Truyen3h.Co

[GooDan] Tàn Hoa Dư Mộng

Oneshot

Shssoymil_k

Ánh trăng treo ngoài cửa sổ lúc mờ lúc tỏ, đã quá nửa đêm, trong không gian tĩnh lặng đến mức thứ duy nhất chỉ nghe được là tiếng thở của người nằm bên cạnh và tiếng tim đập của chính mình. Cơ thể hai người gần đến mức chỉ cần khẽ xoay lại là đã chạm đến đầu mũi anh ta. Rõ ràng là gần như thế mà lại chẳng thể chạm đến tâm hồn anh, thật giống như mặt trăng ngoài kia.

Đưa đôi tay sờ lên sống mũi, gò má, hốc mắt,... cuối cùng bị đôi tay thô to của người kia nắm chặt. Goo mở mắt, ánh nhìn thì thâm tình thế mà sâu trong ấy vẫn ẩn một tia lạnh lẽo khó thấy. Anh ta nắm lấy cổ tay Daniel, hôn lên lòng bàn tay một cách trìu mến.

"Sao thế? Em vẫn muốn nữa à?"

Một câu hỏi thô thiển, ngập tràn mùi sắc dục đến buồn cười. Cậu không rút tay lại, mặc cho anh ta hôn lên, cắn lên hay đưa lên hít hà cũng chẳng làm cậu động lòng.
Goo hơi tỏ ra khó chịu, cũng bối rối vì không hiểu người tình nhỏ của mình lại giận dỗi gì rồi. Anh ta ngưng lại hành động, đặt tay cậu lên má mình, thủ thỉ.

"Em hôm nay thật lạ. Kể từ lúc làm tình xong thì chẳng nói gì nữa."

Anh trưng ra bộ mặt tội nghiệp như con cún nhỏ dầm mưa. Nhưng cái giọng điệu tủi thân kết hợp với bản mặt cáo già đó chẳng ăn nhập chút nào hết.

"Sao em cứ im lặng mãi thế, tình nhân nhỏ của tôi ơi? Em làm tôi cảm thấy như tôi sắp bị em bỏ rơi vậy."

Daniel khẽ bật cười. Không phải vì vui.

Mà vì buồn cười.

"Bị bỏ rơi?" - giọng cậu khàn nhẹ, lần đầu tiên lên tiếng từ sau khi ánh trăng đổ dài xuống giường. - "Anh sợ bị bỏ rơi sao?"

Goo híp mắt lại, nụ cười vẫn tươi như cũ. Ánh nhìn cong cong như lúc nào cũng đang đùa giỡn. Anh ta xoay người năm nghiêng hắn sang phía cậu, cắm tựa lên vai Daniel.

"Đương nhiên là sợ chứ."

"Em là tình nhân tôi thích nhất dạo này đấy."

Câu nói nghe có vẻ dịu dàng, nhưng chữ 'dạo này' nặng như một nhát dao mỏng.

Daniel nhìn thẳng vào mắt anh ta.

"Vậy khi nào anh hết thích?"

Goo không trả lời ngay.

Nụ cười vẫn còn đó. Nhưng ánh mắt... lạnh xuống.

"Em hỏi câu này," anh ta vuốt nhẹ lên cổ Daniel, động tác chậm rãi như đang đo kích thước một thứ gì đó vô hình, "là đang nghĩ gì vậy?"

"Em đang nghĩ..." - cậu nhìn ra cửa sổ - "Mặt trăng kia chắc cũng cô đơn lắm."

Goo bật cười khẽ.

"Em lại bắt đầu nói chuyện triết lý rồi. Em không hợp với vai đó đâu, Daniel."

Lời nói nhẹ như đùa, nhưng lại giống một sợi dây siết chặt cổ.

Anh ta luôn thích cậu xinh đẹp, ngoan ngoãn, biết chờ đợi.

Không phải một Daniel biết suy nghĩ.

Càng không phải một Daniel biết muốn rời đi.

Không khí đột ngột đông cứng.

Daniel không né. Cậu đã quá quen với cái cách Goo chuyển từ cún nhỏ sang thú săn mồi chỉ trong một nhịp thở.

"Em không muốn ở đây nữa."

Câu nói rơi xuống như một viên đá ném vào mặt hồ yên ả.

"Em nghĩ em có thể rời đi sao?"

Giọng anh ta trầm xuống.

Ngón tay nâng cắm bạn lên, không mạnh nhưng đủ để bạn phải ngước nhìn.

"Em quên rồi à, Daniel? Em đang sống bắng tiền của tôi. Ở trong nhà tôi. Mặc đồ tôi mua. Thở không khí tôi cho phép."

Anh ta bật dậy ngồi thẳng, tay chống xuống giường, mái tóc rối nhẹ sau cơn ái tình ban nãy. Nhìn qua, anh ta giống hệt một chàng trai trẻ vừa bị người yêu giận dỗi.

"Biệt thự này không đẹp à? Hay tôi phục vụ chưa đủ tốt?"

Rồi bất ngờ kéo Daniel ngồi dậy theo mình, động tác không mạnh nhưng đủ để cậu nhận ra- nếu Goo muốn, anh ta có thể siết gãy cổ tay mình dễ như bẻ gãy cành cây.

"Em đang chán tôi sao?"

Daniel nhìn xuống bàn tay đang giữ mình.

"Em đang chán bản thân."

Câu trả lời khiến Goo hơi khựng lại.

Chỉ một giây.

Một giây rất ngắn

"Thế em muốn làm gì?"

Daniel nhìn thẳng vào anh.

"Em muốn biết em là gì."

Goo bật cười khẽ.

"Là tình nhân của tôi. Tôi nghĩ chúng ta thống nhất chuyện đó rồi mà?"

"Không." Daniel lắc đầu, giọng vẫn bình thản. "Em muốn biết... ngoài cái danh đó ra, em còn là gì nữa không."

Goo im lặng.

Daniel tiếp tục, lần này giọng cậu dài hơn, chậm hơn, như từng chữ đều đã được nghiền nát trong lòng trước khi nói ra:

"Anh nói anh thích em. Anh nói em đặc biệt. Nhưng anh cũng nói câu đó với người khác, phải không? Anh có thể cười với em, hôn em, ôm em... rồi ngày mai vẫn có thể bước ra ngoài, dắt theo một người khác về đây mà không thấy có gì sai."

Cậu hít một hơi.

"Em ở đây, chờ anh rảnh. Chờ anh nhớ. Chờ anh chán người khác. Em sống trong căn nhà này như một món đồ trưng bày - đẹp thì giữ lại, cũ thì thay."

Goo không cười nữa.

Daniel nhìn thắng vào mắt anh ta.

"Anh bảo em sống nhờ anh. Nhưng anh có bao giờ nghĩ... em đang chết dần vì anh không?"

Không khí đặc quánh lại.

Nụ cười trên môi Goo nhạt dần

Giọng anh ta trầm xuống, không còn bông đùa. "Em muốn tôi nói rằng tôi yêu em à?"

Daniel lắc đầu.

"Không."

"Thế em muốn gì?"

"Em muốn anh thừa nhận rằng em không phải món đồ anh giữ lại chỉ vì hợp khẩu vị."

Anh ta đi một vòng quanh phòng, chậm rãi, như đang suy nghĩ.

"Tôi chưa từng coi em là đồ vật."

"Nhưng anh chưa từng coi em là con người."

Câu nói ấy làm Goo dừng bước. Daniel không né ánh mắt anh ta.

"Anh thích em vì em ngoan. Vì em không hỏi. Vì em không đòi hỏi. Em vừa vặn với cuộc sống của anh." Giọng cậu không trách móc "Nhưng em không vừa vặn với chính mình nữa."

Goo bật cười - nhưng lần này tiếng cười rất ngắn.

"Em đang trách tôi à?"

Daniel đáp. "Em đang trách mình."

Cậu đứng dậy. "Em nghĩ chỉ cần anh nhìn em thêm một chút, giữ em thêm một chút, thì em sẽ có ý nghĩa. Nhưng càng ở đây lâu, em càng thấy mình nhỏ lại."

Cậu nhìn Goo, ánh mắt mềm nhưng kiên định.

"Em yêu anh, Goo."

Lần này, cậu nói rõ ràng.

Goo không cười.

Không nói.

Daniel tiếp tục, giọng thấp hơn: "Nhưng anh không yêu em. Và anh cũng không định yêu ai cả. Anh giữ người khác bên cạnh vì họ làm anh vui, làm anh bớt cô độc. Nhưng anh chưa từng để ai bước vào phần thật sự của mình."

Ánh mắt Goo khẽ động. Một cái chớp mắt rất nhỏ. Daniel nhìn thấy.

"Anh sợ ràng buộc."

Goo khẽ nhíu mày. "Đừng phân tích tôi."

"Em không phân tích." Daniel khẽ cười. "Em chỉ ở cạnh anh đủ lâu để hiểu."

Một khoảng lặng kéo dài.

Goo khẽ hỏi:

"Em thật sự sẵn sàng mất tôi sao?"

Daniel khẽ đáp: "Em đã mất anh từ lâu rồi."

Goo đưa tay chạm vào tóc Daniel, lần này không siết, không kiểm soát.

Chỉ chạm.

Goo là người quay lưng trước. Cánh cửa khép lại rất khẽ.

Không tiếng va đập. Không một lời cuối cùng.

Goo rời đi như cách anh ta vẫn thường làm với mọi thứ

Daniel đứng yên trong bóng tối.

Cậu không gọi lại. Không đuổi theo.

Chỉ lẳng nghe tiếng bước chân xa dần nơi hành lang đá cẩm thạch, từng nhịp một, đều đặn - cho đến khi không còn gì để nghe nữa.

Lúc ấy Daniel mới ngồi xuống giường. Căn phòng như lớn hơn hẳn khi chỉ còn một người. Tấm ga giường còn hằn vết lõm nơi Goo vừa nằm, hơi ấm chưa kịp tan. Cậu đưa tay chạm vào khoảng trống ấy.

Lạnh dần.

Nhiệt độ đang rút đi.

Giống như một điều gì đó vừa rời khỏi lồng ngực.

Những ngày sau đó, Goo không quay lại. Biệt thự trở về đúng bản chất của nó - một cái lồng rộng rãi và yên tĩnh.

Daniel vẫn sống như thường.

Cậu ăn đúng bữa. Ngủ đúng giờ, thỉnh thoảng ra ban công nhìn xuống khu vườn.

Chỉ là.. cậu không còn chờ nữa.

Cậu không còn mở điện thoại mỗi khi nghe tiếng chuông.

Không còn bước ra ban công mỗi khi có tiếng xe dừng ngoài cổng.

Cậu thôi tưởng tượng tiếng cười híp mắt ấy sẽ bất ngờ vang lên phía sau lưng.

Goo không quay lại.

Và kỳ lạ thay, cậu cũng không buồn nữa.

Nỗi buồn đã qua rồi.

Có những đêm Daniel tỉnh giấc giữa chừng. Cậu chỉ nằm nhìn trần nhà, nghe tiếng tim mình đập.

Chậm.

Đều.

Nhưng xa xôi.

Giống như tiếng gõ từ một căn phòng khác.

Daniel đặt tay lên ngực.

"Còn ở đó không?" Cậu thì thầm, nửa đùa nửa thật.

Không ai trả lời.

Những ngày tiếp theo, Daniel ít nói dần.

Không phải vì buồn.

Mà vì không còn gì cần nói.

Không ai nhận ra Daniel đang dần rút khỏi thế giới như thủy triều lặng lẽ rút khỏi bãi cát.

Sương mỏng giăng qua hàng cây, phủ lên lá một lớp hơi nước trong veo. Tiếng ve dần thưa, rồi lặng hẵn. Thay vào đó là tiếng lá khô chạm nhau xào xạc- trời đã chuyển sang sắc thu

Cậu ngồi trên giường, lưng dựa vào tường.

Ánh nắng vàng nhạt chiếu lên gương mặt gầy đi thấy rõ.

Daniel đặt tay lên ngực mình lần nữa.

Tim vẫn đập.

Nhưng yếu ớt.

Như thể không còn lý do để cố gắng hơn.

Cậu nhắm mắt.

Không phải vì mệt.

Chỉ là muốn yên tĩnh một chút.

Ngày hôm sau, căn phòng vẫn im lặng. Rèm cửa không được kéo ra. Bữa sáng đặt trước cửa không có ai động đến. Người giúp việc nghĩ Daniel ngủ quên.

Đến trưa, họ gõ cửa. Không ai trả lời. Chiều muộn, quản gia mở cửa bằng chìa khóa dự phòng.

Daniel nằm trên giường, nghiêng người về phía khoảng trống quen thuộc bên cạnh.

Cửa sổ khép hờ.

Gió thổi vào làm rèm lay động, chạm vào tóc cậu, rất đẹp. Chỉ là... từ hôm đó trở đi, căn phòng không còn ai mở cửa sổ mỗi sáng nữa.

Biệt thự được dọn dẹp.

Phòng ngủ của Daniel đóng lại.

Ga giường thay mới.

Rèm cửa giặt sạch.

Không còn dấu vết của một người từng đứng ở ban công mỗi sáng. Từ hôm ấy, mỗi khi có ai đó hỏi Goo có bao giờ hối hận không, anh ta sẽ cười - ánh mắt híp lại như thường lệ.

"Chuyện cũ rồi."

Nhưng thỉnh thoảng, giữa một đêm rất khuya, khi không có ai bên cạnh --

Anh ta vẫn vô thức chừa lại một khoảng trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co