Truyen3h.Co

good luck, bae

ụa thiệt hạ ?

want0sleep

Ngày lành tháng nhớ năm thương, ôi sao mà oi bức thế này

"Mình quen nhau thử không ?"

Lam ngớ người khi đang nhâm nhi dở tách matcha 60k bả vừa được người đối diện thanh toán. Sơ lược về cô bạn nối khố của Lam như sau: nhà mặt phố, bố làm to, chiều Lam hơi chiều vong, cưng như trứng hứng như hoa, học giỏi xinh gái không thiếu thứ gì. Ấy vậy mà mắc gì nhỏ lại ngỏ lời quen Lam vậy nhỉ ? Đã 10 phút trôi qua rồi, bầu không khí có phần gượng gạo và im ắng là thứ duy nhất đáp lại câu hỏi của Chinh.

"Ụa tại sao dị má ?"

"Chạ sao cả, tao muốn trải nghiệm tí thôi, mày từng bảo mày hết hứng yêu đương do tốn thời gian mà đúng không ? Mắc công tìm hiểu rồi đâm ra không hợp nhau rồi đổ vỡ mệt lắm."

"Ừ thì-"

"Nhưng tao với mày quen nhau lâu thế, cũng hợp cạ phết, đỡ lo xích mích này kia"

"Mà nhiều người theo đuổi mày vậy, hong để ý anh nào hết hả ? Đó giờ tưởng mày thẳng."

"Ủa tao thẳng mà, mình quen nhau thử demo, mày truyền tao tí bài, có gì sau tao quen trai thiệt thì đỡ bỡ ngỡ thôi."

Có cái gì đó sai sai, nhưng đó giờ được Chinh chiều mãi nên Lam nghĩ cũng nên báo đáp lại cho Chinh chút chút. Dù sao thì Lam cũng không có muốn yêu đương nữa, nhỏ đẹp thiệt đó, cũng giỏi chả kém gì Chinh, chỉ bị cái là chảnh và kén chọn quá. Nhỏ từng trải qua hai ba mối tình ngắn ngủi, chẳng biết gọi "mối tình" có đúng không, vì nó kéo dài 14 ngày là cùng. Lý do tại sao á ? Do thanh mai trúc mã của Lam hết chớ đâu, bám người hơn cả koala, đã vậy có gặp gỡ bao nhiêu người cũng không ai "đỉnh" bằng Chinh, nên tiêu chuẩn của Lam cũng tự nhiên nâng cao hơn. Vậy đó mà ai hỏi thì hai đứa ai cũng bảo mình thẳng.

Lam từng có mối rồi thì coi như có kinh nghiệm đi, còn Chinh thì đúng là chả bao giờ thấy nhỏ quen ai thiệt. Lam nhủ trong lòng chắc do nhỏ sợ, nhỏ ngại, nên mình dẫn dắt sẽ làm nhỏ dạn hơn. Thế là, tự nhiên có một cặp đôi ô môi ra đời. Tiết trời Sài Gòn giữa tháng tư nóng điên đầu, Chinh dắt xe ra chỗ Lam đang đứng đợi, thuận tay lấy cái mũ bảo hiểm đôi của hai nhỏ đội cho Lam

"Để tui đội mũ cho em nha"

"Cái gì ghớm dị má ? Xưng mày tao như bình thường đi, mọi hôm mày đội có nói dị đâu"

"Mọi hôm là chuyện của quá khứ rồi, mày quên giờ hai mình là người yêu rồi à, gọi em thì đã sao. Cục cưng đội lại cho tui nhé."

"Ew tao không chịu được í"

Từ chối cỡ đó mà cái mặt nhỏ Chinh vẫn cười tươi ơi là tươi, nhỏ biết Lam cứng đầu như nào nếu không dùng đúng chiêu. Tính toán một chút, cách một lớp khẩu trang, Chinh hun cái chụt lên môi Lam.

"Ê LÀM CÁI TRÒ JZ"

"Hun chứ gì, Lam là bồ tui mò"

"MÀY LÀM DỊ NỮA TAO BẮT GRAB VỀ ĐÓ"

"Sao mày tao với tui quài dị hic, em dịu xuống xíu đi hong tui hun tiếp đó"

Chịu đó, không hiểu nỗi luôn. Lam bực quỷ này hết sức nhưng chẳng nỡ mắng tiếp nên cài mũ cho nó xong hậm hực leo lên xe Chinh. Ngồi sau xe, Lam nghe được tiếng nhỏ cứ cười khúc khích, bộ khùng hay gì. Mà người Chinh thơm thật í, trong số mấy new york city của Lam, không ai có mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu như Chinh, đã vậy người ngợm thì cứng ngắt, Lam thích mấy thứ mềm mềm cơ. Nghĩ ngợi một hồi thì cũng tới nhà Lam ở quận 10, Chinh nhà ở tuốt quận 2 mà lần nào đi chơi cũng đòi chở Lam cho bằng được.

"Mai tui qua chở em đi học nha"

"Chi dị, trường sát bên trọ mà"

"Thì tui sợ em đi bộ mắc công đau chân em"

"Khùng quá bà ơi, về đi mai qua mần sáng chung"

Chinh cứ quyến luyến cái gì đấy không chịu nổ máy xe, hình như nay Lam quên mất một thứ quan trọng. Cả hai cứ đứng nhìn nhau chả nói câu nào, ừ được rồi Lam chịu thua, nhỏ đứng xích lại cho Chinh ôm. Thật ra Lam nhớ í nhưng giờ tự nhiên có thêm cái danh phận kia làm nhỏ ngại muốn chết, ngộ nhỉ, mọi khi thấy bình thường mà.

Sau cái ôm ấm áp đó, Chinh cũng mãn nguyện phóng cái vèo đi mất. Lam ngoài đường cả ngày mệt lả cả người, nhỏ thay đồ tắm rửa kiếm chút gì đó ăn cho đỡ chán mồm, rồi nằm rạp lên cái giường đơn yêu dấu. Nhỏ cứ nhớ mãi đến cái nụ hôn chóng vánh đó, đã vậy còn hun sau khi người ta mới uống matcha, có nên tính rằng nụ hôn đầu tiên có vị matcha không trời.

Tại sao quen cũng mấy mối rồi mà đây mới là lần đầu của Lam ? Hầy, người con gái khó tính này không cho ai đụng vào đôi môi ngọc ngà của cổ hết. Hoàng thì môi nẻ quá không muốn thử, Khoa thì nên mua xịt thơm miệng đi không ưng lắm, Cường thì cái gì cũng ổn chỉ là lúc đó không có cảm giác trao lần đầu lắm, và 7749 lý do khác Lam nghĩ ra mỗi khi người yêu cũ cô vòi hun hít. Cái gọi mà trong tầm an toàn của Lam là nắm tay và ôm thôi, chán nhỉ, nhưng người ta vẫn thích í sao trách Lam được.

"Kỳ vậy ta, thôi kệ đi chắc do mình quen với Chinh rồi"

Cái tánh cái gì cũng khôn mà đụng đến Chinh là khù khờ, hành trình thành người yêu "chính thức" của hai bạn coi bộ còn xa lắm à nha. Nghĩ chi cho cực cái đầu, Lam vực dậy ráng hoàn thành hết cái task nhỏ nhóm trưởng hối, rồi ngủ một giấc thật ngoan chuẩn bị mai được bà Chinh dẫn đi ăn sáng.

Ở bên kia Sài Gòn, vẫn có người đang thao thức trong lòng. Thú thật Chinh chỉ buột mồm thốt ra vu vơ vậy thôi, nhưng lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao. Nhỏ cứ thấy bao lần Lam quen ai cũng đổ vỡ, cái suy nghĩ "Nếu là mình Lam chắc chắn sẽ vui vẻ hơn" cứ ám lấy tâm trí nó mãi.

Này nhé, Chinh chỉ muốn đem lại hạnh phục cho Lam thôi, có thể là tình duyên của Chinh chưa tới, nên ông trời cho Chinh một cô bạn tuyệt vời để bù đắp, đã vậy thì phải ráng chăm chút chiều chuộng người ta thoi. Cái lý do "để lấy kinh nghiệm" của Chinh có vẻ cũng hợp lý, tại nhỏ chưa yêu ai bao giờ thật, nhỏ chỉ muốn trải qua thử cảm giác yêu đương, nhìn qua ngó lại cũng chỉ ưa mỗi em Lam nhà mình. Đánh liều một phen vậy mà Lam cũng đồng ý, là may mắn hay điềm gì đây trời. Biết được cảm giác hôn môi là như thế nào, Chinh rất chi nà mãn nguyện, đương nhiên không chỉ dừng ở đó, Chinh muốn trải nghiệm hết tất cả mọi thứ nhỏ từng tưởng tượng trước mỗi khi đi ngủ, nào là đi nhà sách, học bài, du lịch, ngắm biển cùng nhau, ủa khoan, nhỏ làm hết với Lam rồi còn đâu, vậy thì hun má, hun trán, hun tay, nói lời yêu, mấy cái này Chinh chưa thử bao giờ, cũng hợp lý đó nha.

Sao nghe cứ như gái đểu lừa gái nhà lành vậy trời, lần sau phải hỏi ý kiến trước khi hành động với Lam mới được. Dù sao thì Chinh cũng sợ nếu dọa Lam chạy đi mất, Chinh sẽ mất cả bạn và "tình", cam go thật nhỉ. 3 giờ sáng rồi, không ngủ thì mai có mà trời sập cũng không dậy nỗi, nhỏ ngắm tấm ảnh mình và Lam chụp chung hồi còn bé, cười cười ngẫm nghĩ gì đó rồi chui tọt vào chăn ấm nệm êm. Chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi. ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Viết cái gì cũng không biết nựa, buồn nhìu thứ quá nên typing xì xám này kia hehe. Hoan hỉ hoan hỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co