích của mình vì một bộ ảnh đáng với số tiền được book.

Nhưng hôm nay là một ngoại lệ, nếu là Hưng của 2 năm trước thì khó mà tin được Hưng của hiện tại đang phóng ra Starbucks đường lớn mua cho Hứa Minh - bạn thân cũ cốc cà phê đá.

Thật ra đây không phải lựa chọn của Minh. Vì Minh chả nhắn lại Hưng muốn uống gì, mà Hưng cũng ngại nhắc. Nên thôi bốc đại một món trong menu luôn, tại Hưng thấy mấy người bận rộn hay uống cái này nên mua theo đó. Chứ Hưng vẫn nhớ trước đây hồi cấp ba thằng bạn mình toàn uống mấy món nước các em gái sẽ thích. Hưng thì không đủ can đảm mua cho Minh thể loại đấy, sợ làm mất mặt nó. Thật ra Hưng thấy cũng chẳng có gì quá đáng lắm, nhưng tính Hứa Minh vốn sĩ diện thì làm gì có chuyện nó chịu uống.

Mà nếu đi xe máy đến đấy xong vòng về studio thì chả mất đến mười phút đúng không. Nhưng mà Hưng tính cả rồi, Hưng biết chắc hôm nào Minh không có tiết là sẽ đến ngồi trước bảng điều khiển từ sáng cho đến tối muộn luôn, nên Hưng cũng cố tình tính dư ra chút thời gian để kịp du di đến trước mấy người còn lại. Vì Hưng biết chắc là sẽ bị trêu vãi nếu vụ này bị lộ ra.

Đứng trước cửa phòng cách âm mà Hưng thấy hồi hộp khó tả, tại vì đây là lần đầu tiên chỉ có hai người ở riêng với nhau mà không phải vì công việc, chủ yếu là né nhau có chủ đích theo nguyên lí. Có Minh thì không có Hưng, có Hưng không có Minh, lỡ gặp thì coi như không thấy là được.

Khua chân múa tay mấy hồi cuối cùng Hưng cũng khệ nệ đẩy cửa đi vào trong. Đến lúc này đống tạp âm trong studio mới đập vào tai. Hưng bắt gặp bóng lưng Minh đang căng cứng trước bàn máy tính, tai nghe vòng chặt quanh đầu, hình như đang nghe đi nghe lại một giai điệu nào đó trong mixtape sắp phát hành của họ đã được thu âm hôm trước. Tiếng gõ phím liên hồi như đang biết ý mà che giấu cho bước chân thật khẽ của Hưng tiến đến phía sau.

Trực giác của Hứa Minh vang lên hồi chuông cảnh báo, xúc cảm từ lưng bị một ánh mắt nhìn như muốn thiêu đốt khiến Minh nhấc tay hạ tai nghe, quay đầu lại thật khẽ.

Hưng bị nhìn chằm chằm cũng khó mà bình tĩnh nổi, dù sao họ cũng hay ngầm hiểu ý mà tránh giao tiếp bằng ánh mắt. Lần này bị nhìn chòng chọc như vậy làm bạn xấu hổ không hiểu vì sao. Cũng vì thế mà thân nhiệt lẫn hai má nóng lên hầm hập. Hưng vội quay đi, hạ mắt nhìn xuống tay mình, lấy hết bình tĩnh nhấc ly cà phê đá từ cái túi giấy có hai cốc nước bạn đang xách. Bước thêm hai bước luống cuống đến cạnh ghế người kia trong sự bức bối xen lẫn cảm giác rõ rệt rằng từng chuyển động của mình đều đang bị dõi theo.

Hưng đặt nhẹ cốc nước lên bàn, cạnh nơi tay Minh đang đặt trên con trỏ chuột " Của mày này"

" Không biết mày uống gì nên tao mua đại. "

Hứa Minh liếc nhìn vật lạ trên mặt bàn vì chênh lệch nhiệt độ mà đang chảy nước dọc theo thân cốc, xong lại đánh mắt nhìn lên người đang đứng ngứa ngáy bồn chồn không yên.

Chẳng hiểu sao Hưng cảm giác như vai người cạnh mình thả lỏng hơn trước, Minh không uống vội mà quay ghế lại gõ nốt những ký tự trên màn hình. Hưng còn đang bực bội chửi thầm vì tưởng mình bị ngó lơ thì Minh lên tiếng, giọng có chút khàn do ngồi phòng máy lạnh suốt nhiều giờ đồng hồ.

" Uống thuốc chưa. "

Hưng hơi giật mình vì âm thanh phá tan dòng suy nghĩ. Nhưng cũng gật nhẹ đầu trả lời.

" Uống rồi, lúc đấy tao chưa cảm ơn mày đàng hoàng. Mua trả ơn đấy uống đi. "

Người kia nghe thế cũng chỉ ậm ừ không phản ứng.

" Sao nghe giọng vẫn ngạt thế "

" Mới uống mấy hôm thôi mà. Quan tâm nhau thế " Chả hiểu Hưng lấy đâu ra can đảm mà đùa cợt đáp lời.

Thế nhưng Minh cũng không chao đảo vì âm vực vừa xong, tay vẫn liên tục điều khiển con trỏ chuột vào những đoạn âm thanh rải rác trên màn hình.

" Cũng đấy. "

" Cũng gì cơ? " Hưng vẫn khó hiểu trước cách biểu đạt ngôn ngữ của thằng bạn.

Hứa Minh nghe thế cũng không vội trả lời ngay, trên môi còn lấp ló nét cười mà chỉ khi nhìn kĩ mới thấy được. " Uống đủ thuốc vào. "

Cứ như thế, Hứa Minh nhận cốc cà phê Đông Hưng mua cho mình với không một lời phàn nàn, cả buổi ngồi monitor với nhóm thì lặng lẽ uống từng ngụm đến khi chỉ còn đá đọng lại đáy cốc.

Mà Hưng không hiểu sao cảm giác như situationship của hai đứa không còn quá căng thẳng nữa mà còn tốt lên theo hướng nào đó.

Cũng vì vậy mà họ mua đồ qua lại cho nhau trong một vài tuần sau đó. Ba hôm trước là một cốc nước giải khát, ba hôm sau có thể là một bát mì thêm trứng hay xúc xích. Cho đến sau này là hộp bánh macaron Hưng share lên story bỗng dưng xuất hiện trong cặp bằng cách thần kì nào đó, rồi đến suất cơm đầy đủ được đặt dư ra một phần cho người chắc chắn đã làm việc đến quên cả ăn...

Đông Hưng story update

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co