Truyen3h.Co

Goodbye Road

11: tomb

MacLucThienAi

Hãy nghe bài hát trước nhé !!

__________

Ông Dũng đau thấu tấm can khi nghe những lời nói thật lòng của Đăng Khoa. Anh nói đúng, rất đúng là đằng khác. Chính ông là kẻ gây ra mọi đau thương này, chính ông đã biến cái nhà này trở nên lạnh lẽo và cô quạnh như bây giờ, ông đã giết chết người con trai đầu tiên của mình và giờ đến người con trai duy nhất cũng hận ông đến tận xương tủy. Đây có phải là cái giá mà ông phải trả sau tất cả những tội ác mà mình đã làm. Cuối cùng ông cũng chẳng còn lại gì, mà phải sống phần đời còn lại trong day dứt và dằn vặt.

"Lúc đó ba không thể biết làm gì hơn ngoài ngăn cản anh con, ba đã đặt lợi ích công ty lên hàng đầu. Vì anh con là con trai trưởng, nó sẽ kế nhiệm ba, ba không thể để nó theo cái con đường họa sĩ đó được, hơn nữa nó lại yêu một đứa con gái không hề môn đăng hộ đối. Ba thật ích kỷ, tìm mọi cách chia rẽ chúng nó, rồi theo đó mà sự nghiệp Đăng Khôi tiêu tan, ba cứ nghĩ là nó sẽ hiểu cho mong muốn của ba. Nhưng cái mà ba không ngờ tới là nó lại bị bệnh. Khi anh con tự sát, lúc đó ba mới thật sự nhận ra mình đã làm những điều kinh khủng, ba đã đẩy anh con vào bước đường cùng."

Đăng Khoa không khóc nữa, ánh mắt anh đờ đẫn dần, vô hồn dần, anh chẳng biết phải biểu lộ cảm xúc khi đối mặt với chuyện này. Anh từ từ đứng lên, cơ thể muốn ra rời, toàn thân vô cùng mệt mỏi và đau đớn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà biết bao nhiêu chuyện cứ dồn dập xảy đến, anh dường như muốn gục ngã trước tất cả, sao lại đày đọa anh đến mức độ như vậy.

Điều gì muốn nói cũng đã nói xong, điều gì cần biết cũng đã biết hết. Có làm ầm ĩ câu chuyện lên thì người chết cũng chẳng thể sống lại. Đăng Khoa thẫn thờ bước ra ngoài, ông Dũng vẫn quỳ gối không dám đứng lên, ông đang sám hối cho tội lỗi của mình. Bà Thu đứng bên ngoài đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đau đớn vừa rồi, bả chỉ biết khóc nấc lên khi hai người bà yêu nhất trên đời cứ dày vò nhau không thôi.

Bà chạy lại Đăng Khoa, cầm lấy bàn tay anh, vẻ mặt hiện lên nét lo lắng xót xa.

"Con ổn chứ con trai ? Mẹ thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy con và ba con như vậy."

Đăng Khoa dường như trơ trọi cảm xúc.

"Mẹ nghĩ con có ổn không ? Sau những gì đã xảy ra, sau những việc ba đã làm với anh hai ?"

Bà Thu vội ôm lấy anh, bà thật sự muốn giúp anh vượt qua tất cả nỗi khổ đau này, bà muốn cứu ngôi nhà đã từng rất đỗi tuyệt đẹp trong quá khứ.

"Mẹ biết con đã phải chịu nhiều tổn thương, nhưng ba con thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, ông ấy đã sai trong việc yêu thương và giáo dục con gái, nhưng ông ấy không hề muốn giết chính con trai mình."

Đăng Khoa buông mẹ mình ra.

"Tất cả đã hết rồi. Con không muốn nói điều gì nữa. Tạm biệt mẹ."

Bà Thu chua xót nhìn anh lao xe ra khỏi nhà, tổ ấm mà bà xây dựng nhiều năm qua bây giờ cũng chẳng còn gì, bà ước bi kịch ấy chưa bao giờ xảy ra, bà ước căn nhà này vẫn luôn tràn ngập tiếng cười, bữa tối luôn trọn vẹn bốn thành viên, và không có ai phải chịu bi thương.

________

Đăng Khọa lại quay lại bệnh viện, mọi thứ đã im lìm không còn ai qua lại, trên hành lang cũng chỉ còn một bóng đèn chiếu sáng, anh bước đi lẻ loi một mình. Anh mở cửa phòng bệnh, bước vào thấy Sương Mai đã ngủ, chỉ có một mình cô ngọn đèn bàn tỏa ra ánh sáng vàng ấm. Đăng Khoa đứng bên cạnh giường bệnh, anh nhìn người con gái yêu thương trước mắt, trái tim lại nhói lên. Anh nhớ đến lời của bác sĩ Vũ vừa nãy, cô đã được ghép tủy và sống được tới bây giờ một phần là nhờ Đăng Khôi. Anh càng yêu cô nhiều hơn khi biết được sự thất, nhưng càng yêu thì càng đau đớn, anh sợ cái ngày đó sẽ đến, ngày mà cô cũng ra đi như chính anh trai anh.

Sương Mai cảm nhận được có ai đó đang ở đây, cô từ từ mở mắt ra thì thấy sự xuất hiện không báo trước của Đăng Khoa, thêm biểu hiện lạ lùng của anh càng làm cô không nén nổi sự tò mò.

"Khuya rồi sao anh lại đến đây ? Anh không sao chứ ?"

Đăng Khoa mỉm cười nhẹ nhàng với cô.

"Xin lỗi vì đã đánh thức em, chỉ là...anh thấy nhớ em. Anh có thể nằm cạnh em không ?"

Sương Mai gật đầu, cô nằm xích sang một bên rồi vỗ nhẹ tay lên giường.

"Anh lên đây đi. Xin lỗi, người em có hơi gắn nhiều thứ."

Anh lắc đầu ý bảo không sao, dù cô có như nào anh vẫn luôn yêu thương. Đăng Khoa nằm xuống bên cạnh Sương Mai, ôm lấy cơ thể tiều tụy của cô mà xót xa trong lòng. Cô gầy đi rất nhiều, gương mặt cũng dần trở nên hốc hác hơn trước. Anh khẽ vuốt ve bờ vai yếu mềm của cô, Sương Mai ngửi thấy được mùi rượu trong hơi thở đều đều của anh.

"Anh đã uống rượu sao ? Rốt cuộc thì có chuyện gì vậy ?"

Anh nhắm nghiền mắt, cảm thấy thật sự vô cùng mệt mỏi trước những chuyện xảy đến với cuộc đời anh.

"Anh chỉ uống một chút thôi, em đừng lo. Mà đến khi nào em sẽ được ra ngoài ?"

Sương Mai ngậm nghĩ một hồi rồi nói với anh.

"Khoảng ba ngày nữa, em sẽ có một buổi được rời khỏi bệnh viện, nhưng chỉ là một buổi thôi."

"Được, lúc đó anh sẽ dẫn em đến một nơi, em sẽ biết được quá khứ của anh."

Sương Mai mở mắt, nhìn khuôn mặt đầy nam tính của anh trong bóng tối, có chút buồn thương. Cô chỉ ừ nhẹ một tiếng, rồi vùi đầu vào ngực anh ngủ thiếp đi. Đăng Khoa vẫn ôm trọn người con gái mỏng manh ấy vào lòng, ánh mắt anh hướng về màn đêm đen tối ở bên ngoài, rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi Sương Mai tỉnh giấc thì Đăng Khoa đã rời khỏi lúc nào. Hôm nay người đến thăm cô là Hoàng Yến, đang ngồi gọt trái cây bên cạnh cô.

"Đăng Khoa đã đi rồi à ?"

Hoàng Yến ngạc nhiên trước câu hỏi của Sương Mai.

"Cậu nói gì vậy ? Mình đến đây từ sớm, đâu có thấy anh ấy đâu."

Sương Mai chỉ ậm ờ rồi cũng không hỏi gì nữa. Hoàng Yến bỗng dừng công việc đang làm lại, trong đầu sực nhớ đến điều gì đó.

"À đúng rồi, mình quên không nói với cậu. Ngày hôm qua, lúc mình rời khỏi bệnh viện thì thấy Đăng Khoa và bác sĩ Vũ đang nói chuyện gì đấy trong phòng làm việc. Anh ta có nói gì với cậu không ?"

Sương Mai cảm thấy kì lạ, cô lắc đầu. Trong đầu cô xuất hiện nhiều dự cảm mơ hồ, về tối hôm qua anh đến, về chuyện ba ngày sau anh sẽ dẫn cô đi một nơi. Liệu tất cả những sự việc này đều có liên quan đến nhau ?

_________

Hôm nay là ngày Sương Mai sẽ được rời khỏi bệnh viện trong một buổi, nên cô dậy từ rất sớm, chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất trước khi ra ngoài.

"Sương Mai, con nhớ đem theo thuốc. Mẹ đã dặn Đăng Khoa cẩn thận rồi, nếu có chuyện gì xảy ra sẽ đưa con về bệnh viện ngay lập tức."

Sương Mai mỉm cười nhìn mẹ, cô cảm thấy trong lòng đã thoải mái hơn nhiều.

"Con biết rồi, con sẽ cố gắng làm thật nhiều thứ trong ngày hôm nay, trước khi sức khỏe yếu dần đi."

Bà Hà khẽ ôm đứa con gái đáng thương cũng mình vào lòng.

"Con sẽ ổn thôi mà con yêu."

Sương Mai luôn tin rằng mình sẽ ổn, nhưng ngày qua ngày niềm tin ấy trong cô cứ vơi cạn dần, khi cô nhận ra sức khỏe của mình đang suy yếu một cách trầm trọng. Cơ thể gầy gò thiếu sức sống, gương mặt dù có trang điểm rạng rỡ đến cỡ nào cũng không thể che đậy được sự mệt mỏi và tiều tụy bên trọng, mái tóc đã chẳng còn mềm mại như trước mà rụng đi nhiều hơn, và ngay cả việc di chuyển cũng bắt đầu gặp khó khăn. Sương Mai nghĩ rằng, liệu cái chết sẽ đến với mình như thế nào. Có đau không, có dữ dội không ? Hay chỉ êm đềm nhẹ tênh như mặt hồ mùa thu, bình yên như cơn gió phảng phất qua cây cỏ ?

Đăng Khoa từ từ dìu Sương Mai vào trong xe, chu đáo thắt dây an toàn cho cô.

"Em xin lỗi, bây giờ em không thể đi nhanh được, làm phiền anh rồi."

Đăng Khoa ngồi vào ghế lái, anh xoa đầu cô mà vui vẻ nói.

"Đừng nghĩ vậy, anh hiểu mà. Nếu em thích, thì kể từ lần sau ra ngoài anh sẽ bế em luôn cho nhanh."

Sương Mai bật cười trước lời trêu đùa của anh, tâm trạng cũng đã khá lên rất nhiều. Cô hướng đôi mắt buồn nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi sớm khẽ hắt vào, Sương Mai từ từ cảm nhận lấy nó, đã lâu rồi mới được tận hưởng không khí trong lành như vậy.

"Anh sẽ đưa em đi đâu ?"

"Đi gặp anh trai anh."

Dứt lời, Đăng Khoa tăng tốc, chiếc xe lại lao vút trên mặt đường bằng phẳng. Không lâu sau, cả hai dừng lại tại nghĩa trang thành phố. Sương Mai sững người vài giây khi nhìn thấy nơi này, rồi cô quay sang nhìn biểu cảm vẫn bình thường trên gương mặt Đăng Khoa, vẫn chẳng thể đoán được chuyện gì. Quá khứ mà anh muốn nói tới có liên quan gì đến nơi này ?

Đăng Khoa mở cửa, từng bước đỡ Sương Mai vào sâu bên trong. Anh vẫn im lặng không nói bất cứ điều gì, trái ngược hoàn toàn với trạng thái của Sương Mai khi cô như có trăm điều để hỏi vào lúc này. Đi một lúc, cuối cùng anh dừng lại một ngôi mộ khá nổi bật, bên trên chính là cái tên quen thuộc: Trần Đăng Khôi. Sương Mai đơ người ra nhìn khuôn mặt trên ngôi mộ đó, rồi nhìn đến cái tên, cảm thấy có chút kinh sợ vì một sự trùng hợp không thể tưởng tượng nổi.

"Đăng Khôi ? Anh ấy...anh ấy là anh trai của anh sao ?"

Đăng Khoa nhướn mày, nhìn biểu hiện ngạc nhiên của cô, anh nhận ra câu chuyện hai năm trước vốn chưa dừng lại ở đây.

"Em biết anh ấy ?"

Cô cảm thấy có gì nghẹn lại ở cổ họng, nhịp tim đập mạnh hơn, bàn tay nắm lấy tay anh cũng siết chặt hơn. Trong đầu hiện lên những hình ảnh về hai năm trước.

"Lúc em được phát hiện là mắc ung thư, thì anh ấy là bệnh nhân cùng phòng với em. Anh ấy đã vẽ tặng em rất nhiều bức tranh và giúp em có một tâm lý lạc quan hơn khi chiến đấu với căn bệnh này. Sau đó, anh ấy đột nhiên biến mất, em có tìm hiểu thì cũng không ai biết, em cứ nghĩ trong đầu là anh ấy đã được chuyển đến chữa trị ở một nơi tốt hơn rồi. Nhưng không ngờ.."

"Anh ấy là anh trai của anh, là người anh luôn tôn trọng và yêu thương. Nhưng cuộc đời của anh ấy là một chuỗi bi kịch không có hồi kết. Anh ấy chết không phải vì ung thư, mà vì tự sát."

Sương Mai đau lòng vô thức giơ tay che miệng, cô thật sự không biết câu chuyện mình sắp nghe sẽ còn đi xa đến mức nào.

"Đăng Khoa, hãy kể cho em nghe, vì anh ấy cũng là người mà em vô cùng kính trọng."

Sau khi thắp cho Đăng Khôi một nén nhang, Đăng Khoa dìu Sương Mai đến một mát mẻ hơn và bắt đầu câu chuyện của mình. Anh đã kể lại toàn bộ cuộc đời của Đăng Khôi, những bi kịch do ba anh gây ra, và kể cả chuyện anh trai anh đã nhường cơ hội sống sót cho Sương Mai mà cô không hề hay biết. Khi nghe anh kể xong, Sương Mai đã tìm được tất cả câu trả lời cho sự hoài nghi và thắc mắc của mình bấy lâu nay. Và cô càng sốc và kinh ngạc hơn khi biết ca cây ghép tủy mà cô may mắn có được là nhờ Đăng Khôi. Trái tim cô cũng đau đớn và tan vỡ như Đăng Khoa khi biết được điều này. Cô nhìn người con trai này, cảm thấy bên ngoài anh vô cùng vui vẻ, chẳng thể hiện ra bất cứ điều gì về một quá khứ lắm muộn phiền và bi thương. Biết được những gì mình muốn biết, Sương Mai càng thêm yêu và trân trọng Đăng Khoa hơn, khi hai người đã được gắn kết kì diệu bởi số mệnh, và cũng chính bởi Đăng Khôi.

"Em thật sự rất tiếc Đăng Khoa, em không thể ngờ rằng anh phải chịu đựng tất cả những đau thương này mà không thể chia sẻ với bất kì ai. Em ước em có thể biết sớm hơn, hai ta được gặp nhau sớm hơn, để em có thể san sẻ nỗi đau này cùng anh."

Sương Mai đã rơi nước mắt khi nghĩ về những tổn thương trong quá khứ của Đăng Khoa, cô muốn bù đắp cho anh nhiều hơn vì cô có thể chống chọi đến bây giờ cũng nhờ cơ hội mà anh trai anh trao nó cho cô. Đăng Khoa hiểu được cảm xúc của bạn gái mình, anh giơ tay lau đi những giọt nước mắt ấy, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô.

"Đừng khóc, Sương Mai. Bây giờ anh đã ổn hơn rất nhiều rồi vì có em, vì có sự hiện diện của em trong cuộc đời này nên anh không còn đau đớn nữa."

Cô tựa đầu vào vai anh, tiếng nói như nấc nghẹn.

"Anh đã phải sống như thế nào trong suốt thời gian qua chứ ? Em cảm thấy vô cùng đau lòng, và còn cả sự áy náy nữa. Khi anh trai anh có thể sống lâu hơn nếu không nhường lại cơ hội ấy cho em."

Đăng Khoa siết chặt vòng tay của mình hơn, trái tim run lên từng hồi khi nghe cô thổ lộ nỗi lòng với mình.

"Em không có lỗi gì cả. Đó là lựa chọn của anh ấy, có lẽ sự đau khổ của anh ấy quá lớn, anh ấy chẳng thể nào thoát ra được nên mới muốn dành lại sự sống cho em khi có cơ hội sống sót cao hơn."

"Vậy còn ba anh, anh đã có thể tha thứ cho ông ấy chưa ?"

Đăng Khoa từ từ buông cô ra, anh không nhìn vào đôi mắt đỏ hoe buồn thương ấy nữa, mà lại vô định nhìn vào nơi nào đó.

"Bây giờ thì không, nhưng anh nghĩ tương lai sẽ có."

Sương Mai nắm chặt bàn tay anh, như muốn an ủi mọi nỗi đau đã tồn tại quá lâu trong tâm trí người con trai này.

"Em nghĩ mọi chuyện không đơn giản là vậy, có thể ba anh vẫn chưa nói hết ra."

Nói ra hết tất cả mọi thứ cho cô nghe, anh cảm thấy nhẹ lòng hẳn đi, như đã quăng được cục đá đè nặng lên trái tim bao năm qua. Có thể nỗi ám ảnh và đau thương đã vơi cạn đi phần nào, nhưng anh không biết bao giờ nó mới thật sự chấm dứt. Nếu đúng như lời Sương Mai, liệu câu chuyện có quá đơn giản như vậy, liệu ba anh có thật sự là một kẻ tàn nhẫn và độc ác, sẵn sàng dồn con mình vào đường cùng vì lợi ích cá nhân ?

"Được rồi, chúng ta về thôi, em không thể đi quá lâu được."

Đăng Khoa đỡ Sương Mai đứng dậy, cả hai chào tạm biệt nơi này rồi trở về. Sương Mai thắt dây an toàn xong xuôi, cô quay sang nhìn gương mặt của Đăng Khoa thấy anh đã lấy lại sự điềm đạm ban đầu, ánh mắt chẳng còn phảng phất một chút tâm sự thầm kín nào nữa.

"Cảm ơn anh, vì đã nói hết ra cho em nghe, vì đã tin tưởng em. Em cũng muốn xin lỗi, vì đã không trực tiếp nói ra sự thật cho anh nghe, vì em không đủ dũng khí, em không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của anh. Đời anh đã đủ khổ rồi, em không làm nó bi thương hơn nữa."

Lời nói của cô làm cảm động trái tim anh, làm anh ngày càng yêu cô nhiều hơn. Đăng Khoa chạm vào đôi má nhợt nhạt của Sương Mai, khẽ thì thầm những lời yêu thương nhất.

"Em chẳng có lỗi gì hết, đừng tự trách móc bản thân nữa. Mọi đau đớn tổn thương đã qua cả rồi, giờ em chỉ cần luôn luôn bình an, và dùng hết sức lực và ý chí để vượt qua căn bệnh này. Đừng sợ hãi, anh sẽ luôn bên em, luôn luôn là như vậy."

Đừng lo lắng gì cả, chuỗi ngày phía trước có thể sẽ rất gian khó và tăm tối, nhưng chỉ cần em kiên định nắm chặt bàn tay anh, thì phép màu nhất định sẽ đến.

________

Biết là sẽ phải chia ly, biết là sẽ phải xa rời nhưng khi nó bắt đầu xảy ra, chúng ta lại chới với mà không biết làm gì.

Ngày nào Sương Mai cũng phải tiêm rất nhiều đợt thuốc, làm nhiều cuộc xét nghiệm khiến cô vô cùng mệt mỏi, chẳng có sức lực nào. Cơ thể thì chỉ dán chặt trên giường, không có thời gian ra bên ngoài hít thở khí trời, cảm thấy mọi thứ ngột ngạt vô cùng.

Sức khỏe ngày càng yếu dần, dù bên ngoài trông vẫn rất ổn, chỉ là một vài biểu hiện như người đau ốm bình thường. Sương Mai là người hiểu tình trạng của mình rõ hơn ai hết, cô cảm thấy quỹ thời gian của mình đang bị rút dần đi nhanh chóng.

Sau một giấc ngủ dài, Sương Mai từ từ mở mắt, nhận ra xung quanh không có ai, cô với lấy điện thoại bên cạnh mà gọi cho bà Hà.

"Alo, mẹ đang ở đâu vậy ?"

Bà Hà hình như đang dưới căntin, cô nghe thấy nhiều âm thanh hỗn tạp.

"À, mẹ đang đi mua chút đồ cho con. Con cần gì sao con gái ?"

"Con muốn đi vệ sinh."

Sương Mai bây giờ không thể tự đi vệ sinh được, một phần sàn nhà rất trơn trượt, phần còn lại thì bây giờ cô di chuyển rất chậm, cần phải có người dìu.

"Mẹ biết rồi, mẹ sẽ về liền."

Đột nhiên cô thấy Đăng Khoa đang chuẩn bị mở cửa bước vào, cô quyết định sẽ nhờ anh nên nhắn lại với mẹ không cần nữa. Khi Đăng Khoa mở cửa phòng bệnh, thì Sương Mai cũng từ từ đứng lên, cô kéo theo chai truyền nước biển, cố gắng đi từng bước về phía anh.

Nhưng trong một giây nào đó, một khoảnh khắc mà chẳng ai mong muốn lại xảy đến. Một cơn đau bất ngờ ập đến với Sương Mai, trước mắt cô bây giờ là một màu trắng xóa, thân hình gầy yếu ấy nhanh chóng ngã xuống, đôi mắt đang vui vẻ nhìn Đăng Khoa vội nhắm nghiền lại, hơi thở cũng trở nên yếu ớt dần.

Đăng Khoa vứt bó hoa hồng trắng trên tay mình xuống dưới đất, từng cánh hoa mỏng nhẹ cứ thế rơi ra. Anh chạy thật nhanh đỡ lấy Sương Mai, cô ngất lịm đi trong vòng tay anh, anh chỉ biết ấn điên cuồng vô chuông báo khẩn cấp.

"Sương Mai, em sao vậy ? Mở mắt ra đi, mở mắt ra đi em!!!"

Không cử động, không trả lời, và điều đau đớn hơn gấp bội...là không còn thở nữa.

Tôi không biết cái chết sẽ đến với mình như thế nào, liệu khi nó xuất hiện, tôi có sợ hãi hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co