Chap 3
Như tớ đã nói:) tớ sẽ chọn chuyện có nhiều người bình chọn nhất để ra chap ! Cảm ơn trời khi bên này nhiều bình chọn và người xem quá trời 😸🥹
_______
Bây giờ Crowley đã đứng ở trước cửa tiệm sách của Aziraphale , do dự nhìn tiệm sách....có một thứ gì vô hình đang nói với gã rằng...trong này sẽ không có Thiên thần của hắn đâu , bất chợt Nina chạy đến rồi gọi gã.
"Này ! Anh chủ tiệm sách đâu rồi ? Tôi nghĩ hai người đã đi du lịch với nhau hay gì rồi chứ ? Tại sao lại có một cô gái ở trong tiệm sách của anh chủ tiệm sách kia ?"
"Uh-....tôi không biết nữa..." Crowley vò mái tóc nhếch nhác của mình , biểu cảm bối rối , chiếc kính râm đen vẫn ở chỗ cũ nhưng bồ đồ mà anh mặc vẫn vô cùng xộc xệch mặc dù anh đã tắm rồi nhưng anh quá vội nên đã vừa đi xe vừa mặc đồ. "Anh ấy....phải trở lại chỗ của anh ấy" Thở dài rồi buông xuôi tay "Tôi cũng nhớ anh ấy như các cô vậy.....um......Chuyện đời sống yêu đương của cô và cô gái bán đĩa nhạc thế nào ?"
"Well tiến triển rất tốt nhưng có vẻ như anh và anh kia không may mắn như vậy nhỉ ?"
"Ừm...đúng"
"Nếu anh ấy đi qua đây tôi sẽ bảo anh ấy rằng anh đã đến"
"Anh ấy sẽ không xuất hiện ở đây đâu....được rồi tạm biệt cô và chúc hai người hạnh phúc ! Tôi tiếp tục đi tìm anh ấy đây"
"Được rồi ! Chúc anh may mắn"
Crowley lại bước lên xe rồi chỉnh lại bộ đồ của mình trước khi lái đến Ritz , dừng lại rồi vuốt tóc lên vào bước vào , mỗi bước chân đều rất là nhanh vội như thể đang gấp gáp lắm vậy , gã bước đến một chỗ ngồi rồi dừng lại , nhìn thấy thiên thần của mình đang ngồi chỗ bên cạnh khuôn mặt của Aziraphale vô cùng lo lắng ,đến 1 lúc sau , gã mới cất tiếng.
"Thiên thần ?"
Nghe thấy chất giọng quen thuộc khiến Aziraphale giật mình quay ngoắt lại đằng sau.
"Crowly !"
Crowley cố gắng trấn tĩnh sự mừng rỡ của mình mà ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh Aziraphale.
"Vậy...."
"Thiên đường đang lên kế hoạch cho sự tái lâm ! Đúng rồi ! Tôi đã nghe thấy họ nói chuyện về nó ! Họ muốn tái tạo lại trái đất mới"
"Ừm....còn em ? Em có muốn làm hay không ?"
"Ôi Crowley anh biết rõ là tôi không hề muốn nó xảy ra mà. 6000 năm quan sát nơi này sao tôi có thể nhẫn tâm chấp nhận được....dù sao họ cũng chỉ là con người , họ không thể thấy được họ là ai và họ sẽ mãi mãi là gì....sau cùng cũng chỉ là con người mà thôi"
"Vậy nên chúng chen lấn , xô đẩy"
"Với thứ gọi là tình yêu"
"Đến khi ngã khuỵu"
Crowley hơi cau mày dịch đến gần nhìn Aziraphale.
"Đây không phải là trò hề sao ?"
"Điều này không đáng tiếc sao ?"
"Đấu tranh để đối đầu với thứ không thể đối mặt ?"
"Đúng vậy , nhưng có lẽ cái chết có thể giải phóng điều gì đó mà ta chưa biết tới"
"Tôi thực sự không biết và không quan tâm"
Gã uống ly rượu whisky bên cạnh như uống nước trong khi Aziraphale đặt ly rượu xuống , thoáng chốc cả hai đều đồng thanh nói.
"Họ/chúng chỉ là con người mà thôi....Tồn tại...vậy nhưng phải cam chịu sống cuộc đời nô lệ khổ cực....sau cùng , chỉ là con người mà thôi"
Aziraphale dừng lại , chầm chậm nhìn lên Crowley người đang dần chảy những giọt nước mắt đỏ thẫm như máu.
"Vậy nên chúng trao đi và đoạt lấy" Gã dùng tay xoa đia những giọt nước mắt ấy rồi hắn nhận ra rằng mình đã làm rơi ly rượu. Dùng phép màu của mình khiến cho ly rượu lành trở lại rồi gã đặt lên bàn.
"Hi vọng ai đó sẽ giúp đỡ họ khi ngã...." Aziraphale cầm chai rượu rồi lại tiếp tục rót vào ly cho gã.
"Chúng sẽ cầu nguyện , nguyền rủa , sống , chết....chẳng bao giờ biết sự thật chỉ là lời nói dối của kẻ khác!"
"Ăn , ngủ , yêu , hận" Anh đau lòng khẽ dùng hai tay nâng cằm Crowley lên và nhẹ nhàng lau nước mắt cho gã "như một chiếc lá bay trong gió..."
_______ở một công viên__________
(Trời đang mưa)
"Dõi theo số phận trao đảo của chúng!"
Công viên vắng tanh cùng tiếng mưa rơi tí tách khiến không gian càng trở nên vắng lặng hơn , đôi cánh của Aziraphale và Crowly cũng dần hiện ra và cả hai bay lên trên cao. (Theo vòng tròn)
Một lần nữa họ đứng trên mây và đồng thanh.
"Chúng/họ chỉ là con người mà thôi....chúng không thể thấy được...."
"Tất cả những năm tháng mà chúng có thể trao cho tôi và em" Crowley tiến gần rồi nắm lấy hai tay của Aziraphale , cùng nhau nhìn xuống dưới.
"Sau cùng chỉ là con người mà thôi" (cả hai)
"Họ trao đi và cướp lấy"
"Cho đến khi trái tim ngu ngốc của chúng vụn nát"
"Dõi theo từ phía trên....tôi ngạc nhiên về tình yêu của họ"
Aziraphale quay đầu lại nhìn về phía Crowley , gã đang nhìn anh khi anh dần dần rơi những giọt nước mắt.
"Hãy cùng kêu gọi!"
"Hm~hãy cùng kêu gọi"
Gã nâng cằm anh lên , hôn anh thật sâu khi đang kéo anh trở lại , hai người cứ rơi xuống và rơi xuống như 2 chiếc lông vậy , chậm chạp nhưng nhẹ nhàng cho đến khi dần đáp xuống lại công viên , lúc này Aziraphale cũng có thể bình tĩnh lại , khuôn mặt của anh đỏ bừng.
"Em đẹp lắm thiên thần"
"Ôi chúa ơi , Crowley!!!"
(Tập này có cô nào thấy xàm hoặc không hay thì bảo tôi nhá:) cái này là do tôi nghe bài 'they're only human" ở Spotify rồi bí quá nên viết theo những gì có thế dặn ra-)) 1096 từ)
(Đừng quên bình chọn truyện nhé:) nếu không thi
1-chap sau sẽ lâu ra hơn
Hoặc
2-truyện sẽ bị drop một thời gian đấy=))) nên hãy cho tôi biết bằng cách bình chọn nhé=) bình luận cũng sẽ giúp tôi một chút về ý tưởng đấy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co