Truyen3h.Co

gongfourz | お酒

os

_sukembeli

dongmin dạo này hay ghé quầy rượu nhỏ bên góc phố mỗi khi về đêm.
bình thường mỗi ngày nó sẽ gọi một ly khác nhau, cơ mà độ này nó hay uống old fashioned. loại cocktail cổ điển để trong ly rock, vị nồng, ấm nóng xém chút cay nhẹ, cũng bởi trời dần trở lạnh, nó cần gì đó để hâm nóng cơ thể trong cái rét buốt độ gần âm của thủ đô.
“tôi chưa thấy cậu gọi loại nào khác cả tháng nay rồi đấy, có muốn đổi gió chút không?”
trong một phút bần thần, dongmin được giọng nói nhỏ kéo khỏi cơn mơ. áo sơ mi trắng, gile xanh với mái tóc vàng rủ xuống trán che phủ một nửa mi mắt xinh đẹp, cậu bartender này luôn thu hút sự chú ý của nó mỗi lần đến. nó không rõ tên cậu, cậu không đeo bảng tên, nhưng thấy khách quen hay gọi cậu là leehan, dần nó cũng quen thói gọi theo.
“vẫn loại cũ đi. trời lạnh.”
dongmin thả mình xuống ghế, tự đầu lên tay. tuyết rơi dày hết mặt đường, tay chân lạnh cóng thực sự không muốn bước chân khỏi cửa chút nào, vào quán là chẳng muốn ra.
“hơn nữa tôi thấy cậu pha vị đó ngon nhất.”
nó bổ sung. lee han cười tít mắt, tủm tỉm quay ra bắt đầu thao tác.
“cậu dùng rye whisky mỹ?”
“trời lạnh còn gì, loại này cay xém, tôi nghĩ cậu thích.”
tay nhỏ, trắng, thon gọn, nhoằng một cái là xong một ly cho nó.
“tôi thích vị cam này. thơm.”
“ừ, con cá tôi nuôi cũng màu cam đó.”
“?”
điều dongmin khoái nhất sau một ngày làm việc có lẽ là tới quán bar này nhâm nhi thưởng rượu và tán gẫu dăm câu nhảm nhí vô nghĩa, nhưng đó mới là điều làm một ngày của nó trở nên trọn vẹn hơn cả thảy. nó thích nghe cậu nói nhiều hơn, nói về thành phố cảng nơi cậu lớn lên, về mấy con cá trong bể cậu nuôi ở sau quầy rượu, về mọi thứ xoay quanh cậu. leehan có gì đó lôi cuốn một cách rất đặc biệt cũng rất đỗi tự nhiên, dongmin chẳng phút nào rời mắt được khỏi cậu chàng này. môi hồng hào với hai gò má ửng đỏ, mắt to tròn như một chú thỏ con. đôi lúc nó có những suy nghĩ khó nói, chẳng như có thể hôn cậu ấy không, hay cơ thể gọn ghẽ ấy nằm trong tay nó sẽ như nào.
thực sự là khó nói.
khách vãn gần hết, cũng bởi hôm nay vốn đã vắng người, giờ chỉ còn mình hai người bên quầy bar. dongmin gục xuống bàn, thở hắt ra. ấm quá, nó chẳng muốn rời chút nào, nó muốn tan chảy, muốn nhập vào cái ghế này để ở trong bầu không gian ấm cúng này mãi mãi.
“cậu không đi về à?”
“cậu đang đuổi tôi đúng không?”
nó nhếch nhẹ khóe môi, leehan đẩy vai nó, rúc rích cười. dongmin hay trêu cậu, bởi mỗi khi ấy cậu cười, hoặc dỗi, rất dễ thương.
“không hẳn, ba tiếng nữa mới đóng cửa, nhưng thời tiết này thì ai sẽ tới tiếp chứ.”
rồi cậu quay qua bể cá, mở nắp hộp thức ăn rồi rắc hai ba lần xuống, sau cùng trở về chỗ nó. leehan cho cá ăn hai lần một ngày, sáng một lần tối một lần, đấy là cậu kể nó thế. mỗi tối khi dongmin tới, nó sẽ được thấy đôi mắt toe toét cười của cậu khi cho mấy con thú cưng bữa tối, miệng rủ rỉ nựng chúng bởi chẳng thể thọc tay vào bể bóp mặt cá.
“cũng muộn rồi đấy.”
“ừ”
“hay cậu ở lại nhé?”
“được à? cậu không cần phải nói với chủ sau?”
“tôi là chủ mà. tôi ở trên tầng.”
rồi leehan lại tủm tỉm tiếp, dọn quầy hàng rồi ra xoay biển đóng cửa, vòng ra sau quầy mở cánh cửa gỗ nâu. dongmin xách cặp lò dò đi theo cậu, leo cái cầu thang dài hơn tuổi thọ của nó lên một căn phòng nhỏ trên căn gác. cậu vớ tay bật đèn, ánh đèn vàng, tờ mờ khiến nó trông ấm áp hơn cả thảy.
cậu vào phòng tắm trước, rồi bước ra trong cái áo trùm mũ rộng thùng thình, ném cho nó cái khăn tắm mới toanh, một cái áo cũng to chẳng khác gì của nó với một cặp quần bông.
“tự nhiên như ở nhà đi, mình cũng quen nhau chứ có lạ gì.”
“cậu không sợ tôi à?”
“thế cậu định làm gì tôi à?”
“không chắc nữa.”
dứt lời nó thong dong đóng cửa nhà vệ sinh, để lại leehan ngồi khúc khích trên ghế sofa mềm mại.
áo của cậu trên người nó thế mà chẳng hề quá cỡ, cái áo to đùng cậu mặc ướm lên vóc dáng nó lại vừa vặn hoàn toàn.
“cậu mặc nó còn vừa hơn cả tôi.”
cậu cảm thán.
“đó là bởi cậu nhỏ..”
dongmin ngồi xuống bên cạnh cậu, để cậu dựa lên vai mình, tay vớ lấy cái điều khiển lướt kênh liên tục. tóc bồng bềnh bông xù, má hơi nứt nẻ dưới trời hanh khô.
leehan bây giờ trông rất xinh đẹp.
“tôi không thích nam chính trong phim này. anh ta sến hơn cả giáo viên văn ngày xưa của tôi, cảm giác từng từ ảnh nói ra đều gượng ép hết.”
tay nó quàng qua vai cậu, trong vô thức vuốt ve, rồi vân vê lọn tóc. cậu cũng chẳng ý kiến, cứ để dongmin nghịch tóc mình. cậu thích vậy, có lẽ.
“cậu nhiều lúc cũng gớm vậy còn gì, chỉ là cậu không để ý thôi.”
“tức là cậu để ý tôi?”
“có thể nói là như thế.”
và thản nhiên như chuyện thường tình, nó áp môi mình lên trán leehan, hôn nhẹ nhưng giữ lâu.
“da cậu mềm thật, lee han.”
“gọi donghyun đi, tôi thích gọi tên thật hơn.”
“donghyun à, nghe cũng hay đấy nhỉ.”
dongmin lại hôn lên trán cậu lần nữa. leehan, theo cậu muốn thì là donghyun, thuận theo cái chạm, rúc lại gần hơn vào lòng nó, để đôi tay nó ve vuốt trên cơ thể mình dễ dàng hơn. nó sắp làm gì đó, đó sẽ làm gì đó, nó phải làm gì đó.
“tôi nói một điều đường đột được không?”
“chẳng có gì ngăn cản cậu nói đâu.”
“vậy mình làm tình đi, nhé?”
bấy giờ nó đã đặt donghyun nằm xuống ghế, hai khuỷu tay chống lên lớp vải mịn.
“cậu biết tôi sẽ làm vậy mà, đúng không?”
“cậu nghĩ tôi chỉ rủ cậu ở lại vì trời lạnh?”
chỉ riêng câu nói ấy đã khiến cậu đỏ mặt. hai bàn tay che đi hai gò má thẹn thùng, cậu vùi đầu vào vai nó, lầm bầm gì đó nó chẳng nghe ra.
“nói gì thế?”
bàn tay lần mò dưới lớp áo, lả lướt trên làn da trắng mịn, còn hơi ẩm ướt do hơi nước. người cậu thơm mùi sữa tắm hoa hồng, thứ mùi nó thích nhất ở donghyun. hạ người xuống, nó khóa môi cậu, cắn nhẹ phần môi dưới, liếm ướt vành rồi từ từ đẩy lưỡi sâu vào trong. donghyun bật miệng rên rỉ, khi hai ngón tay cậu kẹp giữa đầu vú nó, nhéo rồi ngắt nhẹ liên hồi.
dongmin lật người cậu lại, kéo quần cậu xuống, rờ qua lại trên nước da căng bóng, nảy căng. ở đây chẳng có bôi trơn, cũng phải bởi cậu giữ làm gì. nó mút nhẹ hai đầu ngón tay, đưa xuống rồi nhẹ nhàng đẩy vào trong. phía sau cậu siết chặt lấy nó, quấn quanh nó là vách thịt mềm ấm nóng, co thắt liên hồi. nó chẳng thể thấy mặt cậu, nhưng tiếng thở dồn dập đủ để nó biết cậu đang thích thú với điều này.
“này, tôi đưa vào nhé? cậu còn đau không?”
“ưm…”
donghyun run rẩy, chẳng cất nên câu, chỉ gật đầu nhẹ. dongmin đẩy hông vào trong cậu, giữ nguyên tư thế một hồi để cậu làm quen. cậu nghiến chặt lấy lớp áo, nước dãi chảy ra ướt cằm, đôi đồng tử đảo ngược về sau. nó mút nhẹ lên cần cổ trắng ngần rồi cắn nhẹ, day nghiến một hồi rồi buông. cổ cậu hằn lên vết ửng đỏ và dấu răng của dongmin, tô điểm lên nước da tinh khiết. nó chuyển động đều, rồi tăng tốc nhanh dần, hai tay bấu lấy bờ eo nhỏ gầy.
“cậu siết tôi chặt quá.”
“đừng nói nữa được không..”
cậu áp mặt vào gối, sụt sịt, bên trong lại siết rồi nhả không ngừng, như muốn nó phát điên lên vậy.
cùng lúc đó dongmin thấy một cái gương nhỏ trong góc phòng. và phút chốc, một ý tưởng điên rồ nảy ra trong đầu nó. hai tay nó nhấc phía sau khớp gối donghyun, bế cậu đứng ngay trước cái gương.
“ê cậu làm cái g-”
không để cậu nói hết câu, nó nhấp mạnh vào bên trong, giữ tốc độ nhanh liên tục không dừng, một tay giữ eo, tay còn lại vuốt nhẹ lên dương vật sớm đã rỉ dịch, đầu ngón trỏ xoa nhẹ quanh niệu đạo.
"đừng chặn. khó chịu lắm.”
"không.”
nó lại cắn lên cổ donghyun, lại mút mát để lại dấu hôn ửng hồng.
"đừng mà.”
dongmin thích nhìn cậu ngại. bên dưới lại siết chặt hơn nữa, dịch chảy ra ướt đẫm hai chân trắng ngần.
"ra với tôi đi, nhé.”
tay nó đưa lên nghịch ngợm đầu nhũ cương cứng, day rồi xoa, hông bắt đầu dập nhanh hơn, chạy theo khoái lạc điên dại.
"nhìn này donghyun.”
"không..”
hai mắt cậu giàn giụa nước, sụt sịt tèm lem, mặt đỏ bừng. hình ảnh cậu trước gương, trần trụi và ướt át, có móc mắt cũng không dám nhìn. dongmin được đà, tay giữ chặt cằm cậu nhấc lên, ép cậu trai phải mặt đối mặt với chính bản thân mình trước mặt rên rỉ như con điếm, hai bờ mông đỏ chát theo từng va chạm mạnh mẽ.
"không nhìn đâu…”
donghyun khóc nấc lên, giọng nghẹn lại cổ họng. phía dưới niệu đạo vẫn bị bịt kín, cảm giác ngứa ngáy kinh khủng.
"xin đấy, cho tôi ra đi, nhé?”
"một chút nữa thôi.”
đầy quá. dongmin ở bên trong cậu, ở phía sau cậu, cố định góc nhìn cậu trước bản mặt dâm dục của mình trong gương, tay vuốt nắn cậu liên hồi.
sau một lúc, nó nhả tay ra, nhéo nhẹ đầu ti, phả hơi thở ấm nóng vào cần cổ cậu.
“ra đi.”
được sự cho phép, donghyun đạt khoái cảm ngay lập tức, đồng thời dongmin cũng lấp đầy hoàn toàn cậu bằng dòng tinh ấm nóng, đậm đặc. cái gương nhớp nháp, dính đầy dịch trắng, sau hôm nay có lẽ cậu phải lau cái gương này rồi, mới lau hôm trước kia mà.
một giờ rồi hai giờ, cậu chẳng nhớ thời gian trôi qua bao lâu hay như nào, nhưng cái nền lạnh của bàn đá phòng khách và làn gió rét căm ngoài ban công có lẽ cậu không quên. họ làm tình triền miên tới độ không ai trong cả hai còn để ý thời gian đã trôi qua bao nhiêu rồi.
“thực ra tôi để ý cậu lâu rồi.”
ba giờ sáng, cậu nằm gọn trong tay dongmin, cuộn tròn người lại.
“tôi biết là tôi đẹp trai mà.”
“ai hỏi không.”
donghyun rúc rích cười, có chút ngại ngùng.
“chỉ là cậu luôn gọi đúng một loại nước và ngồi đúng một chỗ, và cậu mở lời đầu tiên bằng câu chuyện con cá trong bể.. tất nhiên tôi muốn nói chuyện với cậu rồi.”
“thế à, tại tôi thấy cậu đáng yêu nên mở lời đấy.”
“thôi im được rồi đấy.”
tới lượt nó tủm tỉm, hai tay ôm chặt donghyun hơn nữa khi nó rúc lại gần cậu hơn. ấm áp thật, dù máy sưởi hỏng rồi nhưng nó vẫn thấy dễ chịu đến lạ, chắc có lẽ do cái túi sưởi nhìn giống con thỏ trong tay nó.
cậu lim dim rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ, tay níu chặt lấy áo nó. dongmin hôn nhẹ lên trán, kéo chăn lên sát vai rồi tựa cằm lên đầu nó, để tâm trí trôi theo mơ màng. donghyun đang ở đây, thọt lỏm trong vòng tay nó, mềm mại như cục bông xù.
có lẽ ngày mai tỉnh dậy sẽ ấm hơn mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co