END
Những ngày cuối đông, phố phường thưa dần những lời cười nói. Huening Kai bước đi trong làn tuyết nhuốm màu khói bụi thành phố, lòng nhẹ tênh. Đã lâu lắm rồi em mới tự mình đơn độc dạo khắp phố phường kể từ ngày thành đôi với Choi Beomgyu. Đã bốn năm có lẻ.
Không phải là em chưa từng một mình dạo phố, nhưng dường như những lần ấy có một trái tim đã cất bước cùng em. Lâu rồi mới thấy gió tuyết lạnh lùng chạm lên làn da. Lạnh và cũng đẹp. Nhiều năm nay, trong đáy mắt em chưa từng vấn vương một bông tuyết nào bởi trước mắt em luôn là Choi Beomgyu và trong tim cũng là gã. Giờ nhớ lại mấy mùa tuyết tàn rồi nhìn phố phường trước mắt, Huening Kai thấy trận tuyết năm này dài vô kể.
Em trở về căn nhà nhỏ của mình, hoặc nói đúng hơn là của em và Choi Beomgyu. Nhà không có ai nhưng vẫn sáng đèn. Ánh đèn trần mờ nhạt hắt lên bức tường đầy những khung ảnh của hai người hạnh phúc khiến cho không gian rỗng tuếch chợt trở nên ấm áp có hồn. Huening Kai dừng chân ở huyền quan một hồi, mãi cho đến khi những bông tuyết vương trên vai em tan ra, thấm vào da thịt lạnh buốt.
Em rùng mình, lắc đầu để gọi lại bản thân từ một khoảng không xa xăm nào đó. Cúi người mở tủ giày, Huening Kai thấy vị trí bên cạnh trống trơn, rõ là Choi Beomgyu chưa về. Hẳn rồi, hôm nay là ngày cuối cùng trong lịch trình quay chụp quảng bá cá nhân và thường thì sau khi công việc xong xuôi, ekip sẽ tụ tập một bữa để chúc mừng.
Em mở điện thoại: Không một tin nhắn hay cuộc gọi nào. Có lẽ là gã biết rằng em quá rõ ràng lịch trình của mình, rõ đến mức chẳng còn cần gã phải báo cáo từng bước một như ngày mới yêu nữa. Huening Kai không rõ điều ấy là tốt hay xấu. Em vẫn như mọi ngày mở một bản nhạc mình yêu thích rồi tắm rửa, nấu ăn. Những thanh âm và hương vị của cuộc sống ùa vào đôi tai em nhẹ nhàng. Em ngâm nga trong thế giới của riêng mình, một điệu nhạc đơn côi mà em đã quên lãng từ rất lâu.
Một mình cũng không tệ. Vốn dĩ em cũng là một người tự do.
Mười giờ, Huening Kai rời khỏi phòng khách. Choi Beomgyu vẫn chưa về. Em để lại một ánh đèn mờ theo thói quen rồi bước vào phòng ngủ. Em ngả lưng xuống chiếc giường êm ái và cuộn chăn quanh mình. Làn hơi ấm áp hằng ngày vẫn chưa về khiến em hơi khó vào giấc, thành ra nằm nghĩ vẩn vơ.
Dạo này, những cuộc gọi dường như thưa thớt dần và những tin nhắn cứ ngày một xa nhau. Bản thân Huening Kai là một người luôn cho đối phương một không gian vừa đủ trong tình yêu và thường ngày em cũng chẳng mấy khi tra hỏi tung tích của đối phương. Song em cảm nhận được cái khoảng cách ấy đang ngày càng lớn dần dù cho Choi Beomgyu vẫn bên em hầu như hằng ngày. Chỉ là gã không còn bám riết lấy em mỗi khi có cơ hội; không còn một ngày ba cuộc điện thoại; khung chat cũng chẳng hiển thị đối phương đang nhập ngay khi em gửi tin nhắn như trước. Thậm chí, chuyến du lịch dài ngày mà hai người đã lên kế hoạch từ cách đây nửa năm cũng đã phải lùi lịch tới ba lần.
Huening Kai đã tự tay đào một khe suối để hai người giữ lấy cái riêng mình cho nhau, vậy mà vì một lẽ nào đó, nó đã trở nên đục ngầu và dữ dội. Em thấy khe suối nhỏ cứ lớn dần, chia cách hai ánh nhìn từ đôi bờ xa xăm.
– Anh ấy mệt mỏi vì điều gì ư?
Em nhìn điện thoại, lẩm nhẩm với chính mình. Không gian tịch mịch khiến cho câu tự vấn ấy trở nên vang vọng.
Vì mình hay vì điều chi? Ai đã sai, ai mắc lỗi? Ai bắt đầu?
Tự nhiên em thấy tủi thân ghê gớm. Giữa đêm tĩnh lặng, chỉ mình em với tấm chăn thật dày lặng lẽ bao bọc lấy cảm xúc của mình. Em cũng nghĩ rằng mình sẽ giận dỗi với người yêu và cho gã biết rằng dù cho em luôn tâm niệm tình yêu là không bó buộc thì việc giữ khoảng cách ấy cũng quá đáng lắm. Nhưng rồi em lại gạt đi, tự nhủ rằng Choi Beomgyu sẽ tự nói với em nếu cần mà thôi. Người em yêu không phải kẻ vô tình.
Huening Kai không nhớ mình đã thiếp đi trong khúc tự tình thứ mấy. Em cứ nửa tỉnh nửa mê cho đến quá nửa đêm. Phần đệm bên cạnh lún nhẹ xuống khiến em tỉnh khỏi giấc ngủ nông. Choi Beomgyu đã về. Gã đang ngồi bên mép giường, đôi mắt nhìn em vẫn âu yếm như hàng ngàn ngày đã qua.
Thấy em mở mắt, gã cúi người hôn lên vầng trán còn đọng chút mồ hôi. Rồi đôi môi gã thả lên tóc và môi em, dịu dàng và trân trọng. Em theo thói quen đưa tay ôm lấy eo gã và vùi mặt vào chiếc áo choàng tắm còn vương mùi xà phòng.
– Hôm nay anh về muộn quá.
Choi Beomgyu gật đầu, đôi mắt gã ánh lên vẻ chua xót.
– Có lẽ là đạo diễn có hơi hào hứng quá mức, ông ấy nhất quyết giữ mọi người lại. – Nói đoạn, gã vuốt mái tóc em. – Chờ anh lâu chưa?
Huening Kai lắc đầu. Em giấu tất cả tủi thân vào đôi mắt nhắm nghiền. Thấy vậy, Choi Beomgyu cũng cất ánh nhìn mệt mỏi dưới hàng mi của gã. Gã thả mình bên cạnh em, ôm siết lấy em vào lòng và hôn lên làn tóc rối.
– Ngủ đi em.
Gã chỉ nói vậy và không hơn.
Thật kỳ lạ. Huening Kai trở nên hoang mang. Từ bao giờ mà em không còn nghe thấy những câu chuyện về gã ở nơi mà em không có mặt nữa nhỉ? Đã bao lâu rồi Choi Beomgyu không còn than thở với em mỗi khi gặp rắc rối hay mỏi mệt; không còn háo hức khoe với em một điều thú vị mã gã vô tình nhìn thấy nữa? Đương nhiên là em không trách gã bởi chính em cũng là một người không mấy khi đặt những mỏi mệt của riêng mình lên vai đối phương, nhất là khi người nọ lại chính là người mà em thương nhất. Thế nhưng em cũng hụt hẫng. Việc lắng nghe những mẩu chuyện nhỏ của gã đã trở thành thói quen của em trong suốt mấy năm bên nhau và khi một thói quen bất chợt biến mất thì con người ta ai cũng thấy trống rỗng như vậy.
Em vuốt ve khuôn mặt đã say ngủ của người bên gối và trân trọng đặt lên đôi mày nhíu chặt một nụ hôn. Gã xa em dần, em biết vậy; thế nhưng em cũng biết là gã vẫn yêu em, thậm chí gã yêu em như yêu chính mình. Vậy chẳng hiểu điều gì đã xoay vần mà khiến cho hai người vốn yêu nhau say đắm giờ đây lại lặng im.
Em nằm trằn trọc đến khi trời trở gió, những cơn gió thét gào mang theo mưa tuyết che đi ánh đèn vàng vọt ngoài kia, cũng che đi cả những suy nghĩ nơi em. Huening Kai vùi mình vào lòng Choi Beomgyu và ngủ say như một đứa trẻ.
Sáng, em bị tiếng động bên cạnh làm thức giấc. Choi Beomgyu đang rên rỉ, mắt nhắm nghiền. Gã vùng vẫy, đôi tay quờ quạng khắp nơi và khi chạm đến bàn tay em nóng hổi, chúng túm chặt lấy như vớ được cọng rơm cứu mạng. Gã thu mình vào cái vỗ về của em, thường ngày gã vẫn làm thế.
"Thường ngày", trước khi những ngày lạ lùng bấy nay.
– Beomgyu à, dậy đi anh.
Em nhẹ giọng để khỏi khiến gã giật mình, đây không phải lần đầu tiên Choi Beomgyu gặp ác mộng trong suốt bốn năm qua nhưng lần nào cũng vậy, chỉ cần nghe tiếng em là gã sẽ dần yên tĩnh lại. Giọng em là liều thuốc dịu dàng nhất giữa hai miền thực ảo.
Gã tỉnh lại, đôi mắt mơ màng nhìn về phía sắc trời âm u mùa tuyết trắng. Rồi ánh nhìn ấy đọng lại nơi đôi tay hai người siết chặt. Gã đăm chiêu một hồi, rồi sau đôi lần nghĩ ngợi, gã rút tay về.
– Cảm ơn em. – Giọng gã mệt mỏi. – Kai lại cứu anh một lần nữa.
Gã bần thần ngồi trên giường một hồi rồi kéo em đi vệ sinh cá nhân. Huening Kai thấy đôi môi gã mấp máy mấy lần lại thôi, bèn tò mò hỏi:
– Anh không muốn nói gì với em sao?
– ... Chắc là không?
Họ im lặng.
Bữa sáng vẫn diễn ra như mọi khi, Choi Beomgyu đặt hai đĩa bánh mì trứng ốp la lên bàn và đón lấy cốc sữa mà Huening Kai trao. Gã và em không ngồi kế bên mà trao nhau cái nhìn trực diện. Họ ăn trong im lặng nhưng những dòng suy nghĩ đã cùng trôi về phương xa. Bất chợt, Choi Beomgyu lên tiếng:
– Kai này, vụ chuyến du lịch ấy...
Em gật đầu, tỏ ý gã nói tiếp. Gã ngập ngừng nhưng rồi rũ mắt:
– Mình đi luôn được không em?
Có lẽ là lịch trình cuối năm bận rộn khiến gã mỏi mệt nhiều, hoặc gã đã chán cái cảnh tuyết phủ đầy muôn nẻo lối đi. Gã cần một chút ánh dương, mối quan hệ này cũng thế. Em nuốt miếng bánh mì cuối cùng rồi đứng dậy, giọng dứt khoát:
– Để em đi thu dọn đồ đạc.
Chuyến đi đã háo hức nửa năm, đổi lịch dời chuyến tới ba lần nay lại được quyết định trong ba mươi phút ăn sáng khiến cho Huening Kai hơi mất thăng bằng một chút nhưng đôi tay em thoăn thoắt xếp đồ vào vali. Dù sao thì những món cần chuẩn bị đã được em lọc kỹ suốt từ ngày kế hoạch mới bắt đầu. Vừa sắp xếp, em vừa nghĩ về lí do mà hai người đến nay vẫn chưa thực hiện được chuyến đi này.
Hình như lần đầu tiên là cái ngày Choi Beomgyu bị ai đó chơi xấu. Dù ảnh hưởng không nhiều nhưng gã vẫn suy sụp ít lâu. Cái đêm trước ngày bay, gã bần thần hỏi em về chuyện dời lịch để rồi nhận về một cái gật đầu nhanh chóng. Em không tỏ ra tiếc nuối, tâm trí em khi ấy chỉ cứ cố gắng phẳng lặng như mặt hồ để gã khỏi bận lòng thêm. Ấy thế mà trong một khoảnh khắc bất chợt, em đã thu được cái nhìn xa xăm đầy hụt hẫng nơi gã nhưng rồi chẳng nghĩ nhiều.
Rồi đến lần thứ hai. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là một tối hai người rủ nhau về lại quán bar đã từng kết duyên để ôn lại chuyện cũ. Choi Beomgyu liếc thấy bên trái có một đôi người đang ngồi thủ thỉ những tâm sự từ tận đáy lòng mình cho nhau nghe. Họ nghe và khóc, và ôm lấy nhau, và dỗ dành nhau như những đứa con nít. Gã mở lời, "có lẽ hẹn lần sau?"
Lần mới đây là khi khi Huening Kai bắt đầu thấy rằng gã trở nên thật kì lạ. Gã không còn vẻ mặt háo hức như cái hôm hai người lần đầu tiên bàn chuyện chuyến đi mà chỉ lặng lẽ đặt vé, đặt phòng và thông báo điều ấy cho em. Em thấy hoang mang như thể bản thân đã bị bỏ lại nhưng em không chắc. Em từ chối kế hoạch hoàn hảo đến mức khác lạ của gã vì không muốn mang những xúc cảm mơ hồ của mình đến một nơi chỉ toàn những điều đẹp đẽ; em lại càng không muốn đóng vai một cai ngục rồi tra khảo người yêu mình rằng người đã thay đổi hay sao.
Nhưng ngày hôm nay, em biết rằng cả hai đã chẳng thể trốn chạy khỏi những hiện thực phũ phàng. Ánh đèn sân khấu đã chiếu tới nơi mà hai người yêu nhau từ bao giờ?
Vùng đảo phía Nam nắng đẹp, trời không buốt giá như nơi hai người đã rời đi. Huening Kai lim dim mặc cho cơn gió ôm đầy hơi ẩm và vị mặn mòi ập vào mặt. Lâu rồi em mới thấy thư thái đến vậy. Ánh mặt trời đã trốn khỏi ngôi nhà từ lâu nay mới thấy lại làm em sung sướng hơn hẳn. Bãi biển đầu giờ chiều không quá đông. Có vài đứa trẻ đuổi nhau gần mép nước, một đôi vợ chồng già tựa đầu nói chuyện dưới chiếc ô xanh lam, một người bán dừa kéo chiếc xe nặng nề đi chậm chậm, tiếng dao chặt vào vỏ quả khô khốc lẫn vào tiếng sóng, anh chàng bán dừa người nhễ nhại mồ hôi nhưng miệng tươi cười hào sảng. Trời cao và xanh. Huening Kai nheo mắt nhìn ra xa, nơi mặt biển mở rộng thành một mảng sáng chói, cứ như thể mọi thứ ngoài kia đều tan đi trong ánh nắng. Em chợt nhớ đến những ngày cuối đông ở nơi mình vừa rời đi, những khung cửa kính phủ sương, những dãy đèn đường tê tái, cái cách gió lạnh quất vào mặt như một lời nhắc rằng mình đang sống trong một mùa không có gì dễ chịu cả. Ở đây thì khác. Ở đây, ánh sáng không chạm vào da người như một lưỡi dao. Nó chảy lên vai, trườn dọc cánh tay, đọng trên mi mắt, khiến cả khuôn mặt Choi Beomgyu đang tiến lại trong nắng cũng rạng ngời và mềm mại. Mãi đến lúc đó Huening Kai mới nhận ra đã rất lâu rồi em không nhìn gã dưới một bầu trời quá sáng như vậy. Những tháng gần đây, hai người thường gặp nhau trong ánh đèn vàng của căn hộ, trong phòng chờ, trong xe, trong những khung cảnh không đủ rộng để một người nhìn rõ người còn lại. Có lẽ chính vì thế mà bây giờ, đứng trước Beomgyu giữa khoảng xanh thẳm mênh mông này, Huening Kai bỗng thấy gã đẹp một cách không thật, đẹp như thứ gì đó từng thuộc về mình rất lâu, nhưng đến lúc chạm tay mới biết nó đã thôi ở lại. Rồi em thấy gã cúi người, áp một quả dừa ướp lạnh lên má em.
– Của em, đi du lịch mà cứ chỉ nằm ườn thế này à?
Em gật đầu, kéo gã ngồi xuống bên cạnh mình. Ống hút đã cắm sẵn, em chỉ việc đưa lên miệng và để cho chất lỏng thanh mát chảy dọc cuống họng mình. Vị ngọt lờ lợ làm em thích thú mỉm cười. Em đặt tay mình lên bài tay còn chưa tan hơi lạnh của Choi Beomgyu, gã nắm lấy và lên môi mình. Gã hôn lên mu bàn tay trắng trẻo rồi nghiêng người nhìn thật sâu vào đôi mắt chủ nhân của nó. Cái nhìn khiến Huening Kai rùng mình, cảm giác như những ngày đầu bẽn lẽn quay về khiến em thổn thức. Gã cười, vuốt ve gương mặt ửng hồng chẳng biết vì đâu. Nghe nụ cười giòn tan đầy ý trêu chọc, ngực em chùng xuống. Tiếng cười đẩy cửa vùng ký ức bốn năm, để nắng tan ra, để cát rơi vào, để sóng bồi hồi xao xuyến.
Giữa những lăng kính cũ mới hiện lên trước mắt mình, Huening Kai chợt hiểu ra điều gì đã thay đổi. Em nhìn Choi Beomgyu, cười nhẹ, đôi mắt trong như trời vắng mây. Em tinh nghịch nghiêng quả dừa trên tay cho nước dừa mát lạnh chảy dọc bắp tay Choi Beomgyu rồi chạy vụt đi về phía những con sóng bạc đầu. Gã bất ngờ nhưng rồi cũng chạy theo.
Sóng ôm lấy đôi chân hai người và hòa vào với tiếng cười không còn mang niềm suy tư. Choi Beomgyu cúi người hất một vốc nước mặn mòi lên lưng Huening Kai khiến em giật mình quay lại. Nét mặt em lém lỉnh hơn những ngày trước và có sức sống hơn nhiều. Em thấy Beomgyu đứng cách đó không xa, ống quần xắn lên, mắt cười nheo lại do nắng. Em cũng không để bản thân chịu thiệt mà cúi xuống vốc nước trả đũa. Hai người cứ như trẻ con quay ngược về một mùa hè đã cũ. Họ đuổi nhau dọc mép sóng, nhảy lên tránh những đợt nước xô bờ, cúi nhặt vỏ sò rồi lại ném đi, lấy bàn chân vẽ loằng ngoằng trên cát những hình thù chẳng mang nghĩa gì. Có lúc Choi Beomgyu trượt chân, nước bắn tung tóe, Huening Kai đưa tay kéo gã lên, lòng bàn tay chạm vào xương cổ tay mảnh của gã, rồi cả hai cùng bật cười. Tiếng cười bị gió xé mỏng ra, tung lên trời rồi hòa vào ánh nắng, sáng đến chói mắt.
Khoảnh khắc ấy đẹp một cách tàn nhẫn bởi Huening Kai biết rằng em sẽ nhớ rất lâu, rất lâu về cái ngày nắng đẹp rạng ngời này. Em sẽ nhớ Choi Beomgyu vô tư hôn em trong làn gió biển mặn mòi, nhớ cái lúc gã đứng thẳng người giữa muôn ngàn tia nắng, tay che ngang mắt nhìn về phía em và miệng còn vương nụ cười chưa kịp tắt. Những thước phim mùa hè này đẹp đến mức nếu như ngày hôm nay chỉ dừng lại ở đó thôi thì có lẽ em cũng sẽ nghĩ chuyến đi này cuối cùng đã cứu vãn được một điều gì đó.
Tiếng cười tan vợi, Choi Beomgyu tiến tới nắm tay em. Bàn tay gã quen thuộc đến mức em có thể nhận ra mà chỉ cần một cái chạm. Hơi ấm từ tay gã len vào tay em rất dịu dàng và kiên định khiến cho em bất chợt mỉm cười với một niềm tin rằng gã sẽ luôn ở đây, hoặc chí ít là vẫn luôn ở đây. Rồi hai người bắt đầu đi dạo quanh bờ biển hoang sơ nhưng diễm lệ. Cát trắng rất mềm, nó ôm lấy đôi bàn chân họ rồi lưu lại những vết nông sâu.
Nắng không còn gắt, trời đã ngả về chiều, bóng hai người in lên bão cát nhuốm màu hoàng hôn đẹp như một bức tranh sơn dầu. Hai người ăn ý chẳng nói điều gì dù đôi bàn tay vẫn chẳng rời nhau. Choi Beomgyu đi cách em một khoảng, chốc chốc lại cúi người nhặt một chiếc vỏ sò hoặc một con sao biển lên. Song gã chỉ nhìn chúng một thoáng đày suy tư rồi lại cúi người nhẹ nhàng đặt tất cả mọi thứ vào chỗ cũ. Dường như gã chẳng còn thiết tha gì những ký ức nơi đây. Rồi Choi Beomgyu sẽ rời khỏi vùng biển nhiệt đới này mà chẳng thèm gói lại một chút gió biển nào.
Huening Kai dừng chân. Em chợt nhận ra là mình nhớ Choi Beomgyu của ngày trước không phải vì gã vui hơn, hay dịu dàng hơn, mà vì gã đã mở phanh nỗi lòng mình để em biết rõ từng đợt sóng nơi ấy đang vỗ ra sao. Gã từng gọi cho em chỉ để kể một chi tiết vụn vặt trong ngày, từng mím môi trách móc những chuyện không đâu, từng ôm em thật chặt lúc mỏi mệt như thể chỉ cần dựa vào em là đủ để đứng vững. Beomgyu ngày đó khiến em đôi khi thấy áp lực, đôi khi thấy mình như bị giữ chặt trong một vòng tròn cảm xúc không có lối ra, nhưng ít nhất khi ấy, em biết mình đang ở đâu trong thế giới của gã và em yêu những điều nọ. Còn bây giờ, gã vẫn đứng bên cạnh, vẫn quan tâm em bằng những việc rất nhỏ và rất đúng lúc, vẫn nhớ ghé mua cho em loại nước em cần, nhớ dìu em qua những mỏm đá nhấp nhô, nhưng gã đã thôi không đặt phần cảm xúc của mình lên tay em nữa. Gã trở nên hoàn hảo đến mức Huening Kai bỗng không biết mình còn có thể chạm vào đâu trong tâm hồn đã khép mình lại ấy.
Choi Beomgyu không còn phụ thuộc cảm xúc vào em.
Huening Kai thấy lòng có gì sáng lên, không phải niềm vui. Em cúi người nhặt một mảnh san hô trắng, ngón cái vân vê trên những mặt trơn mịn của nó. Em nghĩ đến những thứ đã từng nguyên vẹn rồi bị biển mài mòn đến khi chỉ còn lại một hình hài đủ đẹp để người ta nhặt lên ngắm nghía, nhưng không còn biết nó từng là gì. Choi Beomgyu quay đầu, ánh mắt gã tĩnh lặng khác hẳn với cái nhìn đầy xáo động của thật lâu về trước. Cổ họng em se lại.
– Anh này?
Giọng em hòa vào ráng chiều êm dịu, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy gì nữa.
– Ừ?
Em lắc đầu, ra hiệu cho gã bước tiếp. Choi Beomgyu làm theo lời em, nhưng điều ấy vô tình khiến cho em thấy tim mình thật trống trải. Nếu là gã trước kia, những câu hỏi dồn dập sẽ xoáy vào đôi tai em đến phát phiền. Không phải em ghét điều ấy, nhưng gã chưa bao giờ để một câu chuyện bỏ ngỏ giữa chừng.
Rồi em thấy gã lại gần, đưa tay phủi đi những hạt cát lấp lánh vương lên mái tóc em. Gã vẫn quan tâm em, vẫn yêu em. Nhưng tình yêu ấy bây giờ giống một tấm chăn được gấp lại rất gọn, đặt ngay ngắn ở cuối giường và chẳng còn chút hơi ấm nào của đêm dài quấn quýt. Em ngồi xuống bãi cát ấm, co chân lại, chống hai tay ra sau. Choi Beomgyu cũng ngồi xuống cạnh em, cách một khoảng vừa đủ để khuỷu tay hai người không chạm vào nhau. Gió thổi tung tóc em ra sau, để lộ trán và mắt. Em nhắm mắt một chút, nghe tiếng biển đập vào bờ, nghe tiếng trẻ con ở xa xa, nghe tiếng một con chim lướt qua rất thấp. Mẹ thiên nhiên đã ở đây lâu hơn bất cứ một ai trên đời mà vẫn phải tự đổi mình cho hợp với thế thời đấy thôi. Huống chi là con người, huống gì là đôi ta?
Khi chiều sắp tắt, Huening Kai mới nghe tiếng Choi Beomgyu vang lên trầm ấm:
– Chuyến này đẹp chứ em?
Em gật đầu.
– Đẹp hơn bất cứ một chuyến đi nào trong đời.
Một chuyến đi cho em thấy mình thấy ta, cho em nhận ra rằng bản thân đã quá tự cho mình là đúng mà quên mất một sự thật rằng hai trái tim muốn hòa làm một thì đôi bên cũng cần được phô bày những phút yếu lòng chứ không phải một người hờ hững một người suy tư, cho em thấy rằng người em thương đã cố gắng thay đổi để làm hài lòng em nhưng rồi gã lại gần như đang đánh mất chính mình. Em cúi xuống, ngón tay vẽ lên cát một đường mỏng. Dưới tay em, cát rẽ ra thành một hình thù rồi đứt đoạn khi có cơn gió mạnh thổi qua. Huening Kai chợt thấy buồn cười. Em từng nghĩ tình yêu là thứ phải được giữ bằng cách nào đó: bằng nhẫn nại, bằng sự tử tế, bằng việc nhắm mắt bỏ qua những thứ không phù hợp. Em còn tưởng, chỉ cần mình đủ vững vàng thì người kia sẽ được phép yếu lòng mấy khi, chỉ cần mình không đòi hỏi thì người kia sẽ bớt mỏi mệt. Thành ra em quen giấu đi những lúc chênh vênh, quen nuốt lại những câu "em mệt", "em cũng buồn", "em cần anh" ngay đầu lưỡi. Choi Beomgyu thì ngược lại. Gã từng sống như một ngọn triều, vui buồn đều dâng cả ra ngoài, từng nhìn em như nhìn một bờ cát mà mình có thể lao tới bất cứ lúc nào. Có lẽ chính vì thế, khi hết lần này đến lần khác đối diện với một Huening Kai luôn bình thản, luôn biết tự xếp mọi thứ vào đúng chỗ, Choi Beomgyu bắt đầu học theo em theo cách đau đớn nhất: gã giấu đi, gã thu nhỏ lại, gã thôi không để lộ những đợt sóng của mình nữa. Mà người dạy gã điều ấy, suy cho cùng, lại chính là em. Là em đã khiến gã mất đi nụ cười vô tư của mình.
Huening Kai chống tay ra sau, bờ mi em đọng hơi ẩm mằn mặn. Em khẽ hỏi, giọng nhẹ như gửi vào hư không:
– Anh ổn chứ?
– Ừm, anh ổn.
Choi Beomgyu đáp lời mà chẳng mất một giây nào suy nghĩ. Em bật cười, chợt nhận ra cách mình nói dối bấy lâu đáng ghét tới mức nào.
– Em cũng thế.
Lần này Beomgyu quay sang nhìn em. Cái nhìn ấy không mang ý dò hỏi mà chỉ lặng lẽ ở đó, như thể gã hiểu câu nói kia không hẳn là thật, nhưng cũng không còn cần thiết phải bới tung hết thảy nhưng tâm tư vốn ngăn nắp trong em. Gió thổi qua giữa hai người mang theo mùi nắng đã dịu đi đôi chút. Ở đâu đó phía sau lưng họ, một chiếc loa nhỏ từ quán nước gần bờ phát ra giai điệu man mác buồn nhưng nhiều hơn là sự thanh thản. Huening Kai không nghe rõ lời, chỉ thấy âm thanh ấy giống những con sóng đuổi nhau lên bờ, lặp lại, lặng lẽ, buồn mà dịu êm. Em chợt hiểu ra vì sao người ta gọi có những cuộc chia tay mà người ta nói rằng nó đẹp như một thước phim xưa cũ. Không phải vì chúng không đau. Mà vì đến một lúc nào đó, nỗi đau thôi gào lên trong ngực người ta, chỉ còn nằm xuống như một mặt nước phẳng, phản chiếu trời chiều rất dịu.
Chân trời ánh lên màu đỏ cam rực rỡ, thế gian được phủ bởi một lớp màn thơ mộng. Choi Beomgyu nằm ườn trên bãi cát, mắt lim dim. Huening Kai thấy lòng mình nhẹ đi. Không phải em đã buông bỏ được gã, càng không phải tình cảm bao nhiêu năm biến mất trong một thoáng lam chiều mà trái lại, chính vì em đã yêu gã quá nhiều. Yêu một người quá lâu, đến cuối cùng người ta sẽ hiểu có những cái ôm không còn đủ để giữ ai ở lại, có những chuyến đi chỉ đẹp vì chúng đến đúng vào lúc mọi thứ đã không thể tiếp tục theo cách cũ, có những lời không nói ra nghe còn rõ hơn cả tiếng gọi thuở ban đầu. Huening Kai quay sang nhìn Choi Beomgyu, thấy gã cũng đang nhìn em. Khóe môi cả hai đều nhích lên rất khẽ, như hai người cùng chia sẻ một bí mật đã đến lúc không cần giấu nữa.
– Beomgyu à... – Giọng em bình tĩnh. – Cảm ơn anh, vì đã cùng em đi đến ngày hôm nay.
Họ không trao nhau một nụ hôn từ biệt. Cả hai đều đã trưởng thành và biết rằng khi đã quyết định thì phải dứt khoát nếu không trái tim mỗi người sẽ chỉ càng day dứt như dao cùn cứa vào mà thôi. Choi Beomgyu đứng dậy và nhìn em từ trên cao.
– Về thôi nào. – Gã vừa nói vừa đưa tay về phía em như bốn năm qua đã luôn như thế.
Huening Kai không nắm lấy bàn tay nọ. Em cười xòa rồi tự mình đứng dậy, phủi đi những cát sỏi vấn vương trên bàn tay em. Hai người bước ngược nắng, lặng lẽ nhìn đôi bóng hình in vào dĩ vãng của biển trời nơi đây. Không ai đi quá nhanh, nhưng cũng chẳng ai bước chậm lại để chờ người kia nữa. Hai người dành cho nhau một khoảng cách vừa đủ để bắt đầu học cách sống mà thiếu vắng hình bóng đối phương.
Cả hai ăn ý dừng chân trước sảnh khách sạn. Huening Kai nhìn Choi Beomgyu, em nghĩ mình nên dành cho gã một đôi lời nào đấy, một đôi lời gói ghém được bốn năm tươi đẹp nhất của cả hai, một đôi lời chúc nhau sẽ có nhiều thêm bốn năm tươi đẹp hơn nữa.
Nhưng lại thôi. Tình yêu nơi lồng ngực em chẳng cần những câu từ hoa mỹ đến vậy. Rốt cuộc thì, hai người đã hiểu quá rõ nhau. Em khẽ cúi đầu đầy trân trọng:
– Tạm biệt anh, Choi Beomgyu à.
Gã nhìn em, và rồi cũng học theo mà rũ mắt, cúi đầu đáp lễ:
– Tạm biệt em, Huening Kamal Kai, Kai của anh.
Sống mũi em cay cay. Hai người không ôm nhau lần cuối, lại càng chẳng hứa hẹn sẽ gặp lại nhau trong một hình hài tốt đẹp hơn. Họ chỉ nhìn nhau tha thiết để biết chắc rằng gương mặt thân thuộc nọ sẽ còn ở lại với cơn mơ của mình rất rất lâu.
Huening Kai quay gót. Phía sau em, biển vẫn rì rào xao động.
Trời rộng biển xa, không hẹn ngày tái ngộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co