Oneshot.
! PLEASE !
Re-read the introduction before reading.
Thank you
___________________________________
Thợ săn thỏ
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
Tiếng nhạc xập xình và ánh đèn đủ màu sắc là hai thứ mà Thành Công đã quá quen thuộc. Đêm thứ 7 là cái đêm mà người ta sẽ tìm thấy Thành Công ở trong bar club, uống từ ly này đến ly khác và thân mật với một vài người đến bên cạnh tán tỉnh. Mĩ nhân độc thân luôn đem lại sự cuốn hút đến lạ thường mà phải không?
Thông thường, Thành Công chỉ có mặt ở nơi này để vui đùa và giải toả sau chuỗi ngày mệt mỏi vì việc học, và cũng vì việc suy nghĩ xem xử lí một số mối quan hệ không rõ ràng khi đã chơi đến chán chê như thế nào. Thế nhưng hôm nay, không hiểu vì lí do gì, Thành Công lại xuất hiện trên sàn diễn.
Một bộ đồ ôm sát, để lộ vòng eo thon và dáng người nhỏ nhắn. Trên mái tóc nâu hạt dẻ kia là hai cái tai thỏ trắng bằng lông sẽ khẽ động đậy mỗi lần em di chuyển. Đặc biệt hơn, đằng sau hông Thành Công còn có một cái đuôi thỏ bông trông rất quyến rũ.
Đứng ở trên stage với một biểu cảm chết người đốn gục bất cứ ánh mắt nào hướng đến, từng động tác nhún nhẩy, bước đi uyển chuyển và cơ thể dẻo dai càng khiến khung cảnh thêm ám muội. Và đương nhiên sự chú ý đã đổ dồn vào con thỏ xinh đẹp này từ lúc âm thanh của bài nhạc "Good for you" đầy cuốn hút vang lên giữa những náo nhiệt ồn ã. Hai cái tai thỏ động đậy theo nhịp điệu cùng cái đuôi bông vẫy vẫy, nhìn thế nào cũng giống một con thỏ đang trong kì phát tình.
Để mà nói, bar luôn là chỗ tụ tập của mấy tên giàu có hư hỏng tìm kiếm sự hứng thú từ mấy cô gái hay muốn nếm thử mấy hương vị kích thích từ vài loại cocktails đắt tiền. Vì thế mà không thể không có sự xuất hiện của cái tên nổi tiếng chơi bời như Đình Dương, một thành viên nổi bật trong hội nhóm của Xuân Bách.
Thành Công biết rõ việc Đình Dương xuất hiện ở những nơi thế này vào mỗi đêm thứ 7 là vì em luôn gặp cậu khi rời khỏi quầy bar. Lại càng hiểu hơn Đình Dương là đàn em thân thiết của Xuân Bách - gã trai đã từng bị em chơi đùa đến phát ngán. Đến lúc này thì có thể mơ hồ đoán ra được lí do Thành Công lại bạo dạn đến vậy rồi. Có thể hồi tưởng lại về khoảng 2 tuần trước, khi mà Thành Công lại ngựa quen đường cũ gọi điện cho Xuân Bách với cái giọng khóc lóc và mè nheo.
"Hức..- Bách ơi..người ta.."
"Đừng gọi cho anh nữa."
Chưa kịp để Thành Công diễn xong, Xuân Bách đã chặn lời em rồi tắt máy. Bình thường Xuân Bách sẽ dỗ dành, sẽ hỏi em đang ở đâu và lập tức xuất hiện ở đó để đưa em về nhà hắn. Vì thế mà Thành Công chưa bao giờ ở trong trạng thái cô đơn. Cho đến khi Thành Công tìm được con mồi mới, em sẽ rời đi mà không nói câu nào. Việc này đã lặp đi lặp lại suốt 6 tháng trời cũng là vì Xuân Bách cứ ngu muội mà đâm đầu vào một chiếc lồng sắt không lối thoát.
Ban đầu Thành Công chỉ nghĩ rằng Xuân Bách đang giận dỗi điều gì đó, một lát sau sẽ gọi lại rồi xin lỗi và dỗ dành em thôi. Nhưng từ lúc hắn tắt máy đến bây giờ đã là 2 tuần rồi. Thôi được, gã đàn ông nào mà chẳng mê cái đẹp, mà sẽ càng say hơn nếu như cái đẹp đấy là một cái đẹp sắc sảo và nóng bỏng thay vì dịu dàng hay đằm thắm. Có lẽ lũ háo sắc đang dán mắt vào Thành Công phải điện một cú cho Xuân Bách để cảm ơn vì hắn đã để cơ thể nuột nà này được xuất hiện trước mặt họ vào đêm nay.
Với tư cách là một đàn em theo chân Xuân Bách từ những ngày đầu tiên, khi cảnh tượng bỏng mắt kia xuất hiện trước mặt Đình Dương thì cậu đương nhiên sẽ quay chụp lại để báo cáo cho người anh của mình. Xuân Bách luôn dặn cả đám phải biết giám sát Thành Công, thấy em ở đâu thì báo cho hắn ở đó. Mặc dù Xuân Bách không thể cản Thành Công đừng làm thế, nhưng hắn ta có thể đe doạ bất cứ thằng nào có ý định nhắm đến đoá hoa hồng đầy gai của hắn. Nếu như hỏi Thành Công có biết điều đó hay không, thì câu trả lời sẽ là có. Thành Công thích nhìn người ta phát điên và trở nên cuồng loạn vì si mê mình, thích nhìn họ moi hết ruột gan ra cho mình rồi nghiền nát nó chẳng chút thương tiếc.
__________
Bách bếu
Đình Dương
vãi lồn anh xem con vợ anh làm gì này?
*Đã gửi một video*
diễn công khai luôn mà
kì này Bách mất cmn vợ rồi còn đâu
=))))))))
đù má nhưng mà em nói cái này đừng giận
nuột vãi
xem trực tiếp há mẹ mồm
Bách bếu
?
địt mẹ
lồn gì vậy?
sắp xong chưa đcu
mày cất cái mắt đi cho bố
đợi tao đến đcmm
đéo dứt nổi à
Đình Dương
thích người đẹp thì chịu thôi
kkk
*Đã xem*
__________
Xuân Bách 2 phút trước vẫn còn nằm trên giường với chiếc áo phông, thế mà Xuân Bách bây giờ đang phóng vèo vèo trên con xe phân khối lớn với một tốc độ nhanh nhất. Hắn không cần phải hỏi Thành Công đang ở đâu vì chỉ có duy nhất một quán bar mà con thỏ nhỏ của hắn thường xuyên lui đến, cái nơi mà hắn phải đi qua đi lại để đưa đón em suốt 6 tháng trời.
Trong lúc đó, Thành Công cũng vừa vặn nhảy xong điệu nhạc "Good for you" mà bước xuống khỏi nơi trung tâm. Mặc dù một nữ công khác đã ngay lập tức thay thế vào vị trí của Thành Công, nhưng một vài ánh nhìn vẫn cứ dõi theo cái đuôi thỏ đang lắc qua lại theo nhịp bước của bờ mông nửa kín nửa mở kia.
"Nước bọt chảy hết ra rồi kìa, khép cái miệng lại đi nhé."
Buồn miệng mà châm chọc bọn giàu có mấy câu, Thành Công đưa tay lên vẫy chào, để lại tương tư ở bóng lưng với đường cong hoàn hảo. Em luôn biết cách gây thương nhớ mà, cho dù Thành Công có thấy bọn họ kinh tởm đi chăng nữa.
"3..2.."
Đứng ở ngoài cửa, khi xung quanh chỉ còn lại tiếng nhạc nhỏ bị ngăn cách. Một cơn gió thổi qua làm Thành Công khẽ run lên. Không có áo khoác, Thành Công nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
"1.."
Con thỏ nhỏ dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó, hoặc là một ai đó. Nó nhớ cái bóng dáng quen thuộc của gã đàn ông xăm kín vai lúc nào cũng xuất hiện để đưa nó về nhà. Đáng lẽ ra gã đã phải có mặt ở đây từ lúc nó bắt đầu múa may trên sàn bar rồi mới phải chứ.
"Tch- không đến thật đấy à."
Cái tai trên đầu như thể đang khẽ cụp xuống, đây là lần đầu tiên Thành Công cảm thấy buồn tủi vì một người "cũ". Đáng ghét thật, nhớ hắn làm gì chứ. Em nhắm mắt, tựa lưng vào tường đá lạnh toát, ngẩng đầu lên bầu trời sao. Và khi Thành Công nghĩ rằng em sẽ không đợi nữa, một hơi ấm truyền đến trên cơ thể.
"Đi về, đứng đây đợi ai?"
Cái giọng cọc cằn quen thuộc ấy vang lên cùng lúc chiếc áo khoác da được khoác lên cơ thể đang run rẩy của Thành Công. Em khẽ mỉm cười rồi cả người ngã thẳng vào người đàn ông trước mắt.
"Gì đây?"
Thành Công ôm lấy hắn, dụi mái tóc mềm vào người kia rồi mới giở giọng nũng nịu.
"Đừng giận em nữa."
"Anh có tư cách gì để giận bạn à?"
Thành Công hiểu rằng Xuân Bách đang rất giận, hắn đã thật sự quyết tâm từ bỏ vì đã 2 tuần hắn im lặng với em rồi. Nhưng em biết, hết tình cảm là điều không thể. Mà nếu có hết thì Thành Công này sẽ làm cho hắn si mê em tiếp mà thôi.
"Anh muốn có tư cách không?"
"Câu này phải là anh hỏi bạn."
Xuân Bách ngu trong tình yêu, nhưng về mấy mặt khác thì thật sự không thể coi thường. Một khi tỉnh táo thì Xuân Bách không phải một con mồi dễ ăn, hắn là thợ săn. Và hôm nay, Xuân Bách là thợ săn thỏ.
"Em muốn."
"Ồ-"
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
Hai con người vội vã đã cuốn lấy đối phương từ lúc cửa thang máy đóng lại. Bây giờ là nửa đêm, có lẽ là chẳng có hộ dân nào còn đang thức vào giờ này đâu nhỉ?
Lần này, Thành Công là người chủ động. Em cuốn lấy cánh môi hắn mà hôn ngấu nghiến, điêu luyện luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng hắn mà khám phá từng ngóc ngách ấm nóng.
"Chưa đủ à?"
"Để xem hôm nay em thể hiện thế nào đã."
Cách cửa căn hộ của Xuân Bách đóng lại, hắn áp sát em, một tay giữ lấy eo còn tay kia ôm lấy nhan sắc xinh đẹp đang khao khát cơ thể hắn. Hắn cắn vào môi em rồi rời xuống cổ, mút mát từng chút một, điểm từng bông hoa hồng lên vùng cổ trắng ngần.
"A..từ đã..-"
"Ai dạy em mặc đồ hở thế này?"
Hắn để lại dấu cắn vào từng nơi làn da trắng hồng kia bị phơi bày, vuốt ve cặp mông đang khẽ cong lên vì cơn hứng tình đang ập tới. Thành Công nhắm nghiền mắt, nỉ non bên tai hắn, hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn nhưng Xuân Bách lại đột ngột dừng lại.
"Bạn phải chăm sóc anh mới phải chứ nhỉ?"
Lồng ngực phập phồng, Thành Công hiểu Xuân Bách muốn gì. Em không đáp, chỉ nhẹ nhàng quỳ xuống. Khẽ kéo theo chiếc boxer khi chiếc quần nỉ được kéo xuống, vừa đủ để cây gậy thịt nóng hổi đang cương cứng bật ra trước mặt mình.
Mặc dù đây không phải là lần đầu Thành Công làm tình với Xuân Bách, nhưng chưa bao giờ em phải chủ động làm bất cứ thứ gì. Đây là lần đầu Thành Công nhìn rõ thằng Bách bé đến thế. Thành Công bị kích thước và đống gân làm cho choáng ngợp mà tỉnh táo hẳn. Nó to hơn em tưởng tượng, khản nào lúc đâm vào làm em đê mê đến thế.
"Đợi gì nữa?"
Bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu vuốt ve gậy thịt, chiếc lưỡi nhỏ thử đụng vào nó rồi sau đó là cả khoang miệng ẩm ướt. Ngậm lấy đầu gậy thịt rồi mút mát, cái miệng nhỏ chậm rãi di chuyển xuống thân, liếm mút rồi chăm sóc cả hai hình cầu bên dưới đó.
"Địt mẹ-"
Xuân Bách nắm lấy cái tai thỏ trên đầu rồi gầm gừ mấy tiếng, hắn nhấn cái đầu nhỏ mạnh vào trong khi thỏ con đang nhẹ nhàng xoa dịu phía trên cùng làm Thành Công nghẹn lại.
"Công..- a.."
Vừa mút, vừa liếm, gậy thịt nằm trong miệng nhỏ được phân nửa, bàn tay thon dài vuốt ve liên tục còn đưa xuống để chơi đùa với hai viên ngọc quý bên dưới. Xuân Bách phải rít lên một tiếng vì khoái cảm, cảm giác sung sướng như thể có một nguồn điện đang ập thẳng vào trong cơ thể hắn.
"A..Anh bắn nhé..-"
Thành Công muốn rời môi nhưng hắn ta lại cố tình nắm chặt mái tóc mềm, giữ cho dương vật to lớn nằm trong miệng nhỏ, bắt em phải tiếp tục cho đến khi hắn đạt đến cực khoái. Và nhanh chóng, một dòng tinh dịch trào vào miệng em, khiến Thành Công phải ho khù khụ vì sặc.
"Nuốt hết vào."
Con thỏ con ngoan ngoãn nghe lời mà ngay lập tức ngậm miệng, nuốt chửng toàn bộ tinh tuý của người kia. Trên miệng còn vương vãi đôi chút mà đưa tay lên lau đi. Khuôn mặt đê mê được bàn tay hắn nâng lên, góc nhìn của Xuân Bách lúc này hoàn toàn nhìn được ba vòng căng đét và ánh mắt long lanh cùng gò má ửng hồng.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
Phòng khách với bức tường kính không phải là một lựa chọn tốt để làm tình, nhưng nó sẽ trở nên hoàn hảo khi đó là Xuân Bách và Thành Công.
"Ư..a.."
"Rên nữa đi."
Có tệ quá không khi Xuân Bách bắt Thành Công phải diện nguyên bộ đồ thỏ khi làm tình? Hai tay run rẩy chống vào tường kính, Thành Công đưa mắt nhìn xuống con phố yên tĩnh chỉ còn lác đác vài ánh đèn vàng trong khi Xuân Bách vẫn đang mân mê hai hạt đậu đằng sau lớp vải mỏng. Dương vật của "bạn trai" được hắn giải thoát khi vén phần vải áo cùng lớp quần lót ở dưới bẹn sang bên phải. Cho dù Thành Công biết đây là kính chống trộm, người ngoài không thể nhìn vào nhưng em luôn có cảm giác họ đang làm tình dưới sự chứng kiến của người khác.
Chết tiệt thật đấy.
Xuân Bách đứng đằng sau, cạ gậy thịt vào bờ lưng hờ hững. Hắn vừa sờ soạng nụ hoa, vừa chăm sóc cho cậu nhỏ. Hậu huyệt khẽ rỉ ra dịch nhờn, dần chảy ra từ phần áo ôm bên dưới.
"Ư-..hức..e-em ra mất.."
"Không được, chưa xong mà?"
Thành Công bị trêu cho khó chịu đến mức khóc nức nở, giọt nước mắt sinh lý trào ra khi hắn liên tục vuốt ve lên xuống. Khoái cảm từ cả thân trên thân dưới liên tục ập đến khiến đôi chân thon dài kia dần mềm nhũn cả ra. Thế mà Xuân Bách lại cố tình đưa tay bịt lại phần đầu, làm em phải nuốt ngược vào trong mà ậm ừ rên rỉ.
"Ha..đ-đừng- hức.."
Thành Công như một con thỏ nhỏ bị thương đang cầu xin sự giúp đỡ từ người thợ săn đã bắn mình. Em sẽ không ngờ ngày này thật sự xảy ra đâu nhỉ? Cái ngày mà em phải chịu nhục dục vì người mà chính em bỏ rơi năm lần bảy lượt ấy?
"A-"
Tiếng rên như thét vang lên khi Xuân Bách đâm sâu vào trong lỗ nhỏ không chút thương tình. Hắn đâm một cú như đinh đóng cọc rồi di chuyển với một tốc độ điên rồ. Mỗi cú thúc lao vào sâu bên trong đều chạm tới điểm nhạy cảm mà khiến người nhỏ rên rỉ đầy sung sướng.
Ánh mắt em lờ đờ, dán chặt lên phía trên. Xuân Bách cứ như một con mãnh thú, lao vào cấu xé con mồi đáng thương. Hắn giữ lấy eo, dí sát vào người mình, thoả mãn nắm lấy cái tai thỏ rồi nhìn thân thể đang xóc lên cùng cái đuôi thỏ trắng như đang vẫy chào và mời gọi hắn.
"Ư..a..sướng- ức.."
"Em hư thật đấy."
Hắn đỡ cơ thể kia đứng thẳng dậy, dùng ngón tay cho vào miệng người kia rồi nâng một bên đùi đầy đặn lên, tiện cho việc đâm rút thêm dễ dàng.
"Trời hôm nay đẹp nhỉ?"
"Hư..-ức..Bách.."
Cái lỗ nhỏ cứ liên tục tiết ra dâm thuỷ, ướt đẫm và trơn trượt tới mức Xuân Bách đếch cần dùng tới dầu bôi trơn.
"Chặt thế, đau anh."
"Ư..aa..tại anh..đâm sướng..hức.."
Xuân Bách véo vào cặp đào tròn xoe kia một cái thật mạnh, rồi hôn vào cổ của con thỏ hư hỏng trước mặt.
"Aa.."
"Dạo này cái mồm xinh hay nói linh tinh thế? Chả ngoan đâu nhé."
"Bách..làm em hư rồi..ức- mà còn nói..ư..ưm-"
"Sướng đến nỗi một câu cũng không nói nổi à?"
Địt mẹ, vừa đâm người ta điên cuồng cho sướng thân mình lại còn bắt bẻ. Thành Công này mà không sướng là đã quay lại chửi cho bẽ mặt ra rồi. Thế mà tiếc thật, đầu óc em sắp trống rỗng đến nơi rồi nên hắn có nói gì thì em cũng chỉ cảm thấy sung sướng mà thôi.
"Vướng víu thật."
Xuân Bách dùng tay xé toạc chiếc áo bó, ném nó ra góc phòng.
"Thỏ con khoả thân rồi này, mất cái đuôi, hơi buồn nhỉ?"
"Ư.."
"Lần sau anh mua cho bạn cái đuôi đồ chơi, gắn vào cái lỗ ướt sũng này nhé."
Nói rồi, hắn tăng tốc, dập liên tục vào cái lỗ tội nghiệp khiến bụng dưới em nhấp nhô lên xuống. Rên rỉ, gầm gừ, tiếng nhóp nhép giao thoa.. Một loạt âm thanh gợi tình hoà vào nhau tạo nên một bản hoà ca đầy tình ái.
"B-Bách..em..em ra mất..hức-"
"Ra đi, anh ra với bạn."
Nói là làm, hắn lút cán một cú rồi bắn thẳng vào sâu bên trong, đống tinh dịch nằm trọn vẹn bên trong huyệt động. Thành Công cũng cùng lúc đó mà phun trào trên bàn tay hắn. Dịch trắng nhờn còn đọng lại bên trong tường thịt khi Xuân Bách từ từ rời khỏi nơi tư mật. Hắn bật ra một tiếng kêu thoả mãn khi cả cơ thể Thành Công đã muốn ngã khuỵu xuống dưới sàn nhà.
...
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
Bơi trong chiếc sơ mi trắng của Xuân Bách, Thành Công nằm trên giường liu diu ngủ. Em cuộn tròn mình, cạn kiệt sức lực mà chỉ muốn nhanh chóng ngủ say. Còn Xuân Bách, hắn ta đang phải dọn dẹp mớ hỗn độn ngoài phòng khách sau một vài hiệp liên tiếp không tha. Từ lối ra vào cho đến chiếc sofa nằm chễm chệ giữa nhà.
Suy cho cùng, Xuân Bách vẫn phải thương xót cho Thành Công. Em thật sự quá đẹp, đẹp đến mức khiến người ta khó chịu mà phải giấu nhẹm đi cho riêng mình. Đoá hồng đẹp nhất cũng là đoá hồng nhiều gai nhất. Có lẽ cả cơ thể của Xuân Bách đã chi chít vết thương rướm máu chẳng thể lành rồi nhưng sức hút của hoa hồng thật sự là chẳng cưỡng lại nổi.
Thôi thì ít ra lần này Xuân Bách cảm nhận được chút tình yêu từ phía đối phương. Không khó để nhận ra khi một người thích mình. Ở gần lửa ai mà không thấy nóng?
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
📨
End.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co