Part title
alternative universe - dystopia.
___
ngày thứ 110
lại là cơn ác mộng của không phải riêng mình: đồ ăn đang dần cạn kiệt. mình đã lục hết mọi chiếc túi rách nát nhưng chỉ có vài đồng lẻ và vài tờ tiền giấy nhàu nhĩ. có lẽ vẫn đủ cho tuần tới, nhưng mình cần làm việc chăm chỉ hơn thôi.
mình không muốn đến trại tị nạn. phải làm hết sức có thể vậy.
___
ngày thứ 111
mình xếp hàng chờ mua thức ăn đến khi chân mỏi rã rời, dù chỉ năn nỉ xin thêm nước uống nhưng lại bị cái gã cáu kỉnh đó đẩy ngã. lúc mình đang thất thểu ra về thì một chị lớn tuổi đến và dúi vào tay một túi nước sạch. chị ấy cứ lẩm bẩm, "cậu uống đi, cậu giữ lấy mà uống đi" khiến mình không sao hiểu được. một lúc sau, chị ấy bị bắn chết ở phía góc tường không xa. mình phải chạy vội về nhà.
mình có thể cầm cự được thêm hai ngày với túi nước kia, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn hai ngày thôi. lương thực càng ngày càng khan hiếm, ngoài đường lại toàn khói bụi, đất cát.
rốt cuộc phải làm sao đây? mình không muốn vào trại tị nạn. phải mau tìm cách thôi.
___
ngày thứ 112
trốn thoát khỏi thành phố có khả thi không?
mình luôn ám ảnh với tiếng súng đạn vang vọng xé toạc màn đêm. và khi sợ hãi lén nhìn qua cửa sổ, xác của những người cố gắng rời khỏi nơi này đang bị những tên lính kéo lê trên nền đất đỏ.
"ấy là cái kết cho kẻ phản bội mảnh đất vĩ đại này", giọng lão thị trưởng rè rè qua loa phát thanh gắn ở mọi nơi - một trong những báu vật còn sót lại của "thời kỳ hiện đại", mà mình nghe đã thuộc làu làu tới phát ngán.
vậy trốn thoát không phải là cách, nhỉ?
___
ngày thứ 113
"bạn bè"...
mình lại suy nghĩ vu vơ. mình biết nghĩa từ này nhờ cụ già sống ở căn kế bên, nhưng vẫn không hiểu nổi.
"là người mà bạn có thể đặt hết niềm tin"? giống như một câu chuyện hư cấu được dàn dựng lên vậy. ở một thế giới rách nát và tồi tàn như thế này, nạn cướp bóc, đói khổ cứ hoành hành, ai lại đủ dũng cảm trông cậy vào người khác? nghe giống như một định nghĩa được những tên quyền lực phía trên vẽ ra để lấy lòng dân chúng bần hèn.
ông lão đã bật cười khi nghe giọng điệu mình hỏi. đúng, đúng là thế thật. ông đáp lại như thể vốn đoán được trước, rồi ông nhắc đến một nơi khác xa qua hàm răng móm mém.
- nhưng cả thế kỷ trước, đã từng tồn tại một khái niệm như vậy đấy.
- ý ông là không phải chiêu trò tẩy não của bọn quan chức độc tài?
ông trả lời, phải. ông bảo mình rằng "thời kỳ hiện đại" cũng chẳng là thứ gì viển vông cả và nó hoàn toàn có thật. mình chỉ im lặng, vậy rốt cuộc tại sao nhân loại lại tha hoá đến mức này nhỉ?
___
ngày thứ 114
miệng mình đầy cát. suýt thì nôn khan sau khi về tới nhà, nhưng tới cả nước bọt mình cũng chả có bao nhiêu.
hôm nay nắng gắt hơn thường ngày khiến da dẻ mình phồng rộp hết cả. bù lại, mình đã gom đủ tiền để mua đồ hộp, dù cho lão già kẹt xỉ đó chẳng chịu trả cho những giờ mình làm lụng thêm.
nếu biết tiết kiệm, có thể mình vẫn đủ được ba bữa trong vòng ba ngày tới. thức ăn càng ngày càng khan hiếm mà mình không thể bỏ thêm bữa nào nữa. nếu chuyện lần trước lặp lại... mình thực sự sẽ chết mất.
hôm nay mình bắt gặp mấy gã thuộc khu khác trong các hẻm hóc. lúc nhìn thấy thứ trên tay họ - xác con chuột thối rữa nặng nề dưới cái thời tiết khắc nghiệt, mình... không còn thấy ngạc nhiên như trước. liệu rằng sau này mình có giống như họ không, mình chỉ tự hỏi bản thân như vậy, và từ từ bước tiếp.
___
ngày thứ 117
gã dẫm lên tay mình nên suốt 2 ngày mình không thể sử dụng chúng đàng hoàng. ánh mắt gã khiến sống lưng mình ớn lạnh, gã làm gì có tư cách xem mình như một loài sâu bọ chứ? rõ ràng gã cũng bị cấp trên đánh cho nhừ tử.
hôm nay đáng ra là ngày cuối nhưng có vẻ thức ăn vẫn đủ cho cả mai nữa. vậy là bớt được thêm một ngày phải lo nghĩ, thật tốt quá.
___
ngày thứ 118
hôm nay, có một người khác trạc tuổi mình cùng đi làm. cậu ta khoẻ khoắn, khiêng một lúc hai thùng trong khi mình ở kế bên đang chật vật.
cuối ngày, cậu ta nhìn mình một cái khi đang xếp hàng lấy tiền lương và tự dưng cất tiếng. mình nhớ giọng cậu ta rất dễ nghe.
- cậu muốn rời khỏi đây không?
mình không trả lời. nhưng mình nghe thấy trí óc gào lên rằng mình ghét cái chốn này.
___
ngày thứ 119
mình lại bắt gặp cậu nhóc với đôi mắt mèo đó nhìn mình chằm chằm. lúc trời nhá nhem tối, cậu ấy đã hỏi tên của mình. mình đáp là C-1020, và cậu im lặng một hồi lâu. mình có hiểu sai ý không nhỉ?
nhưng sau đó cậu ấy quay đi. lúc nhận thức được hình bóng cậu đã mờ nhạt sau cơn gió trộn lẫn với cát bụi, mình mới sực nhớ ra bản thân vẫn chưa biết tên cậu.
___
ngày thứ 120
gã lại đánh mình.
___
ngày thứ 123
mình không thể cầm bút bình thường vì có lẽ ngón út đã gãy. nhưng may mắn là chỉ bị xây xát bên ngoài, cậu ấy đã chạy tới và kéo mình đi khỏi đó, dù gã đuổi theo hai đứa và chửi rủa to tiếng.
núp trong hẻm tối, cậu ấy băng bó ngón tay cho mình.
- cậu nghỉ việc đi.
mình đáp là không thể. có việc làm trong thời kỳ này khó khăn đến thế thì ai dám nghĩ tới chuyện nghỉ? mình cũng chỉ có bản thân tự nuôi sống. nhưng cậu ấy bỗng lên giọng với mình, bảo rằng chẳng lẽ cứ để họ đánh đập như thế mãi. mình thấy khó chịu và đẩy cậu ấy ra, chỉ nhớ là lúc đó bản thân rất tức tối, cũng không rõ đã đi về nhà kiểu gì.
___
ngày thứ 124
mình đã không đến công trường. nghĩ tới chuyện hôm qua và việc có thể sẽ gặp cậu nhóc đó, mình lại càng không muốn đi.
mình để dạ dày rỗng và ngủ gần nửa ngày, cho tới khi cái nóng ran của mặt trời khiến mái tôn hầm hập lên mình mới tỉnh dậy, bước ra khỏi khu ổ chuột xập xệ rồi nhìn về phía sa mạc vô tận đằng xa. con người trông nhỏ bé như những chú kiến.
mình thấy đói. kể cả giờ đã là cuối ngày, trong cơn lạnh buốt của màn đêm, mình vẫn thấy rất đói.
___
ngày thứ 125
mình vẫn đi làm và gặp cậu ấy ở đó. cậu vẫn đối xử với mình nhạt nhoà như thể chuyện hôm đó chẳng hề xảy ra.
nhưng có vấn đề khác xảy ra: có lẽ do hôm qua không có gì bỏ bụng nên trưa nay mình đã ngất xỉu. dĩ nhiên, vẫn là cậu ấy giúp đưa mình vào bóng mát và cho mình đồ ăn. vốn dĩ mình không muốn, cơ mà đói mờ cả mắt nên đã ăn sạch. lúc nhận thức được thì cũng đã trễ, tuy rất ngại nhưng cậu ấy chẳng trách móc gì cả. sau đó cậu bắt chuyện, nói mình hôm qua không đến. mình đáp ừ, không nói gì thêm.
- mấy đồng cắc này sớm muộn cũng vô dụng. cậu biết thực phẩm đang càng khan hiếm đúng không?
đầu mình ong ong vì cái nắng gắt, biết, mình biết chứ. nhưng mình có thể làm gì nữa.
- cậu đúng là đồ vô dụng thiển cận.
mình lại im lặng. hình như đây là lần đầu tiên cậu ta mắng mình, và dù cho giờ tức giận thì cũng chẳng thể cãi nổi, vì đâu có sai đâu.
mình nhớ là bản thân đã hỏi ngược lại:
- rốt cuộc là cậu muốn gì?
- trốn thoát.
cậu ta trả lời một cách đanh thép, trái với giọng điệu hèn nhát và ngập ngừng của mình.
- tôi muốn cậu cùng tôi đến bờ bên kia của sa mạc.
- sao lại là tôi?
- cậu cũng nung nấu ý định này từ lâu rồi đúng không?
mình ngạc nhiên trước sự phán đoán này của cậu ta. đúng thật. đúng thật là mình đã muốn rời khỏi cái xó xỉnh này từ lúc nhận thức được màu sắc bầu trời và những đụn cát vô tận. nhưng mình cho rằng ai cũng thế - chả ai lại đi thích cái cuộc sống hèn mạt như vậy.
nhưng chính họ cũng là những kẻ nhát gan còn gì, cậu bảo như vậy, vì chẳng có cuộc nổi dậy nào diễn ra ở đây cả.
- thế là cậu muốn làm một cuộc nổi dậy?
- không, điên à. muốn bán mạng nhanh nhanh thì cứ làm thế.
mình còn chẳng để ý tới những lời nói đầy mâu thuẫn khi những ý tưởng táo bạo phát ra từ miệng cậu còn hấp dẫn hơn nhiều. mình nhớ đã thấy cậu ấy cười khi nghe mình hỏi tại sao lại chọn mình và kế hoạch của cậu là gì. hẳn là lần đầu tiên mình thấy ai đó cười, mà không phải là cái điệu bộ khinh rẻ của mấy gã ở công trường. cậu ta chỉ vào nét mặt mình:
- đấy. chính cái thái độ ấy mà tôi chọn cậu. thường thường thì những người khác sẽ kêu tôi điên rồi và bỏ đi, nhưng cậu lại hỏi tôi định làm gì.
lúc đó mình không đáp lại mà chỉ lắng nghe cậu kể tất tần tật thứ. ấy hẳn là cuộc trò chuyện lâu nhất - hơn cả những lần mình ghé qua phòng của ông lão cách vách và bàn về thế giới trước thảm hoạ. nào là cậu chẳng biết cậu đến từ đâu cả, và từ lúc nhận thức được thì ý nghĩ muốn trốn thoát đã luôn sục sôi. cậu cho rằng mình mất trí nhớ do nguyên nhân không rõ. cậu lang thang vô định tới khu vực rìa thành phố hoang tàn này và gặp được mình khi mình đang bị tẩn cho no đòn. một cảm giác kì lạ nào đã chợt trỗi dậy, cậu ấy bảo rằng giống như đã nhớ ra điều gì của quá khứ - giống như một dòng điện chạy dọc cả người - rằng mình là "người được chọn". vậy nên cậu đã tiếp cận mình.
sau cùng cậu ấy kết thúc một buổi tối dài đằng đẵng này bằng một lời chào, hẹn mình lần sau sẽ nói chi tiết kế hoạch. "hãy cố làm việc thật chăm chỉ cho một lần cuối", cậu vỗ vai mình.
nhưng mình đã kịp níu lấy vai áo trước khi cậu quay đi mất hút sau những đụn cát. mình hỏi cậu nhớ tên của chính mình không, cậu đáp có, và mình hỏi cậu tên là gì, cậu đáp với một nụ cười, taesan, tên của cậu là taesan.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co